Chương 46

Lần trước đã có Hạ Huyền dẫn đường mà hai người vẫn phải đi một lúc lâu. Lúc này đây Sư Thanh Huyền một mình tìm kiếm không mục đích trong tòa phủ đệ to lớn u ám này giống như một con ruồi bọ không đầu, không biết hướng đi nào mới là đúng.

Phủ đệ trỗng rỗng không có cảm giác như có người ở. Những căn phòng giống nhau như đúc, những hành lang giống nhau như đúc, đều tối đen như mực, vô cùng âm u. Chỉ có trên vách tường ở hai bên hành lang thật dài là có ánh nến sáng lên khi có người đến gần, ánh sáng nhỏ bé lại yếu ớt.

Trước kia Sư Thanh Huyền thường sẽ giễu cợt Minh huynh không thèm để ý thần điện của mình. Thân là thần quan có tên trong mười hạng đầu cuộc thi đấu đèn hằng năm lại keo kiệt với thần điện của mình đến mức thành như vậy, không hề giống uy thế mà nó nên có. Lúc đó Hạ Huyền chỉ khép hờ mắt, lẳng lặng nghe Sư Thanh Huyền giễu cợt xong sau đó tiếp tục thờ ơ.

Hiện tại Sư Thanh Huyền đại khái đã lý giải được. Hắn không thèm để ý tới bởi vì trong lòng hắn chỉ có nỗi hận đổi mệnh cùng nỗi đau khi mất đi người thân. Những nỗi hận cùng oán niệm này đã khắc thật sâu vào trong cốt nhục của Hạ Huyền, bức bách hắn ở trong quãng thời gian dài đằng đẵng sau khi chết đi hóa Lệ thành Tuyệt, chém giết xuất thế ở núi Đồng Lô.

Nhưng ngoại trừ những nỗi hận thù đó, bản thân Hạ Huyền chân chính thích cái gì, lại chán ghét cái gì, Sư Thanh Huyền không hề biết một chút gì cả. Mỗi người đều Địa Sư Minh Nghi thích ăn ngon, những buổi tiệc ở trên Thiên Đình chỉ có một mình hắn là thật sự tới để tham gia yến hội ăn uống. Ai mà biết được nặng lực này là di chứng lưu lại sau khi hắn bị quản ngục ngược đãi sau khi vô tình bị đưa vào trong ngục cơ chứ.

Đã đi được một lúc lâu, Sư Thanh Huyền không thể không dừng lại, dùng sức xoa ngực của mình. Ngực y như quặn lên, cõi lòng cuồn cuộn, vô cùng đau đớn. Nương theo ánh nến màu vàng ấm áp ở trên đỉnh đầu, Sư Thanh Huyền sờ cây quạt đang treo ở bên thắt lưng của mình, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu y.

Hạ Huyền thật ra là một người vô cùng cô độc.

Cho dù y suốt ngày rêu rao hai người là bạn tốt nhất của nhau, cùng nhau vượt qua thời gian trăm năm, nhưng y lại chẳng biết mảy may gì về hắn cả.

Thời gian bên ngoài gần như đình trệ ở trong tòa phủ đệ cô đơn trên hòn đảo giữa biển này. Sư Thanh Huyền cảm thấy mình đã đi rất lâu rất lâu rồi vẫn không thể tìm được căn phòng ngủ mà lần trước Hạ Huyền đã sắp xếp cho y ở lại cùng với cái sân mai táng tro cốt người nhà Hạ Huyền. Lúc Sư Thanh Huyền tự hỏi mình có đang rơi vào trong một cái trận pháp kỳ quái hay không, liền phát hiện ở phía cuối hành lang y đang đi chính là cánh cửa lớn đen như mực đang đóng chặt kia.

Cũng giống như lần trước, Sư Thanh Huyền bước nhanh hơn vài bước, hít sâu một hơi, dùng sức đẩy cánh cửa lớn làm bằng gỗ kia.

