5. Điều kiện của Hắc quỷ


"Trái tim con người có lúc sẽ mạnh mẽ vô chừng, đủ sức làm một cánh chim ưng còn nguyên dã tính ban sơ, có thể cưỡi gió lướt mây đuổi theo mặt trời, phô bày hết vẻ phong lưu vương giả."




***




Thiếu niên áo đỏ tuấn dật ngồi bên cửa sổ chậm rãi châm trà, mái tóc đen dài tùy ý buông xõa trên vai, một bên mái còn được tết lại bởi viên san hô lưu ly đỏ thẫm tinh xảo. Mà người ngồi đối diện vẫn chỉ một thân trường bào hắc y đạm mạc như cũ, ánh mắt lạnh lùng, âm trầm mà xa cách. So sánh với sắc đỏ còn rực rỡ hơn cả lá phong của cậu thiếu niên kia, màu đen ấy tĩnh lặng mà âm u, quả thật là tương phản vô cùng.

Hoa Thành cầm một chén trà trên tay, bộ dáng tùy tiện nghiêng người tựa vào thành ghế, ánh mắt thấp thoáng còn mang theo ý cười nồng đậm. Giống như là vừa nghe được câu chuyện cười thú vị nhất thế gian, rốt cuộc đến lúc không nhịn được nữa, Hoa Thành thoải mái ngửa đầu hẳn về phía sau, tiếng cười trầm thấp thong dong bật ra khỏi cổ họng.

"Ha ha ha, may mà ngươi còn nhanh trí biến ra được vài tên quan phủ chạy tới để giải quyết mọi chuyện, nếu không thật không biết Sư Thanh Huyền kia còn làm loạn tới mức nào nữa. Ha ha ha"

Người ngồi đối diện cau có nhíu chặt đôi hàng mày, những đầu ngón tay thon dài thanh mảnh cứ chốc lát lại xoa xoa huyệt thái dương, thái độ bất đắc dĩ cùng cực.

"Câm miệng!"

"Ha ha ha, ta thật không ngờ, Hắc Thủy Quỷ Vương vừa phải giả dạng làm ăn mày, giờ lại còn kiêm luôn chân quán xuyến quản sự cho người ta, thay mặt người ta đứng ra giải quyết mọi hậu quả thế này, thật là hiếm thấy, ha ha ha"

Hoa Thành ôm bụng cười gập đến độ cong cả lưng, trong ánh mắt nụ cười tưởng như diễm lệ đa tình lại mang theo một loại khí thế bức người mạnh mẽ.

"Ta đã bảo ngươi câm miệng!"

Hạ Huyền chán ghét trừng mắt nhìn người kia, chẳng nể nang gì liền cầm lấy chiếc đũa trên bàn dùng làm ám khí phóng vụt đến bả vai Hoa Thành, mà Hoa Thành cũng nhanh như chớp xoay tay, ánh bạc lóe lên, chiếc đũa kia trong chớp mắt chỉ còn xót lại vài hạt bụi phiêu tán giữa thời không.

"Chuyện ngươi nhờ ta tra xét đã có kết quả rồi. Xem ra, là có kẻ thật sự lợi dụng lúc ngươi suy yếu mà tìm đến. Hơn nữa, cấp bật còn là cận Hung."

Chén trà trong tay Hoa Thành chầm chậm xoay tròn, ánh mắt như có như không lại liếc nhìn về phía dưới tòa tửu lâu nơi bọn họ đang ngồi, khóe miệng khẽ câu lên.

"Ta chỉ tra được là bên kia có thâm thù đại hận sâu sắc với ngươi, còn lai lịch thế nào chắc phải để ngươi tự mình tìm hiểu. Hơn nữa, tên Hung kia dường như còn đang có ý đồ móc nối với những tên quỷ khác, muốn diệt gọn hang ổ của ngươi chỉ trong một lần duy nhất."

Ánh mắt Hạ Huyền vẫn thâm trầm đen tối như đại dương, chẳng hề nhìn ra được chút xúc cảm thay đổi nào trên gương mặt hắn.

"Hừ, chỉ bằng bọn chúng?"

Hoa Thành nghe vậy lại đột nhiên cười khẽ, giống như là chẳng hề khó chịu vì thái độ lồi lõm của người kia, ánh mắt vẫn lơ đễnh dõi theo một thân ảnh đang di chuyển có phần khó khăn ở bên dưới.

"Chuyện của ngươi ta sẽ không tham dự vào, hơn nữa, hôm nay đến đây là để bàn với ngươi một chuyện. Sắp tới có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi cũng biết hiện giờ tiên kinh loạn lạc, ta muốn lên được đó cũng phải mượn trợ lực giúp đỡ của Vũ Sư Hoàng. Nhưng nếu đến ngày mọi chuyện thực sự vỡ lỡ, chỉ e một mình Vũ Sư cũng chẳng làm được gì. Vậy nên..."

"Vậy nên ngươi muốn mượn lực đám cốt long của ta, cùng với sức nước ở Hắc Thủy Quỷ Vực?"

Hoa Thành lắc người cười nhẹ, hai tay bắt chéo tùy ý để trước ngực, bộ dáng ung dung thoải mái lắng nghe những lời mà người kia sắp nói với mình.

