Chương 10

Cuộc họp theo thông lệ mỗi tháng của Thượng Thiên Đình chẳng có gì ngoài bàn bạc xem dạo gần đây có chuyện gì khó giải quyết, có cần các thần quan khác giúp một tay, hoặc là có nhiệm vụ đặc biệt gì yêu cầu vài thần quan đi xử lý không. Sau khi hội nghị diễn ra được một lúc, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy sắp ói cả linh hồn bé nhỏ trong người ra luôn rồi, quả thật là nhàm chán vô cùng.

"Xem như xong rồi, Minh huynh, chúng ta đi uống rượu đi, ở Hoàng Thành có nhà tửu lầu làm sườn non chua ngọt khá ngon đó." Sau một khoảng thời gian ở chúng, Sư Thanh Huyền phát hiện vị Minh huynh này dường như rất để tâm đến chuyện ăn uống. Ở các buổi yến tiệc của Thượng Thiên Đình, người khác một là nghiêm túc lắng nghe Quân Ngô nói chuyện, hai là trò chuyện xã giao với những thần quan khác, chỉ có mình vị Địa Sư đại nhân này, từ đầu tới cuối cứ cắm đầu ăn miết thôi! Thế nên mỗi lần Sư Thanh Huyền muốn hẹn Minh huynh ra ngoài đều sẽ lấy đồ ăn dụ dỗ, và lần nào cũng thành công.

"... Không đi." Cũng vì thế, lần này khi Sư Thanh Huyền nghe thây lời từ chối của Minh huynh, trong lòng mới ngạc nhiên, kinh ngạc nói: "Minh huynh, có phải ngươi bị bệnh rồi không?"

"? "

Thấy Hạ Huyền quay đầu nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Sư Thanh Huyền ngại ngùng gãi đầu, nói tiếp: "Được rồi, không đi thì thôi, nhưng chuyện lần trước ta nói cho ngươi đó, ngươi nhất định phải đi theo giúp ta."

Đợt trước khi các thần quan tán gẫu với nhau, từng nhắc tới bốn cảnh đặc sắc ở Thiên Giới: Thái Tử Duyệt Thần, Thiếu Quân Khuynh Tửu, Tướng Quân Chiết Kiếm, Công Chúa Tự Vẫn. Lúc đó Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền cũng có mặt, thân là một trong bốn cảnh, Sư Thanh Huyền thấy hình như Hạ Huyền có chút hứng thú với chuyện này, nên đã giải thích kỹ càng tại sao lại có cách nói này cho hắn nghe. Nhưng một người tự nhận là da mặt dày như Sư Thanh Huyền, khi nói đến Thiếu Quân Khuynh Tửu, vẫn cảm thấy hơi hơi ngại, đặc biệt là khi nhìn thấy trong mắt Minh huynh thấp thoáng sự trêu tức và thú vị, hai tai Sư Thanh Huyền lập tức đỏ bừng cả lên, lớn giọng la hét nói dù sao cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến đó một lần, lần sau hai người cùng đến là được chứ gì.

Cũng vì thế mà hai người mới định ra cái hẹn cùng nhau tới đài Khuynh Tửu.

Đài Khuynh Tửu, nơi diễn ra Thiếu Quân Khuynh Tửu, cũng là nơi mà em trai của Sư Vô Độ - Sư Thanh Huyền phi thăng.

Thật là giai thoại một nhà hai người phi thăng đáng nể, nhưng trên đời thật sự có một cặp anh em thiên phú dị bẩm, tư chất xuất sắc như vậy sao?

Lúc vừa đặt chân lên trời, Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu lập tức thả ra số lượng lớn phân thân đến khắp các ngõ ngách trong Thượng Thiên Đình, cũng từ đó thành công thu thập được không ít tình báo về Phong Thủy nhị sư. Trong số đó, chuyện phi thăng của vị Phong Sư Thanh Huyền này còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Dù y người có thiên phú tuyệt hảo, trời sinh là mệnh phi thăng, nhưng nhìn chung, trên Thượng Thiên Đình này có hơn trăm vị thần quan, không ai mà không có thành tựu cực lớn lúc còn làm người, hoặc là được dân chúng kính yêu vô cùng, hay là liều mình bảo vệ đất nước, hy sinh bản thân để bảo đảm an toàn cho hàng vạn hàng nghìn. Nên so ra thì, cách phi thăng của Phong Sư Thanh Huyền thật có hơi "dễ dàng" quá mức.

