Chương 15

"Hạ công tử, ta chỉ là vô tình đi vào, vẫn chưa có hành động gì vượt quá giới hạn, chỉ là muốn tế bái một lần thôi." Chợt thấy Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền lúc đó cả kinh, nhưng ngược lại hiện giờ thấy vẻ mặt của hắn cũng không lạnh lùng như trong tưởng tượng, cũng không nhìn ra uất hận, y liền bình tĩnh lại, giải thích thật cẩn thận với hắn.

"Ngươi làm sao dám..." Ánh mắt Hạ Huyền lướt qua Sư Thanh Huyền, nhìn thẳng về phía bốn ngôi mộ nho nhỏ kia. Âm thanh của hắn nặng nề, lại nghe ra có chỗ mờ mịt, khiến cho Sư Thanh Huyền nghe xong có chút xót xa.

Sau khi hắn tự tay chặt đầu Sư Vô Độ, báo được huyết hải thâm thù, hoàn thành tâm nguyện, theo lý hắn nên tiêu tán đi, không nên tồn tại nơi hậu thế. Nhưng Hạ Huyền đợi hồi lâu cũng không đợi được khoảnh khắc hôi phi yên diệt kia. Cũng là sau khi khoái cảm tự tay đâm chết kẻ thù ban đầu dần dần trôi đi, càng nhiều suy nghĩ ở sâu trong nội tâm bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ hơn. Sự trống rỗng thật lớn ở trong nội tâm kia dường như chậm rãi được lấp dần sau khi hắn mang Sư Thanh Huyền trở về đảo Hắc Thủy, nhìn thấy Sư Thanh Huyền gần ngay trong gang tấc, tay chân của người nọ chậm rãi khôi phục.

Mặc dù không muốn đối mặt, nhưng ý niệm vốn ở sâu trong nội tâm đó càng ngày càng hiện lên rõ ràng trong lòng Hạ Huyền. Hắn không hối hận giết Sư Vô Độ, nhưng lại hối hận dùng phương thức tàn nhẫn nhất đối xử với Sư Thanh Huyền.

Đó là ánh sáng duy nhất ở trong mấy trăm năm tối tăm vô vọng của hắn, là ánh nắng chói mắt nhất xuất hiện trong bao đêm dài.

Nhưng hôm nay, bốn ngôi mộ ở sau lưng Sư Thanh Huyền đều đang cố ý nhắc nhở hắn. Đó là ngôi mộ mà hắn tự tay khắc lên từng chữ tên của người nhà, mỗi một bút một chữ đều chói mắt như vậy. Chúng đang nhắc nhở hắn rằng, năm mạng người bao gồm hắn và người nhà đều vì người ở trước mắt này. Mà kiên nhẫn cùng chấp niệm mấy trăm năm của hắn cũng vì người này. Hắn không hề áp lực khi đối mặt với áy náy của người đối diện, cũng phẫn uất vì những gì mình đã trải qua. Nhưng hắn lại để ý đến vết thương của Sư Thanh Huyền, còn có những chuyện giữa hai người dần trở thành điểm mấu chốt của hắn. Trong khoảng thời gian này giống như có hai con người nho nhỏ, mỗi người chiếm ở một góc, suốt ngày cãi nhau không ngớt ở trong đầu Hạ Huyền.

Mà giờ phút này, khi hai người cùng nhau ở trong môt cảnh tượng quỷ dị, tình cảm tùy ý sinh trưởng rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, trong giây lát đều hiện lên trong lòng.

Thành thần cần chặt đứt trần duyên, vứt bỏ tạp niệm, sau này nếu có động lòng, khi chết sẽ trở thành quỷ dữ. Nhưng nếu như tâm nguyện trần thế chưa được hoàn thành, sao có thể chịu đựng không bị quấy rầy được chứ.

