Đại thử
Bài tựa —
"Nhuyễn đạp liêm câu thuyết, xướng bãi thu phần sầu vị hiết."
Ngã tằng trục lãng nhi lai, bất kiến cố sơn nhân tại.
Ngã nguyện thế gian mỹ hảo, giai vi nhĩ nhi lai.
- Đáp phối 《 Tâm Thượng Thu 》
(Bài thơ này hỏi bạn tác giả cũng không biết nghĩa nên đành để nguyên gốc Hán Việt :<)
-
Sư Thanh Huyền đã chết.
Y được chôn trên một ngọn đồi cô liêu cách Hoàng thành không xa.
Người đưa ma không nhiều lắm, đều là người quen thường ngày của Sư Thanh Huyền. Họ phần lớn là ăn mày, một số ít là chủ mấy tiệm cầm đồ nhỏ.
Lúc hạ táng, gió cuốn cát vàng.
Cát bay mù mịt trong không khí, tựa hồ xướng khúc bi ai.
Vị tiên quan từng thống lĩnh phong lưu ngày nào, giờ đây đã vĩnh viễn ngã xuống thần đàn.
Theo yêu cầu của Sư Thanh Huyền, đám ăn mày đặt một chiếc hộp gỗ ở trước mộ y, bên trong là một phiến quạt gãy.
"Sau khi ta chết, phiền các ngươi đem chiếc hộp này đặt ở mộ phần."
"Không cần vì ta lập bia."
"Ta nguyện đời đời kiếp kiếp không được an dưỡng, chỉ cầu được chuộc tội."
Ai nấy đều cho rằng người này điên rồi.
Quả thật là nực cười.
Chẳng có kẻ nào bình thường lại không hy vọng chính mình có thể vĩnh sinh vĩnh thế, an khang hạnh phúc.
Ít lâu sau, trong một đêm mưa, xuất hiện một vị huyền y công tử ở chỗ nấm mồ trên núi.
Hắn cầm ô, trên khuôn mặt lạnh lùng không có một tia cảm xúc, đôi tay tái nhợt đến kinh hãi.
"Đi rồi."
Hắn thì thầm.
Im lặng. Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng mưa rơi nặng trĩu.
"Là ngươi nợ ta."
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nụ cười có phần cứng nhắc.
Dù sao cũng đã chết rồi, hắn có thể nói gì đây?
Sư Thanh Huyền đi rồi.
Hạ Huyền cúi xuống, nhìn đến chiếc hộp gỗ nằm ngập trong nước mưa.
Hắn mở ra, bên trong là phiến quạt Phong Sư.
Bên cạnh chiếc quạt gãy, là một lá thư.
Hạ Huyền thân khải.
-
Sư Thanh Huyền mơ mơ màng màng mở mắt, lật đật ngồi dậy trên chiếu.
Tiết Đại thử* quả thực là nóng phát cực, đến cả mặt đất cũng bỏng ran.
(*Lịch Trung Quốc và các nước châu Á chia thành 24 tiết, tiết Đại thử là tiết cuối cùng và nóng nhất trong sáu tiết của mùa hè.)
Sư Thanh Huyền đặt tay xuống chỗ mình vừa ngồi, cũng nóng.
Hôm nay là ngày thứ hai y lâm bệnh.
Bệnh tình nặng khiến y so với người giấy cũng chẳng khác là bao, trên tay lại thêm sẹo mới, thương tích cũ bỏng rát còn chưa kịp lành, đau âm ỷ mãi như muốn khắc cốt ghi tâm.
Sư Thanh Huyền gắng gượng đi đến cửa sổ, nhìn thấy trên đường phố lác đác vài bóng người.
Gần đây Hoàng thành bùng nổ ôn dịch, kẻ nào nhiễm phải cùng lắm chỉ sau ba, bốn ngày là coi như vô phương cứu chữa, đến cuối cùng toàn bộ lục phủ ngũ tạng sẽ hỏng, đau đớn đến chết.
Sư Thanh Huyền là vì cứu người mà vô tình nhiễm bệnh.
Y lúc phát hiện mình mắc bệnh cũng không hề đau khổ tuyệt vọng, chỉ đơn giản đi lên miếu cách ly cùng những kẻ bệnh khác.
Kỳ thực thọ mệnh của người phàm cũng chẳng khác là bao, y bất quá là đi sớm trước vài bước thôi.
Sư Thanh Huyền cười khổ.
Chỉ là không nghĩ tới, kết cục lại quả thực nghiệt ngã đến nhường này.
Sư Thanh Huyền nhìn cây bút cùng nghiên mực y được cho, trong lòng hơi phát run.
Y muốn viết một bức thư.
Y muốn ghi lại quãng đường cuối cùng này ở nhân gian.
Y muốn báo cho hắn biết mình đi trước.
"Hạ Huyền," đôi môi khô nứt của Sư Thanh Huyền mấp máy, "Thân khải."
"Có lẽ đây là lần cuối cùng ta còn ở nhân gian, hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn đọc hết."
"Ta sinh bệnh, nghe nói chỉ còn ba bốn ngày thôi. Ta không có sợ hãi, ngược lại lại cảm thấy phấn chấn đến lạ."
