[SH] Hướng Về Hoàng Hôn

Chú ý: Đây là áng văn về việc thần tiên hạ phàm trải nghiệm cuộc sống, bối cảnh diễn ra ở hiện đại, tổng chín ngàn chữ, đã xong.

Thiết lập: Trong lúc thần quan hạ phàm để trải nghiệm cuộc sống không thể sử dụng pháp thuật, ngoại trừ trận pháp thông linh, cách kết thúc trải nghiệm là chết, sau đó sẽ quay lại chức vị cũ trên Thiên Đình.

----------------------- Bắt đầu -----------------------

Mưa đêm rơi rả rích, trên những tòa nhà cao tầng chỉ còn lại lác đác vài ngọn đèn, chỉ còn lại ánh đèn kích hoạt bằng giọng nói thỉnh thoảng chớp tắt. Những chú mèo hoang trong khu dân cư len lỏi giữa những bụi rậm, tiếng lá xào xạc xen lẫn với tiếng mưa rơi. Dưới ánh đèn đường, đôi khi lại thoáng hiện bóng dáng của chúng, bộ lông ướt nước mưa sáng chói đến lạ. Chúng để lại một chuỗi dấu chân, tựa như món quà thoáng qua cho màn đêm tăm tối.

Cành bạch quả trụi lá, gốc ngô đồng trơ trọi, cây tuyết tùng kiên cường vươn mình trong giá rét, đêm nay, người chiếm giữ bãi đất trống ngoài kia chính là chúng. Mưa đông rét lạnh thấu xương, hẳn không có ai nảy lên ý định đội mưa ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt này, và đương nhiên, lựa chọn sáng suốt nhất và may mắn nhất cũng không phải ra cửa.

Trận mây mưa vừa kết thúc cùng tiếng mưa rả rích, Sư Thanh Huyền chôn đầu vào trong chăn, lẳng lặng nằm chờ cái người vừa làm dấy lên phong ba bão táp tới giải quyết hậu quả. Chiếc khăn ấm áp lướt qua từng thớ da thớ thịt, mang đến cảm giác sảng khoái, Sư Thanh Huyền bỗng thấy mệt mỏi rã rời, mắt khẽ híp, ánh đèn trên bàn như tán xạ khắp nơi, chỉ để lại trong mắt từng đốm mờ lập lòe.

"Nghe nói tình trạng tử thi khó coi lắm." Hạ Huyền vừa nói vừa thu dọn tàn cục, sau khi cài kỹ nút áo, lại vươn tay kéo chăn, bảo Sư Thanh Huyền bước xuống mặc quần áo xong rồi hẵng ngủ tiếp.

Sư Thanh Huyền không muốn động đậy tí nào, bắt lấy gối đầu ôm chặt vào lòng: "Nhưng lúc hắn quay lại Thượng Thiên Đình đã bảo là không nhớ nổi lúc ở dưới trần gian mình đã chết như thế nào mà..."

Người họ nói đến là Bùi Minh, trưa nay, xác của anh ta mới bị người dân trong khu nhà phát hiện ở chỗ bồn hoa. Cũng may cơ thể của thần quan dưới phàm trần chỉ là một khối đất nặn theo nguyên hình thôi, sau khi chết không bao lâu sẽ tự tan biến, không còn sót lại chút vết tích. Và cơn mưa đêm nay cũng đã rửa sạch chút hơi ấm xong sót lại trong chuyến lữ hành này của anh ta.

Bị giết vì tình, nghe có hơi vớ vẩn nhưng nếu nhân vật chính là Bùi Minh thì lại có vẻ rất hợp tình hợp lý.

"Có điều cũng lạ thật đấy, dù nói lúc xuống trần sẽ không thể vận dụng pháp lực, nhưng người phàm mà muốn giết anh ta thì độ khó cũng cao lắm chứ đùa." Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói tiếp: "Không hiểu sao cuối cùng lại thành ra như vậy nữa."

Hạ Huyền đắp thẳng quần áo lên người cậu: "Bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu em còn không chịu mặc, tôi sẽ thẳng tay kéo rèm đấy."

"Nè nè! Chờ đã, em cũng đâu phải lo bò trắng răng, nếu anh ta bị người khác giết chết thật, chẳng phải chứng tỏ những thần quan khác khi hạ phàm cũng có thể bị như vậy sao... hơn nữa anh ta còn sống ngay sát cách, em cảm thấy chính em cũng đang gặp nguy hiểm đây nè." Sư Thanh Huyền vội vàng bao kín mít cơ thể lại, trong lúc hốt hoảng suýt chút nữa cài lệch nút áo.

Nhìn Hạ Huyền bước tới bên cửa sổ, trong lòng cậu bỗng nảy sinh ý định trả thù, bèn xỏ dép lê vào, chạy một mạch tới, mở tung cửa sổ, nước mưa lập tức hắt vào, dính đầy lên mặt Hạ Huyền.

Thật đúng là tự làm tự chịu, lúc gió thổi mưa vào qua cửa sổ, Sư Thanh Huyền cũng bị dính đòn. Cậu bật cười khanh khánh, một tay vuốt mặt, một tay kéo cửa sổ, sau đó vòng hai tay qua cổ Hạ Huyền, rướn người dán môi mình lên chóp mũi hắn.

Bọn họ sống trên tầng hai mươi của tòa nhà, khi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay có thể thể thấy ánh đèn đường qua khe hở giữa các tòa nhà. Ánh đèn nê-ông mô phòng làn sóng dập dìu, trong mưa thế mà lại trông thật đến lạ, con người thế kỷ này như đang giằng cơ giữa tự nhiên và nhân tạo vậy.

Ánh nắng ban mai trong veo phản chiếu lên những ngọn đèn, giọt nước mưa còn sót lại cố phản xạ ra đầu tận của cầu vồng trước khi bốc hơi khỏi thế gian. Sư Thanh Huyền thắt chặt khăn quàng cổ, bước ra khỏi thang máy, khóe mắt tình cờ nhìn thấy tàn thuốc trước cửa ra vào, bước chân dừng lại vài giây, hình như.. Mấy ngày trước, lúc Bùi Minh tới tìm cậu, điếu thuốc trên tay cũng cùng một nhãn hiệu với cái này thì phải. Tuy sau khi cơ thể của thần quan dưới trần gian chết đi, thần hồn sẽ trở lại Thiên Đình, nhưng đang yên đang lành lại thiếu mất một người hàng xóm thì cậu vẫn cảm thấy hoảng hốt lắm, một người lớn như vậy, nói biến mất là biến mất thật luôn.

