Kiếp Phù Du

Sư Thanh Huyền khóc như muốn ngất đi, sau đó tiếng nói bị nghẹn lại trong cổ họng.

Hạ Huyền thấy y không khóc nữa, vươn tay đỡ lấy người, nhất thời nhíu mày không nói gì.

Nếu như hắn có năng lực thấy được tương lai, nhìn thấy bộ dạng khóc rống như muốn tan vỡ của Sư Thanh Huyền khi bị giam ở trong ngục tù âm u vào ngày nào đó, đương nhiên sẽ biết được rằng so với cái đó, vài giọt nước mắt của hiện tại thật sự không tính là cái gì, không đáng để buồn lòng.

Nhưng hiện tại, hắn có được dự cảm này, lại không có được giác ngộ đó.

Hạ Huyền không thể đoán ra được điểm xấu hổ của Sư Thanh Huyền đến tột cùng là ở đâu. Rõ ràng khi ở chợ Quỷ, y mặc hai mảnh lụa mỏng xuyên thấu có thể nhìn thấy gần hết, y vẫn có thể gây ồn ào như cũ, thậm chí ở trước mặt mọi người tạo ra tư thái mê người. Nhưng khi đến trước mặt hắn thì dùng cách nào cũng không chịu cho thấy.

"Bọn họ được thấy, ta xem thì không được?" Hạ Huyền nhanh chóng gỡ nắm đấm của Sư Thanh Huyền, nửa ép nửa kéo một góc vạt áo đã nhăn thành một cục ra.

Quen biết mấy trăm năm, hắn chưa từng thấy qua bộ dạng đến kỳ phát tình của Sư Thanh Huyền. Sư Vô Độ che chở y giống như gà mẹ bảo vệ con, mỗi lần đến thời gian này đều đưa thuốc ức chế cho y, sợ lộ ra một cái khe hở nào đó.

Nhưng không ngờ đến lần này, Sư Vô Độ bị lật thuyền giữa đường, vậy mà lại trúng độc hôn mê.

Sư Thanh Huyền hồn nhiên vô tư, không có ca ca của y đến thúc giục, cho đến tận ngày cả người suy yếu mới nhớ tới, đầu óc choáng váng đi tìm thuốc ức chế.

Đáng tiếc thay cho y, trên đường đi thì ngã xuống, đúng lúc đó bị Hạ Huyền bắt được.

Áo chàng của Sư Thanh Huyền mang dáng vẻ phiêu dật, mỏng manh dễ thổi, mấy lần giành giật với Hạ Huyền đã bị kéo đi kéo lại, sau đó rách toạc ra, nên hiện tại trên người y như đang mặc mấy mảnh vải thừa.

Hạ Huyền nhẹ nhàng vuốt sống lưng y, bưng rượu đến, muốn cởi quần áo cho y, lau một lượt hạ nhiệt độ.

Giỏi thật, ngay từ bước đầu tiên đã không thể hầu hạ nổi nữa.

Đầu Sư Thanh Huyền nặng như chì, dù choáng váng nhưng lại không thật sự hôn mê. Y vẫn có thể ý thức được người bên cạnh mình là ai, mâu thuẫn muốn chết. Y vừa muốn tín nhiệm hắn, than thở muốn Minh huynh giúp y, lại vừa xấu hổ muốn chui xuống hố, không muốn người ta cởi quần áo của y, lăn qua lộn lại không ngừng.

Kiên nhẫn của Hạ Huyền có giới hạn, cũng không biết khi đến kỳ phát tình của Địa Khôn cần phải xử lý như thế nào. Dù sao pháp thuật của thần quan có đủ loại, hắn vẫn chưa có cơ hội thấy được có ai không xử lý được vấn đề này. Hắn nghĩ đại khái cũng như kỳ phát tình của Thiên Càn, bình tĩnh xử lý là được. Hắn đưa tay lấy một cái dây thừng, động tác lưu loát, nhoáng cái đã trói người lại.

