Chương 7
Ngày thứ bảy
Mặt trời lên cao tận đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt sông làm hơi nước bốc lên. Mấy chủ thuyền đã đợi từ sớm, nhưng tên phu khuân vác mặc đồ đen có sức mạnh gấp mấy chục lần người thường mãi vẫn chưa chịu đến nhận việc làm họ sốt ruột hết biết.
Trái với vẻ nhấp nhổm của họ, Hạ Huyền nhàn nhã khiêng đồ nghề đi ra đường lớn hoàng thành, lại dựng cái sạp tranh chữ của mình lên. Vừa thấy bóng hắn, mấy tên công tử đã nhao nhao ùa tới. Trương công tử là con của Thiếu khanh nên cũng được cả nể, gã đại diện bước ra, nói: "Ta là con của Thiếu khanh đại nhân, muốn mua tranh của ngươi, cho hỏi ngươi bán thế nào?"
Hạ Huyền không đáp lại hắn, chỉ lia ánh mắt lạnh lùng về phía đám người phía sau: "Xếp hàng đi."
Bọn họ nghe thế thì liền lục tục đứng xếp hàng đâu ra đó. Bấy giờ Hạ Huyền mới đáp lại lời Trương công tử: "Ngươi muốn đưa bao nhiêu, ta sẽ viết bấy nhiêu."
Trương công tử nghe thế thì mừng húm. Mấy ngày nay gã đã về phủ gom góp được không ít, thế là gã thảy một xấp ngân phiếu dày cộp lên bàn: "Năm trăm lượng vàng, ngươi viết cho ta chữ nào phù hợp với nó đấy."
Hạ Huyền trải tờ giấy to ra khắp bàn, rồi hắn chấm mực vào nghiên, viết lên đó một chữ "Kim" rồng bay phượng múa. Mặc dù chữ rất đẹp nhưng tốn tận năm trăm lượng vàng mà hắn chỉ quẹt mấy nét – dẫu mục đích đến đây không phải để xin chữ về thưởng thức nhưng Trương công tử cũng không mấy hài lòng, "Ngươi viết thế có sơ sài quákhông?"
"Xưa nay ta chưa từng định giá chữ qua số lượng." Hạ Huyền ung dung đáp.
Trương công tử cũng không màng nhìn thêm, gã cầm bức tranh lên, vui vẻ một hồi rồi ôm nó về nhà. Thấy gã đi rồi, một tên công tử quần là áo lụa khác chồm đến nói: "Ta có một ngàn lượng vàng, ngươi phải viết thế nào cho xứng đáng đấy!!!"
Hạ Huyền gật đầu. Thế là từ trưa đến chiều, hắn viết cho mỗi tên công tử một chữ to đùng, nhìn thì đẹp nhưng toàn mấy chữ về tiền tài vinh hoa phú quý. Mấy học sĩ nghe danh hắn đổ xô ra xem, thấy hắn chỉ viết được như thế thì khinh thường ra mặt. Song có một học sĩ cao tuổi ở viện Hàn Lâm cười tấm tắc: "Hợp đấy chứ, xem chừng mấy chữ đó là hợp với chúng nhất đấy. Thanh niên này không vừa đâu." Rồi ông qua quán nước bên đường mua một ấm trà, vừa uống vừa ngó qua.
Tam công chúa sớm đã ngồi đợi ở đó. Nàng cũng đến mua tranh nhưng không muốn giành giật gì, hơn nữa dịp này đến đây, thứ nàng nhận được không chỉ là tranh chữ. Người hầu đi theo Tam công chúa đã ghi vào sổ sách rõ ràng chuyện công tử nhà nào tốn bao nhiêu tiền để mua tranh, phen này về phụ hoàng sẽ có cách răn đe bọn tham quan sâu mọt.
Hết hai canh giờ, viết đến gần cạn mớ giấy Hạ Huyền mua mới xong việc với đám công tử. Lúc này công chúa mới tiến lên, nói: "Công tử, ta cũng muốn mua tranh."
Hạ Huyền đang cúi đầu kiểm kê lại lượng giấy mực, đến khi ngẩng lên, thấy được khuôn mặt của công chúa mới giật mình.
Hắn chợt hỏi: "Cô là ai?"
Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng một thân phận giả nhỡ người cho chữ gặng hỏi, nhưng vừa nghe hắn nói một câu, công chúa đã không kìm lòng được mà thốt: "Ta là tam công chúa Đại Thịnh, Thần Dư Uyên."
"Thần Dư Uyên..." Hạ Huyền lẩm nhẩm cái tên nảy một lần, rồi hắn lại nói, trước đó còn nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi: "Muội muốn mua chữ gì?"
Thần Dư Uyên thấy thái độ của hắn thay đổi thì có hơi bất ngờ, song nàng vẫn nói: "Ta muốn xin cho phụ hoàng bốn chữ 'Quốc thái dân an'."
Hạ Huyền gật đầu rồi lấy giấy bút ra viết. Xong bốn chữ kia, hắn không vội đưa cho nàng mà còn viết thêm một chữ nữa.
"Chữ 'Phúc' này ta tặng cho muội."