Sư Thanh Huyền vẫn đang duy trì tư thế ngã ngồi trên mặt đất, bùn lầy ở dưới đất làm bẩn vạt áo. Thân thể truyền đến từng cơn lạnh cóng, nhưng giây phút này Sư Thanh Huyền không có dư thừa tinh lực đi để ý mấy thứ đó. Y nhìn thoáng qua Hạ Huyền vừa nói nửa câu liền rơi vào trầm mặc, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng kia lúc này lại hiện ra vài phần cô đơn.

Thân hình người nọ cao lớn, tóc đen áo đen, lúc này đứng đó dường như có thể hòa hợp thành một thể với bóng đêm. Rõ ràng y vươn tay tới là có thể chạm vào, lại cảm thấy ở giữa hai người như cách một bức tường, ngàn sông vạn núi. Lần đầu tiên Sư Thanh Huyền gặp mặt Hạ Huyền ở trong một nghi thức mà chúng thần quan đều tham gia. Ở trong một đám thần quan đi tới đi lui, y nhìn thấy người này, chỉ có mình hắn trông rất cô đơn. Từ đó về sau, suốt mấy trăm năm dài đằng đẵng, Sư Thanh Huyền dùng vô số phương thức đi tiếp cận hắn, hiểu hơn về hắn. Cho dù Minh huynh khi ở bên cạnh mình thường khác biệt rất lớn so với ở cùng với người ngoài, nhưng sự cô độc này lại giống như hình với bóng gắn liền với hắn.

Giờ phút này y mới nghĩ đến, người này hóa quỷ thành Tuyệt, một mình đi qua mấy trăm năm. Y lại nhớ đến câu nói "Từ trước đến nay ta đều một mình." vào đêm qua, xem ra cũng không phải là Hạ Huyền nói khoác. Cảm giác đau đớn co rút thình lình xuất hiện ở trong tim Sư Thanh Huyền. Y há miệng thở dốc, cổ họng có hơi nghẹn lại. Y đang muốn mở miệng đã thấy ánh mắt của Hạ Huyền thu hồi bia mộ phía sau lưng y, nhìn lại đây.

"Ngươi không nên đến nơi này."

"Ta... thật xin lỗi." Sư Thanh Huyền cắn môi, có hơi bất đắc dĩ. Rất nhiều thời điểm khi giải thích với người khác mà nói một câu thật xin lỗi quả thực trông không có thành ý. Nhưng trong tình cảnh này, ngoại trừ thật xin lỗi, y cũng thật sự không biết nên nói câu này gì nữa.

Vị Quỷ Vương áo đen kia nghe vậy cũng không có chút nào dao động, tiếp tục nói chuyện một cách lạnh lùng: "Ngươi là vì ca ca của ngươi sao?"

"Ta... Cái gì?" Tuy rằng mới vừa rồi dưới đáy lòng Sư Thanh Huyền đã đoán được một ý tưởng, nhưng y còn chưa kịp chứng thực thì Hạ Huyền đã đến đây. Vào lúc này nghe Hạ Huyền nói như vậy, ý niệm này trong nháy mắt lại quay về trong đầu. Bàn tay buông thõng bên người của Sư Thanh Huyền lập tức nắm chặt áo khoác, móng tay đã dài cắm sâu vào trong lòng bàn tay, y cũng chưa hề nhận ra.

"Ngươi có biết trong đó chứa cái gì không?" Khóe môi Hạ Huyền cong lên thành một độ cong quỷ dị, ánh mắt nhìn về phía bia mộ bên kia, ý bảo Sư Thanh Huyền nhìn cái hộp gỗ có thiết kế tinh xảo nọ. Sư Thanh Huyền trong thoáng chốc trừng mắt thật lớn. Động tác vừa rồi của mình quả nhiên bị Hạ Huyền nhìn thấy, cũng khó trách hắn sẽ hỏi một câu này.

"Có đoán được.... Là cái gì vậy?" Sư Thanh Huyền cắn chặt răng, chỉ cảm thấy âm thanh của mình đang run rẩy. Y nhìn về phía Hạ Huyền, hỏi.