Khăn bông tẩm rượu lạnh lẽo, hoa văn thô ráp chà xát không hề lưu tình, cả thân thể như bốc lên một ngọn lửa lớn, rồi lại khiến cho người ta run rẩy không ngừng.

Đôi tay đang chà lau lập tức dừng lại.

Sao không có ai nói cho hắn biết cảm giác vào kỳ phát tình lại có thể nhạy cảm hơn bình thường như thế này? Chỉ là chạm vào cánh tay, chạm vào cần cổ, phản ứng của thân thể đã có thể lớn như thế?

Đối với sự biến hóa rõ ràng như thế, Hạ Huyền hít sâu một hơi, nhất định là do không đủ "bình tĩnh", hắn tiếp tục hạ nhiệt độ.

Không có hai tay liên tục quấy rối, áo choàng dễ dàng bị cởi ra. Lồng ngực của y bại lộ ở trong mắt hắn, thân thể y đỏ ửng lên, nóng hầm hập.

Mùi rượu lan tỏa khắp bốn phía, hương thơm mạch nha len lỏi trong không khí.

Cách một cái khăn bông, ngón tay với khớp xương rõ ràng chạm nhẹ vào những điểm nóng nhất, dẫn tới một tiếng hô bị kích động.

Hạ Huyền mím môi không để ý tới, nâng người y dậy, cho y tựa lên vai mình, bắt đầu lau lưng cho y.

Hơi nóng thở ra gần sát ngay bên tai, ắn có thể nghe thấy trong tiếng thở dốc hỗn loạn không thể khống chế, Sư Thanh Huyền rầm rì nói khó chịu, giọng mũi bị kéo dài dính chặt như tiếng rên rỉ.

Hạ Huyền không hiểu sao thấy thân thể mình nóng lên không ít, đưa tay bịt kín miệng Sư Thanh Huyền.

Người bị bịt miệng vẫn không thành thật, trong miệng vẫn lầm bầm hừ hừ không ngừng.

"Đừng khóc, câm miệng." Hạ Huyền nghe xong nhíu mày, phẩy tay một cái. Hắn theo khe hở khi y nhếch miệng, đưa ngón trỏ vào trong khoang miệng Sư Thanh Huyền, đè lấy đầu lưỡi y, cảnh cáo y đừng có nói chuyện nữa.

Bàn tay đang chăm chỉ thật thà hạ nhiệt độ ở sau lưng dần mất kiểm soát. Hắn thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, lau cổ một cách lung tung, gỡ miếng dán che giấu ở trên cổ y ra.

Mùi hương chưa bao giờ ngửi thấy nhưng lại vô cùng quen thuộc yên lặng tỏa qua, quấn lấy hương rượu quẩn quanh ở một chỗ, âm thầm xâm nhập lý trí.

Sư Thanh Huyền bị trói đến uất nghẹn, trong mấy lần lau tới lau lui của Hạ Huyền, mặc dù không thể nói, nước mắt lại tí tách từng giọt rơi trên vai hắn, chạm vào khiến cho lòng người phải tê rần.

Con mẹ nó.

Thật sự là bức bối muốn chết.

"Sư Thanh Huyền, ngươi cũng biết tra tấn người lắm." Hạ Huyền không thể nhịn được nữa, chuyển sang lôi kéo người ta đi, cắn răng sau nói một cách uất hận.

Hắn có dư sức lực kéo người trở về, nhưng cho y ở trong bồn tắm thảo dược tự sinh tự diệt mới là tốt nhất.

Hắn không đủ kiên nhẫn nữa, nhanh chóng quấn khăn khắp người y, ôm người vào phòng trong, một tiếng "bùm" vang lên, hắn đã nắm người vào trong bồn tắm nước lạnh. Hắn tạo một kết giới, phủi tay xoay người bước đi.

Kết giới ngăn cách âm thanh, Hạ Huyền ở phòng bên ngoài, chỉ có thể xuyên qua bình phong nhìn thấy bóng lưng đang tựa vào bồn tắm một cách mơ hồ.

Tiếng bước chân và tiếng giày ma xát ở dưới đất trong ban đêm rõ ràng gấp bội. Hạ Huyền chắp tay ở sau lưng, kiểm tra vài lần gian phòng, bước chân không ngừng.