"Ta cùng ca ca thực lòng xin lỗi ngươi, đều là ta sai, ca ca nếu không phải vì ta cũng sẽ không đi tìm ngươi mà đổi mệnh cho ta."
"Giờ đang là ngày bảy tháng Tám, nghe nói hồ sen chúng ta đi qua ngày trước giờ đang đúng vào mùa ra hoa. Lúc ấy ta còn cố kéo ngươi ngồi thuyền với ta, ha ha ha ha ha ha ha."
"Cả cái tửu lâu cũ, chủ lâu đổi người rồi, ha ha ha ha ha ha, lão nhân từ trước giờ lại đổi thành một nữ nhân. Cơ mà nhìn nàng hơi giống cái tượng đất ngày xưa ta mua, ha ha ha ha ha ha ha."
"Ta nhớ cái cửa hàng son phấn mà ta từng thích ngày xưa cũng đã đóng cửa. Ngày trước chúng ta đi qua, thấy ở chỗ đó lại là một trà quán, đúng là có chút tiếc nuối. Ha ha ha ha ha ha."
"Xem ra kiếp sau phải lưu tới nhân gian này một chuyến ha ha ha ha ha ha."
Sư Thanh Huyền dùng tay lau đi khóe mắt ươn ướt, mới phát giác trên bức thư đã thấm vài giọt nước mắt.
Cổ họng y đau rát, vừa định mở miệng liền trào lên một ngụm máu tươi, Sư Thanh Huyền "khụ" một tiếng, vội giơ tay che lại, lòng bàn tay nhơm nhớp máu.
Xem ra, bệnh tình nghiêm trọng hơn y tưởng.
Sư Thanh Huyền gác bút sang một bên, gập lá thư lại cất vào hộp gỗ.
Y lại nằm xuống chiếu, nhắm mắt, lẳng lặng trôi đi theo thời gian.
Được một lần sống trên đời cũng không uổng.
Đáng tiếc chính là, không thể trước sau vẹn toàn.
Cũng không có thể cùng người kia hảo hảo bên nhau.
Y thiếu hắn, y phải trả.
Còn lại, để đến kiếp sau thôi.
Phải đến tận lúc cận kề cái chết người ta mới thực sự cảm thấy trời đất sụp đổ.
Vào lúc Sư Vô Độ chết, tâm trí Sư Thanh Huyền cũng chẳng còn thiết tha trần thế.
Người thân duy nhất của y đi rồi, lại là bị giết bởi người y quan tâm nhất.
Ngay trước mặt y.
Nhưng giờ, tất thảy đều đã kết thúc.
-
Hạ Huyền đặt bức thư lại vào trong hộp, lặng lẽ nhìn phiến quạt Phong Sư gãy nát.
Y chết rồi.
Hắn đăm chiêu như suy nghĩ điều gì, rồi bỗng khai triển Rút Ngàn Dặm Đất.
"Gửi cho ta danh sách quỷ hồn mới."
"Ngươi thực sự rất đáng."
Hạ huyền cầm lấy cuốn sổ, ngón tay thon dài lật từng trang giấy ố vàng, đảo mắt qua hàng dài những ký tự.
Sư Thanh Huyền.
Đợi ta.
-
Canh Mạnh Bà nấu từ nước sông Vong Xuyên có thể đem người ta vào giấc mộng ngàn thu, quên đi kiếp đời này.
Sư Thanh Huyền nhìn những bóng người lãng vãng trên cầu Nại Hà, có chút chần chừ.
Y muốn đầu thai.
Y không bỏ được.
"Sư Thanh Huyền."
Hai mắt y mở lớn, chỉ một khắc sau lại rơi vào một vòng tay quen thuộc.
"Ngươi như thế nào...... Lại ở đây?"
"Ta tới đón ngươi."
Đưa ngươi về nhà.
-
Tiết Đại thử.
Thuyền du hoa trong đêm, trăng tỏ đầm sen.
Thiếu niên mỉm cười nhìn hắc y công tử với làn da nhợt nhạt trước mặt, đưa hai tay ôm lấy gương mặt hắn.
"Sao vậy?"
"Cười lên một chút coi."
Hạ Huyền nắm lấy cổ tay y, rướn người hôn lên môi. Chiều ý ngươi, khóe môi hắn cong lên.
Nói ra là cả một câu chuyện dài.
Rút ngắn lại.
Ngày ấy Sư Thanh Huyền ngơ ngơ ngác ngác bị Hạ Huyền mang về Hắc thủy Quỷ vực, độ kiếp của Sư Vô Độ lại bị ngưng giữa chừng. Sau đó, lại nghe hắn nói có thể đầu thai, Sư Thanh Huyền cam tâm tình nguyện mà bồi Hạ Huyền.
"Hạ Huyền," Sư Thanh Huyền cúi xuống ngang tầm mắt hắn, "Thư kia ngươi đọc rồi?"
"Ân."
"Ngươi có...... Ờm."
Sư Thanh Huyền thoắt cái bị Hạ Huyền ôm gọn vào lòng, hôn một cái, rồi sau đó nghe thấy giọng hắn ấm áp từ sau tai.
"Cùng ngươi đi hết quãng đời còn lại."
Trong ánh nắng hè, lá sen xanh mướt chung quanh, phiêu hương ngập tràn chiếc thuyền nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top