Lúc này, nhìn vẻ mặt tươi cười của Sư Thanh Huyền trước mắt, trong đầu Hạ Huyền chợt nghĩ tới tin tức mà tên phân thân mình để trong điện Linh Văn vừa truyền tới. Ngày Sư Thanh Huyền phi thăng là chính là đêm trước hàn lộ.

Mà đêm trước Hàn Lộ cũng là ngày mà hắn chết vì kiệt sức.

"Đi ngay hôm nay đi." Hạ Huyền vừa nghĩ chuyện này cũng quá trùng hợp, vừa chầm chậm mở miệng nói.

"Hôm nay? Được... được." Minh Huynh luôn bày ra dáng vẻ bình tĩnh, vô cảm, không chút gợn sóng, giọng điệu nói chuyện lúc nào cũng lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng lúc này, Sư Thanh Huyền lại từ năm chữ ngắn ngủn kia nghe ra được chút cảm xúc chờ mong lạ lùng.

Đài Khuynh Tửu – ngôi đình đài cao nhất trong thành trấn. Sau khi Phong Sư đại nhân phi thăng, dân chúng ở địa phương đã tu sửa nhiều lần, thoạt trông vô cùng khí phách và bắt mắt. Trên đài cao thường có văn nhân mặc khách lui tới thưởng rượu, đôi khi phấn khích quá mức mà cầm ngay bút lên viết liền một mạch trên vách tường, biểu đạt cảm xúc vui sướng và khát khao hướng tới cuộc sống thần tiên trên trời.

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống đối diện nhau, Hạ Huyền chăm chú quan sát từng cử động của Sư Thanh Huyền ngồi đối diện, một suy đoán chầm chậm thành hình trong lòng hắn, tựa như đám mây đen phủ kín khắp cõi lòng. Đủ loại manh mối đều chỉ ra rằng chuyện Phong Sư phi thăng có liên quan mật thiết tới hắn. Tất cả mọi người trên Thượng Thiên Đình đều biết Thủy Sư vô cùng yêu thương em trai của mình. Đêm trước Hàn Lộ, Thủy Sư đại nhân cao cao tại thượng từng cố tình đi thăm một người phàm đã khuất, mục đích là để xác nhận chuyện gì chăng? Sau đó, trong cùng một ngày, em trai của hắn cũng phi thăng.

E là chỉ khi mình chết đi thì người này mới có cơ hội phi thăng!

Người phi thăng còn trở thành nhân vật được người đời ca tụng, được thế nhân bàn tán say sưa, thiên đạo đúng là bất công, ông trời quả nhiên không có mắt! Còn ngươi, sao ngươi dám quang minh chính đại cầm đồ của người khác mà chẳng chút sợ hãi, chột dạ như vậy!

Bất công mà hắn gặp phải khi còn trên nhân thế, nơi căm hận sâu sắc từ tận đáy lòng, sự thống khổ mà hắn từng chịu đựng sau khi biến thành quỷ ở núi Đồng Lô, sự cô độc suốt mấy trăm năm... đủ mọi cảm xúc trong quá khứ luôn hành hạ Hạ Huyền không ngừng nghỉ. Tiếng gào thét thảm thiết của người thân khi bị tra tấn, những lời nói dơ bẩn của kẻ giết người độc ác, cùng với việc bị người bên cạnh chỉ trỏ, bêu xấu, đổ oan, những thứ này lúc nào cũng hiện diện trong đầu Hạ Huyền, nhắc nhở hắn từng giờ từng phút rằng bản thân đã gặp phải bất công gì, cuối cùng chết oan chết uổng thảm thiết ra sao. Chính cảm xúc mãnh liệt cùng nỗi hận ngập trời này đã chống đỡ Hạ Huyền, giúp hắn hóa thành lệ quỷ, phá tan Đồng Lô thành Tuyệt như hôm nay.

Lúc bấy giờ, tất cả những cảm xúc kia bỗng chốc tràn vào đầu Hạ Huyền, lòng căm hận cũng dần dần nổi lên mặt nước, bàn tay để dưới bàn siết lại thành quyền, gân xanh phủ kín cả mu tay. Nhưng thanh niên áo trắng trước mặt lại không mảy may phát hiện, trên gương mặt sáng sủa hé nở nụ cười tươi tắn, trong mắt chẳng có chút cảnh giác hay phòng vệ nào, giờ phút này, chỉ cần mình vươn tay ra, là dễ dàng bẻ gãy cần cổ trắng nõn, mảnh khảnh của người đó.

