Chương 14

Từ sau lần không vui trước đó, đã mấy ngày trôi qua. Đã nhiều ngày rồi Sư Thanh Huyền cơ bản vẫn ở yên trong phòng, thật sự không phải không thể ra ngoài, mà là y không muốn đi ra, có ra ngoài cũng chẳng có chỗ để đi. Hạ Huyền đúng giờ ngày ba bữa cơm mang tới cho y, vào buổi tối thì mang nước tắm thảo dược đã chuẩn bị tốt tới. Nếu như Sư Thanh Huyền không chịu ngâm, Hạ Huyền lại sử dụng trò cũ, trói thân thể gầy yếu của người nọ như trói gà con, ném vào trong bồn tắm. Vào những lúc khác, Sư Thanh Huyền căn bản không nhìn thấy bóng dáng của vị Hắc Thủy Huyền Quỷ xuất quỷ nhập thần kia.

Phương pháp trị liệu tay chân đứt gãy có rất nhiều. Cách dùng lực đả thông là đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất. Tắm nước thuốc tuy rằng có hiệu quả chậm hơn, nhưng giúp cho đau đớn phải chịu giảm xuống mức thấp nhất. Vì đảm bảo hiệu quả của việc tắm nước thuốc, khiến cho Sư Thanh Huyền ngâm mình ở trong bồn tắm lâu hơn, mỗi ngày Hạ Huyền đều ở trong phòng theo dõi, đây cũng trở thành thời gian dài nhất mà hai người ở chung với nhau.

Có một chuyện Sư Thanh Huyền luôn cảm thấy rất kỳ lạ.

Đó là đảo này hình như quá mức im lặng. Lần trước khi y bị bắt lên đây, trên đảo còn có một vài tiểu yêu tiểu quỷ đáng ghét, nhưng hiện giờ lại không hề có tiếng động này. Ngày ấy khi tới đây, y cũng không có nhìn thấy bất cứ kẻ nào hay bất cứ con quỷ nào. Tựa như ở trên đảo Hắc Thủy to đến như vậy cũng chỉ có hai người là y và Hạ Huyền.

Đương nhiên, nếu như nói một cách nghiêm túc thì cũng chỉ có y là "người".

Một ngày nọ, sau khi tắm rửa xong xuôi, Sư Thanh Huyền khoác bộ trung y đã được chuẩn bị sẵn lên người. Trải qua mấy ngày ngâm mình, tay phải của Sư Thanh Huyền đã có thể hoạt động, chỉ là vẫn còn chậm chạp, không làm được những động tác quá tinh tế. Lò sưởi trong phòng cháy bập bùng ấm áp, Sư Thanh Huyền cũng không mặc áo ngoài, sau khi chỉnh lại vạt áo xong xuôi, y chậm rãi đi ra khỏi bình phòng.

Vị Hắc Thủy Huyền Quỷ kia vẫn như bình thường ngồi ở cái bàn bên cạnh bình phong, thấy Sư Thanh Huyền đi ra liền giương mắt lên nhìn. Sư Thanh Huyền vừa mới tắm rửa xong, da thịt như tuyết trắng phủ một lớp màu hồng hào khỏe mạnh. Trung y cài lỏng lẻo, mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo. Tóc còn chưa lau khô hoàn toàn, mái tóc vẫn còn ẩm tùy ý xõa ra phía sau. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh như có ánh nước, bờ môi vương màu đỏ tươi xinh đẹp, có chút mềm mại bóng bẩy. Tầm mắt của Hạ Huyền dừng một chút trên cánh môi hoa đỏ mọng, sau đó liền rũ mắt xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Hạ công tử, nếu như ngươi muốn không gặp ta, vì sao không cho thủ hạ của ngươi đến theo dõi ta? Như vậy tốt hơn nhiều." Thấy người nọ chuẩn bị đi, Sư Thanh Huyền vội vàng hỏi nghi hoặc nho nhỏ ở trong lòng mình.

Hạ Huyền đưa lưng về phía y đứng im, vẫn chưa xoay người lại, đáp lời với chất giọng lạnh nhạt: "Từ trước tới nay ta chỉ có một mình."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền giật mình. Thấy câu "Ta là bạn tốt nhất của huynh" chuẩn bị vô tình thốt ra, y vội vàng dừng câu chuyện lại, ngược lại đá sang chuyên khác: "Ha ha ha, là như vậy sao? Ta nghĩ rằng các ngươi thành quỷ lên đến cấp Tuyệt, hẳn sẽ có rất nhiều tiểu quỷ đi theo mới đúng."