Từ lúc Hạ Huyền bắt đầu tiến vào, Sư Thanh Huyền vẫn chưa thật sự nhìn thấy hắn rõ ràng. Nhưng giờ phút này khi ánh mắt rơi xuống trên người Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền bỗng sửng sốt. Người này dù là lúc trước dùng chân thân đến đưa cơm một ngày ba bữa cho y, hay là lúc chuẩn bị thuốc tắm, kể cả lúc vừa mới bước vào sân này cũng thế, đều không có sự khác biệt gì so với người thường. Nhưng trog khoảnh khắc này, trên người Hạ Huyền đúng là nổi lên một tầng quỷ khí màu đen mờ mờ. Đôi mắt sâu như đáy hồ tựa như bị ai đó khua loạn ánh lên bọt nước, tơ máu dần dần giăng kín ở trong.

Hạ Huyền giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Sư Thanh Huyền, cầm lấy cái hộp tinh xảo kia. Quỷ khí trên người hắn càng tăng lên, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Là quạt Thủy Sư."

Là quạt Thủy Sư, nhưng nếu chỉ là một cây quạt đã bị xé nát thì cũng không có ý nghĩa gì. Có thể thấy được rằng Hắc Thủy đã giam hồn của Sư Vô Độ ở trong cây quạt này, thờ cúng trước phần mộ của người nhà mình, coi là vật cúng bái.

Sư Thanh Huyền hiển nhiên cũng đã nghĩ tới chuyện này, bàn tay đang buông bên người cũng siết càng chặt hơn, móng tay đã lâu chưa cắt đang cứa lòng bàn tay cũng không hề hay biết. Từng giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống từ lòng bàn tay Sư Thanh Huyền, mùi máu nhàn nhạt bỗng chốc tràn ngập trong không khí, quyện lại với hương hoa đào vốn đã có sẵn, mùi hương có hơi quỷ dị.

Một cơn gió đêm đánh úp đến, cánh hoa đào đã nở rộ cũng theo gió lay động, tầng tầng lớp lớp cánh hoa bay trên đỉnh đầu, được gió đêm đầu xuân thổi bay lên rồi lại hạ xuống, giống như một cơn mưa hoa cực kỳ xinh đẹp. Sư Thanh Huyền lặng yên ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền. Đối phương đang cầm hộp gỗ giam cầm huynh trưởng của mình, trên người phủ một tầng quỷ khí nồng đậm. Trong cơn mưa hoa rải rác, lần đầu tiên từ lúc lên đảo cho tới nay, trong lòng Sư Thanh Huyền dâng lên cảm giác sợ hãi. Khoảng thời gian này có thể nói rằng Hạ Huyền vô cùng dịu dàng và săn sóc với y, khiến y suýt chút nữa đã quên rằng giữa người này và mình còn có một huyết hải thâm thù.

Nhưng đúng lúc này, vị Quỷ Vương áo đen kia lại đột nhiên dừng động tác, đưa tay vươn thẳng về phía cổ họng Sư Thanh Huyền. Thấy thế, Sư Thanh Huyền nghiêng đầu đi, nhắm chặt mắt lại. Ai ngờ sau một lát, cảm giác cổ họng bị bóp chặt mà y đã đoán trước lại không hề xuất hiện, ngược lại bị người ta đẩy một cách hung hăng. Sư Thanh Huyền trước đó vốn đã ngã ngồi trên mặt đất, lập tức cả mặt đập thẳng xuống đất.

Bên tai ngoại trừ tiếng gió cùng âm thanh cánh hoa rơi, dường như y còn nghe thấy được tiếng lưỡi dao sắc bén xé gió phóng tới đây, cùng với âm thanh thật trầm khi vũ khí đâm vào trong thân thể.

