Chương 3

Trong suốt những ngày duy trì nhân trận ở Hoàng Thành, Sư Thanh Huyền cơ bản đã gặp lại hết những vị thần quan mà y quen biết ở Thượng Thiên Đình.

Lúc trước, khi Thủy Sư nghịch thiên đổi mệnh, Phong Sư đúng là kẻ mạo danh, Địa Sư cũng là kẻ thế thân, vị Hắc Thủy Huyền Quỷ luôn khiêm nhường trong truyền thuyết kia thế mà lại ẩn núp ở Thượng Thiên Đình tận mấy trăm năm, chuyện này còn long trời lở đất hơn chuyện kia, ầm ĩ lan truyền khắp Thượng Thiên Đình khiến ai ai cũng biết. Dưới hoàn cảnh đó, khi gặp lại nhau, hai bên khó tránh khỏi xấu hổ. Nếu tất cả vẫn còn là thần tiên cao cao tại thượng thì thôi, thấy Sư Thanh Huyền phải lưu lạc đến độ làm ăn xin, cùng lắm cũng chỉ cảm thán một phen, nhưng giờ phút này, toàn bộ cung vàng điện ngọc của các thần quan Thượng Thiên Đình đều đã bị tên Quân Ngô kia nổ tan tành mây khói, cả người cũng đầy vết thương, cảnh ngộ thật sự chẳng tốt hơn Phong Sư Thanh Huyền của hiện tại là bao, thật rất có cảm giác cùng nhau lưu lạc chân trời, thế nên hai bên chỉ nhìn nhau mãi không nói gì.

Chúng thần quan tới cũng nhanh, đi cũng lẹ, chẳng được mấy ngày, toàn bộ oán linh ở Hoàng Thành gần như đã được diệt trừ sạch sẽ, tất cả thần quan từ lớn tới nhỏ lập tức quay sang thu xếp chuyện trùng kiến lại Thượng Thiên Đình. Chọn tới chọn lưu, cuối cùng chọn Thương Sơn mà trước kia từng là địa điểm phi thăng của tiên nhạc thái tử, họ bảo là sẽ xây tạm một đình nghị sự ở đó trước. Không có đám thần quan này, cuộc sống của Sư Thanh Huyền nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Nếu một mực phải nói có chỗ nào không giống trước, vậy thì từ giờ, mỗi lần Sư Thanh Huyền bảo trước kia ta chính là thần tiên, đám ăn xin không còn nghĩ y đang phát điên hay thích khoác lác nữa, trái lại sẽ vây quanh y, bảo y thi triển lại thuật điều khiển gió mà y đã dùng khi đó, còn một hai đòi Sư Thanh Huyền dẫn họ bay lên trời. Mỗi lần như vậy, Sư Thanh Huyền chỉ đành siết chặt cây quạt Phong Sư trong ngực, quơ quào loạn xạ mấy cái cho có lệ. Cây quạt kia có lẽ vì mới được sửa xong, không chịu nổi cú quạt mạnh như vậy nên ở giữa lại nữa ra, Sư Thanh Huyền đành phải nhặt tạm miếng vải trắng tương đối sạch sẽ, bao chặt cây quạt lại, mang theo bên người.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Sư Thanh Huyền đang ngồi dưới bóng cây đại thụ sau miếu, kể chuyện xưa cho một đám nhóc ăn xin ngồi vây quanh y. Lúc kể tới tình tiết cao trào, một gã ăn xin trẻ tuổi lao nhanh như bay tới, cắt ngang câu chuyện của Sư Thanh Huyền.

"Phong ca ca, có người tìm." Nghe thế, Sư Thanh Huyền ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, phía sau dáng người gầy gò của gã ăn xin là một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, chính là tướng quân Minh Quang - Bùi Minh.

"Bùi tướng quân?" Sư Thanh Huyền trừng mắt, trong lòng có hơi khó hiểu.

Nói thật thì, quan hệ giữa Thủy Sư Vô Độ và Bùi Minh rất tốt, hai người cộng thêm vị chủ nhân linh văn, trước kia ở Thượng Thiên Đình ba người bọn họ còn có biệt hiệu là "Tam Độc Lựu". Tuy không phải cái tên dễ nghe gì, nhưng đã trực tiếp nói lên tình cảm giữa ba người này thật sự không cạn. Nhưng giữa Sư Thanh Huyền và Bùi Minh lại khác, hai người tính ra không hợp nhau, nửa tháng trước y còn làm tướng quân Minh Quang mất một tên phó thần. Sư Thanh Huyền xem Bùi Minh không vừa mắt là sự thật, hồi còn ở Thượng Thiên Đình lúc nào y cũng mong anh trai và người này có xích mích với nhau, để anh trai sớm ngày thoát khỏi biệt danh Tam Độc Lựu này.

Thế nên, lúc này khi nhìn thấy Bùi Minh tới tìm mình, Sư Thanh Huyền có hơi ngạc nhiên. Y vốn cho rằng, cả Thượng Thiên Đình lớn như vậy, người còn nhớ tới mình e chỉ còn mỗi vị thái tử điện hạ kia.

