Chương 7
Những ngày tháng bình yên luôn trôi qua rất nhanh. Người đời vì kiếm sống mà liều mạng bôn ba, càng muốn nắm lấy thời gian, lại càng giống như vọng tưởng nắm lấy cát giữa lòng bàn tay, ngược lại khiến cát chảy ra càng nhanh hơn.
Ngày hôm ấy, Sư Thanh Huyền từ bên ngoài trở về, nghe được nhóm ăn mày đang thảo luận cái gì đó. Y tiến lại gần nghe thử, nghe đến ong cả tai, hết chỗ này chỗ nọ mới nghe được đủ tin tức mình cần. Ở cửa thành có thương nhân lớn làm ăn phát đạt, dựng lều phát bánh trôi, đã có không ít người tới ăn rồi.
Bánh trôi. Hóa ra Tết Nguyên Tiêu tới rồi.
Sư Thanh Huyền hơi buồn bã nhớ lại chút chuyện xưa. Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, mình như bình thường đều phải kéo người đi chơi cùng. Hồi đầu là huynh trưởng, sau lại là Minh huynh, đến Túy Tiên Lâu ăn một bát bánh trôi nóng mới nấu. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng là một quán rượu nhưng hàng năm cứ đến Tết Nguyên Tiêu, bánh trôi ở đây lại vô cùng nổi tiếng. Vỏ bánh mềm mại tan trong kẽ răng, nhân vừng đen được bọc bên trong thơm phức. Ăn một miếng bánh thôi mà thấy trong miệng đầy vị ngọt ngào.
Lúc phản ứng lại, Sư Thanh Huyền vội vàng lắc đầu mạnh. Y nghĩ mình không thể nhớ đến chuyện trước kia nữa, vội vàng đi đến chỗ bình thường mình hay ngủ, ngồi xuống, chuẩn bị vùi đầu ngủ cho qua chuyện.
Cũng không biết nhóm ăn xin do hôm nay ăn bánh trôi, cảm nhận được không khí ăn Tết. Hay là mấy ngày gần đây nhận được tiếp tế không rõ lai lịch mà sống tốt hơn trước rất nhiều. Nói chung không khí trong miếu vô cùng náo nhiệt, thậm chí có mấy tên ăn xin nổi lên nhiệt huyết bắt đầu biểu diễn mấy tiết mục ca kịch hài hước, chọc cho mọi người ở trong miếu đều cười ha ha.
Nếu là bình thường, Sư Thanh Huyền nhất định là người đi đầu trong việc hăng say cổ vũ. Nhưng hôm nay không biết vì sao, trong lòng vẫn thấy rối như tơ vò, lăn qua lộn lại cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Sau khi lăn qua lại đến năm sáu lần, Sư Thanh Huyền rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xoay người ngồi dậy, chào hỏi một cái liền đi ra ngoài.
Ban đầu y cũng không định ăn bát bánh trôi nào, nhưng giờ đổi ý rồi. Sư Thanh Huyền âm thầm nghĩ, trong lòng tính toán đến cửa thành nhìn xem lều kia còn bát nào hay không.
Nhưng mà sau nửa canh giờ, Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân thật hết nói nổi. Hóa ra vừa nãy y ra ngoài đi lung tung loạn xạ, lại đi tới dưới chân núi Thái Thương.
Dù sao đến cũng đã đến rồi, không bằng đi tìm Thái tử Điện Hạ tâm sự, giúp cho tâm tình đỡ phiền muộn lại đôi chút. Sư Thanh Huyền liền nhấc chân bước lên núi, ai ngờ mới vừa đi hơn mười bước đã bị sự khác thường ở phía trước làm cho ngừng bước chân.
Đó là vô số minh đăng không thể đếm được, chậm rãi sáng lên từ đỉnh núi.
Tựa như hàng ngàn hàng vạn cá nhỏ bơi qua đại dương, như giấc mộng sao trời, vô số ngọn đèn bay lên bầu trời đêm, ở trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Ánh sáng phát ra từ chúng vô cùng rực rỡ, chiếu sáng chân trời tối đen như mực, cũng chiếu lên đôi mắt mở to của Sư Thanh Huyền.
Cảnh tượng này y đã từng thấy qua, là tiệc Trung Thu năm ấy.
Xem ra Thái tử Điện Hạ rốt cuộc cũng đã đợi được người mà y mong nhớ rồi. Thật tốt.
Sư Thanh Huyền ngồi tại chỗ nghỉ chân, say mê ngắm nhìn một hồi. Cảnh tượng như vậy y được thấy qua hai lần, tâm tình hai lần cũng hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này nơi đầu tim y lại cảm thấy vô cùng mất mát.
Khẽ thời dài một cái, thời điểm này đi lên chắc chắn không hề thích hợp, Sư Thanh Huyền xoay người liền tính toán trở về. Ai ngờ y vừa mới chuyển động thân thể, lùm cây tối như mực ở phía sau bỗng phát ra một động tĩnh rất nhỏ.
Sư Thanh Huyền đưa lưng về hướng đó rõ ràng cảm giác được, thân thể lập tức cứng đờ, sống lưng nổi lên một tầng da gà dày đặc. Cái tay vẫn còn có thể sử dụng được bình thường sờ đến nơi đặt cây quạt ở trước ngực, Sư Thanh Huyền nhắm chặt hai mắt, cầm lấy thân quạt, hít sâu một hơi, sau đó xoay người thật mạnh, mở to mắt tính toán vung quạt lên thổi.
