Chương 41
Muôn vàn cảm xúc, tất cả lời nói, người trong lòng nhớ nhung đã lâu đang ở ngay trước mắt. Sư Thanh Huyền yên lặng nhìn, những lời nói đã chuẩn bị lâu ngày nghẹn ở cổ họng, dừng lại ở bên môi.
Bóng dáng đội mặt nạ quỷ kinh dị không biết là của người hay của quỷ đi qua lui tới, tiếng ồn ào nối tiếp nhau. Khung cảnh này thật sự quá mức quỷ dị, quỷ dị đến mức Sư Thanh Huyền căn bản không dám nháy mắt. Không khí biến hóa kỳ lạ, thoáng như ảo cảnh, trong lòng y sợ rằng đây chẳng qua là chấp niệm trong lúc nhất thời của y, chỉ cần nháy mắt thì toàn bộ sẽ hóa thành mây khói.
Những cái bóng xung quanh đang chớp nháy đột nhiên trở nên nôn nóng hơn, tiếng ồn ào nói chuyện với nhau bỗng nhiên tăng cao khiến cho màng tai Sư Thanh Huyền đau nhói, lại không thể nào nghe rõ được âm thanh này đang nói về cái gì. Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nhíu mày, hơi quay đầu đi, muốn rời xa khỏi âm thanh ồn ào này. Nhưng tầm mắt của y vừa mới dời đi, bàn tay vừa nắm lấy tay y kia lại nhẹ nhàng rút ra.
Sư Thanh Huyền sửng sốt, bàn tay còn phản ứng trước cả thân thể, có ý muốn lật tay lại nắm lấy bàn tay vừa buông ra kia, nhưng y vẫn nắm thất bại. Khi y ngẩng đầu lên, nơi mà mới vừa rồi Hạ Huyền còn đang đứng ở đó đã sớm không còn bóng người nữa.
Những gì có thể lọt vào trong tầm mắt y đều là mặt quỷ buồn cười và kinh dị. Đám đông lại càng kích động hơn, chen lấn nhau đi về phía trước. Sư Thanh Huyền vừa đẩy đám người đang không ngừng đi về phía y, vừa nhìn xung quanh ở hắp mọi nơi.
Nhưng đám người mặt quỷ ở chung quanh lại theo hướng này mà chen lấn đi lại đây. Tuy rằng Sư Thanh Huyền đã thành người phàm không thể ngửi thấy mùi quỷ khí nồng đậm, nhưng mà với cảnh tượng quỷ dị như thế này, ai cũng đều có thể nhìn ra được đám người mặt quỷ đang chen lấn này có bất thường. Trong lòng Sư Thanh Huyền thầm mắng một tiếng, chỉ hận không thể lấy quạt Phong Sư tới đây thổi bay chúng nó đi, thổi toàn bộ đám người đang không ngừng kích động chen lấn lên này bay xa hơn mười dặm mới được.
Bàn tay y vô tình chạm vào thắt lưng bên sườn thì cài quạt, lại chạm đến cây quạt gỗ đen mà sáng mới xuất hiện ở đầu giường y. Động tác tay của Sư Thanh Huyền bị kiềm hãm, đôi lông mày nhăn nhẹ, lại nâng tay lên, hung hăng tách người mặt quỷ ra khỏi mình, cách nhau cả một gang tay.
Y thật vất vả mới có thể đi ra từ trong ngôi miếu rách nát kia, lúc này trời chiều đã hoàn toàn lặn xuống, nhường lại cho bóng đêm chậm rãi lan tỏa, con đường ở trước cửa miếu càng vắng lặng người hơn. Sư Thanh Huyền há miệng thở dốc, nhìn xung quanh trái phải nửa ngày, cũng không hề nhìn thấy được cái bóng của Hạ Huyền.
Tựa như độ ấm nho nhỏ ở trên tay vừa rồi chỉ là một ảo cảnh do chấp niệm y tạo ra, là ảo giác mà thôi.
Sư Thanh Huyền đứng tại chỗ, đặt tay lên bên hông mình, cầm lấy cán quạt, năm ngón tay hơi nắm chặt lại, nắm luôn cả phần quạt rủ xuống ở trong lòng bàn tay mình. Xúc cảm lạnh lẽo như băng tựa như độ ấm nho nhỏ trong lòng bàn tay người nọ, Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng buồn bã không tả nổi.
Âm thanh ồn ào ở trong ngôi miếu phía sau đã dần tiêu biến, Sư Thanh Huyền chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Y nhìn thấy quỷ mặt người mới vừa rồi còn ngăn lại đường đi của y đang hóa thành khói đen cuồn cuộn, dùng tốc độ cực nhanh chui vào trong màn đêm. Theo khói đen tiêu tan, một bóng dáng cao ráo dần dần hiện ra.