Cảnh tượng vẫn giống như trong trí nhớ. Một cây hoa đào màu hồng phấn đang độ nở rộ rực rỡ nhất. Bốn ngôi mộ nho nhỏ đặt song song ở cùng một chỗ với nhau. Trước mộ có quần áo và một vài đồ cúng tế, thoạt nhìn đã đặt ở đây được nhiều ngày. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý ổn định từ rất lâu, Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy kinh hãi trong một cái chớp mắt. Đến gần một chút, Sư Thanh Huyền mới phát hiện ra là thiếu một vật. Chính là cái hộp gỗ chứa cây quạt Thủy Sư mà Hạ Huyền nói đến lần trước.

Đôi mắt Sư Thanh Huyền hơi mở to, đang tự hỏi cây quạt kia đã bị phá hủy hay là bị dời đi. Lúc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóe mắt của y thoáng nhìn sang bụi cỏ bên trái, thấy có ánh sáng sắc lạnh chợt lóe lên. Phản ứng của Sư Thanh Huyền cực nhanh, vội vàng nghiêng người qua. Mũi tên sắc bén kia sượt qua gần như sát cánh tay của Sư Thanh Huyền, vải dệt của áo khoác phát ra tiếng xé rách rất nhỏ. Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn, chỗ vải dệt kia quả nhiên bị một mũi tên linh lực cắt qua.

"..."

Ở trong cùng một cái viện mà bị đánh lén tận hai lần!

Sư Thanh Huyền một lần nữa sâu sắc cảm nhận nguy hiểm ở đây, tự nhủ mình chắc chắn phải bắt Hạ Huyền tăng cường công tác bảo an ở phủ Hắc Thủy nhiều hơn nữa.

Đánh lén không thành công, tiểu quỷ trước đó trốn ở trong bụi cỏ lập tức vọt lại đây, tốc độ cực nhanh, đưa tay ra vươn tới bên hông Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền ngẩn ra, lập tức nhìn ra được ý đồ đến đây của tiểu quỷ này, nhẹ nhàng xoay người lại, giơ cây gậy vẫn luôn cầm trên tay ra phía trước liền chặn lại một kích của con tiểu quỷ.

"Ngươi muốn thứ này?" Sư Thanh Huyền hỏi, bàn tay còn lại cũng gỡ xuống cây quạt từ bên hông, đặt ở trong chỗ sâu nhất ở vạt áo trước ngực, sau đó cầm gậy gỗ giơ về phía trước, vào tư thế phòng thủ, nói: "Vậy ta cũng không thể cho ngươi được."

Tiểu quỷ nhìn qua cũng không biết nói chuyện, chỉ biết nhe răng trợn mắt, miệng không ngừng rít gào, lại phóng mạnh về phía trước.

Sư Thanh Huyền cũng không phải võ thần qua, thật sự không am hiểu quyền cước công phu. Huống chi hiện nay thân thể của y hoàn toàn không có một chút pháp lực nào cả. Tiểu quỷ kia tuy rằng tu vi cũng không phải rất cao, nhưng quỷ thân vốn thắng ở điểm sẽ không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Chắc chắn sau khi trải qua một hiệp đấu, thể lực của Sư Thanh Huyền dần dần không thể chống đỡ nổi nữa.

Chậc, xem ra y cần phải học một khóa công phu phòng thân rồi. Y vung cây gậy gỗ kia lên, tiểu quỷ nháy mắt chém nó ra thành hai nửa. Sức lực của đối phương quá lớn, Sư Thanh Huyền lập tức bị xô ngã xuống đất, vẫn chưa gượng dậy kịp.

Mắt thấy tiểu quỷ đối diện trưng ra một nụ cười quỷ dị như đã thực hiện được mục đích, bước từng bước một lại gần đây. Sư Thanh Huyền giật mình, nhắm mạnh mắt lại, hai tay đè thật chặt ngực mình, xoay người lại ngay tại chỗ, dựa sát vào mặt đất.

