Chương 31

Vẫn là căn phòng trọ như đêm qua.

Sau khi sắp xếp cho Lâm Sương ở căn phòng cách vách, Sư Thanh Hyền nhờ chưởng quầy báo cho Lâm thiếu gia là đã tìm được người rồi, sau đó hai người mới trở lại căn phòng đã ở trước đó.

Bình phong bị phá vỡ bởi tiểu thủy quỷ xâm nhập từ cửa sổ hồi sáng sớm đã được tiểu nhị thu lại, thay một cái mới vào chỗ đó. Sư Thanh Huyền nhìn chăm chú vào dòng nước chảy từ trên núi xuống trong bức tranh in trên mặt bình phong, nhưng cảm xúc vẫn không thể trở lại từ trong động hồ yêu kia.

"Tên họ Lâm kia có lẽ rất nhanh sẽ đến đây, ngươi không tính qua xem một chút à?" Hạ Huyền hỏi.

"Không xem." Sư Thanh Huyền rầu rĩ mở miệng.

"Vì sao?" Hạ Huyền thấy hơi kinh ngạc trong lòng, nhưng trên mặt lại không hiện ra nửa phần. Từ đầu Sư Thanh Huyền vô cùng để bụng đến chuyện của Lâm gia, giờ phút này việc hai bên gặp nhau quan trọng như thế, Sư Thanh Huyền vậy mà trông như mất đi hứng thú vậy.

Nghe vậy tầm mắt của Sư Thanh Huyền chuyển từ trên bình phong lên trên người Hạ Huyền. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người nọ, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Không xem! Sao ngươi không chịu nhìn xem ngươi đang như thế nào hả!"

"?" Hạ Huyền hơi hơi nhướng mày. Lúc này vết máu mờ nhạt bên môi Hạ Huyền trước đó cũng đã biến mất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có nói ra cũng sẽ không ai tin tưởng rằng người này không lâu trước đó còn bị pháp lực của bản thân phản phệ.

Nhìn chăm chú vào gương mặt nhăn như khỉ của Sư Thanh Huyền, đối diện với đôi mắt lo lắng của y, không biết tại sao mà mây đen vẫn luôn bao phủ trong lòng vị Quỷ Vương nọ bất lâu nay dường như tan biến đi một chút. Cảm xúc ấm áp ở trong lòng lặng lẽ dâng lên, cảm giác như vậy thường xuyên xuất hiện khi hắn giả trang làm Địa Sư ngày xưa. Nhưng đây là lần đầu tiên nó trở lại sau khi sự việc ở đảo Hắc Thủy xảy ra.

Quỷ Vương áo đen nói bằng chất giọng dịu dàng, khóe môi hơi giương lên: "Ta là quỷ, căn bản sẽ không sao."

Nhìn thấy ý cười nhàn nhạt bên môi Hạ Huyền, lòng Sư Thanh Huyền nao nao, theo bản năng liếm cánh môi mình. Y đang muốn mở miệng nói, tiếng đập cửa ầm ầm đã vang lên cắt ngang mất.

"Hai vị tiên sư, chúng ta làm phiền rồi." Âm thanh vang lên ở ngoài cửa đúng là chất giọng nhẹ nhàng của thiếu gia nhà họ Lâm, hắn nhanh như vậy đã chạy đến rồi.

Sư Thanh Huyền vội vàng tiến lên mở cửa ra, mời hai người kia tiến vào phòng.

Nghe hai người kể chuyện, đương nhiên chủ yếu là nghe Sư Thanh Huyền kể lại hết thảy những chuyện đã xảy ra ở trong núi, thần sắc Lâm thiếu gia hơi hơi ảm đạm, có chút thoải mái lại có chút buồn rầu. Hắn trầm ngâm một lúc thật lâu, cuối cùng chỉ biết cúi đầu thở dài. Chuyện của bản thân mình Sư Thanh Huyền còn chưa hiểu được rõ ràng, càng không thể giúp hai người trước mắt này bày mưu tính kế. Nếu như y cũng rơi vào trong tình cảnh như vậy, Sư Thanh Huyền có lẽ cũng sẽ tình nguyện đi vào núi đấu với hồ yêu. Đương nhiên y càng không trông cậy vào Hạ Huyền sẽ phát biểu được ý kiến hay gì.

