Chương 60 (END)

Chuyện Phong Sư mới nhậm chức phi thăng đã khiến cho Tân Thiên Đình gặp một trận oanh động không nhỏ.

Trong thông linh trận mới được tạo thành cũng vì thế mà đã nghị luận một trận to. Thậm chí quy mô còn lớn hơn bình thường khi được giao những nhiệm vụ chung, tìm kiếm các thần quan khác hiệp trợ, vô cùng náo nhiệt.

Hiện tại có phải đang lưu hành kiểu thần quan bị đày xuống nhân gian sau đó phi thăng lại à?

Ngay cả các vị thần quan có địa vị khi bàn luận về những chuyện cũ riêng tư của người khác cũng cực kỳ hưng phấn. Huống chi ân oán khúc mắc lúc trước giữa tam sư Thủy Phong Địa khiến kẻ khác nghe xong phải líu lưỡi, đồng thời cũng làm cho cả Thiên Đình đều phải khiếp sợ không thôi. Mà nay Phong Sư Thanh Huyền vốn không có mệnh cách thần tiên lại lần thứ hai phi thăng, các loại lời đồn phỏng đoán cũng lặng yên được lưu truyền ra ngoài. Có những người còn bí mật phỏng đoán những điều không tốt, mờ ám đoán rằng có phải trong chuyện này đã có giao dịch gì đó không thể cho ai biết hay không.

Đủ loại lời đồn đãi càng lúc càng lan nhanh chóng. Sau nhiều lần lan truyền, rốt cuộc ầm ĩ đến độ tất cả mọi người ở trên Thiên Đình đều biết. Nhưng đầu tiên, hiện giờ hai vị thần quan có sức ảnh hưởng lớn nhất ở trên Thiên Đình là tướng quân Minh Quang Bùi Minh và thái tử Tiên Lạc Tạ Liên đều biểu hiện ra sự nhiệt liệt hoan nghênh và vô cùng quan tâm đến Sư Thanh Huyền. Nhất là Bùi tướng quân, gần như hoàn toàn đã quên đi chuyện ở Bán Nguyệt Quan trước đó. Cũng là vì Sư Thanh Huyền cô bằng chính trực, chỉ khiến cho Tiểu Bùi tướng quân bị lưu đày ở nhân gian một khoảng thời gian mà thôi. Chúng thần quan đều khen ngợi Bùi tướng quân đúng là quân tử, có tấm lòng rộng lượng.

Rồi sau đó mọi người lại nhìn đến người đang ở trung tâm của những lời nghị luận này. Bản thân Sư Thanh Huyền gần như hoàn toàn không bị những lời đồn đại này quấy nhiễu, cả ngày thoạt nhìn tâm tình rất tốt, đối với ai cũng vẫn là bộ dạng cười tủm tỉm như cũ.

"Thanh Huyền, ngươi chớ có để ý đến những lời đó." Linh Văn phê xong công văn ở trong tay, mới nhìn về phía Sư Thanh Huyền đang ngồi ở phía dưới.

"Ha ha ha. Mặc kệ đi, từ lúc nào ta lại để ý đến ánh mắt của người khác chứ?" Sư Thanh Huyền lay nhẹ cây quạt, nhấp một ngụm trà nóng trước mắt, nhìn theo tiểu thàn quan ở trong điện Linh Văn với gương mặt như màu vàng đất đang ôm một chồng công văn cao ngang một người đi ra ngoài cửa điện.

"Vậy là tốt rồi." Tạm thời không có công văn mới được đưa đến đây, nàng bận rộn suốt một buổi trưa, cuối cùng cũng đã có được thời gian nghỉ ngơi. Linh Văn đứng lên từ trước bàn, ánh mắt theo động tác của Sư Thanh Huyền rơi xuống cây quạt đang ở trong tay y.