Tình cảm ảnh hưởng đến cảnh trí. Rõ ràng bốn phía đều là quỷ khí, vô cùng quỷ dị, nhưng bởi vì người đang đứng ở giữa có tướng mạo quá mức tuấn mỹ mà khác lạ. Ngọn đèn ở trong miếu nhẹ lay động theo gió, chiếu rọi lên khuôn mặt bình tĩnh lại sắc bén của người ấy, thật sự khiến cho người ta không thể rời được tầm mắt.
Y vẫn còn nhớ, năm đó ở nghi thức đón tiếp Địa Sư phi thăng, cũng là một thoáng kinh hồng khi mới bước vào cửa ấy, y đã khắc sâu vào trong nội tâm dung nhan anh tuấn, lạnh lùng của người nọ, rốt cuộc vẫn không hề thay đổi.
Sư Thanh Huyền trong lòng thầm than, bên tai hơi phiếm hồng vì ý nghĩ không đứng đắn vừa nảy lên ở trong đầu mình.
"Mấy thứ vừa rồi là sao vậy?" Nhưng cho dù như thế nào, y đã bắt được người ta, thì đương nhiên sẽ không có đạo lý để cho Quỷ Vương chạy mất.
"Một vài con cá chết mà thôi, hình thành do oán niệm ngưng kết lại." Hạ Huyền lẳng lặng nhìn chăm chú vào Sư Thanh Huyền đang đến gần, mở miệng nói.
"..." Sư Thanh Huyền sửng sốt, nhất thời không phân biệt được rõ oán niệm mà Hạ Huyền nói tới là oán niệm của hắn hay là oán niệm của người nào khác bên ngoài. Y đang muốn mở miệng hỏi, khi đi đến gần lại chú ý tới một ít biến hóa rất nhỏ.
Hạ Huyền ở trước mắt so với Hạ Huyền một tháng trước đồng hành cùng với y thì thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhưng vẻ mặt hắn hiện giờ lại bình thản hơn rất nhiều. Nếu trước đó là trong lúc lơ đãng y sẽ toát ra một chút vẻ dịu dàng, thì giờ phút này trạng thái ôn hòa đã trực tiếp thể hiện ở khắp người hắn. Mấy ngày bị Hạ Huyền mang về đảo Hắc Thủy, Sư Thanh Huyền đã chứng kiến cảnh tượng Hạ Huyền không khống chế được mà phát tác. Lệ khí và quỷ khí chảy thành dòng một cách không kiêng nể khiến cho y cả kinh, gần như nói không nên lời. Nhưng từ đó về sau, cho tới hiện tại, thứ y cảm nhận được ở trên người Hạ Huyền lại là bình tĩnh và ôn hòa.
Điểm biến hóa một cách vi diệu ấy thật sự rất khó dùng từ ngữ để biểu đạt. Sư Thanh Huyền chỉ đành nhẹ nhàng nhướn mày lên, thay đổi câu chuyện: "Vì sao... Ngươi đi mà không lời từ biệt?"
"Ta đã bảo tiểu nhị chuyển lời rồi mà." Hạ Huyền giật mình, mới nhớ lại Sư Thanh Huyền đang nói tới chuyện hắn đưa y tới nhà trọ ở Hoàng Thành. Vừa dứt lời, hắn lại nhíu mày, nói: "Ngươi vừa mới tỉnh lại đã chạy loạn làm gì? Ngươi đến trấn Bác Cổ để làm cái gì?"
"Ta... Ta muốn, ta muốn làm một vài chuyện thôi." Sư Thanh Huyền cắn môi, trộm dùng khóe mắt quan sát vẻ mặt của Hạ Huyền, nhẹ nhàng nói: "Ta muốn... nhìn xem ở trong đây có xây ngôi mộ nào chôn quần áo hay di vật hay không... Đương nhiên không có di vật rồi... Cũng không sao cả... Ta chỉ là muốn... Tế bái cho Hạ gia một lần mà thôi..."
Sư Thanh Huyền càng nói âm thanh càng nhỏ, đầu gần như phải cúi thấp đến trước ngực, một câu mà phải nói lắp bắp hồi lâu mới xong. Nhưng cho dù như vậy, trên mặt Hạ Huyền cũng không lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn dù chỉ nửa phần, càng không có sự phẫn nộ và căm hận mỗi khi nhắc đến người nhà hắn như lúc trước.
Sư Thanh Huyền tuy rằng đang cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn luôn quan sát Hạ Huyền. Lúc này y thấy mình nói xong một câu kia, Hạ Huyền cũng không tức giận, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đầu cũng ngẩng lên một chút.
"... Không cần đâu." Hạ Huyền ngẩn người, dường như không nghĩ tới Sư Thanh Huyền lại có dự định như vậy. Gương mặt hắn càng thêm dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Người nhà đã qua đời. Ta nói rồi, ngươi không cần phải thấy áy náy trong lòng nữa."