Sau một lúc lâu, người nào đó không thể tiếp tục đi qua lại được nữa.

Phiền phức.

Vô cùng phiền phức.

Cứu người là chuyện hắn nên làm hay sao? Giết người mới đúng.

Đây là một phần ở trong kế hoạch của hắn ư? Hắn vốn không nên làm bạn thân cái gì đó.

Kỳ phát tình mà không áp chế tốt sẽ như thế nào? Không được ổn lắm.

Hạ Huyền lạnh lùng liếc mắt qua bóng dáng đang chiếu lên bình phong, đôi giày đen chuyển hướng ra bên ngoài điện, đập mạnh lên cửa gỗ, một tiếng "ầm" rất lớn vang lên.

Gần đây hắn lại tạo ra thêm mấy phân thân, cả người Hạ Huyền vô cùng mệt mỏi, mùi hương trong phòng xộc lên não khiến hắn thấy đau đầu, phải đi ra ngoài hóng gió mới giúp hắn thanh tỉnh lại vài phần.

So sánh với phiền phức, hắn càng tức giận hơn.

Sư Thanh Huyền thật sự rất ngốc. Trong đám thần quan có rất nhiều kẻ có ý đồ xấu xa, sao y dám để nguyên tình trạng như thế này mà đi tìm thuốc ức chế chứ?

Sao lại có một thần quan ngốc nghếch đến như vậy!?

Bàn tay Hạ Huyền đưa lên bóp lấy huyệt thái dương, tức giận như muốn ngất đi. Hắn nghĩ như vậy lại cười lạnh lùng, cũng không phải là không thể có, dù sao đó cũng là phúc phận của y.

Hắn tính toán thời gian, lúc này người cũng phải bình tĩnh lại rồi. Thể chất của Địa Khôn yếu, nói không chừng sẽ không lâu hơn là bao so với Thiên Càn.

Bóng người áo đen bên hồ hít một hơi thật sâu, quay đầu trở về phòng.

Hả?

Cái mùi hương trong không khí... Đây là có chuyện gì xảy ra?

Vì sao người lại hôn mê?

Tắm nước lạnh cũng không có hiệu quả ư? Con mẹ nó, đòn sát thủ ở kỳ phát tình của Thiên Càn cũng đã dùng rồi, sao mà càng ngày càng nóng thế này?

Hạ Huyền một tay ôm người ra khỏi bồn tắm, vội vàng ôm y lên trên giường.

Hạ Huyền không thể nói rõ tư vị trong lòng là cái gì, thấy thật sự rất phiền phức.

Người nằm bên cạnh hôn mê rồi lại tỉnh, tỉnh lại hôn mê, trên người xanh xanh đỏ đỏ, thật sự là không có chỗ nào trông hay ho ho cả.

Hạ Huyền liếc mắt một cái, lại nhắm mắt lại, nắm chặt lấy góc áo choàng ngoài của mình. Không ngờ một lần nhắm mắt như thế lại cho hắn thấy một hình ảnh.

Đây là nghiệp chướng.

Thân ảnh điên cuồng trong trí nhớ lại xa lạ như thế, tựa như căn bản không phải hắn.

Khi hắn ôm người tới không hề nghĩ tới điều này, chỉ biết nên cởi quần áo của y ra. Bởi vì hắn rốt cuộc đã ý thức được Thiên Càn và Địa Khôn không giống nhau, không phải chỉ dùng nước lạnh là có thể xử lý được.

Hắn...

Hắn quả thật là mặt người dạ thú mà.

Hạ Huyền ít khi có biểu cảm dư thừa nào, giờ phút này lại ôm chân ngồi ở bên giường, biểu cảm phức tạp.

Hắn đại khái là điên rồi, khi nhìn đến chỗ khiến cho người ta hưng phấn kia, trong đầu vậy mà lại phát ra một âm thanh "Mau giúp y đi, y cần ngươi."

Tựa như mê muội, hắn nghe theo âm thanh kia, đặt ta lên trên đó.