Sư Thanh Huyền mới vừa phi thăng xong, chúng thần quan liền phát hiện pháp bảo cầm trong tay của vị Phong Sư đại nhân vừa mới quay trở lại vị trí cũ vẫn là một cây quạt. Khung quạt cực kỳ mỏng, một mặt hoàn toàn trống không, mặt còn lại cũng chỉ viết duy nhất một chữ "Huyền". Chữ viết cũng cực kỳ khí khái, tựa như rồng lượn. Phía dưới cây quạt có treo một dây đeo có viên ngọc hình giọt nước trong suốt, lại càng trông sáng bóng hơn, vừa nhìn đã biết không phải là một vật tầm thường.

Mọi người còn nói Phong Sư đại nhân là người sống tình cảm, luyến tiếc quạt Phong Sư trước kia nên đã luyện lại một cây quạt khác để làm pháp bảo.

Ánh mắt của Linh Văn nhẹ nhàng đảo qua, dừng lại ở trên dây đeo trong suốt, thật lâu sau mới lên tiếng, ngữ khí đầy ẩn ý: "Hiện giờ quan hệ giữa Thiên giới và Quỷ giới quả thực càng ngày càng tốt đẹp hơn."

Sư Thanh Huyền ngẩn ra, theo bản năng chạm vào dây đeo. Viên ngọc hơi lạnh lẽo được đặt ở trong lòng bàn tay, mặt ngoài bởi vì được chủ nhân liên tục vuốt phẳng mà có thêm tính chất nhẵn nhụi hơn vài phần. Sư Thanh Huyền mím môi, nói: "Linh Văn, ngươi cũng biết đây là vật gì sao?"

Trong vòng ba ngày từ lúc Sư Thanh Huyền phi thăng đã xảy ra hai chuyện kỳ quái liên tiếp.

Chuyện thứ nhất là xảy ra ở trên người của Bùi tướng quân. Tướng quân Minh Quang Bùi Minh từ trước đến nay vẫn luôn thiên vị những cô gái có dung mạo xinh đẹp. Ngay cả ở trong thần điện của gã cũng có không ít người mà gã thích sau đó điểm tướng cho lên Thiên Đình. Nhưng mà lại có một lời đồn xuất hiện, rằng hai ngày trước Bùi tướng quân không biết tìm được từ nơi nào một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, điểm tướng cho cajau lên trên Thiên Đình. Trong suốt hai ngày này, gã suốt ngày chỉ ở một chỗ bên cạnh thiếu niên kia, đi đâu cũng đều dẫn theo bên mình.

Sư Thanh Huyền rất khó hình dung lúc y nghe được tin tức như này đã có cảm nhận như thế nào. Y chỉ cảm thấy nơi trái tim bị tác động một cách hung hăng, sau đó có một loại cảm ứng khó có thể hiểu được dẫn dắt y đi đến điện Minh Quang.

"Thanh Huyền? Ta đang muốn đi tìm ngươi đây." Ở trên vị trí cao nhất của thần điện Minh Quang, Bùi Minh vuốt cằm, nhìn Sư Thanh Huyền mang vẻ mặt hoảng hốt đứng ở trước mặt.

Thiếu niên trước mắt mặc một cái áo dài màu xanh nhạt, ở cổ tay nơi vạt áo thêu hoa văn sóng nước tinh xảo, tóc được cẩn thận tỉ mỉ buộc lại ở trong phát quan. Gương mặt của thiếu niên như ngọc quan, mắt tựa như vì sao, lưng duỗi thẳng tắp, chắp tay sau người, gương mặt bình thản không biểu cảm đứng ở phía sau Bùi Minh.

Người ấy ở tận nơi sâu nhất trong trí nhớ đã lâu rồi không xuất hiện, nhưng giọng nói, hình dạng và dáng điệu của người ấy vẫn khắc thật sâu vào trong đầu như trước kia. Thiếu niên ở trước mắt này không có tướng mạo quá giống với huynh trưởng, nhưng từ tác phong kiêu ngạo cùng phong thái bễ nghễ trên gương mặt ấy cũng đã có thể giúp y nhìn ra được manh mối.

Sư Thanh Huyền há miệng thở dốc, nhưng chỉ biết vừa cúi đầu vừa thở dốc thật dài.