Nghe ra trong lời nói của Sư Thanh Huyền có ý so sánh mình với ai đó, Hạ Huyền xoay người lại, ngữ khí so với lúc nãy còn lạnh hơn vài phần: "Ngươi có thể đến chợ Quỷ dạo chơi." Biểu cảm, ngữ khí, lời nói, khuôn mặt của người này cùng cảnh tượng đều có điểm khác biệt, nhưng lại khiến cho một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu Sư Thanh Huyền.

Năm đó ở nước Bán Nguyệt, nữ quan áo đen với gương mặt lạnh lùng cũng mang vẻ mặt như vậy, ngữ khí như vậy, lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể gọi đám bạn của ngươi đến giết hộ." Lúc đó Phong Sư đại nhân giả nữ mặc áo trắng, lấy cây quạt che nửa mắt, đôi mắt hoa đào ánh lên sóng nước, nửa thật nửa giả hờn dỗi: "Ta không thích gọi người khác, chỉ thích gọi ngươi thôi. Vui chưa?" Khi đó biểu cảm của nữ quan áo đen cũng không quá khác biệt so với Hạ Huyền bây giờ, nhưng giờ đây, Sư Thanh Huyền lại không có cách nào nói ra câu như vậy được nữa.

Nếu như bao lần qua lại đều là hư tình giả ý, vì sao hiện giờ lại vẫn thấy giống như đã từng quen biết.

Sau một lúc lâu không nói chuyện, đến khi Sư Thanh Huyền phục hồi lại tinh thần, Hạ Huyền đã rời đi từ lâu rồi. Sư Thanh Huyền vẫn đứng im tại chỗ, lư hương trên bàn đang đốt huân hương, vẫn là hương thơm tươi mát pha chút vị ngọt ngào như trước. Ngày ấy vào phòng Sư Thanh đã cảm thấy có hơi quen thuộc, hiện tại đầu óc thanh tỉnh hơn, lại nhớ về chuyện cũ, y đột nhiên nhớ ra. Lúc Sư Thanh Huyền vẫn là Phong Sư luôn yêu thích mấy cái huân hương be bé này, mỗi lần hạ phàm xuống nhân gian đều phải mua một ít mang về. Có đôi khi ca ca không cho đốt, y liền lén tới điện Địa Sư đốt chơi. Minh huynh vô cùng ghét bỏ, chỉ thích duy nhất mùi hương này, nên y liền mua rất nhiều mang về. Có một khoảng thời gian trên người y cùng Minh huynh đều là mùi hương liệu này, chúng thần quan đều khen ngợi Địa Phong nhị sư có quan hệ thật tốt, chỉ có mỗi ca ca có biểu cảm vô cùng vi diệu.

Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền thở ra một hơi, với lấy áo khoác ở một bên, khoác lên mình. Đây là lần đầu tiên y bước ra khỏi gian phòng này.

Lần trước lúc chấp hành nhiệm vụ đi một chuyến đến Chợ Quỷ với Thái Tử Điện Hạ, trang trí đầy màu mè của Cực Lạc Phường khiến cho Sư Thanh Huyền đau đầu muốn ngất. Hiện giờ phủ Hắc Thủy tuy không xa hoa phô trương như Cực Lạc Phường, nhưng đi đến chỗ nào cũng là phòng có phong cách giống nhau. Đi qua bốn năm ngõ quẹo, Sư Thanh Huyền liền không biết mình đang chạy đi đến chỗ nào.

Vốn y cũng chỉ nghĩ ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút, cả ngày ngâm mình trong phòng sẽ buồn đến chết mất. Mặt khác, câu trả lời qua loa của Hạ Huyền ban nãy cũng không giải trừ được sự nghi ngờ của Sư Thanh Huyền. Lúc trước khi y nói chuyện phiếm với Thái Tử Điện Hạ, biết được lúc Hạ Huyền ẩn núp trên Thượng Thiên Đình đã tạo ra hơn năm mươi phân thân, trải rộng khắp mọi nơi trong thiên đình, ở trong điện của thần quan lớn nhỏ khác nhau. Thần tiên đều có giác quan vô cùng mẫn cảm, muốn điều khiển năm mươi mấy phân thân mà không bị phát hiện manh mối, còn phải sắm vai Địa Sư hoàn hảo rất nhiều năm, người này phải có thực lực không thể khinh thường, hơn nữa cần có năng lực cao và tinh lực vô cùng tràn đầy.

