Từ bỏ thù hận p2

Minh...huynh."

Hạ Huyền nghe hai tiếng Minh huynh cũng không quay đầu nhìn người kia, hắn tiếp tục cúi đầu xuống chặn lấy môi y. Sư Thanh Huyền bất ngờ bị người kia hôn có chút không chuẩn bị liền ho khan né tránh. Hắn như không hài lòng hành động này của y thoát cái đem y phục còn lại trên người Sư Thanh Huyền xé rách. Minh Nghi bên kia còn đang ngơ ngẩn nhìn hai người trên giường, một lát sau mới lấy lại ý thức. Hắn biết bản thân chỉ đang trong mộng cảnh, nhưng mộng cảnh này quá chân thật làm tâm Minh Nghi có chút xao động.

Hạ Huyền như biết người kia nghĩ gì hướng hắn hỏi.

"Ngươi muốn làm?"

Minh Nghi im lặng không đáp. Hắn đang nghĩ về quãng thời gian qua bản thân đã coi Sư Thanh Huyền là người quan trọng.

Nếu nói "Minh Nghi" trên thượng thiên đình là vì trả thù cho gia đình là đúng thế nhưng hắn lại mắc phải sai lầm không bao giờ nghĩ đến. Hắn gặp Sư Thanh Huyền...

Đáng lẽ phải hận y vì cướp mệnh cách của hắn, hận Sư Thanh Huyền vì ngây thơ không biết chuyện gì....Đáng lẽ nên hận y. Vì sao lại thành ra như này, Sư Thanh Huyền luôn đeo bám "Minh Nghi", hắn ghét? Đúng hắn nên ghét nhưng lại vì sự chân thành của y làm tâm hắn xao động.

Trong tâm "Minh Nghi" từ lâu đã sinh ra một phần cảm xúc phải bảo vệ người này, ôm lấy người này, giữ y là của riêng mình. Nhưng phần cảm xúc đó rất nhanh bị vùi lấp bởi lời nói ám ảnh tự tạo ra của vong hồn gia đình hắn "Bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung*" ý nghĩ đó luôn ẩn hiện trong tâm trí. Hắn muốn giết Sư Vô Độ là thật, hận Sư Vô Độ là thật nhưng Sư Thanh Huyền "Minh Nghi" lại chưa từng nghĩ đến điều đó.

*Khởi đầu không lành, kết thúc chẳng yên.

Cảnh tượng trước mắt làm Minh Nghi như khơi dậy suy nghĩ đó của bản thân. Hắn bất động đứng đó thật lâu.

Sư Thanh Huyền từ lúc Minh Nghi xuất hiện vẫn còn giữ được sợi dây lí trí cầu xin Hạ Huyền buông tha y. Bản thân Sư Thanh Huyền có thể làm với hắn nhưng không phải trước mặt người kia. Y hốt hoảng né tránh ngón tay đang khuếch trương trong huyệt khẩu mình. Nhưng sức của Sư Thanh Huyền trong tình trạng bây giờ căn bản không thể chống lại tuyệt cảnh quỷ vương hắn. Y miệng luôn cầu xin Hạ Huyền.

"Huynh..dừng lại.."

Hắn như bỏ mặc lời y ngoài tai tiếp tục đưa vào căn ngón tay thứ ba tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong , bàn tay kia không an phận bắt đầu lần mò từng điểm trên người Sư Thanh Huyền, y cảm giác bàn tay hắn như kích từng tấc thịt lẫn bên trong cơ thể mình, từng luồng điện chảy qua mỗi nơi bàn tay hắn lần đến. Hạ Huyền trêu chọc người kia cho đến khi Sư Thanh Huyền bật ra tiếng rên rỉ hắn nới hài lòng mà liên tục ấn vào điểm đó.

Sư Thanh Huyền bất ngờ bị thay đổi tư thế. Hạ Huyền lật người y lại, eo hạ thấp mông cong vểnh lên cao. Hắn mạnh bạo mà cấu véo cặp mông đầy đặn kia. Nhanh chóng trên hai cánh mông liền để lại dấu vết xanh tím.

Khoái cảm không ngừng đến làm đầu óc Sư Thanh Huyền càng chìm vào bể dục vọng. Y tự cắn môi bản thân để không phát ra tiếng rên rỉ, lúc này Sư Thanh Huyền cảm nhận được trên môi có vật gì mềm. Đôi mắt từ từ mở ra thấy được cảnh tượng kia làm y có chút bất ngờ. Minh Nghi vụng về cạy mở miệng y luồng lưỡi vào trong, tham lam mà hút hết mật ngọt. Đầu lưỡi đảo quanh liên tục cuốn lấy lưỡi y. Người kia hôn vụng về làm Sư Thanh Huyền có chút buồn cười. Rất nhanh ý nghĩ đó bị Hạ Huyền đánh tan. Y cảm nhận được vật thô to đang đặt trước cửa miệng huyệt. Cả thân thể Sư Thanh Huyền chợt cứng đờ, y như run rẩy mà cầu xin hắn.