Vô số tình cảm phức tạp như thủy triều ập vào trong cõi lòng, bắn lên tung tóe. Vô số ý niệm trong đầu trong khoảnh khắc đó xông thẳng vào trong đầu, nhưng cũng lập tức tiêu tan đi. Suy nghĩ của y trống trơn, không biết nên nói cái gì, làm biểu cảm gì lúc này mới có thể thể hiện ra được tốt nhất cảm xúc kịch liệt đến mức phiền toái này như thế.

"A Thủy, ngươi đi xuống trước đi." Thấy thế, Bùi Minh quay đầu nói với thiếu niên ở bên người.

"... Ngươi gọi hắn là gì?" Tuy rằng trên gương mặt thiếu niên thoạt nhìn mang vài phần cuồng ngạo, nhưng lại cực kỳ nghe theo lời Bùi Minh, gật đầu xong thì lui xuống. Sư Thanh Huyền nhìn theo cho đến bóng dáng xanh nhạt ấy biến mất ở cánh cửa bên hông điện, sau đó mới cất giọng khàn khàn.

"A Thủy." Bùi Minh nhíu mày, trên gương mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý dành cho y, nói: "Ta nhặt được cậu ấy ở bên bờ Nam Hải, đương nhiên sẽ gọi cậu ấy là A Thủy."

"...Nam Hải?" Sư Thanh Huyền rốt cuộc đã có thể hô hấp được thông thuận trở lại, ý thức cũng bắt đầu dần dần thanh tỉnh hơn. Có một vài manh mối bắt đầu được xâu chuỗi lại ở trong đầu.

"Ừ. Hồn phách đã được tu bổ rất tốt. Mệnh cách và thần cách cũng không khác nhiều so với trước kia. Tư chất không tồi, xương cốt tuyệt hảo. Nếu như cậu ấy dốc lòng tu luyện thì phi thăng không phải là việc gì quá khó." Bùi Minh đặt một bàn tay lên tay vịn của ghế ngồi, cong khóe môi lên.

"... Huynh ấy đã không còn nhớ rõ gì nữa ư?" Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng cắn mối dưới, lại nói.

"Thanh Huyền, câu chuyện đổi mệnh năm đó ta cũng không tính là không có liên quan, cũng đã giấu diếm ngươi rất nhiều năm. Hiện tại mọi chuyện có thể đi đến bước này, quả nhiên là không thể nào tưởng tượng được." Trên gương mặt Bùi Minh hiện lên nét có lỗi nhàn nhạt, sau đó thở dài, "Hiện giờ vẫn còn sống đã là tốt lắm rồi."

Đúng vậy, còn sống rồi. Chỉ có còn sống thì hết thảy mới có hy vọng.

"Có thể làm được đến nước này thì ngoại trừ người kia cũng không còn có người nào khác được nữa." Bùi Minh khép hờ mắt, tầm mắt dừng ở trên cây quạt trong tay Sư Thanh Huyền, tiếp tục nói: "Ta thật sự không biết hắn đang suy nghĩ cái gì."

Bùi Minh không biết, nhưng Sư Thanh Huyền biết. Lúc đó hắn càng ngày càng thường xuyên ra ngoài hơn, lúc y hỏi thì cũng có được một câu trả lời chính xác nào cả, chỉ có sự trầm mặc. Hạ Huyền của lúc đó chỉ lặng im nhìn Sư Thanh Huyền, tình yêu dịu dàng ở trong mắt hắn tựa như có thể nhấn chìm người ta ở trong biển rộng. Vô số những điểm kỳ lạ liên tiếp xuất hiện, nhưng Sư Thanh Huyền chưa bao giờ dám hy vọng đến kết cục xa vời đó.

Không phải là y không từng lo lắng về hồn phách của huynh trưởng, cũng không phải y không nghĩ tới những hành động mà Hạ Huyền có thể làm. Đáng sợ nhất là chính là ngày ấy ở trong ngôi miếu đổ nát bị cháy rụi, oán niệm ngưng kết từ Bạch Thoại Chân Tiên cũng đã nói những lời đó. Nhưng mà y chưa từng đoán được rằng Hạ Huyền có thể vì y mà làm được đến nước này.