Lúc đấy hắn căn bản không ý thức được có cái gì không đúng. Đây có vẻ như là một chuyện mà "bạn tốt" nên làm nhằm giúp đỡ cho "bạn tốt" của mình.

Sư Thanh Huyền đang hôn mê giống như một đóa hoa bị khô héo đi, trong nháy mắt khi bị chạm vào, cảm giác xông thẳng lên lý tri của y, đốt lên từng ngọn lửa hừng hực.

Sự việc càng trở nên không thể vãn hồi được nữa.

Vì sao vậy chứ?

Khi đôi chân kia bò lên tới, vì sao lại không đẩy ra?

Khi đôi môi kia chạm vào, vì sao lại không quay đầu?

Tại sao lại biến thành hắn một tay ôm lấy eo nhỏ của người trong lồng ngực, một tay giữ chặt lấy gáy của người ấy?

Tại sao lại để cho đôi tay đang trong cơn mê muội kia đi cởi đai lưng của mình, sờ vào trong quần áo của mình chứ?

Sư Thanh Huyền bị nóng đến mất tỉnh táo, vì sao hắn cũng học theo y rồi?

Đều là nghiệt cả.

Hắn không thể không thừa nhận, Sư Thanh Huyền còn mềm mại hơn cả tưởng tượng, hương vị của y cũng tuyệt vời hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

Cảm giác răng xuyên thẳng qua làn da, không kiêng nể gì rót chất dẫn dụ của mình vào... Thật sự vô cùng kích thích, vô cùng thỏa mãn.

Đây đều là những chuyện mà Hạ Huyền lần đầu tiên biết đến.

Khi thân thể hắn vừa thoáng buông lỏng thì tư tưởng lại mất đi khống chế, không thể ngăn cản được.

Hạ Huyền cúi đầu, ngón tay bấm chặt lấy huyệt thái dương của mình, vừa bấm vừa xoa, thật lâu sau mới nhắm mắt lại.

Khi hắn mở mắt ra, đối diện là thứ ở giữa hai chân mình.

Hắn quả thật là cầm thú...

Mùi hương ở trong không khí có vẻ đã phai nhạt đi không ít, lại lẫn vào một hương vị khác, thật sự rất vi diệu.

Người bên cạnh cọ xát chăn đệm tạo nên tiếng vang. Sư Thanh Huyền hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng nhìn qua có vẻ không quá thoải mái, y vẫn cứ nhích tới nhích lui.

Hạ Huyền ngồi ở phía sau một lúc lâu, rốt cuộc tỉnh táo lại. Thân thể hắn vẫn chưa động đậy, mặt không hề đổi sắc, liếc mắt nhìn y.

Áo choàng đã rơi xuống trong lúc cọ xát ban nãy, bị người quấn lấy ở hai chân. Lưng eo giống như bị cái gì kích thích, không ngừng cong lên. Dấu vết loang lổ nửa trong suốt dường như càng nhiều thêm, in trên lớp vải dệt màu đen vô cùng rõ ràng.

Làn da trắng nõn của Sư Thanh Huyền bại lộ ở bên ngoài cực kỳ chói mắt, dấu ngón tay màu đỏ ấn ở trên đó cũng càng rõ ràng hơn.

Cảnh tượng này... Thật sự rất kích thích người ta nghĩ lung tung.

Hạ Huyền hít sâu một chút, biểu cảm thật vất vả mới điều chỉnh được lại căng cứng lên vài phần.

Chần chờ trong một nháy mắt, hắn đưa tay cởi áo choàng lộn xộn kia ra, thuận tay dùng nó lau một lượt cơ thể của Sư Thanh Huyền, sau đó ném nó ra ngoài, dùng một ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ.

Sau đó, hạ màn xuống.

Rạng sáng hôm sau, Hạ Huyền liếc mắt nhìn bầu trời nửa tối nửa sáng bên ngoài cửa sổ, lại hạ mắt nhìn người không biết gì cả ở trên giường, rốt cuộc sửa khiêng thành ôm, mang người đi vào phòng trong tắm rửa.