Cuối cùng vẫn là Lâm công tử đánh vỡ cục diện bế tắc. Bọn họ thấy vị công tử tuấn nhã mặc áo xanh kia đứng lên, chắp tay lạy Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền, sau đó mở miệng nói: "Hai vị tiên sư nguyện ý giúp đỡ Lâm mỗ tìm người, tại hạ vô cùng cảm kích. Lâm mỗ vẫn còn một yêu cầu quá đáng này nữa. Hy vọng hai vị không cần cảm thấy băn khoăn, trảm yêu trừ ma chính là chính đạo, không thể để cho con yêu quái kia tiếp tục làm hại nhân gian nữa."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền còn chưa mở miệng, Lâm Sương từ lúc vào phòng vẫn luôn trầm mặc ngẩng mạnh đầu lên, đứng lên ôm lấy cánh tay của Lâm thiếu gia, hơi kinh hoảng nói: "Không được! Công tử, như vậy ngươi sẽ..."

"Ta sẽ chết, ta biết chứ. Nhưng ta vốn đã là một người chết rồi mà." Lâm thiếu gia quay đầu nhìn thiếu niên đang đứng sát bên người mình, cười cười, "A Sương, ngày ấy ta đỡ một mũi tên cho ngươi, ta vốn không ôm ý niệm có thể sống trong đầu. Nếu tính đúng ra thì Lâm gia đã thiếu ngươi quá nhiều."

"... Công tử, ngươi không thể chết được." Cánh tay ôm lấy Lâm thiếu gia của Lâm Sương run nhè nhẹ, đôi mắt hắn đỏ bừng lên. Đôi mắt màu đồng của hắn dù sáng rực, nhưng nơi đáy mắt vẫn có thể thấy nước mắt đang dần dâng trào.

"Nhưng con yêu quái này càng không thể sống, không phải sao?" Rõ ràng là con của gia đình làm vũ khí, Lâm thiếu gia thoạt nhìn lại càng giống một thư sinh tuấn nhã hơn. Ngón tay trắng nõn thon dài mà chỉ thư sinh quanh năm cầm bút mới có nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Lâm Sương, Lâm thiếu gia khẽ nhắm mắt lại, thấp giọng cười nói: "Sống được thêm nhiều ngày như thế lại giúp cho ta có thể hiểu được tâm ý của chính mình, thật ra cũng không tính là bị thiệt."

"Không, không, không, nhất định là sẽ có biện pháp mà."

"A Sương, ngươi phải sống thật tốt."

"..." Nắm tay rũ bên người chợt nắm chặt lại, Lâm Sương nâng mắt, đôi mắt đỏ bừng, hắn nhìn về phía Sư Thanh Huyền hỏi, "Nếu như tìm được nửa miếng ngọc kia thì sao? Không phải nó là một linh vật có pháp lực rất mạnh ư? Nó có thể cứu sống công tử không?"

Trong động hồ yêu, trong tay Lâm Sương chỉ có nửa miếng ngọc đã bị vỡ. Theo như lời hắn nói thì một nửa miếng ngọc còn lại ở trên người hồ yêu. Vào giờ phút này, hắn thật sự ký thác hy vọng lên trên miếng ngọc linh vật đã từng cứu hắn một mạng hồi xưa.

Sư Thanh Huyền hơi hơi ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Huyền. Vị Quỷ Vương chú ý tới ánh mắt của Sư Thanh Huyền, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng lạnh lẽo đảo qua hai người còn lại ở trong phòng, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cũng không phải là không thể."

"Nhưng mà, Sư Thanh Huyền. Miếng ngọc kia có lẽ có thể cứu được người, nhưng nó cũng có thể sửa được cây quạt."

Sư Thanh Huyền trợn to mắt, nhớ tới khi mới rời khỏi đảo Hắc Thủy hay là trước khi xuất phát đến động hồ yêu, Hạ Huyền liên tục nhắc tới sự kiện này.

"Nếu như lúc đó sửa xong cây quạt rồi, ngươi cứ thoải mái rời đi."

Ánh mắt Hạ Huyền sâu thẳm, giống như một hồ nước đen, nhìn lâu tựa như sẽ rơi vào giữa mặt hồ ấy. Từ xưa đến nay Sư Thanh Huyền thích nhất là đoán mỗi một ánh mắt của Minh huynh sẽ thể hiện ý nghĩ gì. Hiện giờ khi một lần nữa nhìn vào đôi mắt đen kia, nhớ tới ý cười nhàn nhạt bên môi người nọ trước khi chủ tớ Lâm gia tới, trong lòng y đột nhiên có một ý niệm chậm rãi hiện lên.

"Hạ Huyền, ai nói với ngươi là ta sẽ rời đi vậy?" Sư Thanh Huyền nhấn mạnh từng từ từng chữ, âm thanh không lớn, lại đủ cho cả ba người còn lại trong phòng nghe rõ.

"Ngươi..." Hắc Thủy Huyền Quỷ quanh năm bình tĩnh lúc này lại ngạc nhiên đến mở to mắt, có chút không dám tin.

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top