"Đừng...cầu huyn...Aaaaa!!--"

Lời nói chưa hết lại thành tiếng hét của Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền thúc hết một lượt vào sâu bên trong y. Chưa đợi người kia thích ứng với vật của mình hắn bắt đầu luận động, thô bạo mà thúc mạnh vào điểm mẫn cảm ban nãy của Sư Thanh Huyền. Cả người bị Hạ Huyền đâm chúi về phía trước liền bị Minh Nghi giữ lại. Sư Thanh Huyền nức nở lại một lần cầu xin chỉ nhận lại từng cú thúc mạnh vào sâu bên trong. Minh Nghi bên này bắt đầu đưa tay sờ đến hai điểm trước ngực y trêu đùa. Hai ngón tay kéo ra nhũ tiêm rồi lại ấn vào, hai khoả hồng anh sớm bị hắn đùa bỡn đến sưng đỏ. Phía sau lại tham lam hít hương thơm từ cần cổ Sư Thanh Huyền, hôn nhẹ đánh dấu y là của riêng mình.

Y bị người kia trêu đến mặt càng đỏ, chưa từng thấy dáng vẻ này của "Minh Nghi", nghĩ đến bộ dạng mình bây giờ ra sao lại càng thêm xấu hổ.

Minh Nghi bên này đã cởi ra tiết khố của mình, vật thô to tượng trưng cho nam nhân lộ ra trước mặt Sư Thanh Huyền. Đại nhục bổng thô to kề ngay trước mắt y, có thể thấy được từng sợi gân nổi bên trên nó. Minh Nghi giữ lấy người kia, phả vào trên gáy y một luồng khí nóng.

"Ngậm vào."

Lời nói lạnh lẽo như ra lệnh khiến Sư Thanh Huyền bất giác sợ hãi mà làm theo. Chiếc miệng nhỏ mở to ngậm vào tính khí của hắn, y cố gắng không để răng chạm vào nhưng thứ đó của Minh Nghi quá lớn khiến Sư Thanh Huyền bắt đầu cảm nhận quai hàm mình sắp rụng cả ra. Lưỡi y giảo hoạt mà luớt qua đầu khấc, khó khăn mà nuốt vào nhả ra đại nhục bổng. Phía dưới không ngừng bị Hạ Huyền thúc mạnh. Sư Thanh Huyền chậm chạp làm Minh Nghi có phần không hài lòng, hắn nắm chặt lấy tóc y thô bạo đẩy mạnh vào làm Sư Thanh Huyền bất ngờ hai mắt trợn to, côn thịt chạm đến tận cuống họng, nước mắt càng thêm uỷ khuất mà chảy. Nước bọt không kịp nuốt xuống xuôi theo khoé miệng chảy. Hai miệng trên dưới đều bị lấp đầy làm y bắt đầu khó thở, cố gắng làm người kia phát tiết buông tha miệng trên của mình.

Hạ Huyền nhìn y đang ngậm lấy thứ kia của Minh Nghi, ánh mắt tối thêm vài phần. Hắn càng thúc mạnh vào sâu bên trong, mỗi lần đều đưa ra gần miệng huyệt rồi lại đâm sâu vào khiến cả người Sư Thành Huyền nảy lên. Từng cú thúc đều như kéo tường thịt thẳng tắp.

Không hiểu vì sao Hạ Huyền càng làm càng thô bạo khiến Sư Thanh Huyền hoảng sợ muốn né tránh cả hai. Mắt thấy người kia sắp không thở được Minh Nghi gầm nhẹ một tiếng, một cổ tinh dịch ấm nóng bắn vào trong miệng Sư Thanh Huyền.

Được người kia buông tha, y như bắt được cọng rơm cứu mạng muốn ho khan. Minh Nghi như nhìn trước hành động của y, đưa tay chặn miệng Sư Thanh Huyền nhìn thẳng vào đôi con ngươi kia.

Bị hắn nhìn thẳng cả người Sư Thanh Huyền run lên bởi ánh mắt vàng hổ nóng rực. Y như sợ hãi mà nuốt vào hết tinh dịch của hắn.

Hạ Huyền từ nãy đến giờ đều một bộ dáng không hài lòng, tần suất đâm vào ngày càng kịch liệt, nhanh đến líu lưỡi. Bất chợt như nghĩ đến điều gì đó khoé môi hắn cong nhẹ lên. Ngón tay lần xuống miệng huyệt vạch ra một khe hở hướng người kia nói.