...

Khi Sư Thanh Huyền, điện Địa Sư đã chẳng còn ai nữa, trong không khí cũng không để lại bất cứ mùi hương gì liên quan đến chuyện hôm qua.

Chỉ là y vừa động đậy một cái, tất cả các khớp xương toàn thân giống như muốn tan ra vậy, đau đến mức khiến y rùng hết cả mình.

Ý nghĩ của y trở nên tê dại, nửa ngày sau mới phản ứng được mình đang ở đâu. Về chuyện ngày hôm qua đã làm cái gì, y không hề có một chút ấn tượng nào cả.

"Minh huynh, ngày hôm qua ta đã làm gì huynh vậy?" Sư Thanh Huyền cố sức đưa tay lên bóp eo của mình, giọng nói khàn khàn, thông linh với Hạ Huyền.

Hạ Huyền không biết đang làm cái gì, Sư Thanh Huyền đợi nửa ngày, chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng bên tai, lại không có lời đáp nào.

"Minh huynh?"

"Không có gì." Sau một lúc lâu y mới nghe thấy âm thanh không biết là ngữ khí gì của Hạ Huyền truyền đến.

Sư Thanh Huyền cụp mắt nhìn dấu tay ở trên cổ tay của mình, hơi tủi thân nói: "Vậy vì sao huynh lại đánh ta?"

"..."

Hạ Huyền bên kia lại không có âm thanh.

Sư Thanh Huyền không thể nhìn hết cơ thể của mình, chỉ có thể lấy tay sờ soạng. Khi y đụng đến xương quai xanh phát hiện da cũng đã rách ra, miệng vết thương còn mới đau đến mức khiến y run rẩy.

Hạ Huyền không nói gì, Sư Thanh Huyền nghĩ hắn đang cam chịu, bỗng nhiên càng thấy tủi thân hơn: "Minh huynh! Ta chính là bạn tốt nhất của huynh! Sao huynh lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?!"

Y cố hết sức kiểm tra tay chân của mình, phát hiện trên người mình có rất nhiều vết xanh tím to to nho nhỏ gần như nối liền với nhau, ngữ khí càng thêm chắc chắn: "Nhất định là kỳ phát tình của ta đến rồi, có phải là ta muốn làm mấy chuyện hoang đường với huynh có đúng không?"

"Vậy huynh có tức giận đi chăng nữa thì cũng không thể đánh ta như vậy được! Nhìn huynh đánh ta đi, chỗ nào cũng xanh, ta hiện tại muốn động đậy cũng không động đấy được. Ui da... Đau quá đau quá."

Âm thanh lên án của Sư Thanh Huyền thông qua thông linh truyền thẳng từng từ vào tai Hạ Huyền. Tiếng của y líu ríu bên tai, y cũng không thật sự tức giận như đang nói.

Y đúng là quá ngốc. Có Địa Khôn nào lại nghĩ rằng một Thiên Càn tuổi trẻ tràn trề sinh lực khi ở chung một phòng với mình đang đến kỳ phát tình lại xảy ra chuyện ẩu đả đánh nhau chứ.

Thật sự quá ngốc, cho rằng là lỗi của bản thân, lại dễ dàng giao phó và tín nhiệm người khác như thế.

Hạ Huyền lẳng lặng nghe, lạnh lùng nghĩ.

"Không có." Đột nhiên hắn ngắt lời y.

"Huynh trói ta lại là được rồi mà, cần gì phải... Cái gì?" Sư Thanh Huyền dừng mấy lời than vãn lại, hoài nghi có phải mình vừa rồi nghe lầm hay không.

"Ta không có đánh ngươi." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền có hơi mơ hồ, theo bản năng hỏi tiếp: "Vậy thì là chuyện gì..."

"Ta và ngươi, làm với nhau."

Âm thanh của Hạ Huyền vô cùng bình tĩnh, thậm chí phải nói là cực kỳ chậm rãi, ở trong tiếng gió hỗn loạn tựa như một phiến lá rụng lặng yên bay xuống chạm vào mặt nước.

Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy như có sấm sét đang đánh thẳng vào đầu óc mình.

Y theo bản năng há miệng thở dốc, lại không thể nói ra thành lớn. Y đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đưa tay lên chạm vào phía sau gáy của mình.

Cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền đến.

Sét bổ thẳng vào đầu.

Y... Y bắt buộc Minh huynh cùng y...

Minh huynh vậy mà còn... làm theo...

Hạ Huyền cũng không biết mình đến tột cùng là muốn làm cái gì, sau khi nói xong câu kia cũng cùng trầm mặc với người đối diện. Trong lúc nhất thời, trong thông linh chỉ còn tiếng gió gào thét.

Hắn cũng không tin vào cái gọi là bản năng thiên mệnh linh tinh gì đó. Chuyện tối hôm qua nếu như đổ lỗi toàn bộ cho bản năng của Thiên Càn thì có vẻ không đúng lắm, dù không nói được không đúng chỗ nào.

Đó là bởi vì cái gì?

Là nỗi xúc động muốn kéo "người vô tội" trong sạch hồn nhiên xuống vũng bùn lầy âm u cùng với hắn ư?

Hay là bởi vì những lời mà hắn không thể nào nói ra được, thậm chí là... dục vọng ở tận sâu trong cõi lòng mình không thể hỏi tới.

"Thật xin lỗi..." Người mở miệng trước là Sư Thanh Huyền, y nói một câu tối nghĩa nhất, "Minh huynh, ta..."

"Ngươi vì sao phải nói xin lỗi với ta?" Hạ Huyền lại một lần nữa chặn ngang lời y, ngữ khí không hiểu sao có hơi giống với hờn giận.

Sư Thanh Huyền bị hỏi thì ngơ ngác.

Minh huynh quả nhiên là tức giận muốn đánh y lắm rồi!

Y sốt ruột muốn mở miệng giải thích, lại bởi vì hít vào một hơi mạnh khiến cổ họng đau rát, chỉ đành ho một trận trước đã rồi tính.

Hạ Huyền nghe âm thanh khàn khàn ở bên kia, ho cũng không còn sức để hỏi, cảm xúc mới vừa rồi bị câu nói kia kích thích bỗng nhiên tan biến đi.

Đã bình phục được ít nhiều, hắn đứng ở dưới chân núi hít một hơi thật sâu: "Nằm xuống đi, ta trở về liền đây."

Sư Thanh Huyền chỉ đành "ừm" một tiếng không rõ ràng, thông linh đã bị cắt đứt.

....

Lúc Hạ Huyền xử lý đã cho Sư Thanh Huyền mặc một cái áo trong, lúc này bình tĩnh lại, Sư Thanh Huyền mới phát hiện cái áo này là màu đen.

Khi Hạ Huyền trở về, y đang gian nan hoạt động tay chân của mình, thay quần áo.

"Sao vậy, không muốn mặc quần áo của ta sao?" Ngữ khí của Hạ Huyền vô cùng thản nhiên.

Sư Thanh Huyền dừng động tác lại, ậm ờ nói: "Không phải."

Khi nói chuyện, Hạ Huyền đã tiến lên khép lại vạt áo mà y vừa mới mở ra xong: "Vậy cứ mặc vào đi."

Sư Thanh Huyền ngồi ở bên giường, ngữ khí nhẹ như bông, vô cùng mềm mại: "Huynh đừng tức giận."

Hạ Huyền từ trên cao nhìn thẳng xuống đôi mắt long lanh của Sư Thanh Huyền, bỗng nhiên tự dưng nảy ra tâm tư muốn chọc ghẹo y một chút.

"Ta không nên tức giận sao?"

"Không không, không đúng, huynh nên tức giận."

Sư Thanh Huyền dừng một chút lại hỏi tiếp: "Minh huynh, phải như thế nào thì huynh mới không tức giận nữa?"

Hạ Huyền nhìn người đang mặc quần áo của mình, ngồi ở trên giường của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình chờ mình đáp lại.

Lần chọc ghẹo này đúng thật là bi ai mà.