Như vậy, ở đảo Hắc Thủy là sân nhà của Hạ Huyền mà ngay cả một con quỷ cấp dưới cũng không có, cái này thật sự quá mức kỳ quái.

Lại đi qua một cái đình nhìn không có gì khác so với mấy cái trước, trước mắt rốt cuộc như rộng mở sáng bừng lên. Sư Thanh Huyền lấy lại tinh thần, đi tới cánh cửa lớn màu đen ở phía trước.

"Cạch..." Trong khoảnh khắc cánh cửa lớn bằng gỗ mở ra, một làn gió đêm lạnh lẽo đập thẳng vào mặt y. Đến cùng với gió đêm còn có một mùi hương nhàn nhạt, là mùi hoa.

Thấy phong cảnh phía sau cánh cửa, đồng tử Sư Thanh Huyền chợt co rút lại. Phía sau cửa cũng không phải một phòng hay mật thất nào đó của phủ mà là một mảnh đất trống rộng lớn. Đập vào mi mắt y chính là một cây đào rất lớn đang nở rộ rực rỡ. Lúc này đây đang là đầu xuân, cây đào ở hoàng thành chỉ vừa mới mọc lá, nụ hoa chớm nở, mà cây đào ở đây đã nở rộ đến như vậy. Những đóa hoa hồng nhạt chen chúc nhau nở đầy trên cây, gió đêm thổi qua, đóa hoa đều rơi xuống. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị nhưng cũng xinh đẹp vô cùng.

Ở dưới thân cây đào có lập bốn cái bia mộ nho nhỏ được đặt song song với nhau, Sư Thanh Huyền không cần đến gần cũng biết đó là bia mộ của những người nào. Phía trước bia mộ ngoại trừ một ít đồ cúng ra còn có một cái hòm được thiết kế tinh xảo. Nếu không phải cái hòm kia quá nhỏ, Sư Thanh Huyền suýt chút nữa sẽ nghĩ rằng đầu của huynh trưởng nhà mình đựng ở trong đó. Lúc ý nghĩ này vừa xuất hiện, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy đầu mình trong nháy mắt phát ra một tiếng ầm, toàn bộ trống rỗng, không biết mình làm cách nào có thể lảo đảo nghiêng ngả đi qua. Lúc y phản ứng lại được đã thấy mình đang quỳ gối ở phía trước mấy cái bia mộ kia.

Cánh hoa đào bay lả tả rồi rơi trên mặt đất, trên bia mộ, cũng rơi trên người Sư Thanh Huyền đang quỳ gối. Sư Thanh Huyền run rẩy nắm chặt tay lại, nỗ lực vận động thân thể, thật lâu sau đó nhắm mắt lại, quỳ thăng người lên, dập đầu ba cái. Chuyện này y đã sớm muốn làm, cũng nên làm. Quần áo trắng như tuyết dính phải bùn trên mặt đất, Sư Thanh Huyền cũng không để ý chút nào. Sau khi vái đủ ba lạy, y chậm rãi vươn cánh tay ra, có ý muốn chạm vào cái hòm tinh xảo trước mắt.

"Ai cho phép ngươi đi đến đây." Âm thanh lạnh lùng của Hạ Huyền từ phía sau truyền đến, thân thể Sư Thanh Huyền cứng đờ, vội xoay người nhìn lại, sau đó lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Người nọ tóc đen, ngoại bào đen rộng thùng thình bay phấp phới trong gió đêm. Đóa hoa kiều diễm rơi trên mái tóc người kia, điểm cho gương mặt càng ngày càng lạnh của Sư Thanh Huyền. Gương mặt góc cạnh rõ ràng khiến cho hắn càng trở nên nghiêm nghị hơn. Hắn dùng ánh mắt sâu không thấy đáy từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Sư Thanh Huyền đang khoác áo trắng ngã ngồi trên mặt đất.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top