Cái chết của huynh trưởng giống như một cái bế tắc không thể nào giải quyết được. Cho dù sau đó hai người có được sự tiếp xúc thân mật nhất thì cũng không có bên nào dám tùy ý nhắc tới lại.

Quên rồi thì cũng tốt. Hãy để cho những chuyện cũ trước, bao gồm nợ máu đổi mệnh ấy theo gió mà cuốn đi đi.

Từ đó, ở giữa hai người ngoại trừ có tình sâu ý nặng thì sẽ không còn gì khác nữa.

Tấm màn ở bên hông điện bị nhấc lên một góc, thiếu niên có cái tên A Thủy lộ cái đầu ra, nhíu mày lại, nói với người đang ngồi ở phía trên: "Bùi tướng quân, ngài đã nói hôm nay lúc đi xử lý kỳ nguyện sẽ dẫn ta theo."

"Không phải ta đã nói là không cần gọi ta là Bùi tướng quân à?" Sự xuất hiện có thiếu niên rõ ràng dời đi sự chú ý của Bùi Minh. Gã vô cùng hứng thú nghiêng đầu, ngoắc ngón tay, ý bảo người đi tới đây.

"Nhưng mà... Vì sao ta lại phải gọi ngài là sư huynh chứ? Ta rất tò mò." Hàng mày của thiếu niên càng nhăn chặt lại hơn, nhưng mà vẫn nghe theo lời gã nói đi tới đây. Lúc cậu đi ngang qua Sư Thanh Huyền, thiếu niên dường như dừng một chút, quay đầu tinh tế đánh giá y một phen mới hỏi: "Có phải ta đã gặp ngươi ở chỗ nào đó rồi không?"

Hô hấp của Sư Thanh Huyền cứng lại, nhưng rất nhanh nở mọt nụ cười ôn hòa, tựa như gió xuân tháng ba lúc nắng đang ấm áp nhất. Y đáp: "Tại hạ là Phong Sư Thanh Huyền. Nếu sau này Bùi tướng quân bắt nạt ngươi, ngươi cứ việc đến tìm ta là được."

Chuyện thứ hai mà Sư Thanh Huyền gặp được sau khi phi thăng chính là nhận được một cái kỳ nguyện vô cùng kỳ quái.

Điện Phong Thủy ở nhân gian trước đó không phải là bị phá bỏ hay có hỏng hóc, mà là hương khói suy kiệt, tượng thần phủ bụi. Trần thế chính là thực tế như vậy. Nếu như ngươi có thể biến kỳ nguyện trở thành sự thật, che chở yêu thương cho sinh linh, đương nhiên hương khói cung phục sẽ không ngừng cuộn cuộn tới đây. Nhưng nếu như nhóm người đó một ngày nọ phát hiện ra thần linh họ đang cung phụng mất linh, những thứ tốt đẹp ngày xưa đều bị ném ra sau đầu, quên đi tất cả."

Sư Thanh Huyền phi thăng cũng chỉ mới mấy ngày, còn chưa nghĩ được nên phát triển tín đồ của mình như thế nào mới tốt. Thì điện Linh Văn đã phái một gã tiểu thần quan cười tủm tỉm mang quyển trục nhiệm vụ tới đây.

"Cho ta ư?" Sư Thanh Huyền nghi ngờ tiếp nhận, có hơi hoài nghi có phải là gã đưa đến sai địa điểm rồi hay không.

Hiện giờ y ở nhân gian còn chưa có miếu thờ ly cung. Nếu như những tên ăn xin muốn cảm tạ ân tình cứu mạng của y thì cũng có thể hiểu được. Nhưng mà những người đó là ăn xin mà, thỏa mãn ấm no cho bản thân cũng đã trở thành vấn, làm sao dư tiền đến mức xây dựng một cái miếu, lập tượng thần?

"Thật sự là kỳ nguyện của Phong Sư nương nương mà." Tiểu quan văn này không hề chê phiền hà, kiên nhẫn hồi đáp.