Từ sau khi xuống trần, hai người họ chẳng mấy khi xuất hiện cùng nhau, dù có tình cờ chạm mặt cũng chỉ dừng lại ở tâm sự hàn huyên. Sư Thanh Huyền thường xuyên đi du ngoạn khắp nơi, tính ra suốt một năm cũng chỉ ở lại chỗ này với Hạ Huyền được vài tháng.

Lúc Hạ Huyền ra cửa, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Bấy giờ, Sư Thanh Huyền chạy đi tìm hắn, lúc đi ngang bụi cây xanh biếc bỗng bị giọt nước mưa còn đọng lại trên đó rơi trúng ngay giữa trán, thế là cậu vội vàng giơ tay che đầu, cản lại tia nắng tán xạ qua kẽ lá, nhanh chân rời đi. Sau cơn mưa, bầu trời trong vắt lạ thường, như có ai nhặt sắc thu còn đọng lại trên những chiếc lá dưới đất rồi nhét vào trong mây vậy.

Sư Thanh Huyền đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai, bèn lập tức hướng về hiện trường phát hiện Bùi Minh để kiểm tra. Cơ thể quả nhiên đã biến mất không còn chút tăm hơi, cũng chẳng có vết máu nào đọng lại, chỉ có mỗi chai nước ngọt vỡ tan thành từng mảnh, có điều máu dính trên các mảnh vỡ hẳn đã bị nước mưa rửa trôi sạch sẽ rồi. Ngoại trừ những thứ này, trên mặt đất cách đó không xa còn có nửa điếu thuốc lá chưa hút hết. Cậu nhặt phần nhãn dán còn hoàn chỉnh lên, là một nhãn hiệu nước ngọt xa lạ, thế là tiện tay chụp vài tấm hình rồi rời đi. "Alo? Bây giờ anh có đang mở máy tính không? Mạng điện thoại ở tiểu khu không quá mượt, anh tra giúp em xem đây là nhãn hiệu gì đi."

"Này là gì?" Hạ Huyền nghi ngờ hỏi.

Đường đến văn phòng của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đã nhớ như in trong đầu từ lâu, nếu đi xe đạp chỉ cần mười lăm phút là tới nơi. Trong thang máy, nút lên tầng cao nhất hiện một màu xám xịt, ấn cỡ nào cũng không sáng lên nổi, ý nghĩa duy nhất của nó là báo cho người trong thang máy là tầng trên cùng của tòa nhà không có bị bỏ hoang. Sư Thanh Huyền vươn ngón trỏ ra, sờ soạng cái nút này một chút, sau đó lẳng lặng chờ âm báo đến tầng của thang máy.

Cái nút màu xám xịt này gợi cho Sư Thanh Huyền nhớ đến Hắc Thủy Quỷ Vực, cũng tĩnh lặng đến độ sắp bị lãng quên mất, chỉ khi nào tiến lại gần mới có thể ngạc nhiên phát hiện sự tồn tại của nó, một vùng biển tối đen như mực, chẳng khác nào tận cùng của thế giới. Chỉ là sau đó, đạo trường của Hắc Thủy Quỷ Vực đã bị Hạ Huyền triệt tiêu, thời gian chắc là vào khoảng hai trăm năm trước, trong một buổi chiều vô cùng bình thường, phần nước đen đặc giữa biển bỗng tập hợp lại thành một điểm nhỏ xíu, sau đó biến mất tăm. Cơn sóng biếc gợn lên theo nắng chiều, truyền thuyết về Hắc Thủy Quỷ Vực bỗng chỉ còn là một lời nói dối để hù dọa con nít mà thôi.

Sư Thanh Huyền đứng bên ngoài cửa kính, ngắm nhìn Hạ Huyền. Thỉnh thoảng, cậu lại có cảm giác không khí quanh người Hạ Huyền lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo, có lẽ là đặc tính của quỷ, mà cũng có thể là đặc trưng riêng của hắn. Hạ Huyền ngồi trước bàn làm việc, áo khoác màu đen trên dáng người thẳng tắp càng khiến hắn trông vô cùng chính trực, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, khóa chặt những lời chót lưỡi đầu môi, tựa như với hắn mà nói, cô đơn mới là điều bình thường ở huyện.

Kỳ thật Hạ Huyền không tính là ít nói, huống hồ chi Sư Thanh Huyền luôn có cách chọc giận hắn, khiến hắn không thể không mở máy hát.

"Hạ Huyền."

"Đi thôi nào, hôm nay đã hứa là dạo bờ hồ với em rồi, nếu không nhân cơ hội chụp ảnh, chờ thêm mấy ngày nữa là lá cây cạnh hồ sẽ rụng sạch trơn đấy."

"Hiếm được một lần em nổi hứng quay vlog, anh phải hào hứng theo em chứ!"

Hạ Huyền gỡ tai nghe bluetooth xuống, ngước mắt bình thản nhìn cậu, nói: "Em vừa mới nói gì cơ?"

Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm bàn tay cầm tai nghe của hắn, khóe miệng hạ xuống một nửa: "Em nói, hiện tại anh mau dọn đồ, chuẩn bị xuất phát đi!" Dứt lời, khóe miệng lại cong lên như cũ. Cậu đắc ý khoe khoang khăn quàng cổ mới toanh của mình cho Hạ Huyền xem, đồng thời thông báo rằng đã đặt mua cho hắn một cái giống y hệt. Nghe vậy, Hạ Huyền âm thầm đánh giá màu sắc "nhã nhặn" của chiếc khăn quàng cổ hồi lâu, sau đó cau mày, từ chối ý tốt của Sư Thanh Huyền một cách vừa nghiêm túc vừa uyển chuyển: "Tôi không cần đâu."

Lái xe ra ngoại ô thành phố cũng phải tốn hơn một tiếng, tới giữa trưa, mây trên trời cũng dần tụ lại, chứa đầy hơi nước nặng trĩu nhưng lại chậm chạp mãi không chịu đổ mưa. Sư Thanh Huyền từ chối giảng hòa với không khí rét lạnh này, mắt chăm chú quan sát thân cây màu nâu cạnh hồ nước, cho rằng chúng đã bị gió thổi đến đông cứng. Nhánh cây đan xen chằng chịt, tạo thành bức tranh tinh tế đến từng chi tiết.

