Chương 4

Ngày thứ hai

Hạ Huyền vẫn dựng sạp bên đường, đám ăn mày cũng vẫn ngồi đó canh sạp cho hắn, còn hắn lại chạy ra bờ sông tìm việc.

Sư Thanh Huyền cùng Minh Nghi ngồi nhìn vào Gương thần truyền tin mượn của một vị thần gương đã quy ẩn lâu năm, thấy Hạ Huyền tất bật khuân vác suốt hai ngày, buổi tối còn phải đi chạy bàn thì Sư Thanh Huyền đau lòng không thôi: "Này, hay ngươi giảm tiền cho huynh ấy đi, ta vẫn còn tiền, có thể về lấy đưa cho ngươi mà."

Minh Nghi lại chẳng hề hứng thú gì với đề xuất của y, hắn quẹt thêm một nét vào bản vẽ rồi giơ lên hỏi: "Ta định xây phủ Địa sư thế này, ngươi xem ổn không?"

"Minh Nghi đại nhân!!! Ta không đùa đâu!" Sư Thanh Huyền rút cây quạt bên hông ra quạt phần phật.

Minh Nghi lại nói: "Ta cũng đâu có đùa, sao ngươi lại chẳng tin tưởng hắn chút nào thế nhỉ?"

Sư Thanh Huyền thầm nói trong lòng: Ta tin huynh ấy, nhưng ta không có tin ngươi!


Hạ Huyền đang bốc vác giữa chừng thì một gã ăn mày đến báo tin có khách. Hắn nghe thế bèn đánh tiếng với chủ thuyền rồi chạy về sạp tranh của mình. Một mình hắn làm còn gấp mười người thường nên chủ thuyền rất thoải mái cho hắn đi ngay.

Lần này khách đến là một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy màu xanh ngọc, dẫn theo một nha hoàn đang cầm giỏ đồ thêu trên tay. Hạ Huyền bước đến ngồi đối diện nàng, song hắn vừa ngẩng đầu định hỏi nàng muốn viết gì thì phát hiện ánh mắt nàng đã sớm dán chặt vào mình.


Ở núi Côn Luân, Sư Thanh Huyền gào với Minh Nghi: "Ngươi xem ngươi xem nàng ấy để ý huynh ấy rồi kìa!"

Minh Nghi nhướng mày: "Chẳng lẽ ngươi sợ hắn hai lòng à?"

Sư Thanh Huyền thở hắn ra: "Ta sợ huynh ấy sẽ quát 'cút' rồi đuổi con gái người ta đi mất. Nom nàng ấy hẳn cũng lắm bạc nhiều tiền, ta sợ mất khách hàng tiềm năng..."

Minh Nghi định bày tỏ mình chẳng hiểu nổi mạch suy nghĩ của vị cựu Phong sư này thì hắn bỗng nhớ ra, chẳng phải anh trai người ta là Thủy sư quản tiền tài hay sao, người một nhà giống nhau thì có gì lạ chứ?

May mà cô nương kia không phải người sỗ sàng nên cũng chẳng đến mức chọc cho Hạ Huyền quát đuổi khách đi. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Công tử, phụ thân ta là quan đương triều, nhưng ta vẫn thấy người chưa tròn chức trách. Ta vẫn mong người làm một vị quan thanh liêm hơn là người giàu có. Huynh có thể viết giúp ta một chữ để người ngày ngày nhìn vào có thể ngộ ra gì đó không?"

Hạ Huyền hơi khó hiểu, hắn không ngờ còn có người suy nghĩ kiểu này. Nhưng thân là người cho chữ, hắn chỉ đành lôi một tờ giấy khổ to ra, phết vào đó một chữ "Dân" rồng bay phượng múa. Tiểu thư nọ đón lấy tranh chữ, nhìn qua rồi hỏi: "Nét chữ rất đẹp. Nhưng ta cứ nghĩ huynh sẽ viết chữ 'Liêm', 'Đức' hoặc gì đó tương tự chứ?"

Hạ Huyền đáp: "Nếu viết như thế sẽ chỉ chọc giận cha cô thôi. Ông ta không phải quan thanh, nhưng có thể có được đứa con có lòng như cô thì cũng không hẳn là hết thuốc chữa. Nếu ta viết thẳng mấy chữ kia cho ông ta xem, ông ta sẽ nghĩ cô đang xem thường ông ta. Nhưng chữ 'Dân' này đơn giản nhẹ nhàng, chỉ để nhắc nhở ông ta mỗi lần làm việc trái lương tâm thì phải nghĩ đến dân chúng khổ sở. Còn nữa, một chữ này thôi chưa đủ, cô cũng phải biết khéo léo nói thêm mấy lời thì mới được."

Cô nương đã ngộ ra, nàng liền đứng dậy nhún người hành lễ với hắn: "Đa tạ công tử. Chẳng hay một chữ này của huynh lấy bao nhiêu tiền?"

Hạ Huyền đáp gọn lỏn: "Một trăm lượng."

Giá này có hơi đắt, nhưng tiểu thư kia vẫn thoải mái kêu nha hoàn lấy tiền ra trả cho hắn. Xong xuôi chủ tớ ôm tranh rời đi, nha hoàn đầy thắc mắc hỏi nàng: "Sao tiểu thư lại nói đại nhân như thế? Ngài ấy đâu phải..."