"..."
Đây thật sự vô cùng không giống với Hạ Huyền trong ấn tượng của Sư Thanh Huyền.
Chấp niệm trở thành Tuyệt của Hắc Thủy Trầm Chu chính là sự oán hận cùng bất bình khi thấy những chuyện bất công xảy ra với mình cùng Hạ gia. Nói theo cách khác, chính là động lực vô cùng lớn có thể chống đỡ cho Hạ Huyền sau khi làm một loạt chuyện vẫn có thể đứng yên ổn tại đây vào giờ phút này. Một Hạ Huyền như vậy, sao lại có thể nói ra câu "Người nhà đã qua đời" được chứ?
Không đúng, vô cùng không đúng.
Ngày ấy sau khi mình hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Sư Thanh Huyền suy nghĩ như vậy, cũng đã hỏi ra thành lời.
Hạ Huyền nhíu mày, nhìn thấy Sư Thanh Huyền ở trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt nghiêm túc. Hắn trầm mặc, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Tính mạng của hai vị ở Lâm gia hẳn đã không sao rồi, những chuyện khác thì ta cũng không biết. Nhưng cây quạt của ngươi thì bị phá hủy rồi."
Ngày đó cây quạt Phong Sư luôn được Sư Thanh Huyền cẩn thận gói lại ở trước ngực cũng phải nhận lấy một kích trí mạng của hồ yêu kia, sau đó đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Dán thì lại không thể dán được, mà sửa thì cũng không có cách nào để sửa.
"Vậy ngươi vì sao..." Y không thể hỏi là vậy ngươi vì sao đột nhiên không thèm để ý tới người nhà của mình như vậy được!? Y làm sao có thể đột nhiên hỏi thẳng thừng như vậy được chứ?! Nội tâm Sư Thanh Huyền rít gào, ánh mắt lại vẫn dán chặt lên trên mặt Hạ Huyền, không buông tha dù chỉ là một xíu biến hóa nhỏ nhất trong cảm xúc của hắn.
"Không có vì sao cả. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ thực hiện hứa hẹn của ta. Chúng ta đã dây dưa quá lâu rồi, ngươi giúp ta chắn một kích kia, coi như ngươi trả hết toàn bộ nợ rồi." Hạ Huyền mím môi, ngữ khí đột nhiên trở nên cứng rắn hơn.
"Vậy đây là cái gì chứ?" Sư Thanh Huyền cắn môi, duỗi tay lấy cây quạt cài ở bên hông xuống, đưa tới trước mặt Hạ Huyền.
Cánh quạt trong suốt sáng bừng rủ xuống tự nhiên, nhẹ nhàng chớp lên ở trong không khí. Ánh lửa chiếu rọi lên nó tạo thành màu vàng ấm áp đẹp đẽ, cho dù ở trong hoàn cảnh tối tăm như hiện tại cũng lóe ra ánh sáng rực rỡ của ngọc.
Ánh mắt của hai người hội tụ tại nơi chớp lên ánh sáng trên cánh quạt. Thật lâu sau, Hạ Huyền mở miệng nói: "Không phải là cái gì quá mức quan trọng. Nếu như ngươi không thích, cứ ném đi cũng được."
"..." Dựa theo tình tiết trong kịch bản sân khấu, nếu như bình thường nói như vậy thì chắc chắn đây phải là một vật vô cùng quan trọng rồi! Sư Thanh Huyền – bậc thầy đọc hoại bản nhân gian âm thầm nói trong lòng như thế, trên mặt cũng không nhịn được toát ra nụ cười tựa nắng, trong âm thanh cũng có ý cười vô cùng rõ ràng: "Thích chứ. Của ngươi tặng mà, ta phải giữ lấy chứ."
Tựa như đang nhớ lại điều gì đó, trong lời nói của Sư Thanh Huyền mang theo sự làm nũng rất nhỏ cùng cảm giác thân thiết mà y vẫn chưa nhận thấy được, nhưng thật ra lại khiến cho người nghe hơi sửng sốt.
Hạ Huyền nhìn động tác cẩn thận thu lại cây quạt của Sư Thanh Huyền, thở dài khe khẽ. Ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt Sư Thanh Huyền, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn nhã trong sáng kia, tựa như muốn khắc sâu nó vào trong xương tủy. Hắn cất tiếng: "Sư Thanh Huyền."
"A?" Ý cười trên mặt Sư Thanh Huyền vẫn chưa tan, nghe thấy Hạ Huyền gọi y, nâng mắt nhìn lại đây.
Rõ ràng đã nhìn khuôn mặt này được mấy trăm năm rồi, vì sao nhìn hoài nhìn mãi vẫn không thấy chán nhỉ?