Cơ thể phàm trần này thật sự giống y như đúc nguyên thân của cậu, nhưng thay vì vui vẻ, Sư Thanh Huyền lại chỉ biết cười khổ trong lòng. Bởi vì quá giống, thế nên những tật xấu lúc còn là người phàm của cậu cũng theo tới, không sót một cái nào cả. Khi mới chào đời thì lên cơn sốt cao, lúc tuổi ăn tuổi lớn lại gặp cảnh gia tộc duy tàn, không thể không đi theo anh trai lưu lạc khắp nơi mấy năm trời, mãi đến trước khi được điểm danh lên Thiên Đình, sức khỏe cũng chẳng tốt hơn được chút nào. Sư Thanh Huyền không khỏi nhớ lại hồi tháng trước, lúc cậu đòi Hạ Huyền chạy 800 mét, vừa nghĩ vừa kéo khóa áo lên cao, lòng thầm cảm thán một câu sao năm nay khí lạnh lại tới sớm như vậy.

"Cửa hàng của bà Dương đóng cửa từ tháng trước rồi, con gái bà ấy có về một lần để dọn dẹp đồ đạc trong cửa hàng, bưu thiếp cũng đem cho hết cả."

Bên hồ có một dãy cửa hàng san sát nhau, chính giữa nhất là một gian cửa hàng đã khóa kín, Sư Thanh Huyền bước tới trước cửa, khẽ than thở. "Đầu năm, lúc tới chỗ này, em cảm thấy bưu thiếp ở đây khá đẹp mắt, cả chiếc khăn quàng cổ này của em nữa, cũng là mua ở tiệm này đấy."

Hạ Huyền đứng cạnh giá ba chân mà Sư Thanh Huyền vừa dựng, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, rồi ứng tiếng hỏi: "Vậy giờ em muốn chụp cái gì?" Gió lạnh thổi qua đầu lông mày nhưng cũng chỉ khiến hắn khẽ nhăn mặt đôi chút, với hắn mà nói, trời đông giá rét không phải vấn đề lớn chi cả.

"Đầu tiên quay một cảnh khoảng không, sau đó quay người qua đường..." Sư Thanh Huyền lẩm bẩm.

"Khoảng thời gian trước, lúc lá chuyển vàng hết cũng có rất nhiều người trẻ tuổi tới chụp ảnh, quay phim đó, hai cậu cũng vậy hả?" Chủ nhân của cửa tiệm cách vách là một ông chú trung niên, mặt mày sáng láng, cũng rất đẹp trai, tới cả cặp kính dày cộp trên sống mũi cũng chẳng thể cản được ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt ấy.

Nếu đã có người bắt chuyện, Sư Thanh Huyền tất nhiên sẽ đáp lại: "Đúng vậy, vốn định mua thêm hai tấm bưu thiếp, ai ngờ đâu tiệm đóng cửa mất rồi."

"Chú thấy hai đứa không mang theo nước, có khát không? Vào mua hai bình nước ngọt giải khát nhé?" Ông chủ trung niên gỡ bao tay bằng da xuống, lấy từ cạnh quầy ra hai bình nước ngọt có ga, sau đó lắc lư ngay trước mặt Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền định từ chối thì nhãn dán trên bình nước ngọt lại đập thẳng vào mắt, khiến trái tim cậu hẫng một nhịp. Cậu vội vàng nhận lấy bình nước, mở thư viện ảnh trên điện thoại lên so sánh, sau đó hỏi: "Nước ngọt này thuộc hiệu gì vậy ạ? Cháu cũng từng uống rất nhiều loại nước ngọt, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hãng này."

Nghe vậy, Hạ Huyền ngoái đầu lại nhìn, đập vào mắt là vẻ mặt mong chờ đáp án của Sư Thanh Huyền.

"Tất nhiên rồi, đây là sản phẩm chuyên biệt của cửa tiệm này đấy, những chỗ khác không có mà mua đâu." Bộ râu lún phún của ông chủ bắt đầu lay động theo gương mặt phấn khởi của ông ta: "Nói cho cậu biết, bỏ lỡ là không còn cơ hội nữa đâu đó."

Sư Thanh Huyền bỗng nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh: "Nhưng cháu đã uống bao giờ đâu, ai biết có ngon hay không chứ?" Sau đó, cậu giả vờ do dự một lúc, rồi nói tiếp: "Hôm qua, một người bạn của cháu cũng uống loại nước ngọt này, nhưng hình như không phải vị này thì phải, cái chai đó có màu cam cơ..."

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền đứng đằng kia vòng vo tam quốc kiếm lý do hỏi chuyện, sau khi nghe được một nửa thì không nghe nữa mà nghiêng đầu điểu chỉnh góc chụp. Hắn không quá hiểu cách tiếp cận vấn đề của Sư Thanh Huyền, thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi thẳng mới là cách hiệu quả nhất, nhưng Sư Thanh Huyền lại cứ lo tới lo lui. Có lẽ Sư Thanh Huyền chính là kẻ ngốc xuất sắc nhất đời này, nhờ vào trí thông mình của mình, cậu ẩn mình sau lớp vỏ bọc không rành thế sự, âm thầm giấu đi cặp kính viễn vọng sáng ngời.

Hình ảnh trong thẻ nhớ của camera được xếp theo thời gian, cũng không quá xa xôi, mỗi lần ấn phím lại là một bức hình lướt qua. Hạ Huyền tạm dừng trước bức ảnh trông chẳng có tý kỹ xảo chụp hình gì, trong lòng bỗng nhớ đến dáng vẻ của Sư Thanh Huyền năm ngoái, khi vừa nghỉ hè về.

Hắn rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của Sư Thanh Huyền, trong đôi mắt trong vắt đó ẩn hiện nỗi mất mát khó mà kiềm nén. Sư Thanh Huyền mang về một cái ghim cài áo cũ kỹ, mặt trong chiếc ghim hình như khắc một cái tên đến từ thế kỷ trước, hàm ý về những năm tháng và sự việc mà nó từng trải qua. Ghim cài chạm xuống mặt bàn, phát ra âm thanh nho nhỏ, Sư Thanh Huyền bỗng mở miệng hỏi: "Có phải trông em lớn hơn trước không?"

Hạ Huyền sững sờ, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ góc trang sách, lòng bàn tay phủ lên trên nơi đánh số trang, che đi con số khiến lòng người bất an.

"Ừ" Hắn vẫn thành thật trả lời cậu.