Ai ngờ không có bất cứ kẻ nào hay quỷ nào bị thổi lên. Những nơi tầm mắt có thể thấy được cũng không có chuyện hay vật gì khác thường. Sư Thanh Huyền đang chuẩn bị thở phào một hơi, chỗ mắt cá chân lại truyền đến cảm giác được vuốt ve.
Sư Thanh Huyền run rẩy cúi đầu, trong lòng bắt đầu tính toán xem đứng ở tại chỗ này thì phải hét lên bao nhiêu tiếng Thái tử Điện Hạ mới có thể nghe thấy được. Nhưng không ngờ đối diện với y lại là một con mèo nhỏ có bộ lông đen tuyền.
Con mèo kia có hình dạng xinh xắn, bộ lông màu đen nhánh phát sáng, chỉ có bốn bộ móng vuốt là có màu tuyết trắng. Hai mắt nó mở to, đôi mắt màu vàng nhạt vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải trên thân thể nó tỏa ra hơi thở chớ lại gần, nhìn qua trông nó vô cùng ngoan ngoãn yếu ớt.
Sư Thanh Huyền cảm thấy thả lỏng hơn, lập tức thân thể ngã ngồi trên mặt đất. Y nhìn chằm chằm con mèo kia, muốn đưa tay ra sờ nó một chút.
Ai ngờ được con mèo nhỏ kia vừa rồi còn đang vuốt ve bên chân Sư Thanh Huyền, hiện giờ thấy động tác của Sư Thanh Huyền liền đi xa ra chỗ khác. Nó đến chỗ đất trống cách Sư Thanh Huyền tầm một cánh tay, nằm úp sáp xuống, sau đó nằm tại chỗ mà lăn qua lộn lại một cách ngốc nghếch.
"..." Sư Thanh Huyền không biết nên nói làm sao, nó đang làm cái gì vậy?
Thấy mặt Sư Thanh Huyền không hề thay đổi, con mèo nhỏ kia lại đi về trước hai bước, nhưng vẫn tiếp tục chơi đuổi bắt với cái đuôi của mình, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Thấy thế, Sư Thanh Huyền rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng. Con mèo nhỏ này mới nhìn thì tưởng là bộ dạng không muốn người khác chạm vào mình, vừa quật cường vừa mạnh mẽ, thật ra bản chất vẫn rất là đáng yêu, giống y như đúc với Minh huynh!
Ý thức được mình lại vừa nhớ đến ai, nụ cười bên môi Sư Thanh Huyền chợt cứng đờ, lại đưa tay muốn sờ con mèo nhỏ kia. Ai ngờ động tác của nó lại vô cùng linh hoạt, không cho Sư Thanh Huyền bắt được, lẩn trốn đi cực nhanh. Sư Thay Huyền bắt cả hai lần cũng chưa bắt được nó, cực kỳ tức giận. Y mở miệng nói rằng ngay cả một con mèo cũng bắt nạt ta, một giọt nước mắt từ khóe mắt cũng lặng yên mà lăn xuống gò má.
Có lẽ là mất mát do Tết Nguyên Tiêu mà vẫn chưa được ăn bánh trôi. Hoặc có lẽ là vui mừng khi thấy Thái tử Điện Hạ rốt cuộc cũng đã được đền đáp mong ước. Hay có lẽ là do vừa nãy bị dọa đến mức kinh sợ, hiện giờ rốt cuộc trái tim cũng được thả lỏng. Tóm lại giọt nước mắt kia tựa như không kịp phòng bị mà lăn xuống.
Một người một mèo đều ngây dại.
Vẫn là Sư Thanh Huyền phản ứng lại trước, thấy con mèo đen nhỏ ngơ ngác đứng yên một chỗ, quá mức đáng yêu, vội vàng đưa tay ôm nó vào trong ngực mình. Mèo đen nho nhỏ rúc vào trong ngực Sư Thanh Huyền, vô cùng ngoan ngoãn. Sư Thanh Huyền ôm con mèo nhỏ ngồi tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên lại thì thầm một câu chẳng rõ đầu đuôi: "Thật muốn ăn bánh trôi của Túy Tiên Lâu."
Lúc Sư Thanh Huyền ôm mèo trở lại trong miếu, đám người ăn xin đã đi ngủ rồi. Sư Thanh Huyền đi đến sau miếu, đang định lặng lẽ đi vào, khóe mắt đảo qua lại đột nhiên phát hiện ở dưới thân cây đại thụ mà y rất yêu thích ngồi nghỉ chân có một chiếc đèn nhỏ cùng một cái hộp tinh xảo.
Sư Thanh Huyền chậm rãi đi đến chỗ, bóc chữ viết Túy Tiên Lâu ở trên hộp thức ăn. Một bát bánh trôi vẫn còn đang nóng tỏa khói đập rõ ràng vào mắt y.
Mà y vừa quay đầu lại, con mèo đen nhỏ y vẫn bế dọc đường đã sớm không thấy đâu.
Hết chương 7
=========
Lời tác giả:
Đầu bếp: Chính là hôm đó, có người hơn nửa đêm dựng ta dậy bắt nấu bánh trôi.
Hạ đại lão chỉ có thể cho lão bà một chiếc đèn đúng là bị thế trận của Hoa Hoa nghiền thành mảnh vụn mà!
Hạ Huyền thật ra vẫn luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top