"Không phải ngươi nói thích nhân gian hay sao? Ở mặt đông của Hoàng Thành có một tòa nhà, ta đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Ngươi vào đó ở, bình an trôi chảy mà đi qua một đời này, chăm chú nhìn ngắm nhân gian của ngươi." Hạ Huyền dừng lại trước mặt y, lại duỗi tay cầm lấy bàn tay của Sư Thanh Huyền. Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, hắn nhẹ nhàng nói: "Cần gì phải dây dưa không rõ với một con quỷ như ta chứ."
"... Cái gì?" Nụ cười bên môi Sư Thanh Huyền cứng đờ, có hơi nghi ngờ có phải lỗ tai của mình bị điếc rồi hay không, sau đó lúng túng mở miệng hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?"
Tựa như thay thế câu trả lời của Hạ Huyền, khuôn mặt của Hạ Huyền đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, đồng tử hơi co lại. Sau đó hắn lảo đảo người hai lần, gần như không thể chống đỡ được nữa, nửa quỳ ở trên mặt đất.
"Hạ Huyền!" Sư Thanh Huyền cả kinh, vội vàng ngồi xổm xuống theo, đỡ lấy người đang run nhẹ kia.
Từng dòng quỷ khí phát ra từ dưới lòng bàn chân Hạ Huyền, hội tụ thành một làn khói đen, chạy trốn từ trong miếu, trốn vào trong bóng đêm vô tận. Bàn tay của Hạ Huyền vô cùng lạnh lẽo, run rẩy đến mức không kiểm soát được. Sư Thanh Huyền càng thấy kinh hãi hơn, vội vàng vươn hai tay ôm lấy Hạ Huyền vào trong lồng ngực mình, muốn dùng nhiệt độ từ cơ thể gầy gò của mình để sửa ấm cho người trong lòng.
Nhưng điều này hiển nhiên là vô dụng. Thân thể của người trong lòng y vẫn lạnh lẽo tận xương như trước, quỷ khí lại càng vui vẻ chạy thoát đi. Sư Thanh Huyền có ý giơ tay muốn bắt lấy, nhưng nó lại giống như không khí len qua đầu ngón tay, vô cùng phí công.
"... Không còn cách nào nữa đâu." Hạ Huyền nhấp môi dưới đã hơi tái nhợt, đầu hơi nghiêng đi, tựa vào cổ Sư Thanh Huyền, thì thầm vào trong tai y: "Nghe ta, rời khỏi nơi này đi."
Sư Thanh Huyền luống cuống tay chân, âm thanh tràn đầy sự sợ hãi và kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì mới đúng. Nhưng y biết rõ một điều, y tuyệt đối không thể để Hạ Huyền ở lại đây một mình được: "Hạ Huyền! Ngươi kiên trì một chút! Hay là ngươi cho ta mượn một chút pháp lực đi, ta đi tìm thái tử điện hạ được không??"
Không đợi được Hạ Huyền trả lời, ngược lại y lại nghe được một âm thanh sởn gai ốc, gần như từng chữ khắc vào tận sâu trong trí nhớ của mình...
"Người ngươi yêu sẽ chết ở trước mắt ngươi!"
Là Bạch Thoại Chân Tiên!
Sư Thanh Huyền không dám tin mà trợn tròn mắt, đồng tử co rút đến mức nhỏ nhất, sắc mặt nháy mắt trắng như tờ giấy.
Đương nhiên đây không phải là trò đùa trong lúc hứng khởi nhất thời của Hạ Huyền. Đơn giản là Hạ Huyền mà y đang ôm ở trong lòng cũng có biểu cảm gần như tương tự với Sư Thanh Huyền, gương mặt càng trắng bệch hơn.
Cuối cùng một dòng quỷ khí màu đen trôi nổi ở giữa không trung trong miếu Phong Thủy. Nó xoay một trận, giống như vừa ăn được một thứ gì đó vô cùng ngon miệng, cười mấy tiếng khanh khách giả tạo liền xoay tròn rời đi.
Hạ Huyền nằm ở trong lòng Sư Thanh Huyền phản ứng lại trước, sắc mặt lạnh băng, đẩy mạnh Sư Thanh Huyền ra. Một lưỡi dao nước màu đen trong tay áo hắn liền bay ra, đồng thời tay kia của hắn nhanh chóng vẽ một trận pháp truyền tống tại chỗ. Lưỡi dao nước đánh trúng vào khói đen đang cười to ở trên không trung, nháy mắt hóa thành dây thừng trói buộc trói nó lại, ném về phía trận pháp. Đúng vào lúc này, trận pháp thành hình, Hạ Huyền nhanh chóng nhảy vào trong đó, quay đầu nói với Sư Thanh Huyền: "Ngươi đi Hoàng Thành!"
Hết chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top