Trải qua mấy trăm năm, khúc nhạc dạo năm mười sáu tuổi đã trở thành điệp khúc cuộc đời Sư Thanh Huyền, và lúc này, cậu đang trình diển một khúc nhạc mà bản thân chưa bao giờ đụng tới. Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền đứng trước gương, tỉ mỉ quan sát hai gò má của mình. Sư Thanh Huyền trông có vẻ sắc bén hơn trước, đường nét gọn gàng nơi căm dưới như là minh chứng của năm tháng. Cậu xoay người, im lặng nhìn Hạ Huyền: "Sau này em nhất định sẽ trông còn già hơn cả anh nữa, lỡ đến ngày tóc em trắng xóa thì phải làm sao bây giờ?"

"Tôi chỉ là đánh mất tư cách gài đi thôi." Hạ Huyền cong tay đỡ lấy khung cửa, lộ ra nửa mặt trong gương. Lúc chết, hắn vẫn chưa trưởng thành, từ nay về sau, đồng hồ đã hư sẽ không còn nhúc nhích thêm chút nào nữa. Hắn cũng từng nghĩ đến chuyện sử dụng pháp thuật biến thành dáng vẻ lúc về già của bản thân, nhưng trong đầu lại chẳng tưởng tượng nổi hình ảnh đó trông như thế nào, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

Sư Thanh Huyền cởi chiếc cà vạt màu đen dùng để trang trí trước cổ áo sơ mi xuống, vắt đại lên bồn rửa mặt: "Nếu em không phải thần tiên thì sẽ giống như hiện tại, từ từ già đi, cùng lắm cũng chỉ được trăm năm thôi."

"Chuyện này bình thường mà." Hạ Huyền liếc nhìn cà vạt sắp rơi xuống bồn rửa mặt, hỏi: "Em sợ già sao?"

"Không phải sợ." Sư Thanh Huyền lấy nón xuống, nói: "Chỉ là chưa trải qua nên không biết phải làm thế nào mới tốt thôi, chứ ai ai cũng như nhau cả, có gì phải sợ. Thần tiên ấy mà, cùng lắm cũng chỉ là đẩy trục thời gian dời về sau thôi."

"Thế sao tự nhiên cảm thán chi vậy?" Hạ Huyền kéo vali để trước cửa của Sư Thanh Huyền vào phòng khách.

"Trên đường vô tình gặp được một bà cụ, nói là trông em rất giống bạn đời của bà ấy hồi còn trẻ." Sư Thanh Huyền đáp.

Hạ Huyền lập tức ứng tiếng: "Xem ra chồng của bà ấy hồi trẻ cũng là kiểu thích gây phiền phức cho người đây."

Tiếng ve kêu râm ran vào mùa hè năm ngoái như còn văng vẳng bên tai, kèm theo là giọng nói đầy phẫn nộ, muốn tìm mình để nói lý của Sư Thanh Huyền, trong một thoáng ngây người, Hạ Huyền đã vô thức ấn núp chụp cái tách, lưu lại hình ảnh mặt hồ trống trải vào trong camera.

Ngay lúc hắn định xóa đi, khóe mắt chợt nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc áo thun quần jean bước tới, trong tay còn cầm một chai nước ngọt màu cam. Hắn ngoái đầu liếc nhìn Sư Thanh Huyền, đúng lúc Sư Thanh Huyền cũng nhận được ánh mắt của hắn, Hạ Huyền bèn chớp thời cơ nháy mắt ra hiệu cho cậu nhìn về phía hồ.

Tầm mắt Sư Thanh Huyền lập tức dán chặt lên chai nước ngọt màu cam kia.

Cô gái như nhìn thấy ánh mắt cảu Sư Thanh Huyền, bèn khó hiểu cúi đầu nhìn chai nước ngọt trong tay mình. Cô ta tù từ tiến lại gần, Sư Thanh Huyền tiện tay chỉ vào chai nước ngọt của cô ta, đồng thời hỏi ông chủ: "Hình như là vị đó đấy."

"Loại này hả, bán hết từ hôm kia rồi, à, cô gái này chính là người đã mua nốt hai chai nước cuối cùng hôm trước đấy."

Cô gái đội mũ lưỡi trai, chỗ xương quai xanh có đeo một chiếc vòng cổ mảnh. Lúc cô ta lại gần, Sư Thanh Huyền thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Ông chủ, tôi tới trả chai không này." Giọng của cô ta rất thanh thoát, tựa như kẹo bạc hà mát lạnh: "Xin lỗi nha, tôi bất cận quăng vỡ một chai rồi, giờ chỉ trả lại được một cái chai không thôi." Cô ta mỉm cười ngượng ngùng, sau đó đặt chai rỗng lên trên quầy.

"Này là vị chanh hả?" Sư Thanh Huyền thừa cơ bắt chuyện với cô ta.

Cô gái gật đầu, đôi mắt to tròn lộ ra dưới vành nón: "Đúng vậy, anh cũng thích vị này hả? Nãy thấy anh cứ nhìn cái chai này mãi luôn á."

Sư Thanh Huyền đặt một tay lên quầy, đầu ngón tay nhej nhàng gõ lên mặt kính, trên môi là nụ cười thăm dò: "Tôi nghe lão Bùi bảo vị này không tệ."

Có thể nhìn thấy rất rõ cô gái kia khẽ run lên vì sợ, như thể không biết phải đáp lời thế nào, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười.

"Đợi đã!" Sư Thanh Huyền gọi với lại: "Gần đây có quán nướng khá ngon đấy, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé?"

Cô gái không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hai nắm tay lặng lẽ buông lỏng, hít vào thở ra mấy lần mới nói: "Nói ở đây luôn đi." Dứt lời, lập tức cất bước đi đến bên bờ hồ.

Sư Thanh Huyền bước đến kế bên Hạ Huyền, ghé sát với tai hắn, bảo hắn tạm thời tắt camera đi, tránh pin đòi đình công giữa chừng, sau đó nhấc chân bước thêm vài bước, tiến về phía thềm đá nơi cô gái đang đứng. Giữa thềm đá là đám rêu mơn mởn, điểm thêm chút xanh tươi giữa trời đông giá rét.

"Hai người đang hẹn hò?"

"Anh quen Bùi Minh?"

"Đang hẹn hò."

"Có quen biết."

Lần so chiêu đầy ngắn gọn và nhanh chóng đầu tiên trôi qua, Sư Thanh Huyền cúi người, nhặt một cục đá lên, ném ra giữa mặt hồ, làm dấy lên gợn sóng lăn tăn: "Tôi có thể hỏi cô vài chuyện về anh ta không?"

"Anh ta đã bị tôi giết chết rồi."

Cục đá thô to không bị ném xuống mặt hồ, ba người đứng cạnh bờ hồ cũng bất ngờ im bặt.