"Minh huynh, Minh huynh?" Sư Thanh Huyền nói hồi lâu, nói tới miệng khô, lưỡi khô, lại phát hiện Địa Sư ngồi đối diện không chuyên tâm lắng nghe, còn trông có vẻ tâm thần không yên, Sư Thanh Huyền sửng sốt, vội vàng hô hai tiếng.

"Ngươi nói gì?" Giọng nói ôn hòa của Sư Thanh Huyền vang lên bên tai, Hạ Huyền lập tức hoàn hồn, nhìn thấy Sư Thanh Huyền vốn ngồi ngay ngắn phía đối diện đã hơi nghiêng người về phía trước, hai mắt mở to nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, vẻ lo lắng lan tràn nơi đấy mắt, chẳng chút che giấu.

"Ta nói, năm đó ta phi thăng trong mơ màng, hỏi ca ca của ta thì huynh ấy cũng chỉ bảo là do ta may mắn thôi." Sư Thanh Huyền nháy mắt mấy cái, lập lại những lời vu vơ ban nãy một lần nữa, rồi hỏi: "Minh huynh, ngươi làm sao vậy? "

Nghe vậy, Hạ Huyền hơi sững sờ.

Chuyện Sư Vô Độ đã làm, quả thật Sư Thanh Huyền chẳng biết gì cả.

Cỗ cảm xúc dao động kịch liệt này vẫn còn tác oai tác quái trong đầu Hạ Huyền, quậy đến nỗi tâm trí hắn lúc này chẳng thể yên ổn, giờ chúng lại cắn ngược, khiến Hạ Huyền cảm thấy đầu óc rối như tơ vò. Hắn mở miệng, định nói gì đó, lại cảm nhận được có thứ gì mềm mềm, thơm thơm, còn ấm áp bất ngờ dán lên môi mình.

Sau khi hoàn hồn, hắn thấy Sư Thanh Huyền một tay chống cằm, híp mắt mỉm cười nhìn hắn, tay kia cầm một miếng điểm tâm màu nâu đỏ trong đĩa trên bàn, đưa tới miệng mình, mà thứ đang dán lên môi mình lúc này chính là miếng điểm tâm còn đang tỏa hương kia.

"Hì hì, Minh huynh, dạo này thấy ngươi ăn uống không ngon miệng, ta nhớ tửu lâu này có món điểm tâm từ sơn tra rất thích hợp để khai vị, chua chua ngọt ngọt, ngươi nếm thử xem." Thấy Minh huynh cuối cùng cũng hoàn hồn, Sư Thanh Huyền nhoẻn miệng cười, hàng lông mày cong cong, lúm đồng tiền hai bên khóe môi càng thêm sâu sắc.

Mùi vị chua ngọt của điểm tâm sơn trà đặt cạnh môi nhẹ nhàng phảng phất bay về phía Hạ Huyền. Ngón tay cầm điểm tâm của Sư Thanh Huyền cũng áp sát lại gần hắn, đầu ngón tay âm ấm cọ nhẹ lên cánh môi Hạ Huyền. Nhìn đôi mắt cười trong veo của thanh niên áo trắng, cảm xúc dao động kịch liệt khuấy đảo cả cõi lòng mình thành biển rộng mênh môi vừa nãy lập tức dịu xuống.

Hệt như luồng gió xuân ấm áp thổi tan sương tuyết giá lạnh.

Sư Thanh Huyền trước mắt hắn lúc này có nụ cười vô cùng chân thành, sự quan tâm trong mắt y cũng là thật.

Trái tim của quỷ không còn đập, nhưng giây phút này, Hạ Huyền bỗng có cảm giác, cái thứ đã sớm chết đi trong lồng ngực thình lình nảy lên một cách nặng nề và chậm chạp.

"Ừm." Hạ Huyền khép hờ mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống đáy mắt, cơ thể nghiêng nhẹ về phía trước, để sát ngay tay Sư Thanh Huyền, hé miệng cắn nửa miếng bánh sơn tra, lập tức, mùi vị chua chua ngọt ngọt trải rộng khắp khoang miệng.

"Ngọt lắm."

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top