Nếu như ngay cả đồ vật Hạ Huyền đưa cho y còn để đánh mất, làm sao y dám cầu mong đứng ở bên người hắn được chứ? Sư Thanh Huyền nhắm chặt mắt lại, bàn tay đặt ở trước ngực nắm chặt vạt áo trươc của áo khoác, chờ đợi cảm giác đau đớn truyền đến từ tấm lưng đang hoàn toàn bại lộ ra trước mắt địch thủ.

Đợi một lúc lâu, y cũng không đợi được cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế, ngược lại nghe thấy tiếng tru thê thảm của tiểu quỷ kia. Sư Thanh Huyền sửng sốt, lập tức mở to mắt, chống người để ngồi dậy. Thế nhưng lưng y lại đang dựa vào trong một lồng ngực cứng rắn, lạnh như băng quen thuộc, một bàn tay của đối phương đang che lại đôi mắt của Sư Thanh Huyền.

"Đừng nhìn qua" Âm thanh trầm thấp trước sau như một của Hạ Huyền phiêu tán ở trong gió đêm, lại trong nháy mắt khiến cho người khác cảm thấy vô cùng an tâm.

"..." Âm thanh quen thuộc lọt vào tai, Sư Thanh Huyền run rẩy, hết mở miệng rồi đóng lại, phát hiện ra tiếng nói của mình đang bị nghẹn lại ở trong cổ họng.

Trước mắt là bóng đêm, phía sau là thân thể cứng rắn của người kia, bên tai là âm thanh quen thuộc mà mới nãy thôi y còn đang hồi tưởng. Sư Thanh Huyền đột nhiên thấy hơi tủi thân, không kêu tiếng nào, dùng sức trừng mắt nhìn thẳng.

Hàng lông mi nhỏ dài nhẹ nhàng quẹt vào lòng bàn tay Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền có thể cảm nhận được ngón tay của người nọ hơi hơi cuộn lại. Sau đó, bàn tay của Hạ Huyền đang che ở trước mắt y đã thả xuống phía dưới. Chỗ tiểu quỷ đứng ban đầu đã chỉ còn là một bãi chất lỏng đặc sệt, thân thể của nó không biết đã bị Hạ Huyền ném đi đến chỗ nào rồi. Hạ Huyền đứng trước mặt y, thân thể cao gầy vững chãi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại sáng ngời như sao.

Cũng giống như mọi lần trước vậy. Những lời mà y đã tập luyện rất lâu khi đối diện với đôi mắt của Hạ Huyền liền quên đi hết thảy không còn một chỗ, không biết nên nói từ đâu mới phải. Sư Thanh Huyền nuốt những lời nói đã chuẩn bị hồi lâu trên đường đi vào trong bụng, rầu rĩ than thở với hắn: "Nhà ngươi rất không an toàn, mỗi lần ta đến đều bị đánh lén."

Hạ Huyền giật mình, có vẻ không nghĩ câu đầu tiên Sư Thanh Huyền mở miệng ra nói lại chính là câu này. Hắn hình như lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nắm hai tay của Sư Thanh Huyền, cẩn thận xem xét một phen. Sau khi xác nhận chỉ có vạt áo bị cắt qua, bàn tay y chỉ hơi bị xước và đỏ lên sau khi ngã xuống đất, hắn mới thả tay của y ra.

"Ta... Từ lúc đó đã không để lại quỷ sử ở trong phủ Hắc Thủy." Hạ Huyền đáp.

Từ lúc đó là từ lúc nào? Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn. Y đang muốn hỏi, Hạ Huyền đã giải thích trước một bước: "Là lần đó giết.... Là sau lần ta đuổi ngươi quay về Hoàng Thành."

Vì cái gì? Sư Thanh Huyền cũng muốn hỏi, nhưng lúc này đây y biết được đằng sau chính là một đáp án vô cùng trầm trọng.

