Phần Hạ


Có lẽ từ lúc bắt đầu nhận thức được thế gian này, ta chưa từng sợ hãi đến như vậy. Ta nương theo gió, lao mình đến cột sáng đỏ kia. Nó mỗi lúc một gần, rồi hiện ngay trước mắt ta, cuối cùng cũng để ta có thể chen vào. Lòng ta niệm một ngàn lần đừng bao giờ là y. Ta cuống cuồng, hoang mang và hoảng hốt, những cảm xúc này, vốn dĩ không nên thuộc về thần tiên như ta. Nhưng ta vẫn không thể nào điều khiển được trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Ta gọi y:

"Sư Thanh Huyền! Ngươi ở đâu?"

Chẳng có tiếng ai đáp lại. Ta nhìn thấy trong làn sương mù đỏ chói, có bóng áo trắng lướt đi thật nhanh. Ta vội vã vừa gọi vừa đuổi theo, nhưng khi đến đó, chẳng còn ai nữa. Ta vô thức nhìn xuống chân mình, một người với bộ quần áo trắng nhàu nát dính đầy máu đến không còn có thể nhận ra hình dáng ban đầu đang nằm đó, khuôn mặt người đó bị vấy bẩn bởi máu và bùn rêu đến mức khó mà có thể nhận ra được. Nhưng hình bóng của y, ta không thể nào nhầm lẫn. Ta ôm y vào lòng, khẽ gọi:

"Thanh Huyền?"

"Sư Thanh Huyền?"

Y không trả lời ta, lồng ngực y cũng không còn nhịp thở. Trái tim ta rơi mạnh xuống, không cách nào có thể tiếp nhận được. Rõ ràng chẳng có lý do nào để y trốn đi một mình tìm cái chết cả. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bỗng dưng thân xác y biến thành ánh vàng chói lọi, như tan biến dần đi. Ta cố kìm thật chặt y trong lồng ngực nhưng vô ích, y hóa thành bụi cát vàng, bay lượn xung quanh, bao phủ lấy ta.

"Thanh Huyền..."

Ta nghe thấy giữa những hạt lấp lánh đó là tiếng của y, rất nhỏ, chỉ có thể biết là tiếng của y. Âm thanh ngày một lớn dần, cuộn thành lốc xoáy như cuốn ta vào đó.

"Minh huynh!"
"Minh huynh giả nữ với ta đi!"

"An tâm ghê vậy đó."

"Hạ công tử, ta xin lỗi, xin lỗi..."

Giữa tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thở dài cùng tiếng run rẩy của y, ta cũng nghe thấy giọng mình. Ta nghe thấy mình nói với y những lời chỉ tội nặng nề, cũng nghe thấy tiếng ta từng dịu dàng gọi tên y.

Ta và Sư Thanh Huyền, không chỉ có một kiếp này.

Ta và y từng cùng nhau ở một thời không khác, ở đó y là Phong sư, ta là Minh huynh của y, cũng là kẻ thù của y. Ta từng cùng y sát cánh bên nhau, từng cùng y ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ là ta chưa bao giờ cùng y trải hết lòng mình. Sư Thanh Huyền cũng thế.

Tất cả những chuyện y từng trải qua khi không có ta bên cạnh cùng lần lượt hiện lên. Ta thấy y ngồi bên góc tường giữa ngày đông gió rét, thấy y tiều tụy nằm bên giường bệnh, thấy y vừa trùng sinh đã vội vã tìm ta, thấy y dằn vặt mình, cũng thấy y sợ hãi trước Bạch Thoại Chân Tiên. Y muốn trả hết nợ cho ta, bảo vệ ta, muốn cho ta một cuộc đời an bình mà vốn dĩ ta nên có.

Nhưng y không ngờ được ta lại biết hết tất cả, vậy mà y lại chẳng muốn cùng ta nói điều gì. Khi tất cả những dòng kí ức đã hiện lên, chúng lại lần nữa tụ lại thành Sư Thanh Huyền nằm yên lặng trong vòng tay ta. Ta ôm y ngồi đó thật lâu, đến khi các mạch máu trong cơ thể ta đông cứng lại, ta mới loạng choạng đứng dậy, mang y về Thượng Thiên Đình, nơi ta cho là y xứng đáng thuộc về.

Ta từng vô tình nghe Sư Vô Độ nói, chỉ cần bảo vệ được nụ cười của Sư Thanh Huyền, gã sẽ bất chấp tất cả. Nghĩ lại, chắc đây là điểm chung duy nhất giữa ta và gã...

Hai trăm năm sau.

"Ca ca, sao năm nào chúng ta cũng phải bái ngôi mộ này vậy?"

Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt Phong sư trong tay, nhìn xuống ngôi mộ cỏ đã sớm phủ xanh um. Ngôi mộ không có bài vị, cũng chẳng có nhang đèn, chỉ có duy nhất một thanh thần kiếm cắm ngay giữa mộ.

Sư Vô Độ đáp:

"Bảo đệ bái thì bái đi, nói nhiều làm gì?"

Sư Thanh Huyền đặt quạt Phong sư có nan quạt xanh đen qua một bên, y quỳ xuống, dập đầu ba cái.

"Vị bằng hữu này, mặc dù ta không biết huynh là ai, nhưng mong huynh yên nghỉ nhé."

Nói xong y đứng dậy, cùng Sư Vô Độ quay về Thượng Thiên Đình. Y nói với gã, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, muốn xuống nhân gian ăn bánh. Sư Vô Độ gật đầu, y thấy vậy liền vui vẻ mỉm cười.

Trời lại nổi gió, những nhành cỏ trên ngôi mộ cũ kia đong đưa theo gió rất đỗi dịu dàng, như muốn nhắn nhủ với chủ cũ của chúng rằng, tâm nguyện của người đã hoàn thành rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top