Chờ đợi
Phong sư đại nhân Sư Thanh Huyền từng là người luôn cười nói vui vẻ, y trong mắt mọi người luôn nở nụ cười đẹp nhất với họ. Nhưng có lẽ sẽ sau khi biết tất cả mọi chuyện Sư Thanh Huyền sẽ không còn cười được nữa....
Thiếu niên khuynh tửu năm xưa ngồi trên lầu cao nơi tửu lâu trấn nọ, nhan sắc người thiếu niên khuynh quốc khuynh thành vận lên mình bạch y trắng như tuyết. Người người nhìn vào đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp của y, vẻ đẹp tựa như thần tiên giáng trần.
Nhưng thiếu niên khuynh tửu khi xưa bây giờ chỉ còn lại bộ dáng của một tên khấc cái chốn Hoàng Thành...
------------
Lão Phong dạo này sức khoẻ có vẻ yếu hơn hẳn, y luôn gặp ác mộng vào ban đêm rồi lại giựt mình tỉnh giấc. Lúc đấy cả thân thể đều run rẩy, bọn hành khấc chúng ta đều bị đánh thức bởi tiếng hét của y, đám khấc cái đều đã quen với tình trạng này, đều tỉnh giấc rồi lại cố trấn an y.
Thân thể Sư Thanh Huyền ban đêm ví như một cọng rơm trong gió, nó như có thể thổi bay y bất cứ lúc nào.
Ban ngày lão Phong cũng chỉ có thể nằm một góc trong khu miếu hoang với một bên chân tay đã gãy của mình. Sắc mặt luôn xanh xao trắng bệt, có vẻ y sẽ không thể chống nổi qua mùa đông năm nay. Than thuốc cũng không thể cứu được tình trạng của Sư Thanh Huyền.
Thân thể y qua năm tháng càng ốm yếu gầy go, đôi khi lại còn ho ra cả máu. Chúng hành khấc trong miếu đều muốn giúp Sư Thanh Huyền nhưng luôn chỉ nhận lại lời từ chối. Lão Phong như chấp nhận số phận của mệnh, chấp nhận chuyện sẽ xảy ra sắp tới...
--------
"Minh huynh xin lỗi xin lỗi, ngàn vạn lần đều là lỗi của chúng ta, huynh ấy điên rồi, ta... ta... huynh ...huynh."
Thấy hắn dừng động tách Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống nhưng còn chưa kịp rơi xuống đất chợt nghe giọng điệu lạnh lẽo kia cất lên.
"Ngươi gọi nhầm người rồi."
Dứt lời hắn nhấc mạnh tay vặn lấy đầu Sư Vô Độ xuống khỏi cổ.
"A a a a a a a a a a-!!"
Sư Thanh Huyền bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thân thể kịch liệt run rẩy. Đã biết bao nhiêu lần y mơ thấy ác mộng đó nhưng chưa lần nào là không hoảng sợ.
Y đã biết rằng bản thân sẽ không còn sống được bao lâu, ác mộng dày vò bản thân như muốn phá huỷ thần trí của Sư Thanh Huyền, càng làm sức khoẻ y dần yếu đi, mắt như muốn nhắm lại nhưng một phần nào trong y cố gắng giữ lấy ý thức của bản thân.
Có lẽ đã đến lúc rồi..
--------
Sư Thanh Huyền lết thân xác bệnh tật của mình vào một góc hẻm nhỏ. Y đi trong đêm không một động tĩnh mà rời khỏi khu miếu hoang. Sư Thanh Huyền không muốn mọi người đau lòng vì chính bản thân mình.
Khó khăn ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, tiết trời cứ ung dung mà rơi. Thời khắc này Sư Thanh Huyền lần đầu tiên cảm nhận được sự yên bình mình chưa bao giờ có kể từ lúc chuyện ấy xảy ra.
Hai tay đầy vết xước ôm lấy đầu gối của mình, Sư Thanh Huyền tựa vào vách tường kế bên, cảm giác thật lạnh lẽo nhưng y lại không thể nói với ai. Sẽ không còn ai để y tâm sự, sẽ không còn ai quan tâm y, sẽ không còn ai có thể che chở Sư Thanh Huyền.
Đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại, thân thể y bị phủ lên một lớp tuyết mỏng, vài hạt tuyết rơi lên đỉnh đầu Sư Thanh Huyền như khắc lên một chiếc vòng hoa trắng. Thân xác đã dần lạnh đi, làn da y lúc này trắng như tuyết tựa như thân xác đã dần chết đi. Trước khi đôi mắt nhắm lại Sư Thanh Huyền thì thầm lời cuối cùng đến người kia.
"Hạ công tử, ta trả mạng lại cho huynh..thật xin lỗi vì không thể gặp được.."
Cuối cùng đôi mắt Sư Thanh Huyền khép lại hoàn toàn.
"Phong Sư đại nhân kỳ tài trời sinh."
"Phong sư đại nhân anh tuấn tiêu soái."
"Phong sư đại nhân thiện lương chính trực."
"Phong sư đại nhân vừa tròn mười sáu."
Phong sư Sư Thanh Huyền đã mãi chìm sâu vào giấc mộng.
.
.
.
.
.
Từ lúc nào kế bên Sư Thanh Huyền đã xuất hiện một thân vận hắc y, hắn đứng trước người kia ngắm nhìn thật lâu, cuối cùng quỳ xuống bế y vào lòng.
Hạ Huyền đứng dậy trong tay ôm Sư Thanh Huyền thật chặt, bản thân hắn không còn cảm nhận được hơi ấm từ y.
Đã bao lâu rồi ta không còn ôm ngươi, tại sao bây giờ lại không còn hơi ấm, tại sao trên khuôn mặt kia lại không còn một chút huyết sắc, mở mắt ra đi, mở đôi mắt kia ra đi rồi ngươi lại cười nói với ta. Ta sai rồi là ta sai rồi, ta không nên bỏ mặc ngươi, tỉnh dậy đi Sư Thanh Huyền, ta chờ em....
"Sư Thanh Huyền là ta sai ngươi tỉnh lại đi..."
Một người vận hắc y ôm trong mình người thiếu niên đôi mắt đã nhắm chặt đi trong màn đêm tuyết trắng. Nhìn thoáng qua có thể thấy trên khuôn mặt lạnh lẽo kia rơi một dòng nước mắt.
Đến cuối cùng Sư Thanh Huyền vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
Hắn và y kiếp này là kẻ thù. Cả hai đều bỏ lỡ một đoạn tình duyên...
-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top