Vì muốn báo thù cho chính mình, vì muốn báo thù cho Hạ gia. Những chuyện này đã trở thành chấp niệm lớn nhất để Hạ Huyền trở thành Tuyệt, cũng là chuyện duy nhất mà hắn để ý tới. Kẻ thù đã chết, cục diện chấp nhất hơn cả trăm năm trời đương nhiên cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Sư Thanh Huyền bĩu môi, cũng không hỏi vấn đề này ra ngoài, ngược lại hỏi: "Sau cái lần đó... Bạch Thoại Chân Tiên kia... Ngươi có bị nó làm phiền hay không?" Nhắc tới cái tên này, gương mặt Sư Thanh Huyền vẫn không nhịn được mà trở nên trắng bệch, âm thanh run rẩy.

"Ta không ngại. Ta đã bắn trúng nó rồi, nó sao còn có thể cựa quậy nổi nữa." Hạ Huyền nhíu mày, hiển nhiên cũng đang nhớ lại một vài ký ức không được vui vẻ cho lắm.

Sư Thanh Huyền nghiền ngẫm câu nói của Hoa Thành "Có thể câu đó cũng không phải chỉ nói với một mình ngươi". Y đang suy nghĩ nên mở miệng ra nói như thế nào, đã thấy Hạ Huyền buông tay mình ra, lui ra phía sau hai bước, âm thanh hơi lạnh lùng, nói: "Vì sao ngươi không đi đến Hoàng Thành? Sao lại đi đến chỗ này vậy?"

"Ta không đi." Sư Thanh Huyền mím môi, trong lòng vô cùng bực bội. Y có rất nhiều sự việc muốn xác nhận với hắn, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, rồi lại sợ hãi đáp án mà mình sẽ nhận được. Xưa nay Sư Thanh Huyền vốn thẳng thắn đến mức không nhịn bất cứ điều gì, vậy mà cũng có một ngày sẽ lo được lo mất như thế này.

Gió đêm dần thổi mạnh, hoa đào nở rộ có mùi hương ngọt ngào, gió thổi qua, hoa rào rào rơi xuống như đang bay múa xung quanh. Thời gian trôi qua từng giây từng giây, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ở phía chân trời, trong lòng rốt cuộc đã hạ quyết tâm.

"Căn nhà kia xa lạ quá, ta ở không có quen."

"Ở lâu rồi sẽ quen thôi."

"Nhưng mà ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi."

Hạ Huyền hoài nghi có phải tiếng gió đêm nay lớn quá nên hắn đã nghe nhầm hay không. Khoảng cách giữa hai người cũng chỉ vài bước, âm thanh trong trẻo của Sư Thanh Huyền đã bị gió đêm thổi đi hơn phân nửa, nhưng vẫn lọt vào tai hắn rõ ràng như trước.

Thanh niên áo trắng trước mặt đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn, giống như trong một khoảnh khắc nào đó của mấy trăm năm trước kia, y nghiêm túc nói rằng hắn là bạn tốt nhất của y. Hạ Huyền cảm thấy máu ở trong cơ thể của mình đều đã ngừng chảy... Nếu hắn vẫn còn là người, hắn nhất định sẽ có cảm giác này.

Sư Thanh Huyền trước mặt đi từng bước về phía trước, ánh mắt chăm chú mới vừa rồi đột nhiên có thêm sự thấp thỏm lo âu. Y có hơi do dự vươn tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Huyền. Trong âm thanh của y có chút sợ hãi, y nhẹ nhàng nói: "Ta đi tìm thái tử điện hạ, Hoa thành chủ nói tình trạng của ngươi như vậy là chuẩn bị hôi phi yên diệt. Nhưng mà... Nhưng mà, ta còn chưa nói cho ngươi biết là ta thích ngươi mà. Ngươi... Ngươi có thể đừng biến mất được không?"

Sư Thanh Huyền nói năng lộn xộn, vào lúc y căng thẳng liền dễ dàng bị như vậy. Hạ Huyền còn đang ngơ ngác suy nghĩ, thanh âm của Sư Thanh Huyền ở trước mắt hắn đã trở nên cực kỳ run rẩy.