"Thanh Huyền." Tên ăn xin mảnh mai trước mặt thật sự rất khó để liên tưởng tới vị Phong Sư đại nhân tiêu sái, hào phóng, lúc nào cũng lay nhẹ cây quạt trong ký ức. Nhưng gương mặt giống Thủy sư huynh tới sáu mươi phần trăm kia đã chứng minh rằng người này quả thật là Sư Thanh Huyền, Bùi Minh thở dài, nói: "Đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện? Tới chỗ mà trước kia ngươi thích ăn nhất."

"Ha ha ha ta thế này, thôi bỏ đi." Nghe tới đây, Sư Thanh Huyền điên cuồng xua tay, còn ngại ngùng vuốt tóc, không dám nói với bộ dạng này của ta, chỉ sợ sẽ liên lụy tới ngươi cùng ta bị đuổi ra ngoài. Sau đó y quay đầu nói với mấy đứa nhóc ăn xin còn đang ngồi quanh y, bảo: "Các ngươi đi chơi trước đi, mai mốt ta kể phần còn lại cho."

"Chuyện nào có đáng gì." Thấy Bùi Minh chuẩn bị dùng pháp quyết tạo hình giúp mình, Sư Thanh Huyền vội vàng ngăn lại, mỉm cười nói: "Không cần đâu, con người mà, nếu quen ăn ngon rồi, lúc về với cơm thừa canh cặn sợ là không nuốt trôi, vất vả lắm ta mới thích ứng với thức ăn của ăn xin đó. Bùi tướng quân, ngươi đâu thể ngày ngày mời ta ăn cơm được, ha ha ha."

Nghe vậy, Bùi Minh chỉ đành thu pháp quyết đổi quần áo cho Sư Thanh Huyền về, vỗ vỗ vạt áo, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Huyền, hỏi: "Ta điểm tường ngươi lên Trung Thiên Đình, có được không?"

"..." Sư Thanh Huyền ngẩn người, không nói đồng ý hay không, chỉ im lặng hồi lâu, rồi hỏi ngược lại: "Hôm nay Bùi tướng quân tới đây chẳng lẽ là để tìm ta nói chuyện phiếm?"

"Đúng vậy. Thủy Sư huynh mất, Kiệt Khanh sắp bị chôn vùi trong đống công văn, đã gần nửa tháng ta chưa được nhìn thấy người! Quả thật sắp chán đến chết rồi." Bùi Minh cực kỳ phóng khoáng thừa nhận.

". . ." Ba chữ Thủy sư huynh trong miệng Bùi Minh như cây kim đâm nhẹ vào tim y, cánh tay Sư Thanh Huyền cứng đờ, mắt cụp xuống, không nói gì.

Tiên nhạc thái tử, người đã từng là trò cười của tam giới, đấu một trận long trời lở đất ở núi Đồng Lô với thần võ đại đế Quân Ngô, mọi người không ai ngờ được rằng võ lực của Tạ Liên lại cao tới vậy; tướng quân Nam Dương – Phong Tín, trước giờ không gần nữ sắc thế mà lại từng có một đoạn tình duyên, còn có một đứa con, chuyện này thật đúng là khiến người khác khó mà tin nổi; tướng quân Huyền Chân – Mộ Tình cũng vì vậy mà trắng trợn bộ lộ cảm xúc, trong cuộc họp lần trước, từ đầu đến cuối hắn thế mà liếc xéo người ta tận mười lần!

Sư Thanh Huyền nghe Bùi Minh kể về những chuyện liên quan tới người quen, trong lòng bỗng thấy hoảng hốt như đã cách cả một đời. Mặc dù vẫn chưa biết mục đích tới đây lần này của Bùi Minh là gì, nhưng có lẽ là ý tốt, vậy nên y cũng không cắt ngang, chỉ lặng lắng lắng nghe, nhưng sau đó, có một chuyện lại thu hút sự chú ý của Sư Thanh Huyền.

Sau trận chiến ở núi Đồng Lô, địa vị của tiên nhạc thái tử Tạ Liên ở Thượng Thiên Đình tức khắc được nâng cao, công trình trùng kiến tân Thiên Đình đã sắp hoàn thành, nhưng Tạ Liên lại trực tiếp từ chối lời mời dời đến Thượng Thiên Đình sống của chúng thần quan, trái lại quyết định định cư ở Thượng Sơn, dựng một căn nhà nhỏ để sống, quanh nhà còn trồng vài khóm hoa vài cái cây, có vẻ như đã hạ quyết tâm sẽ sống lâu dài ở chỗ này.

Lúc Bùi Minh rời đi, sau một hồi do dự, hắn vẫn mở miệng nói: "Thanh Huyền, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ điểm tướng ngươi, cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, đỡ phải..." như thể không biết nên nhắc tới cái tên kia thế nào, hoặc cũng có thể sợ nếu nói ra sẽ kích thích Sư Thanh Huyền vốn đã mảnh mai đơn bạc trước mắt, Bùi Minh chỉ đành im lặng cho qua, nói rằng: "Xem như hoàn thành nguyện vọng của Thủy sư huynh."

Sư Thanh Huyền vô thức sờ cây quạt đặt trong ngực, đáp: "Không cần, mạng của ta vốn là của hắn, nếu hắn muốn, cứ tới mà lấy."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top