Sư Thanh Huyền cười gượng hai tiếng, gãi đầu nói: "Tôi thật sự chỉ muốn tâm sự thôi, tỷ như tại sao lại vậy? Với cả... cô đã làm thế nào?"

"Chỗ tôi sống cách đây không xa, tới đó rồi hẵng nói tiếp đi, ngoài đường ngoài xá mà tán gẫu mấy chuyện này thật có hơi đáng sợ." Dứt lời, cô ta giơ tay, chỉ về một hướng, đồng thời nhấc chân bước về phía kia. Giọng cô ta hờ hững, không chút phập phòng, dường như đã mất hết mong chờ và nhiệt tình với cuộc sống này vậy.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền, Hạ Huyền đang cất camera đi. Mấy ngón tay thoáng nhúc nhích, camera và giá đỡ ba chân đã bị tháo rời, sau đó gấp gọn cất vào balo. Sư Thanh Huyền không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi tới khi Hạ Huyền đeo balo xong mới cong ngón tay câu lấy bàn tay của hắn rồi nắm chặt lấy.

Hạ Huyền cũng đoán được đại khái rằng tại sao Sư Thanh Huyền lại để tâm đến chuyện Bùi Minh bị giết như vậy. Hắn còn nhớ rất rõ mùa hè năm ngoái, Sư Thanh Huyền từng nói với hắn: "Sau khi rời đi, dáng vẻ sẽ từ từ thay đổi, như giả như thật, là thật lại không phải thật."

Dù có là nghệ nhân điêu khắc giỏi nhất cũng chẳng thể tạc ra được bức tượng Phong Sư giống y như đúc nguyên mẫu, tựa như những câu chuyện truyền thuyết luôn đứng giữa ranh giới chân thật và sai lêch vậy. Tán dương cũng vậy, hạ thấp cũng thế, không một ai có thể thật sự tiến vào trong câu chuyện cả. Thứ tình cảm hư vô mờ mịt trong đó chẳng khác nào đám mây, rõ ràng là hiện diện ở đấy, lại chẳng thể nào với tới, mà khi gió thổi qua, mây lập tức tan thành cánh hoa.

Có lẽ những chuyện Bùi Minh từng trải qua ở dưới nhân gian đã gợi lên sự tò mò trong lòng Sư Thanh Huyền.

Bọn họ theo chân cô gái kia tới một tòa nhà cũ nát. Ba người đi lên lầu ba, lúc đứng giữa hành lang, có thể nhìn thấy rất rõ vách tường kế bên phủ kín vết khói vết dầu, đối diện là lan can đã tróc sơn, rỉ sét; trên cửa dán đôi câu đối không được bao năm nhưng mực đã phai, giấy cũng nhăn nhúm, chính giữa tờ giấy viết vế dưới còn rách một đường dài. Cửa phòng bật mở, trên ghế salon đặt trong một góc phòng sáng sủa là mấy mảnh vải đỏ rực, nhu được xé ra từ chiếc áo lông đỏ vậy.

Trong phòng không mở đèn, Hạ Huyền đứng chắn ngay cửa, quay lưng về phía ánh đèn, nửa người chìm trong bóng tối, trên mặt thoáng hiện vẻ không vui.

"Từ sau khi ra tay giết người, hình như tôi không còn cách nào đối diện với màu đỏ nữa, quá giống máu." Cô cởi áo lông, ném xuống đất, rồi ngồi xuống sofa mềm mại. Kẻ cõng sát nghiệt trên lưng chẳng khác nào đang chạy trên dải Mobius, có cố gắng cỡ nào cũng không thể thấy được điểm cuối.

Sư Thanh Huyền đóng cửa lại, tiện tay vén rèm, để chừa lại một kẽ hở cho ánh sáng xuyên vào, đồng thời cất tiếng đáp lại: "Mỗi lần nhìn thấy mảng lớn màu đỏ tôi cũng sẽ nghĩ đến máu." Cậu là người chứng kiến, cũng chỉ có thể làm nhân chứng, những hồi ức không muốn nhớ lại vừa ló đầu lên đã lập tức bị ấn trở về.

"Tại sao lại làm vậy?" Cậu đổi chủ đề, nhỏ giọng hỏi.

"Không tại sao cả." Cô ta ngửa cằm, giương mắt nhìn chằm chằm sàn nhà: "Nếu em họ của tôi không vì cuộc họp nực cười ngày đó ở lại tăng ca, dì Dương cũng sẽ không chết trong nhà."

"Chủ nhân cửa hàng bên bờ hồ kia cũng họ Dương, đúng không?" Sư Thanh Huyền nhìn quanh một vòng, không tìm được chỗ nào để ngồi, cuối cùng chỉ đành đứng trước mặt cô ta.

Cô ta gật đầu: "Chính dì Dương là người đã nuôi tôi và em họ khôn lớn." Sau đó, cô ta hít sâu một hơi, nói tiếp: "Anh ta cho rằng quyết định mình đưa ra là chính xác, tất nhiên anh ta quả thật có thể nghĩ như vậy, bởi anh ta chính là người đứng đầu công ty cơ mà, có điều anh ta lại không biết quyết định của mình sẽ làm hại đến người khác." Hiển nhiên, "anh ta" ở đây là đang ám chỉ Bùi Minh.

"Được rồi, tôi nói xong rồi đấy, thứ anh muốn biết chỉ có mỗi vậy thôi." Dứt lời, cô ta dời mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ở dưới lầu, cách đó không xa, một quầy bán khoai nướng và thịt nướng vừa mở bán, người dân lận cận đã tụ lại, xếp thành hàng dài chờ mua.

Vậy thôi đã đủ để phủ định lời đồn giết vì tình, chẳng hiểu sao Sư Thanh Huyền lại khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Thứ tôi muốn biết không chỉ có vậy." Sư Thanh Huyền nói: "Bùi Minh có lẽ cao hơn tôi đôi chút, sức lực cũng lớn, cô muốn giết anh ta, âu cũng không phải chuyện dễ."

Con ngươi của cô ta dần co lại, sau đó tập trung nhìn về phía Sư Thanh Huyền, ánh mắt do dự như đang thăm dò điều gì, thế rồi, cô ta bỗng nói một câu tưởng chừng không liên quan: "Là anh?"

Sư Thanh Huyền sửng sốt, do dự giơ tay, chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi lại: "Tôi?"

