Phần Thượng
Có một chuyện nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn mà ta chưa từng kể với ai, kể cả ca ca. Đó chính là...
Ta thích Minh huynh.
Ta thích nhìn huynh ấy chăm chú vẽ bản vẽ cho phủ của thần quan mới phi thăng, những khi bí chỗ nào đó, huynh ấy sẽ cắn đầu bút, ra chiều suy tư. Ta ngồi kế bên, vân vê sợi tóc mái dài rũ xuống của huynh ấy. Minh huynh chỉ liếc ta một cái rồi lại cúi đầu múa bút.
Ta thích cùng huynh ấy ngắm hoa hải đường nở bên bờ Dao trì. Huynh ấy bảo rằng mình ghét hoa, nhưng khi hoa nở, huynh ấy sẽ báo cho ta biết, sau đó để mặc ta kéo đến cùng đứng dưới tàng hoa ngửi hương thơm.
Ta thích lôi kéo huynh ấy hóa nữ, bắt huynh ấy cùng ta xuống nhân gian. Minh huynh lúc nào cũng từ chối, nhưng ta vừa quay đầu, Minh huynh đã thành Minh tỷ rồi.
Ta thích ngồi xem Minh huynh ăn, nói những điều hay ho cho huynh ấy nghe. Chỉ là chưa từng nói ta thích huynh ấy bao giờ.
Ta vốn dĩ cho là Minh huynh cũng thích ta, vì huynh ấy lúc nào cũng vậy, chưa một lần từ chối ta bất cứ điều gì. Mặc dù huynh ấy lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày, nhưng nếu ngươi chịu để ý, khi ta cùng Minh huynh ăn no xong, khóe miệng huynh ấy sẽ nâng lên một chút.
"Lão Phong, uống chút cháo đi."
A, là lão Tần. Cứ mải nhớ về Minh huynh mà ta quên nói đến lão Tần. Từ ngày Minh huynh không còn là Minh huynh nữa, ca ca cũng rời đi, ta thành kẻ ăn mày, lão Tần là người ở bên ta nhiều nhất...
"Ngươi ngây ngốc cái gì? Có còn cần cái mạng nhỏ này nữa không?"
Lão Tần giống hệt Minh huynh, lúc nào cũng khó chịu với ta, ta không uống thuốc huynh ấy liền mắng, nhưng ta phát sốt, Lão Tần sẽ rất lo lắng buồn rầu.
Ta cố uống ngụm cháo loãng như nước lã, uống xong cũng chẳng thấy no, chỉ là đỡ khó chịu hơn một chút. Lão Tần đỡ ta nằm xuống đống rơm dày, dém chăn cho ta rồi dặn dò:
"Ngươi nằm ở đây, ta đi sắc thuốc."
Nghe đến loại thuốc đắng đến phát điên kia, ta lắc đầu:
"Ta không muốn uống..."
Lão Tần quát:
"Bệnh nửa năm không uống thuốc, ngươi muốn chết sao?"
Ta im lặng. Thật ra ta cũng không muốn chết cho lắm. Cây hải đường ta trồng trước sân còn chưa nở hoa cơ mà? Còn biết bao nhiêu việc cần làm. Nhưng ta thực sự sắp chịu không nổi rồi. Lão Tần thấy ta không muốn cãi cọ hay khó chịu liền lo lắng ngồi xuống rồi hỏi:
"Ngươi sao vậy?"
Ta đáp:
"Ta buồn ngủ."
"Vậy ngươi mau ngủ đi. Lát nữa ta gọi ngươi dậy uống thuốc."
Biết không thoát được nên ta đành chấp nhận. Rồi nhớ đến một chuyện, ta dặn huynh ấy:
"Nhớ giúp ta chăm cây hải đường đấy nhé."