"Hạ Huyền, ta chẳng còn cái gì cả, ta chỉ có ngươi thôi. Ngươi có thể đừng bỏ lại ta một mình được không?"

"Ngày ấy trước khi đi Bồ Tề Quán, những lời mà ta muốn nói chính là lời này. Ta cũng vì lời này mà phiền não rất lâu, ta suy nghĩ không biết nên nói với ngươi như thế nào. Ta thích ngươi."

"Ta biết không đúng... Rất không đúng... Nhưng mà..."

Một khi đã có thể bắt đầu nói ra rồi, những lời trước kia bị cắt ngang, chưa nói xong, mặc kệ hiện tại có phải là một thời điểm và địa điểm thích hợp hay không, Sư Thanh Huyền cũng phải nói ra hết toàn bộ mọi thứ. Y sợ rằng vạn nhất bỏ lỡ hôm nay, giữa hai người bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa.

Cành đào lau động, đóa hoa hồng phấn rơi theo gió, phủ kín đầu vai của hai người. Hạ Huyền giật giật cánh tay có hơi cứng ngắc, chậm rãi nâng tay lên, tiếp được một cánh hoa đào đang bay xuống. Cánh hoa kia có hình dạng hoàn hảo, thoạt nhìn vô cùng mảnh mai. Hạ Huyền nhìn chăm chú nó một hồi, sau đó nhắm mắt lại. Hắn nghe thấy âm thanh trầm thấp của mình phiêu đãng ở trong gió: "Không được hối hận."

"Không hối hận!"

Trong nháy mắt Hạ Huyền vừa nói xong, Sư Thanh Huyền liền nhào lên phía trước, ôm thật chặt lấy thân thể của người thương. Những đóa hoa chất chồng đã lâu ở trên đầu vai tuôn rơi xuống, tựa như một trận mưa hoa ở bên cạnh hai người.

Bàn tay của Hạ Huyền chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng run rẩy ở trong không trung, hô hấp của người trong lồng ngực dồn dập mà ấp áp. Sau đó, hai tay hắn ôm chặt lấy Sư Thanh Huyền giống như muốn dung nhập y vào trong cốt nhục, khiến thân thể của hai người chặt chẽ dựa vào nhau, không để lại một khe hở nào.

Hai người ôm nhau vô cùng chặt, có một thứ gì đó chắn ngang ở trước ngực họ. Tựa như là một vật cứng gì đó có hình dạng như cành cây, Hạ Huyền theo bản năng sờ lấy. Tay vừa mới chạm lên, hắn đã cảm thấy như thế này hình như không thỏa đáng cho lắm. Khóe mắt hắn nhìn thấy hai má của Sư Thanh Huyền nhanh chóng đỏ như máu, ngay cả vành tai cũng hơi hơi phiếm hồng. Hạ Huyền ngẩn ra, thấp giọng nói một tiếng xin lỗi, đang chuẩn bị thu tay về. Chỉ thấy Sư Thanh Huyền nhanh chóng đè lại tay của Hạ Huyền, tay kia thì đưa vào trong vạt áo, lấy cây quạt kia ra.

"Là cây quạt ngươi tặng ta."

Ánh mắt Hạ Huyền trở nên dịu dàng. Lần trước ở trấn Bác Cổ, hắn đã thấy Sư Thanh Huyền treo cây quạt ở bên hông mình như bình thường y hay đeo. Hiện giờ hắn lại thấy Sư Thanh Huyền đặt cây quạt ở trong lồng ngực. Hắn lại liên tưởng tới vừa rồi, khi hắn nhận ra có chuyện không ổn mà chạy tới, Sư Thanh Huyền đang quỳ rạp trên mặt đất che chở thứ ở trước ngực, trong lòng lại cảm thấy mềm mại. Hạ Huyền đang định mở miệng, lại thấy Sư Thanh Huyền ấn tay mình đặt ở trước ngực y, mặt đỏ đến mức như muốn chảy máu, rụt rè ngại ngùng nói: "Không cần giải thích đâu. Ngươi có thể chạm vào mà."

"?"

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top