Hạ Huyền tiến lên hai bước, thấy cảnh này thì hờ hững cất giọng đầy lạnh lùng: "Tôi thấy chi bằng đi hỏi anh của em thì hơn."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền như ngộ ra, vội kéo Hạ Huyền lại gần. Hai người đứng sóng vai bên nhau, che khuất ánh sáng đang rọi vào.

"Không đến mức đó đâu! Em biết đây quả thật là chuyện mà anh ấy có thể làm ra, nhưng mà..." Sư Thanh Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm với Hạ Huyền. Làn khói tỏa ra từ vỉ nướng khoai của quầy bán đồ vặt bốc lên nghi ngút, cách một cửa sổ vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Sư Thanh Huyền lặng lẽ nuốt nước bọt: "Để em ra mua hai củ."

"Ừ." Hạ Huyền ứng tiếng đồng ý.

Sư Thanh Huyền quay người lại, nghiêm mặt nói: "Nếu đã vậy, hôm nay tới đây thôi, không làm phiền cô nữa."

"Có ai quan tâm không?" Cô ta mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền nghe mà không hiểu gì: "Xin lỗi? Ý cô là gì?"

"Khi dì Dương qua đời, bà ấy sẽ nhanh chóng bị người khác lãng quên." Trong mắt cô ta ánh lên chút bi thương, rồi như hòa vào tia sáng ảm đạm: "Anh xem hình ảnh người bên ngoài sắp thành một hàng có phải rất giống với mã vạch trên bút bi của tôi không? Sau khi dì Dương của tôi qua đời cũng sẽ biến thành một dãy số lạnh như băng, ngoại trừ em họ và tôi ra, rất có thể sẽ không còn ai nhớ đến bà ấy nữa. Nước ngọt bà ấy bán ngon cỡ nào? Khăn quàng cổ bà ấy dệt ấm áp, mềm mại ra sao? Anh có biết không?" Cô ta càng nói càng kích động, lúc nói ra những lời cuối cùng, giọng cũng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Xin lỗi." Sư Thanh Huyền nửa ngồi xuống ghế, tiếp lời: "Nhưng tôi nghĩ tôi hẳn là biết."

Cô ta ngước nhìn khăn quàng cổ Sư Thanh Huyền đang khoác, vô số sợi vải nhỏ xíu ở phần tua rua như sáng lên dưới ánh nắng.

Khoảnh khắc cửa bật mở, gió đông lùa vào, Sư Thanh Huyền lạnh đến phát run cả người, môi hé mở thở ra một vòng khói trắng. Cậu ngoái đầu nhìn, Hạ Huyền đã bước đến trước cửa, mặt hướng ra ngoài, tay đỡ lấy cửa. Nhớ đến khoai nướng dưới lầu, Sư Thanh Huyền vội vàng nói tạm biệt với chủ nhân căn nhà này, sau đó câu lấy vai Hạ Huyền, khẽ chạy chậm tại chỗ để làm ấm cơ thể.

Hạ Huyền hơi ngoái đầu lại, lịch sự gật nhẹ tỏ ý tạm biệt. Vừa nghe, hắn vừa nhớ đến chuyện cũ, nhưng câu chuyện hỗn loạn cũng rất rõ ràng. Trên đời này, có lẽ đã không còn ai nhớ tới cách đây rất lâu từng có một gia đình họ Hạ sống ở trấn Bác Cổ, nhưng Hạ Huyền vẫn sẽ ghi tạc trong lòng. Kể cả khi đó, nếu vĩnh viễn không gặp lại Sư Thanh Huyền, hắn cũng sẽ nhớ rõ Sư Thanh Huyền, bởi vì hắn biết hắn thật sự không thể xem như Sư Thanh Huyền chưa từng tồn tại, dù tốn cả mấy trăm năm cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức chỉ vỏn vẹn có mấy chục năm, huống hồ chi là những kỷ niệm tận mấy trăm năm chứ. Trân châu một khi vỡ tan sẽ khiến con người ta mãi không quên được hình ảnh của nó khi còn tròn trịa, không tì vết.

"Anh là thần tiên sao?" Cô gái bỗng lớn tiếng hỏi.

Sư Thanh Huyền nghe thấy, bước chân thoáng tạm dừng, suy tư hồi lâu mới trả lời: "Bây giờ thì không."

Thần tiên, một danh từ đã héo úa. Nhắc tới thần tiên là lúc nào cũng phải gắn thêm một cụm "lúc trước". Có điều, trong mắt thần tiên, "lúc trước" cùng lắm chỉ là mấy trăm năm trước, với người có cuộc sống vĩnh hằng mà nói đó chỉ là một khoảng thời gian nhỏ trong đời thôi. Thế nhưng truyền thuyết, thần thoại đã sớm trở nên hoang vu, phù sa dưới lòng sông vì sự cạn khô của nước mà dần xuất hiện vết nứt, chỉ có thể lẳng lặng đợi mưa xuống, có lẽ lúc đó chúng sẽ âm thầm thức tỉnh từ hư không.

Khoai lang nướng và mùa đông đúng là cặp bài trùng, Sư Thanh Huyền cầm củ khoai trong tay, đôi mắt thơ thẩn nhìn mặt đường, chân khẽ bước theo Hạ Huyền quay lại bãi đậu xe, đồng thời sử dụng trận pháp duy nhất có thể xài được – thông linh trận.

"Anh chỉ thi triển một pháp thuật nhỏ thôi, bản thân Bùi Minh uống say không đề phòng, sao có thể trách mỗi anh được."

"Anh làm thế nào mà xúi giục được một cô nhóc đi giết Bùi Minh vậy? Tuy cô ấy và Bùi Minh quả thật đã nảy sinh mâu thuẫn, nhưng vẫn chưa đến mức không lấy mạng anh ta thì không được mà."

"Không biết, có lẽ là vì chậu mai vàng trồng ngoài ban công nhà cô ấy sắp khô héo, anh tiện tay giúp nó sống lại cũng nên." Sư Vô Độ nâng tách trà, thổi nhẹ vài hơi: "Với cả, Thanh Huyền à, chẳng phải dạo gần đây em không định gặp mặt Bùi Minh hả? Sao lần này lại giúp anh ta?"

"Hả? Do... em rảnh."

Sư Vô Độ bất đắc dĩ nói: "Rảnh rỗi không có gì làm thì có thể ra ngoài du lịch, đừng cố chấp đào sâu như vậy?"

Vì thế Sư Thanh Huyền tức khắc bị xoay mòng mòng: "Nhưng vé máy bay của bọn em tới tháng sau lận." Dứt lời, cậu chợt nhận ra: "Đợi đã, trật đường ray rồi, anh vẫn chưa giải thích lý do cho em mà?"