"....???" Không cảm giác được trên người mình có chỗ nào truyền đến đau đớn kịch liệt, Sư Thanh Huyền vội vàng đứng lên. Y đang định mở miệng, chợt thấy Hạ Huyền đang nửa quỳ gối ở vị trí trước đó y đang ngồi, có thể thấy rõ có một mũi tên sắc bén đang cắm trên cánh tay trái hắn.

Thấy thế, trong nháy mắt Sư Thanh Huyền chợt thấy nghẹt thở.

"Hạ công tử! Ngươi không sao chứ?" Sư Thanh Huyền vội vàng nhào lại. Hạ Huyền chậm rãi quay đầu qua, quỷ khí nồng đậm trên người cũng tiêu tán đi một chút, sắc mặt trắng như tuyết, vẫn duy trì vẻ mặt không hề dao động như trước. Sau đó hắn dùng tay phải rút mạnh mũi tên ra, chỗ bị đâm vào hiện rõ ánh sáng màu đen, đúng là mũi tên có độc!

"Này, Hạ công tử, ngươi... Làm sao bây giờ đây, ngươi đừng xảy ra chuyện gì." Sư Thanh Huyền khẩn trương đến mức nói năng lộn xộn, cúi đầu nhìn thấy lỗ đâm không thấy máu chảy ra trên cánh tay người nọ. Tuy rằng y biết rõ người này có thân thể của quỷ, đừng nói là mũi tên này, ngay cả lỗ hổng trước đó bị huynh trưởng đánh trọng thương cũng rất nhanh đã khép lại, nhưng y vẫn không tự chủ được thấy vô cùng bất an và lo lắng cho hắn.

"..." Hạ Huyền nâng tay trái lên, đưa thứ hắn bắt được tới trước mặt Sư Thanh Huyền, ý bảo y xem.

Thứ bị Hạ Huyền bắt được trong tay chính là một con tiểu quỷ đang giương nanh múa vuốt, đúng là con thủy quỷ lén ở sau lưng y phóng ám tiễn trong lần y lưu lạc đến đảo Hắc Thủy năm đó. Thấy thế, Sư Thanh Huyền vô cùng cả kinh, ngoại trừ lo lắng còn có một chút nghi hoặc dần hiện lên trong lòng. Loại tiểu quỷ có trình độ như thế ám sát, Hạ Huyền thân là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, vì sao lại không thể tránh được?

Con tiểu quỷ kia đột nhiên bị bắt được vẫn còn đang ra sức giãy dụa, thấy được đưa tới trước mặt Sư Thanh Huyền, ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm đang tỏa ra, nó càng ra sức giãy dụa mạnh hơn, liều mạng vươn móng vuốt về phía Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền lùi về phía sau nửa bước, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi do mình quá nhiều sức mà lòng bàn tay bị cứa đấy chảy máu. Mà máu của nhân loại vẫn còn sống là loại ngọt ngào hảo hạng nhất khiến cho con thủy quỷ này thích thú.

Thấy thủy quỷ giơ móng vuốt về phía Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng, một bàn tay nắm lấy gương mặt vặn vẹo của con thủy quỷ kia, trên tay có gân xanh đang nổi lên, ngay giây tiếp theo đã bóp nát nó đến hồn phi phách tán. Sư Thanh Huyền đang muốn mở miệng, đột nhiên thấy thân thể của vị Quỷ Vương áo đen kia lảo đảo. Khuôn mặt luôn luôn trầm ổn tựa như mặt hồ lại bị đánh vỡ sự bình thản, từng đợt bọt sóng nổi lên. Hạ Huyền một tay xoa ngực, hơi nhíu mày lại. Đôi mắt vốn đã tối đen như đáy hồ lại càng thêm sâu thẳm hơn, quỷ khí toàn thân trong nháy mắt nồng đậm trở lại.

"Hạ công tử, ngươi không sao chứ?" Vang lên cùng lúc với câu hỏi tràn đầy lo lắng của Sư Thanh Huyền là âm thanh thản nhiên của vị Quỷ Vương áo đỏ kia ở trong thông linh trận: "Ba ngày trước, phía nam."

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top