Lão Tần gật đầu rồi bước ra ngoài. Ta cũng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi ta tỉnh dậy, trời đã đến lúc xế chiều. Mùi hương rượu quen thuộc chẳng biết từ đâu bay đến, như cánh tay vô hình kéo ta khỏi cơn mơ. Ta bật người ngồi dậy. Lâu rồi chưa từng được hoạt động thoải mái, thật tình có chút không quen. Ta xoa xoa mi tâm rồi nhìn quanh một vòng thì phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Tay chân của ta... từ khi nào đã lành lại rồi? Còn nữa, bộ y phục này rõ ràng là y phục ta mặc trước khi phi thăng mà?
Ta phóng tầm mắt ra xa, lúc nhìn thấy bảng hiệu của nơi mình đang ở, ta thật chỉ muốn móc mắt mình ra.
Nơi này vốn dĩ sau này sẽ tên là Khuynh Tửu Đài.
"Đây là...?"
Nhưng đó chưa phải là tất cả, ta nhìn thấy trong đám đông nhốn nháo dưới đài, ca ca cầm quạt Thủy sư đứng đó, nhíu mày nhìn ta, ra chiều rất không vui. Ta nhìn huynh ấy, cả người run rẩy. Đã rất lâu rồi, ngày nào cũng thế, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh ca ca sẽ liền hiện lên trong trí óc. Ta ôm nỗi nhớ nhung huynh ấy, nhấm nháp từng ngày mà sống. Nhiều lúc mở mắt ra, hình bóng ca ca và Minh huynh thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ cần ta chớp mắt, hai người họ sẽ cùng biến mất. Có lẽ ta lại gặp ảo giác rồi.
Ca ca thấy ta ngây người, khuôn mặt càng khó chịu hơn, nhanh chóng lách qua dòng người trên phố để vào Khuynh Tửu Đài.
Đến khi huynh ấy đứng trước mắt ta, ta vẫn còn như chìm trong giấc mộng. Ca ca nổi cáu, hét lên:
"Suốt ngày rong chơi, ngươi xem các tiểu thần quan có ai giống như ngươi không?"
Ta không quản được vì sao giấc mơ này lại chân thật như vậy, chỉ khó hiểu gãi đầu:
"Tiểu thần quan gì cơ? Ca, huynh sao vậy?"
Ca ca dùng vẻ mặt của người bất lực đang nhìn kẻ đần mà nhìn ta. Rồi huynh ấy bước tới, nắm tay ta kéo đi, vừa kéo vừa nói:
"Mau về Trung Thiên Đình, ở nhân gian rất nguy hiểm, ngươi chán sống rồi à?"
Ta không giằng tay ra, cũng chẳng có tâm tình mà dùng lực. Thế nên không lâu sau ta và huynh ấy đã về đến trước cổng Trung Thiên Đình. Ca ca trước khi đi dặn dò:
"Sau này ngươi hạn chế xuống nhân gian một chút, ca ca là muốn tốt cho ngươi. Cố gắng tu hành, phi thăng rồi thì muốn làm gì làm."
Ta gật đầu thật mạnh, nhìn bóng huynh ấy khuất xa. Từ khi huynh ấy chạm vào người, ta đã nhận ra một điều. Tất cả không phải là mơ. Ta đang quay về năm mình mười bốn tuổi, khi đó chưa có Phong sư Thanh Huyền, chỉ có tiểu thần quan Sư Thanh Huyền bị Bạch Thoại Chân Tiên đeo bám, Hạ Huyền vẫn chưa là Hắc Thủy Trầm Chu, ca ca cũng vẫn là Thủy Hoành Thiên cao cao tại thượng.
Quan trọng nhất, lúc này chuyện đổi mệnh vẫn chưa xảy ra.
Chưa bao giờ ta vui mừng đến nhường này, trời cao mở lòng cho ta một lần sửa chữa, sao có thể để bi kịch lần nữa tái diễn? Ta niệm một hồi pháp chú, hai canh giờ sau, Bác Cổ trấn đã ở trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top