"Lý do hả? Đương nhiên là vì anh thiếu người chơi cờ với mình rồi. Vừa hay trước khi xuống trần, anh và Bùi Minh vẫn còn một ván cờ dang dở, nên anh chỉ có thể "mời" anh ta quay về mà thôi." Sư Vô Độ bình tĩnh trả lời, hệt như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh ấy cả.

Sư Thanh Huyền đã mường tượng được những việc Sư Vô Độ đã làm để "mời" Bùi Minh quay về Thượng Thiên Đình, lòng thầm than một tiếng, quá ác, thật sự quá ác, không hổ là Tam Độc Lựu. "Anh à, nếu em không phải em trai ruột của anh, có lẽ cũng đã sớm buộc tội anh tám trăm lần rồi."

Sư Vô Độ đang ngồi ở điện Thủy Sư trên Thượng Thiên Đình bỗng nghiêm mặt, đúng lúc này, Sư Thanh Huyền bỗng cất giọng: "Không đúng." Hàng lông mày cau chặt thoáng thả lòng, ai ngờ đâu câu tiếp theo của Sư Thanh Huyền lại là: "Phải là một nghìn tám trăm lần mới đúng."

Quạt Thủy Sư đập cái bộp vào lòng bàn tay.

May mà nước mưa tự biết thương tiếc bàn thân, không muốn rơi vào bùn nhơ, áng mây cũng mỏng đi, để lộ một sắc trời nho nhỏ trên tấm vải khổng lồ. Mùa đông, trời tối khá sớm, lúc này đã cách thời gian mặt trời xuống núi không còn xa. Nó rủ xuống, luồn qua đám mây, như chuẩn bị thả mình nhảy xuống hồ.

Hạ Huyền cẩn thận lột hơn nửa vỏ khoai xuống, Sư Thanh Huyền thấy vậy thì định đánh lén cướp đồ ăn, nhưng như một trò trẻ con đã được định sẵn sẽ gặp thất bại: "Nè! Cho em gặm một miếng thì có sao đâu?"

"Không được." Hạ Huyền bình tĩnh xử gọn củ khoai nướng trong tay.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn vành tai bên phải của Hạ Huyền, nơi đó có đeo một chiếc khuyên tai tinh xảo màu bạc, trông vô cùng bắt mắt trên nước da trắng nhợt của hắn. Khi vành tai khẽ cử động lên xuống theo động tác nhai nuốt, các mặt của khuyên tai cũng lần lượt chìm trong bóng tối và ánh sáng.

Hạ Huyền nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền khẽ nhướng mày, rồi lại thả lỏng, sau đó làm như không có chuyện gì mà dời mắt đi chỗ khác. Cậu cảm thấy củ khoai trong tay không còn quá nóng, bền vội vàng bóc lớp vỏ mỏng như tờ giấy xuống, cuối cùng dính đầy lên móng tay: "Sao em lại không xin thêm cái thìa nhỉ?"

Ánh sáng đỏ cam gợi cho người ta liên tưởng đến vầng thái dương tròn đầy. Thái dương trên trời tỏa hơi nóng, khoai lang trong tay cũng ấm vô cùng, mật chảy sau nướng chính là ánh nắng vàng khi chiều tà. Tới tận khi đến chỗ đậu xe, cuộc ác chiến giữa Sư Thanh Huyền và củ khoai lang nước mới đi đến hồi kết, nhiệt độ nóng bỏng nơi lòng bàn tay hóa thành mâ khói. Hạ Huyền cất máy ảnh ra phía sau, khởi động xe để máy sưởi hoạt động, Sư Thanh Huyền mở cửa xe ra, nghiêng người tựa vào cửa, mãi mà không chịu lên xe: "Anh nói xem có phải mặt trời màu đông trốn lẹ hơn màu hè không?" Sư Thanh Huyền lẩm bẩm.

"Ừ." Hạ Huyền trả lời qua loa. Hắn lôi di động ra, liếc nhìn hỉnh ảnh phản chiếu của bản thân trên đó, mặt mày tái nhợt khá là hợp với mùa đông giá rét. Hắn không ghét mùa đông, nhưng cũng không thích. Trước giờ hắn luôn đi trên mặt băng, nếu có ánh mặt trời xuyên qua ranh giới và hắn vô tình chạm phải, vậy lớp băng dưới chân sẽ ngày càng mỏng. Nếu xuyên qua lớp băng, chút ấm áp này rồi cũng sẽ hòa vào làn nước mà thôi.

Sư Thanh Huyền leo lên xe, đóng cửa lại, sau đó cướp lấy điện thoại của Hạ Huyền: "Chuyên tâm lái xe!" Dứt lời, cậu mở điện thoại lên, bắt đầu lướt.

"Điện thoại của em đâu?" Hạ Huyền hạ cửa sổ xuống một nửa, thoáng cau mày hỏi.

Sư Thanh Huyền mỉm cười đáp: "Hết pin."

Gió lạnh ùa vào qua khe hở, Sư Thanh Huyền vươn tay che tai, di động trượt xuống ghế, cũng may Hạ Huyền nhanh tay lẹ mắt chụp lại kịp.

Mặt trời nhích dần về phía tây, xe cũng chạy về phía tây, nhưng có đuổi cỡ nào cũng không đuổi kịp mặt trời. Trông mặt trời lúc này còn cô liêu hơn cả sao xa, giữa khoảng trời bát ngát đó, chỉ có áng mây lững lờ làm bạn, thế nên ánh chiều ta mới cố chấp đâm đầu về phía đêm đen. Sư Thanh Huyền ngậm chặt miệng, lẳng lặng dựa vào ghế, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ kỳ diệu, bèn quay sang hà hơi lên kính cửa sổ, sau đó vươn tay vẽ loạn trên đó, tạo thành mạng lưới chằng chịt không có quy luật gì cả.

"Hạ Huyền, hay là đến năm em ba mươi tuổi, anh cứ giết quách em luôn đi."

Không nói thì thôi, đã nói là sẽ khiến người ta phải giật mình, chữ cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đột ngột thắng gấp, nửa người trên của cả hai đổ mạnh về phía trước theo quán tính.

Hạ Huyền quay sang nhìn Sư Thanh Huyền, trong con ngươi đen láy ánh lên lửa giận, nhỏ giọng nạt: "Phiền em tự kết thúc mình đi!"