Nàng mỉm cười: "Ta chỉ muốn xem trong trường hợp đó huynh ấy sẽ cho ta chữ gì thôi. Lan Nhi, mai chúng ta lại ghé sạp tranh đó nhé."

Lan Nhi sững người một chốc rồi cúi đầu nói vâng.

Minh Nghi nhìn cảnh tượng trong gương, hỏi Sư Thanh Huyền: "Hạ Huyền nhà ngươi ghét con gái lắm hả? Mỗi một chữ thôi mà giá gấp mười lần thư sinh kia rồi."

Sư Thanh Huyền chỉ biết cười trừ: "Không, huynh ấy đang thu tiền giải thích đấy. Hạ huynh không thích nói nhiều, để huynh ấy nói một tràng dài như thế thì phải trả giá, trên đời này chỉ có ta được nghe miễn phí thôi."

Minh Nghi thở hắt ra, thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tam giới này vậy?

Hết ngày hôm nay, Hạ Huyền kiếm hơn ba trăm lượng. Hắn kiểm kê đâu đó xong xuôi rồi lại bịt mặt, trèo tường vào đặt dưới chân bức tranh chữ nhà thư sinh bốn mươi lượng và một tờ giấy; cạnh bức tranh chữ nhà tiểu thư nọ, hắn cũng đặt vào hai trăm lượng cùng một tờ giấy y hệt.


Ngày thứ ba

Dạo này trời yên biển lặng nên giao thương ở hoàng thành ngày một phát triển, mỗi ngày ở bến sông đến đi gần cả trăm lượt thuyền. Mỗi chiếc thuyền thường thuê tầm mười người dỡ hàng, dỡ trong hai canh giờ mới xong, song mỗi mình Hạ Huyền làm chưa đến một canh giờ là đã hoàn thành công việc, tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc cho chủ thuyền nên qua hai ngày bốc vác, hắn đã trở thành người rất được săn đón ở đó. Tuy rằng cũng có người đỏ mắt ghen ghét, nhưng nhác thấy hắn dùng một tay cầm bao gạo gần trăm cân lên, họ lại chẳng dám hó hé câu nào nữa.

Nhờ hiệu suất làm việc khủng khiếp, số tiền Hạ Huyền kiếm được cho mỗi bận dỡ hàng ngày càng nhiều hơn. Nhưng vẫn còn cách con số mười ngàn lượng vàng xa vời vợi.

Cả sáng vẫn chưa thấy có ai đến mua tranh chữ làm Hạ Huyền có hơi nôn nao, mặc dù tiền kiếm được đa phần là nhờ bốc vác, nhưng tranh chữ thì...

"Này, tiểu thư hôm qua lại đến tìm ngươi nữa đấy!"

Hạ Huyền nghe thế thì bèn trở về sạp. Hôm nay tiểu thư nọ vẫn cùng nha hoàn đến, nhưng trên tay họ không cầm gì, có vẻ không phải tiện đường ghé qua. Nàng nói: "Ta muốn thêm một bức nữa."

Hạ Huyền nói: "Không bán."

Nàng ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại không bán? Ta có thể trả giá cao mà?"

Hạ Huyền đáp: "Tranh của ta đặc biệt, mỗi nhà chỉ được mua một bức."

Tiểu thư nghe chữ "đặc biệt" được nhấn mạnh trong lời của hắn thì cũng không quá mức bất ngờ, hệt như nàng đã rõ việc tranh chữ của hắn không hề tầm thường vậy. Nhưng vốn nàng cũng không định đến mua tranh chữ nên bạo dạn hỏi: "Phụ thân ta rất thích chữ của huynh, ta có thể mời huynh đến tệ xá uống một chung trà không?"

Hạ Huyền đứng dậy, tỏ vẻ muốn rời đi: "Thứ lỗi cho ta không thể. Cáo từ." Nói đoạn hẳn liền sải bước rời đi.

Tiểu thư nọ hơi rầu rĩ, nhưng nàng vẫn chưa muốn bỏ cuộc, định bụng ngày mai sẽ lại đến tìm hắn.

Từ lúc ấy đến chiều, Hạ Huyền bán được thêm một bức tranh chữ cho một thương buôn và viết một bảng hiệu cho tiệm thuốc vừa được mở ở gần cổng Tây hoàng thành. Tranh chữ cho thương buôn chỉ có mỗi chữ "Tài", giá hai mươi lượng; còn tiệm thuốc kia thì tên là "Đông Xuân Đường", bảng hiệu giá chỉ mười lăm lượng.

Còn đâu mọi chuyện vẫn diễn ra hệt như những ngày trước. Buổi tối hắn vẫn ra bờ sông chạy bàn, đợi đến khuya thì mang tới đặt dưới tranh của thư sinh tám mươi lượng, bên tranh của tiểu thư bốn trăm lượng, và bên tranh của hai người còn lại lần lượt bốn mươi và ba mươi lượng. Như bao ngày trước, đi cùng với tiền còn có một tờ giấy.

Làm đâu đó xong xuôi thì số bạc trong túi Hạ Huyền cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng hắn nom cũng chẳng hề sầu não gì, cứ vậy tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top