Phong Sư Nương
Minh Nghi đưa tay, khẽ lướt qua gò má Sư Thanh Huyền, hẳn là đã "say", như đứa trẻ làm nũng, giọng nỉ non:
- A nương, a.. nấc...hôm nay ta gặp một.... Hic...người,y....y rất tốt a....y muốn cùng ta làm bằng hữu, ta....hic...rất vui, hạnh phúc... Hicc...
- A nương biết Phong sư không? Hic.... 'Phong sư nương nương năm nay mười sáu'... Y là nam tử a... Sau này là bằng...Bằng hữu tốt nhất của....
Chưa hết câu, hắn gục xuống. Chờ___
Nguyên Tiêu Thượng thiên đình một lần lại một lần im lặng. Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân đang 'ta phỉ ngươi nhổ_ cãi đến chí chóe' nghe cũng dừng lại, lia mắt nhìn, lần đầu thống nhất đồng thanh:
-Hừ, chuyện gì?
Khi nhìn đến thì thấy cảnh tượng thế này:
Đại điện, nữ tử, một thân bạch y lụa là xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo, gợn ý cười. Không phải Phong Sư Nương của tín đồ thì ai?
Trong lòng nàng có một nam nhân hắc y. _ - Hửmm, có tín đồ của Phong Sư Nương ở đây à? _đồng thanh hỏi:
Rồi nghe kẻ kia cũng nói như vậy không khỏi lại muốn phỉ nhổ.
Lại thấy: Phong Sư đưa tay, vuốt mái tóc của nam nhân hắc y trong lòng.... Khẽ nói bên tai người kia:
- A nương biết....
_tiếp tục im lặng_
Một phiến mang tự 'Thủy' bay tới, muốn chia kẻ kia khỏi nữ tử. Giọng nam nhân trầm trầm vang lên:
- Thanh Huyền, trở lại dáng vẻ mau. Đệ.... Ra thể thống gì??
Sư Thanh Huyền một tay ôm hông nam tử, cùng hắn xoay một vòng, né Thủy phiến.
Nam Dương+Huyền Chân:
- Hắn là ai? _lạnh mắt nhìn đối phương_ _chướng mắt_
Lại nghe giọng Phong Sư lảnh lót vang lên, âm thanh êm nhẹ:
- Ca, không sao, Địa Sư.... đệ đưa y về cho, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, để đệ.
Sau đó, nữ tử thanh tú kia bỗng bồng ngang người Địa Sư - nam nhân nhìn cao hơn nàng cái đầu.... _hình ảnh có chút nhức mắt_ chạy đi cái 'vèo'....
'cạch', cánh cửa đóng lại....Đại điện đứng hình mất 5 giây.... Cho đến khi Bùi Túc Bùi tướng quân lên tiếng, cười đến sảng khoái mà vô vai bạn hiền:
- Thanh Huyền nhà ngươi đẹp đấy, vậy mà trước đây ta chưa thấy nha, Vô Độ giấu cũng thật kĩ.
Sư Vô Độ lạnh lùng nhìn hắn, giọng đã lạnh đến đóng băng:
- Gọi Phong Sư, không đựơc gọi Thanh Huyền. Đệ đệ ta tất nhiên đẹp. Gọi Sư. Vô. Độ.
Rồi hắn lại đen mặt ngồi về chỗ, hết sức tập trung nghĩ đến vấn đề cuộc đời: Cải trắng thà chơi với heo chứ không chơi với 'cải xanh' là hắn nữa.... Heo đáng hận!!
Bên kia, Sư Thanh Huyền đang bồng Hạ Huyền. Sau khi chạy khỏi đại điện, y mau chóng chạy về phía Địa sư phủ. Vào phủ, y thật sự chạy muốn đứt hơi, tay đang ôm một người cũng không nhớ, thả người trong lòng ra...
Nghe cái' rầm', y giật mình. Ui toang... ==
Hạ Huyền cũng không ngờ mình sẽ như vậy liền té cái đau, bất ngờ kêu "Á".
Sư Thanh Huyền nghĩ y làm 'rớt' hắn, đau tới tỉnh, hết sức đau lòng, luôn miệng xin lỗi. Sau thấy người kia không tỉnh hẳn mà như nói mớ lại kéo hắn xình xịch vào.
Đặt hắn lên giường, rồi lại cẩn thận đắp chăn cho bằng hữu, lại nhớ mình làm y bị thương, thế là đưa tay cởi áo hắn.
Nội tâm Hạ Huyền nổ cái đùng. Đây là lợi dụng hắn say muốn.....phi lễ à?
Một lớp lại một lớp áo bị cởi ra, hắn nhịn không nổi mà 'tỉnh'. Hỏi y:
- Ngươi làm gì?
Cả người đau nhức....
- Ta... Ta thay quần áo cho huynh, đúng. Thay quần áo.... Hahaa...
Hạ Huyền nghe thì thấy sai sai, quần áo hắn có gì mà thay? Nhìn y chằm chằm tới nỗi Sư Thanh Huyền muốn đổ mồ hôi mà nói toẹt rằng mình muốn bôi thuốc thì...gục.... Hắn muốn xem y định thế nào?
Sư Thanh Huyền thở phào.... Ui hớt hùn à...
Y tiếp tục cởi tiếp, cởi xong kiện trung y mỏng kia luôn. Tâm Sư Thanh Huyền khẽ động. Cơ ngực kia, thật sự có cơ kìa.... Thiếu niên 16 lần đầu thấy cơ thể nam nhân trưởng thành như tìm thầy điều mới lạ. Y đưa tay muốn sờ lại không dám, nên chọt vào bụng nam nhân kia. Chọc một cái thấy cơ bụng kia động động không khỏi kì lạ, y chọt chọt thêm mấy cái...
Hạ Huyền thật sự mệt mỏi. Thay quần áo mà, chọc hắn vậy làm gì? Kính thích cơ bụng à???! Hắn lật người, không muốn cho y chọc tiếp. Nhưng cánh tay dài duỗi ra lại kéo luôn người đứng cạnh giường tới... Ôm y nằm cạnh.
Sư Thanh Huyền bị hân kéo nằm cạnh,mặt đối mặt. Sắc mặt y chợt đỏ lên.... '' bùm'' phút chốc không giữ đựơc hình thái nữ tử, biến lại nam. Giờ y chợt nhớ mình có thể giúp Minh huynh trị vết thương nhờ pháp thuật mà...á,ngốc quá ><
Cả người y giờ bị Minh huynh đè rồi.... Tính sao đây.... Nghĩ rồi nghĩ.... Thôi dẹp, nằm ngủ luôn, mai tạ lỗi với huynh ấy....
Nghĩ liền làm, y ngủ luôn mà không biết vị 'Minh huynh' kia lần nữa mở mắt....nhìn y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top