Sư Thanh Huyền bật cười khúc khích, cầm gối đầu lên, ôm vào lòng, như muốn dùng tư thế này để kiềm chế tiếng cười khỏi thoát ra ngoài: "Em biết anh không nỡ mà, không sao, đợi đến năm bốn mươi tuổi cũng được."

Hạ Huyền trầm giọng: "Em có tin tôi kết liễu em ngay bây giờ không..."

"Cũng không phải không được, ha ha ha ha." Chọc hắn xong, tâm trạng Sư Thanh Huyền bỗng tươi tỉnh như lá ngô đồng vừa chuyển vàng, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đầu ngón chân.

Nếu lúc trước Sư Thanh Huyền thật sự trở lại thế gian làm người bình thường, Hạ Huyền nghĩ chắc chắn mình sẽ nhìn thấy dáng vẻ Sư Thanh Huyền lúc về già. Hắn cho rằng có lẽ mình không chờ được đến lúc Sư Thanh Huyền già đi, nhưng nào ai đoán trước được chữ ngờ. Thế gian luôn thay đổi, Thiên Đình cũng sẽ đổi thay, thật không thể không buông bỏ phong thái, thân là thần tiên đã từng là người phàm giờ lại muốn trở về làm người phàm một lần.

Làm thần tiên lâu rồi, dễ quen cái thói dùng nửa con mắt nhìn nhân gian, thậm chí quên mất mọi vật bình đẳng, đúng hơn là bình đnăgr thái quá. Từng lời cầu nguyện bay tới, một người sống sờ sờ cuối cùng biến thành tấm ảnh phẳng lỳ, cái bóng sau đó cũng biến thành mã vạch màu đen. Thần tiên đã quên mắt tại sao con người lại tồn tại, họ treo lợi ích, cầm may mắn đặt trước mắt người đã khuất, nhưng vừa đặt xuống đã tan thành mây khói, hai tay trống rỗng.

Xuyên qua lớp cửa kính, Sư Thanh Huyền ngắm nhin chân trời rực rỡ sắc màu, nơi đó mây chất thành đống, như một gò núi lơ lửng giữa trời: "Dưới đất không thấy thần tiên, cũng chẳng thấy Thiên Đình, mà người phàm chịu tin thần tiên, hẳn cũng là vì không nhìn thấy, nên thà tin là có chứ không tin là không."

Hạ Huyền liếc nhìn tình hình giao thông trên đường qua gương chiếu hậu, một lần nữa khởi động xe: "Hư vô mờ mịt, chẳng bằng không tin cho rồi."

"Vậy anh mà thấy em rồi thì có còn tin nữa không?" Sư Thanh Huyền nghiêng đầu mỉm cười.

"Gì cơ?" Hạ Huyền tập trung lái xe, thờ ơ hỏi lại.

Sư Thanh Huyền hắng giọng: "Em nói em này." Cậu chỉ chính mình, hỏi: "Anh có tin em không? Nếu em quen anh sớm hơn, thì khi anh nhìn thấy em, liệu có tin trên đời này vẫn tồn tại thần tiên không?"

"Không tin." Rất rõ ràng cũng rất quyết đoán, hoàn toàn không chừa đường sống cho người khác cãi lại.

"Thôi được." Sư Thanh Huyền nói: "Còn không tin, lỡ em tan biết thì phải làm sao bây giờ?"

"Một người lớn sống sờ sờ như này như em có thể biến mất không thấy tăm hơi thế nào được chứ?" Hạ Huyền nói.

"Thế nhất định sẽ không biến mất." Sư Thanh Huyền siết tay phải lại, chống nhẹ cằm, giọng vô cùng kiên định: "Em còn rất nhiều chuyện cần làm, nếu chưa xong thì không nỡ biến mất đâu, em sẽ tự tin bản thân mình."

Máy bay vút qua bầu trời, phần đuôi để lại một vệt khói trắng vắt ngang. Dưới bóng chiều tà, nó dần dần mở rộng, tạo thành cầu mây, nối liên nắng chiều và bầu trời, mãi đên khi bản thân cũng tan vào trong nắng. Sư Thanh Huyền hạ cửa xe xuống, híp mắt đón gió lạnh, vươn tay bắt lấy hoàng hôn: "Hạ Huyền."

Nghe cậu gọi, Hạ Huyền thoáng dời mắt nhìn sang, nhưng Sư Thanh Huyền không còn nhìn hắn nữa, bèn hỏi: "Có chuyện gì?"

"Anh vẫn sẽ đi cùng em đúng không?" Câu hỏi này, cách đây nhiều năm về trước, Sư Thanh Huyền cũng từng hỏi rồi, khi mà những chuyện từng trải qua chưa bị vạch trần, cậu cũng giống như bây giờ, làm như không có gì mà hỏi hắn một câu.chỉ là Sư Thanh Huyền khi ấy cố chấp đợi một câu trả lời, còn giờ phút này, Sư Thanh Huyền như biết được đáp án, không chờ hắn đáp lại đã nói tiếp: "Cảnh hoàng hôn này thật đẹp, nếu anh không ở bên em thì đúng là đáng tiếc."

"Quả thật không tệ."

Hoàng hôn rực rỡ, tựa như cánh hoa bốc cháy giữa không trung, ngọn lửa liếm lấy cánh hoa mỏng manh, nghiền nát nó thành vô vàn bụi phấn.

Trong ánh nắng chiều, họ chợt quay về mấy trăm năm trước, cưỡi mây bay lên chín tầng trời. Khi ấy, hoàng hôn ở ngay bên cạnh, mây tía lơ lửng dưới chân, còn bây giờ thì lững lờ trên đỉnh đầu.

"Giờ trên đường không xe, anh chạy nhanh chút đi." Sư Thanh Huyền thúc giục.

Hạ Huyền ngoái đầu nhìn cậu, rồi đạp nhẹ chân ga, chiếc xe lao đi giữa thời tiết giá rét.

Tiến lên, hướng về phía hoàng hôn nào.

------------------------------------------------------

END.

Lời tác giả:

Anh em hòa thuận, cũng không hẳn.

Cầm sắt hòa minh, cũng không nhiều.

Viết từ tận tháng 9 tới giờ, nhây nhớt mãi cuối cùng cũng xong, hôm nay cũng là trong ba năm tôi viết về Song Huyền. Nhoáng cái đã ba năm trôi qua, tôi phát hiện hình như tôi ngày càng có xu hướng viết truyện tiết tấu chậm, nhưng tôi thích vậy đó.

Với cả, thèm khoai nướng quá chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top