Hay có khi nào là một tín đồ vô cùng trung thành của y gửi không? Chính là người mà cho dù mình đã biến mất hơn một năm rưỡi vẫn có thể vững tâm thờ phụng mình?

Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.

Nghĩ nhiều cũng vô ích cả thôi. Sư Thanh Huyền cũng không có phải có tính cách thích rối rắm, đơn giản nhìn lướt qua gương mặt của tiểu quan văn, sau đó mở quyển trục ra, nhanh chóng đọc nhiệm vụ.

Người đưa ra kỳ nguyện chính là chủ nhân của một vườn đào, dựa vào hoạt động kinh doanh của cây đào ở lưng chừng núi để duy trì cuộc sống. Thu hoạch của năm vừa rồi vô cùng tốt. Nhưng mà chỉ có năm nay thì mùa xuân đã gần như qua rồi mà các cây đào bao phủ khắp núi đồi cũng không có động tĩnh, ngay cả nụ hoa cũng chưa hề xuất hiện. Chủ nhân nóng nảy, lúc này mới bắt đầu gửi kỳ nguyện lên trên Thiên Đình, thỉnh cầu thần linh phù hộ cho vườn đào là kế sinh nhai cho cả một nhà.

Quyển trục không dài lắm, Sư Thanh Huyền rất nhanh đã đọc xong. Nhưng sau khi đọc xong, Sư Thanh Huyền giật giật khóe môi. Những gì miêu tả ở trong kỳ nguyện hình như cũng không liên hệ quá nhiều với chức trách của Phong Sư y đây.

"Linh Văn chân quân nói Phong Sư đại nhân vừa mới lên Thiên Đình, nhân sự ở trong điện không đủ, kỳ nguyện lần này để tại hạ đi cùng với ngài." Tiểu quan văn thấy Sư Thanh Huyền đã tỉ mỉ đọc xong tình hình cụ thể của nhiệm vụ, lại nói tiếp.

"Được, vậy thì đi chung với nhau đi." Sư Thanh Huyền nói.

Nói đi là ngay lập tức đi. Nhưng hai người vừa mới ra cửa điện đã gặp được một tiểu thần quan đang vội vã chạy đến. Sư Thanh Huyền nhận ra đây chính là một gã võ thần quan ngồi ở dưới Bùi Minh mà ngày ấy y đã gặp ở điện Minh Quang.

"Bùi tướng quân nói để cho tại hạ đến giúp đỡ Phong Sư đại nhân xử lý kỳ nguyện." Gương mặt của tiểu võ quan chính trực, người cũng vội vã chay tới, trên mặt vẫn còn hiện lên nét đỏ bừng.

"...Vậy ta làm phiền hai vị rồi." Sư Thanh Huyền cười cười, chắp tay nói.

Ngọn núi xa xa ẩn trong lớp mây mù mờ ảo, núi non trùng điệp lẫn nhau, cây rừng xanh mước xếp san sát, tựa như vài nét bút mực đậm điểm tô ở phía chân trời. Cây đào ở gần đó có cành lá tươi tốt, xanh ngắt tươi tắm. Trong rừng ngẫu nhiên có gió nhè nhẹ thổi, tiếng côn trùng kêu vang hỗn loạn, thật sự đúng là có vài phần yên tĩnh của chốn thế ngoại đào nguyên.

"Không có yêu khí."

"Cũng không có quỷ khí."

Hai vị tiểu thần quan đều nhanh hàng mày lại, thần sắc nghiêm túc, vô cùng cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía.

"Quả thật đúng là cũng không có gì khác thường cho lắm." Sư Thanh Huyền thoạt nhìn chính là người nhẹ nhàng nhất trong số ba người. Y tùy tiện ngắt một lá cây ở trên cành xuống, tinh tế xem xét ở trong tay. Lá cây trong lòng bàn tay khỏe mạnh, có hình dáng đẹp, ngay cả dấu vết do bị sâu ăn cũng không có. Thoạt nhìn thì giống như là... Một cái lá cây vô cùng bình thường.

