Phần Trung - Lục
Không khó đoán, kẻ mặc áo choàng trắng trùm kín đầu đi chung với miêu yêu lần trước chính là nó. Bạch Thoại Chân Tiên không gỡ mũ trùm đầu xuống, nó như sứ giả của tối tăm và chết chóc, u ám đứng đối mặt y. Sư Thanh Huyền nói:
"Lần trước ngươi nói chỉ cần ta để bản thân một mình cô độc chết đi thì ngươi sẽ để yên cho thời không này tiến triển bình thường, sao ngươi lại đến Nam Hải đánh thức yêu thú?"
Nó lắc đầu:
"Ngươi thật là ngây thơ, nếu ta để Sư Vô Độ quay về, hắn hiện tại cùng Hạ Huyền không có hận thù, cả hai liên kết lại chẳng phải ta sẽ gặp họa sao?"
Sư Thanh Huyền nói:
"Dù sao chuyện nghịch thiên cải mệnh này cũng chỉ có ta và ngươi biết, ngươi lại biết cách để tất cả quay lại như cũ, bản thân ngươi cũng biết nếu quay lại như cũ thì ngươi sẽ chết dưới tay Hạ Huyền, chi bằng ta cùng ngươi giải quyết êm xuôi?"
Bạch Thoại Chân Tiên lắc đầu:
"Ta chết dưới tay Hắc Thủy Trầm Chu một lần sẽ tự có kinh nghiệm, còn ngươi?"
Sư Thanh Huyền yên lặng. Nó nói đúng, nếu quay về thế giới cũ, Bạch Thoại Chân Tiên cố gắng trốn tránh có khi sẽ trốn được, còn nếu y quay về, chỉ có thể nhận kết cục bi thảm như cũ. Thà rằng cùng nó làm một buổi giao dịch, cho nó sống yên ổn ở thời không này, một mình y hy sinh đổi lấy mạng Sư Vô Độ và Hạ gia lại có ích hơn. Y càng lúc càng thấy ông trời tàn nhẫn, người cho y quay về quá khứ sửa đổi lỗi lầm, nhưng lại mang theo cả Bạch Thoại Chân Tiên. Y cũng tự trách mình không chu đáo, vừa đến đã vội đi tìm Hạ Huyền mà không tìm cánh cửa thời không trước, để nó rơi vào tay kẻ thù. Sư Thanh Huyền hiện tại rơi vào thế hạ phong, toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tay Bạch Thoại Chân Tiên thao túng.
Bạch Thoại Chân Tiên mỉm cười:
"Đã sẵn sàng chưa? Nếm trải nỗi đau cùng thống khổ bậc nhất thế gian này?"
Sư Thanh Huyền siết chặt nắm tay, gật đầu.
Hạ Huyền mười ngày nay liên tục qua lại Thủy sư điện và Trung Thiên Đình, phòng Sư Thanh Huyền vẫn khóa kín, Sư Vô Độ hôn mê chưa tỉnh cũng chẳng thấy y đến thăm. Hắn những lúc đứng ngoài Thủy sư điện còn vô tình nghe được mấy vị thần quan đến thăm thì thầm to nhỏ bảo Sư Thanh Huyền bất hiếu. Hắn khó chịu trong lòng, nhưng hắn biết rõ mình xông ra chỉ càng khiến sự việc tồi tệ hơn. Hắn chạy đến Trung Thiên Đình, phá vỡ lớp kết giới mà Sư Thanh Huyền tạo ra, xông thẳng vào. Tiểu thần quan tuần tra hét lên:
"Phong sư đại nhân!! Không được, ngài tùy tiện như vậy là vi phạm Thiên quy, phải chịu phạt!"
Hạ Huyền không để mấy lời này vào tai, hắn tìm y khắp phòng nhưng không thấy người đâu, vừa định quay về Thượng Thiên Đình thì ở phía xa, một cột sáng đỏ từ nhân gian chiếu thẳng lên trời. Đôi mắt Hạ Huyền nhìn theo cột sáng đó như dại ra...
Ở Thiên Đình, nếu thần quan tạ thế thì từ xác hắn sẽ chiếu một cột sáng màu vàng lên bầu trời, cái chết càng thảm thương, màu sắc cột sáng càng đậm, chiếu càng xa. Tương tự thế, tiểu thần quan cũng có một cột sáng báo hiệu cho cái chết của mình, nhưng là màu đỏ.
Cột sáng trước mắt Hạ Huyền nhuốm đỏ một vùng trời, như máu vấy lên ống tay áo ngày trước của vị Tiên quân mà hắn đang tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top