Hạ Huyền đưa hai bức tranh chữ cho Thần Dư Uyên, "Mong muội một đời hạnh phúc."
Thần Dư Uyên đón lấy, đáp: "Cảm ơn huynh. Nhưng còn bức của phụ hoàng ta, huynh lấy giá thế nào?"
Hạ Huyền lắc đầu, khẽ nói với nàng: "Không tốn tiền. Hơn nữa hẳn muội cũng nhìn ra mánh lới phía sau rồi?"
Thần Dư Uyên lắc đầu: "Không hẳn là nhìn ra, ta chỉ có dự cảm thôi. Lời này của huynh xem như khẳng định dự cảm của ta là đúng."
Đoạn nàng đứng dậy nói tiếp: "Công tử, ta thấy huynh không phải người tầm thường, lần này nhận được quà của huynh, ta sẽ hết sức trân trọng. Mong sẽ có ngày gặp lại." Nói rồi nàng nhún người hành lễ, Hạ Huyền cũng nghiêm túc đáp lễ nàng. Sau đó, hắn nhìn những dân thường khác cũng mang tiền đến thử vận may đứng đầy trên đường rồi phất tay, cả sạp hàng và hắn biến mất trong làn sương làm họ há hốc mồm hồi lâu.
Tối hôm đó, Hạ Huyền cầm tiền đứng ở cổng Đông hoàng thành chờ Minh Nghi tới. Còn chưa đến giờ, trận Rút ngàn dặm đất đỏ rực đã hiện lên trước mắt hắn. Minh Nghi cùng Sư Thanh Huyền – không bị trói – bước ra khỏi đó, hắn hỏi: "Sao rồi, đủ tiền không đấy?"
Hạ Huyền đưa đống ngân phiếu lẫn vàng cho hắn. Minh Nghi không thèm đếm, quay đầu lại cười với Sư Thanh Huyền: "Rồi đấy về đi, mấy ngày nay ngươi ồn ào quá."
Sư Thanh Huyền chạy về phía Hạ Huyền, lúc đi qua Minh Nghi còn nhăn mặt với hắn một lượt, khiến Minh Nghi dở khóc dở cười. Hạ Huyền đón Sư Thanh Huyền đang lao vào lòng mình, xem xét một lượt rồi nói: "Mấy ngày nay cũng ăn no ngủ kĩ nhỉ?"
Sư Thanh Huyền cười hì hì: "Về dẫn huynh đi ăn đồ ngon bù lại nhé?"
Hạ Huyền đáp: "Thịt nướng ở quán ven sông được không? Ta thấy ở đấy ngon."
Sư Thanh Huyền ôm cánh tay hắn, khẽ nhéo một cái: "Tưởng huynh chỉ đến đó chịu khổ thôi chứ, làm ta đau lòng muốn chết!"
Minh Nghi: "..."
Minh Nghi: "Ta chưa chết."
Minh Nghi: "Ta cũng muốn ăn thịt nướng."
Hạ Huyền khom người với Minh Nghi: "Cảm ơn ngươi."
Minh Nghi khoát tay: "Vớ vẩn, đi thôi, bữa này ngươi trả tiền."
Đến khi ba người đã ngồi trong quán thịt nướng lụp xụp bên bờ sông, Minh Nghi mới nói: "Thật ra ban đầu ta rất muốn giết ngươi trả thù. Nhưng rồi ta lại nghĩ, ngươi cũng đã chết rồi, ta chết một lần, ngươi chết một lần, coi như huề nhau đi."
Hạ Huyền định cảm ơn thêm câu nữa, Minh Nghi bỗng dưng chêm lời: "Vả lại biết được lâu lâu tên lắm mồm kia gọi nhầm ngươi thành 'Minh huynh', ta vui lắm."
Sư Thanh Huyền đang ăn một xâu thịt cay suýt bị sặc.
Minh Nghi huých y một cái: "Người thật ở đây, gọi một tiếng nghe thử?"
Sư Thanh Huyền: "Cút đi."
Minh Nghi cười ha hả. Hắn sống một đời hành thiện, tiêu diêu tự tại. Tuy rằng con đường phi thăng gặp phải chướng ngại, nhưng giờ hắn thế mà có thể cùng kẻ thù ngồi ăn chung một bàn thịt nướng, ngắm sóng nước lung linh dưới ánh trăng, cũng xem như một trải nghiệm mới lạ.
Ba người chia tay nhau, Minh Nghi dùng trận pháp trở về Thượng Thiên đình còn Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền chậm rãi đi ra bờ biển.
Sư Thanh Huyền hỏi: "Huynh biết được đó là trò đùa của Minh Nghi từ bao giờ?"
"Từ lúc ngươi nhìn hắn bằng ánh mắt như chất vấn. Thêm nữa, Minh Nghi phi thăng nhờ đức dày, không phải kiểu người quá chấp niệm thù hận hay trả thù."
Sư Thanh Huyền gật gù, thầm cảm thán sao mà lại thông minh đến thế. Còn đang nghĩ ngợi, y chợt nghe Hạ Huyền nói: "Ta đã gặp kiếp sau của Uyên Nhi."