"Nhưng mà..." Hai người kia còn chưa nói xong, phía sau liền có gió mạnh thổi tới. Một trận cuồng phong rối loạn, thổi trúng lá cây khô trên mặt đất khiến chúng bay lả tả, tựa như một trận mưa lá đang rơi xuống. Hai vị tiểu thần quan vội vàng không ngừng khởi động pháp trận, cố gắng hộ pháp. Lúc họ quay đầu thì hô hấp lập tức dừng lại.

Cùng với những làn gió đang điên cuồng nhảy múa này, hoa đào ở khắp đồi núi phía sau đều nở rộ toàn bộ. Ở giữa những lá cây với ngọn xanh ngắt, đóa hoa đầy đặn màu hồng phấn kiều diễm nở ra. Tựa như khí lực của một mùa xuân bị nghẹn lại chỉ trong nháy mắt này đều được phóng toàn bộ ra ngoài. Hoa đào màu hồng xinh đẹp, phần nụ căng tràn. Có một vài đóa hoa bị gió thổi mà rơi xuống, bay lên ở trong gió, sau đó lại rơi trên bờ vai của người đứng dưới.

Sư Thanh Huyền đứng ở trong rừng đào, ngửa đầu kinh ngạc nhìn cơn mưa hoa rực rỡ này. Trong đầu y bỗng dưng lại nhớ tới cây đào luôn luôn nở rộ ở đằng sau sân của phủ Hắc Thủy.

Đã cảm thấy được điều gì đó, Sư Thanh Huyền cười cười, nói: "Đi thôi, đã giải quyết xong rồi."

"Đã giải quyết xong rồi?" Hai vị tiểu thần quan không thể tin vào những gì mình đã nghe, nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm, đã nở hoa rồi." Từ sau khi phi thăng cho đến tận giờ khắc này, nỗi lo sợ mà Sư Thanh Huyền luôn mang theo cuối cùng cũng có thể bỏ xuống được rồi. Y cười tủm tỉm đi ra bên ngoài rừng đào, lại hỏi: "Đây là lần đầu tiên các ngươi hạ giới à? Để ta dẫn các ngươi đi mua sắm ở nhân gian."

Chợ ở nhân gian cho dù là một thành trấn nho nhỏ cũng vô cùng náo nhiệt. Sư Thanh Huyền nhìn thấy hai tiểu thần quan mang vẻ mặt kích động không thôi, mắt châu khẽ đảo một vòng, nói: "Hay là các ngươi tự mình đi chơi được không? Ta còn có chuyện phải xử lý nốt."

Tên quan văn của điện Linh Văn lộ ra biểu cảm đấu tranh tâm lý phức tạp, gãi đầu nói: "Nhưng mà Linh Văn đại nhân nói..."

"Nói cái gì mà nói chứ. Nếu như nàng ấy trách phạt ngươi thì cứ tính lên trên đầu ta là được." Sư Thanh Huyền nhíu mày. Không đợi cho hai người kia có phản ứng khác, y đã đi về hướng ngược lại.

Dù sao chuyện tiếp theo mà y cần phải làm, cũng như người mà y muốn gặp cũng không hy vọng có thêm người thứ ba ở đây.

Sư Thanh Huyền càng ngày chạy càng nhanh, tiếng tranh cãi ầm ĩ ồn ào ở trong chợ đã bị ném ra đằng sau phía xa xa. Trong ngõ nhỏ hẻo lánh không có một bóng người, Sư Thanh Huyền đứng yên, cúi đầu, vuốt ve dây đeo trên quạt, chờ đợi một lát.

Phía sau có tiếng bước chân cực nhỏ mà khó có thể nghe thấy vang lên. Ngón tay đang vuốt phẳng viên ngọc treo trên quạt của Sư Thanh Huyền dừng lại. Y ngẩng đầu, thong thả xoay người lại.