"Ngươi muốn vào."

Minh Nghi không nhiều lời tiến lại gần đặt cự long nóng bỏng kề trước miệng huyệt. Sư Thanh Huyền như bị doạ sợ lắc đầu, vòng eo điên cuồng né tránh lại bị Minh Nghi đánh mạnh lên cánh mông. Chỉ có thể nức nở xin tha.

"Đừng m..mà không được, hỏng mất...huynh đừng vào.."

Minh Nghi tiến vào được một nửa lại bị người kia đẩy ra, hắn nắm lấy cổ tay y dịu dàng hôn lên. Sư Thanh Huyền vì đau mà mở to mắt, được người kia an ủi tâm cũng mềm đi phần nào. Trong lòng thầm nghĩ.

"Đúng là chỉ có Minh huynh tốt với ta."

Ý nghĩa nhanh chóng bị dập tắt bởi cú thúc mạnh bạo của hắn. Sư Thanh Huyền hét lớn một tiếng, mắt hạnh ào ạt chảy càng nhiều nước. Hai côn thịt to lớn mạnh mẽ tàn phá bên trong khiến Sư Thanh Huyền cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị đâm thủng.

Hắn thay đổi tư thế ép hai chân y sát vào lồng ngực. Tần suất càng nhanh chứ không kém, phân thân y giựt giựt bắn ra tinh dịch dính lên cơ bụng Minh Nghi. Sư Thanh Huyền lại một lần nữa bị thao bắn.

Hạ Huyền bên đây càng khó chịu, hắn nắm lấy cằm y quay sang. Tách mở đôi môi y cuốn lấy đầu lưỡi của người kia, cuồng quét từng ngóc ngách bên trong khoang miệng Sư Thanh Huyền. Môi lưỡi giao nhau triền miên khiến y khó thở phát ra tiếng "ưm ưm". Khuôn mặt vì thiếu khí mà càng thêm đỏ. Hắn nâng mắt nhìn người kia sắp thở không xong mới luyến tiếc rời đi.

Đôi môi vì bị hắn hôn đến sưng đỏ, khuôn mặt vì ngộp khí lại càng thêm đỏ hơn, mắt hạnh ngập tràn thuỷ quang mang vài phần uỷ khuất. Cảnh sắc này làm hai côn thịt sau bên trong như lớn thêm một vòng.

Y bị phản ứng của hai người doạ cho càng sợ, quay đầu vùi vào hõm cổ Hạ Huyền dụi dụi lấy lòng. Nhưng động tác này lại khiến hắn như say mê y hơn. Đỉnh động vòng eo, đại nhục bổng cả hai càng đâm vào càng sâu. Huyệt khẩu trào ra dịch ruột phối hợp với hai côn thịt nuốt vào nhả ra.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng " bạch bạch" phát ra từ ba thân thể trên giường, đôi khi lại vang lên tiếng xin tha của ai kia bị người chà đạp.

Sư Thanh Huyền bị thao đến không còn gì để bắn, đôi mắt lờ mờ gần như nhắm lại, cổ họng khan khốc vì cầu xin mà bây giờ chỉ còn lại âm thanh yếu ớt.

Cảm thấy Sư Thanh Huyền sắp bất tỉnh, Hạ Huyền và Minh Nghi đẩy nhanh tốc độ. Y bất ngờ bị tần suất chín cạn một sâu của cả hai làm cho phía dưới càng thêm đau đớn. Miệng nhỏ khàn giọng nói.

"Không mà...chậm lại...sẽ bị chơi hỏng hức.."

Hắn và Minh Nghi đâm vào hơn chục lần mới thoả mãn bắn vào bên trong. Hai cỗ tinh dịch ấm nóng khiến Sư Thanh Huyền run rẩy.

Cùng lúc cả hai rút ra, bạch dịch theo mép đùi non chảy xuống. Cả thân thể y mệt rã ngã xuống giường thở hổn hển. Vì vừa trải qua trận hoan ái kịch liệt mà nơi đó sưng tấy chưa thể khép lại. Sư Thanh Huyền một bộ dáng mê người làm cho hai cự long kia có dấu hiệu rục rịch.

Cảm nhận được hai ánh mắt nóng bỏng kia nhìn mình, y hoảng sợ liếc qua thấy hai người kia tiến lại gần, trong đôi mắt càng thêm tan rã sợ hãi.

"Đừng mà..không muốn, cầu huynh tha cho ta.."

Hắn và Minh Nghi nhìn y đáp.

"Ngươi mơ thật đẹp."

         Từ bỏ thù hận -END

-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songhuyền