"Muội muội huynh?" Sư Thanh Huyền có hơi bất ngờ.
Hạ Huyền gật đầu. Rồi hắn nói tiếp: "Năm xưa muội ấy chết oan, người sẽ khó đầu thai, mà dẫu đầu thai được cũng gần như không thể có kiếp sau tốt đẹp. Nhưng muội ấy lại sống rất tốt."
Sư Thanh Huyền cười cười, gật gù cho qua. Nhưng khi nhìn sang, y lại phát hiện ánh mắt của Hạ Huyền đang chăm chú nhìn mình, như đợi y nói ra một đáp án nào đó. Sư Thanh Huyền bị nhìn đến chột dạ, song y vẫn cứng miệng: "Thế... thế thì chúc mừng muội ấy..."
Nhưng Hạ Huyền không dễ bỏ qua: "Ta nghĩ cha mẹ ta, và cả... Diệu Nhi cũng như thế."
Sư Thanh Huyền im lặng.
Hạ Huyền lại hỏi: "Được mấy phần rồi?"
"Cái gì được mấy phần rồi?" Y bất ngờ bị hỏi một câu lạ lùng nên giật mình.
"Đến nơi đất lành là thôn Vũ sư hấp thu linh khí, tu bổ hồn phách đã cắt mất. Một trăm năm nay đã được mấy phần rồi?"
Sư Thanh Huyền: "Ha ha ha..."
Hạ Huyền vẫn giữ nhịp đi đều đều, nhưng Sư Thanh Huyền cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay y của hắn càng siết chặt: "Đôi khi lúc giữa đêm, cả người ngươi sẽ lạnh toát rồi bỗng ngừng thở một hồi. Ta còn tưởng ngươi vẫn còn bệnh từ hồi ở hoàng thành, nhưng kiểm tra một lượt mà ta vẫn không phát hiện được gì. Lúc đó ta đã hốt hoảng, bởi chính ta cũng không biết tại sao ngươi lại như vậy. Nhưng chỉ cần ngươi đến thôn Vũ sư, khi về nhà triệu chứng đó sẽ giảm đáng kể, nên ta mới hay cho ngươi đi."
Sư Thanh Huyền không "ha ha ha" nổi nữa. Y hỏi: "Sao huynh không hỏi ta?"
"Nếu ngươi đã muốn giấu thì ta sẽ không hỏi. Còn câu hỏi của ta, ngươi chưa trả lời."
Sư Thanh Huyền nghĩ kĩ một hồi, định đáp thì Hạ Huyền nói: "Không được nói dối. Ta nhìn ra đó là thuật che mắt của Mai Niệm Khanh, ta có thể hỏi ông ta được."
Lời ra đến miệng Sư Thanh Huyền bị y nuốt xuống. Mãi lâu sau y mới đáp: "Một phần năm."
"Tác dụng phụ là gì?"
"Ta không biết sẽ bị ngừng thở giữa đêm. Ngoài ra... mỗi mùa thu sẽ phải chịu đau đớn suốt một tháng."
Hạ Huyền gật gù: "Ra vậy, vụ lúa thu nào ngươi cũng đi 'gặt lúa' hơn cả tháng trời."
Sư Thanh Huyền không nói nổi nữa. Y nghe được sự tức giận len lỏi giữa răng môi Hạ Huyền lúc hắn thốt những lời ấy. Hơn thế nữa, trong đó còn có cả nỗi đau như đang thẩm thấu vào từng giọt sương giăng rồi dính đầy vai y.
"Hứa với ta." Hạ Huyền chợt nói: "Mùa thu năm sau, ta cũng phải đến thôn Vũ sư."
Sư Thanh Huyền dừng chân, xoay người ôm ghì lấy cổ hắn, nói như dỗ dành: "Được, ta sẽ dẫn huynh đi. Huynh đừng đau lòng, ta sẽ rất khó chịu, khó chịu hơn cả lúc cắt hồn phách nữa."
Hạ Huyền dùng hai tay đỡ lấy mặt y, khẽ khàng đặt lên đôi môi đang run rẩy của Sư Thanh Huyền một nụ hôn. Nụ hôn không xâm chiếm, không cuồng bạo, chỉ toàn là nỗi dịu dàng.
Đến bờ biển, Hạ Huyền cúi người vẽ một trận Rút ngàn dặm đất, Sư Thanh Huyền thấy tay hắn thành thạo vẽ từng nét thì bỗng nhớ đến cảnh hắn bán chữ trên đường. Y ngồi xổm xuống bên cạnh, cười nói: "Công tử, ta muốn mua tranh chữ."
Hạ Huyền hỏi lại: "Ngươi muốn mua bức bao nhiêu tiền?"
"Lấy thân ta gán thay tiền được không, mua một bức viết chữ 'Yêu'."
Hạ Huyền vẽ xong nét cuối, trận pháp lấp lánh ánh vàng hắt lên khuôn mặt đang nở nụ cười của hắn. Sư Thanh Huyền nghe giọng người nọ hòa vào tiếng sóng biển dịu êm, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top