Ánh nhìn đầu tiên chính là người nọ vẫn mặc bộ quần áo đen sẫm như bình thường, bao phủ lấy thân hình thon dài hơi gầy của Quỷ Vương. Tầm mắt của y chậm rãi chuyển động, đối diện với đôi mắt sâu thẳm mà y vẫn luôn ngày đêm mong nhớ. Đôi mắt tối đen ấy giống như một hồ sâu đã có băng tan, chậm rãi chảy xuôi tình cảm mềm mại.

Nụ cười ở bên môi của Sư Thanh Huyền càng trở nên rực rỡ hơn. Y bật cười lớn, nói với Hạ Huyền: "Rừng hoa đào rất được."

Thấy đối phương không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm lấy mình, Sư Thanh Huyền đi về phía trước từng bước, lại nói: "Nhưng mà ta vẫn thích cây hoa đào ở trên đảo Hắc Thủy kia hơn."

Đôi mắt của Quỷ Vương áo đen càng trở nên thâm trầm hơn, tình ý sâu nặng lưu chuyển. Sư Thanh Huyền lại bước về phía trước từng bước, khoảng cách giữa hai người đã quá gần rồi.

Sư Thanh Huyền không bước nữa. Y ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền, trước mắt là đường cong đẹp đẽ trên cằm của người nọ, lại nói: "Chuyện của ca ca ta, cảm ơn ngươi."

"Không có gì." Hạ Huyền dừng một chút mới đáp, hơi cúi đầu xuống. Lông mi hắn khẽ chớp như một cánh bướm nhẹ nhàng, ánh nhìn dừng ở trên mặt người mà mình đã tìm lại được.

"Vậy dẫn ta trở về đi." Sư Thanh Huyền thả lỏng ngữ khí hơn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của Quỷ Vương.

Phía sau có tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng nói chuyện truyền đến, nghe âm thanh thì có vẻ là hai tiểu thần quen mà mới vừa rồi bị Sư Thanh Huyền đuổi đi. Hạ Huyền cong khóe ôi lên, nắm chặt lấy bàn tay y ở trong lòng bàn tay mình, nói: "Mấy bạn nhỏ nhà ngươi đến đây rồi."

Sư Thanh Huyền nhíu mày, đưa tay tạo thành một cái pháp quyết, một tiếng búng tay vang lên. Thiếu niên tuấn tú mặc áo bào màu trắng ở trước mắt Hạ Huyền trong nháy mắt biến thành một cô gái xinh đẹp. Sư Thanh Huyền giảo hoạt nhìn sang hắn, từng bước đi về phía trước, hoàn toàn phá hủy khoảng cách giữa hai người với nhau. Bàn tay mềm mại trắng trẻo kéo Hạ Huyền vào trong cái ôm của mình, đè Quỷ Vương đang hơi thất thần lên trên tường, sau đó nhẹ nhàng kiễng mũi chân, hôn lên môi hắn.

"Phong Sư đại nhân cũng chạy quá nhanh rồi! Nếu như chúng ta đánh mất tung tích của ngài ấy thì tướng quân nhà ta nhất định sẽ mắng ta!"

"Ta thấy chúng ta qua bên này đi! Sao có thể không thấy được chứ?"

"Bóng người màu trắng mới vừa rồi có phải chính là ngài ấy không?! Ta..."

"A!"

Lời còn chưa nói xong, hai vị tiểu thần quan đều há hốc mồm kinh ngạc, đồng loạt phát ra một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, tên quan văn ở trong điện Linh Văn mặt đỏ tai hồng vội vàng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Cô nương, chúng ta thật xin lỗi!"

Người dân ở nơi này sao mà có thể thẳng thắn như vậy chứ!

Sư Thanh Huyền bật cười một tiếng ngắn ngủi, không để ý đến quá nhiều. Mũi chân kiễng lên, y nhanh chóng nắm lấy vạt áo của Hạ Huyền, kéo người xuống dưới, hôn càng sâu thêm.

Tiểu thần quan bị kinh ngạc vội vội vàng vàng lui ra bên ngoài. Tình cảnh này không khỏi khiến cho hai người nhớ lại chuyện đã từng xảy ra ở trong tòa thành nhỏ phía nam ngầy ấy. Sư Thanh Huyền khép hờ mắt lại, cắn một cái lên môi dưới lành lạnh của Quỷ Vương, sau đó lại nâng mắt lên nhìn Hạ Huyền.

