Ngươi....

     Hạ Huyền mở mắt, đôi mắt đen trầm tỉnh táo, hoàn toàn không có một tia say rượu, nhìn người nằm cạnh. Sư Thanh Huyền khẽ cựa cuậy, tay ôm lấy tay hắn đưa đến bên miệng, lưỡi nhỏ khẽ liếm, chân lại không may cọ cọ vào hắn. Y không hề đề phòng gì với người '' bằng hữu" mới quen này. Cảm giác bị cọ khiến Hạ Huyền nhíu mày lại, rõ ràng trên người không có thân nhiệt nhưng bất giác cảm thấy nóng nóng. 'Chắc bị ôm nên nóng nhỉ?' Hắn nghĩ vậy liền đẩy đẩy người kia né ra.

    Sư Thanh Huyền đang mơ, mơ về ngày tháng vui vẻ cùng bằng hữu mới. Thấy trong mơ, Minh huynh đang cười với y, xem kịch cùng y, 'ăn đùi gà to bự' cùng y thì đột nhiên đùi gà đẩy y ra, chảnh chọe không cho y đụng vô. Y rất tức giận, tức đến buồn bã, trong mơ không ngừng gọi 'Minh huynh! Đùi gà đi mất rồi!!! Ư oaaaa~ đùi gà định cho Minh huynh mà!!!'

     Trở lại thực tế, Hạ Huyền đẩy y ra xa, lại thấy y đưa tay về hướng mình, không ngừng lẩm bẩm gì đó. Thề rằng không tò mò, hắn đến gần, nghe y nói gì,lại chợt nghe tiếng gọi "Minh huynh" vang lên. Giọng nam nhân vang lên, không quá lảnh lót nhưng bất giác có sức cuốn hút khiến hắn giật mình lùi lại. Giường nhỏ, 2 nam nhân nằm hơi chật chội, hắn lùi lại rồi té luôn. Sư Thanh Huyền vẫn lẩm bẩm :"đùi gà bự a....."

     - Đâu? Đùi gà ở đâu? - Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm, lại đứng hình:diễn sâu, diễn sâu thôi. Do nhập tâm, không gì hơn.

     Hạ Huyền đứng dậy từ mặt đất, nhìn người đang nằm trên giường của mình, không tự nhủ được mà khó chịu: 'Lí nào lại vậy? Đây là chiếc giường to nhất, thoải mái nhất của hắn. Nên hắn đang ngồi đất làm gì?' Song, hắn lên giường, lại không tìm được chỗ nằm thoải mái, lại muốn quạo 'Hay đá y xuống? Nhưng y đang ngủ mà? Không không! Vì y ngủ trên giường mình chứ?? Không đúng, là mình kéo y lại!!! A.... Rối...' Khó nghĩ, hắn nằm cạnh y luôn, nhìn khuôn mặt trắng trẻo, lông mày đen, lông mi mỏng cong lên. Hắn đưa tay lên, khẽ chạm vào khóe mắt, khiến mày y khẽ nhíu, lông mi run lên nhẹ nhẹ. Tay hắn trườn xuống, đặt bên sống mũi. Tay Sư Thanh Huyền động liền bắt lấy tay hắn, khiến Hạ Huyền giật mình 'Hắn tỉnh rồi?' lại nghe tiếng lẩm bẩm :"Minh huynh, đùi gà bự....về rồi... Ưm...."

    Hạ Huyền nhíu mày, y là đang xem tay hắn thành đùi gà à? Không phải y cũng tham ăn giống hắn rồi chứ? Dừng, không nhé, không giống, hắn không hề tham ăn. Không hề không hề tham ăn _điều quan trọng phải lặp lại_
      Hạ Huyền nhìn người đang cầm tay mình, tầm mắt hạ xuống, từ mũi, miệng, cằm, cổ, và....xương quai xanh bị hơ ra do tư thế nằm khiến quần áo xộc xệch. 'Cổ thật trắng. Khớp xương rõ ràng.' _Hạ Huyền nhẹ đưa ra lời nhận xét_
       Một tay để Sư Thanh Huyền nắm, tay khác hắn đưa lên, ấn ấn xương quai xanh y.
  - Sư Thanh Huyền, tốt nhất ngươi không liên quan đến.... Nếu không, cái cổ trắng ngần này, khuôn mặt này, thật khó để bảo đảm điều gì...
       Giọng hắn nhỏ, tựa thì thầm, vuốt nhẹ cổ Sư Thanh Huyền, rồi dừng lại nơi yết hầu....

         Không biết Sư Thanh Huyền trong mộng mơ gì, "Ưm" lên một tiếng, khiến hắn rụt cả hai tay lại: "Sư Thanh Huyền. Ngươi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top