Hắn xoay người, nhìn thẳng vào mặt Sư Thanh Huyền, đột nhiên đi về phía trước, cắn một cái lên môi Sư Thanh Huyền.

Phản ứng đầu tiên của Sư Thanh Huyền là cứng đờ, sau đó khẽ hừ hừ trong cổ họng, vội vàng đưa tay lên tính đẩy ra.

Sức lực của Hạ Huyền lớn hơn y nhiều lắm, Sư Thanh Huyền không tránh được, bị ôm thật chặt lấy, tận hứng với hắn.

Phản ứng như vậy đã giúp hắn hiểu được rồi, Hạ Huyền khép hờ mắt nghĩ.

Hắn lùi ra, đứng thẳng dậy.

Sư Thanh Huyền lại bỗng nhiên thấy hoảng sợ, vươn tay kéo hắn lại.

"Đừng đi." Thanh âm của y run rẩy.

Sư Thanh Huyền thở dốc mấy hơi, nhân cơ hội này điều chỉnh suy nghĩ.

Vừa rồi y còn đang suy nghĩ, đánh dấu tạm thời giữa Thiên Càn và Địa Khôn sẽ sinh ra hấp dẫn rất lớn. Nhất là với Thiên Càn thì cực kỳ khó áp chế, gần như là điên cuồng muốn chiếm hữu lấy Địa Khôn. Minh Nghi có tính cách lạnh nhạt, mấy câu nói này chắc chắn là không nói nên lời, phỏng chừng trực tiếp hành động vẫn sẽ tốt hơn.

Quả là như thế, y hiểu rồi.

Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy ngón tay của Hạ Huyền: "Ta đường đường là Phong Sư, dám làm dám chịu."

Sau đó y như hy sinh anh dũng đưa gáy mình đến trước mặt người nọ: "Minh huynh, cắn đi."

Hạ Huyền: "..."

Sau một lúc lâu, Hạ Huyền vẫn chưa động đậy.

Sư Thanh Huyền quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, mang theo ý thúc giục: "?"

Vài giây yên tĩnh trôi qua, y đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại nhanh chóng quay đầu đi, đôi tai đỏ ửng cả lên.

"Tối nay đi, hiện tại ta vẫn còn... thấy hơi đau."

Nói xong, y vén cổ áo của mình xuống, để lộ hoàn toàn phần da ở sau gáy của mình.

Hạ Huyền vẫn không động đậy như cũ.

Sư Thanh Huyền đợi chờ, rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, nói theo cách tối nghĩa: "Nhất định phải là hiện tại ư?"

"..."

Không có câu trả lời, đại khái chính là câu trả lời.

Y chậm rãi ngồi dậy, đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa không tình nguyện cởi quần áo của Hạ Huyền.

Không nghĩ tới, y lại bị Hạ Huyền nắm chặt lấy cổ tay.

Y lúc này mới phát hiện đôi mắt của người đối diện không biết từ lúc nào đã giăng kín tơ máu.

Hạ Huyền nắm lấy cằm Sư Thanh Huyền, ép buộc y nhìn mình, nhướng mày, thậm chí còn có một chút tàn nhẫn tiếc rèn sắt không thành thép.

"Sư Thanh Huyền, ngươi thật sự là..."

Hạ Huyền nói một nửa thì dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trong đôi mắt long lanh dịu dàng ấy có ảnh ngược của mình.

Sạch sẽ, mà cũng dơ bẩn.

Một lát sau, Hạ Huyền bỗng nhiên buông tay, bàn tay nhẹ nhàng che kín đôi mắt của Sư Thanh Huyền, cản tầm mắt của y.

Trong bóng đêm, Sư Thanh Huyền nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi, có chút cam chịu.

"Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không đi."

"Cũng tốt thôi, chúng ta cùng nhau đi xuống địa ngục."

Hết

Lời tác giả:

Hạ Huyền: Sự việc phát triển có chút không thể nắm được trong tay.

Sư Thanh Huyền: Sự việc phát triển đều đã nắm ở trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top