Hạ Huyền hơi siết chặt bàn tay đang đặt trên lưng của Sư Thanh Huyền, ôm lấy y đang giả gái vào trong lòng. Ánh mắt của hắn lóe lên, bàn tay dùng một chút lực, hai người nháy mắt biến đổi vị trí. Sau khi đè Sư Thanh Huyền ở trên vách tường, Hạ Huyền nâng tay siết lấy cằm Sư Thanh Huyền, hôn một cái, dùng chất giọng trầm thấp nói: "Ngươi biến trở lại đi."

"Ta giả gái là chuyện gì nhục nhã sao?" Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn, nói.

"Ngươi biến trở lại đi." Hạ Huyền lại lặp lại lần nữa.

"Đừng rồi, biến thì biến thôi." Sư Thanh Huyền cười đến cong khóe mắt, lại một tiếng búng tay vang lên. Cô gái ở trong lồng ngực hắn biến trở lại là thiếu niên tuấn tú với khuôn mặt xuất thần.

Ngay trong khoảnh khắc y biến trở lại, Hạ Huyền vẫn đang nắm lấy cằm Sư Thanh Huyền giống như không thể kìm chế được nữa. Hắn dùng sức hôn lên môi ý, kéo dài cho nụ hôn càng thêm sâu, tựa như muốn y hòa vào trong cốt nhục của hắn.

Ngón tay đang chống lấy vách tường của Quỷ Vương hơi chuyển động. Khi Sư Thanh Huyền còn đang đắm chìm trong thế công hôn môn hung mãnh của đối phương, vách tường cứng rắn ở sau gáy trong nháy mắt liền hóa thành đệm chăn mềm mại. Trái tim Sư Thanh Huyền run lên, hơi đẩy Hạ Huyền ra một chút. Nơi hai cánh môi chạm vào nhau lúc tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài nhỏ. Đôi môi mềm mại bị mút lấy, vừa đỏ vừa sưng. Quỷ Vương đang ở trên người y cũng không thể chạy đi đâu được nữa, sự lạnh lùng thản nhiên xưa nay đều bị đánh vỡ, trong mắt của hắn hoàn toàn là tình yêu và sự khát cầu đối với người dưới thân mình.

Hai tay mềm mại chủ động ôm lấy cổ của Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền kéo người xuống dưới một chút, nhẹ nhàng nói ở bên tai Hạ Huyền: "Ngày ấy có phải ngươi đã bị dọa sợ hay không? Về sau ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa."

"Ừ." Hạ Huyền lên tiếng đáp lại, lại hôn lên môi y.

Bàn tay tác loạn mơn trơn trong lồng ngực, xẹt qua vòng eo, chỉ ngừng lại khi đụng phải một vật cứng nào đó. Động tác của Quỷ Vương hơi bị kiềm hãm, rút ra thứ được giắt ở bên hông Sư Thanh Huyền.

Mặt quạt được mở ra, trên lớp giấy màu trắng thuần viết một chữ "Huyền". Chữ viết này cũng giống như chủ nhân của nó vậy, vô cùng khí khái.

"Thanh Huyền?" Hạ Huyền khép hờ mắt, nhìn chăm chú vào chữ kia, ngón tay vuốt lấy, miêu tả lại từng đường nét.

Ánh mắt sáng lấp lánh của Sư Thanh Huyền nhìn theo động tác của Hạ Huyền, tình cảm sung sướng trong nháy mắt tăng vọt lên, nhịn không được nhào lên hôn Hạ Huyền một cái. Bàn tay của y nắm lấy đầu ngón tay của Hạ Huyền, hai đầu ngón tay trắng trẻo quấn lấy nhau, cùng chạm vào trên chữ kia. Y nói: "Là Huyền trong Hạ Huyền."

END

(Vẫn còn 4 phiên ngoại nha các tình yêu )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top