"Hoa Thành, ngươi biết ta không quan tâm đến sự tồn vong của tiên kinh, cũng chẳng để chúng sinh thiên hạ vào mắt. Ta tồn tại đến ngày hôm nay cũng chỉ vì mối thù của gia quyến. Nay đại thù đã trả xong, ta thật lòng chỉ muốn tìm một nơi để ngủ vùi cho qua ngày đoạn tháng. Những thần tiên kia sống hay chết liên quan gì đến ta, tam giới lầm than, nhân gian cơ cực liên quan gì đến ta, những điều ta một lòng muốn bảo vệ đã sớm mất đi, ta bây giờ vốn dĩ cũng chẳng còn gì đáng giá để cất giữ nữa"

"Vậy kẻ tàn tật đang khập khiễng đội đầu giữa trời trưa nắng để đi xin ăn dưới kia thì sao?"

Hoa Thành hạ giọng, đưa mắt ra hiệu cho Hạ Huyền nhìn xuống phía dưới cửa sổ nơi hắn đang ngồi. Giữa ánh nắng mặt trời ban trưa nóng rát như hỏa thiêu rực lửa, bóng lưng thanh mảnh của người kia kiên cường mà thẳng tắp, cây gậy sứt sẹo cầm hời hợt trong tay, đôi bàn chân gầy gò khập khễnh bước thấp bước cao, vậy mà nụ cười ngược nắng vẫn sáng bừng đẹp đẽ.

Giống hệt như một mảnh bông gòn mềm mại vừa thổi phớt qua ngực trái, nụ cười trong trẻo như nắng mai của người kia liền đem thành đồng vách sắt trong tim Hạ Huyền sụp đổ tan tành chỉ trong phút chốc. Hắn làm sao có thể không màng sống chết của y, làm sao có thể mặc kệ để cho những thị phi hỗn tạp kia chạm được vào đôi vai gầy thanh sạch ấy?

Hoa Thành lẳng lặng đưa mắt quan sát người trước mặt, ngón tay thứ ba vẫn luôn mang theo một nút thắt màu đỏ đẹp đẽ đang chậm rãi ung dung nhịp từng nhịp lên mặt bàn trơn láng.

Một, hai, ...

"Được! Ta đáp ứng với ngươi, nhưng ta cũng có một điều kiện."

Hoa Thành nhếch môi cười khẽ, trong lòng lại đắc ý nghĩ thầm ta đây còn chưa kịp đến đến ba mà tên Hắc quỷ nhà ngươi đã nhanh chóng thay đổi quyết định rồi.

"Ngươi có thể lôi Bạch Vô Tướng tới Hắc Thủy Quỷ Vực, cũng có thể tùy ý sử dụng đám cốt long của ta, nhưng phải hứa với ta, không thể để những thứ dơ bẩn ấy đến gần Hoàng thành, không được để cho người kia biết nơi chứa đựng hồi ức đẹp đẽ một thời ấy của y giờ đã hỗn loạn đến mức nào."

Hoa Thành nhẹ nhàng mân mê những khớp ngón tay trắng bệch của mình, rốt cuộc chỉ hỏi ngược lại một câu.

"Hắc Thủy, ngươi thật sự rất quý trọng Sư Thanh Huyền, phải không?"

Hạ Huyền lặng im không đáp, mãi cho đến khi Hoa Thành đã đứng dậy rời đi rất lâu, hắn mới khe khẽ cất lời.

"Dù cho trời tàn đất tận, ta vĩnh viễn vẫn muốn đem nụ cười ấy giấu đi"




***




Sư Thanh Huyền khập khiễng chạy ngược chạy xuôi giữa trời trưa nắng, hai má đỏ bừng hây hây, giống hệt như thanh kẹo hồ lô bọc đường ngọt lịm. Y chống gậy vòng lên vòng xuống một hồi, rốt cuộc cũng tìm được hai cái bánh bao đã nguội ngắt nhanh chóng nhét vào trong ngực, sau đó lại tất tả chạy ngược về chỗ cũ.

Người thanh niên tên gọi A Quá vẫn đang ngồi trong một hẻm vắng đợi y, nhìn thấy người kia mồ hôi nhễ nhại đang từng bước từng bước bổ nhào về phía mình, môi má hồng nhuận nóng rực, rốt cuộc nhịn không được đành phải thò tay túm lấy chiếc nón lá ở phía sau lưng mình thô bạo chụp lên đầu cho y, khóe miệng lại khe khẽ lầm bầm vài câu bực bội.

"Ngươi vội vàng như vậy làm gì chứ, ta vốn cũng chỉ bị phong hàn, nghỉ ngơi một chút liền khỏe, ngươi lại không cho ta tự đi kiếm đồ ăn mà bắt phải ngồi đợi ngươi ở nơi này từ sớm. Ngươi tự nhìn ngươi xem, nắng gắt như vậy cũng không biết đường đội mũ, còn chạy nhanh như vậy làm gì, đúng là đồ ngốc!"

Sư Thanh Huyền nhoẻn miệng cười khì, lúc này mới vội vàng lôi hai cái bánh bao ra khỏi ngực, lựa chọn một hồi lại tự mình ngấu nghiến cái bánh đã lấm lem bụi bẩn, còn cái trắng tinh sạch sẽ hơn ấy vậy mà lại nhét vào trong tay người kia.

"Ăn! Mau ăn! Người lầu bầu nhiều như vậy làm gì, cũng đâu phải là ca ca của ta"

"Hừ, ta mới không thèm làm ca ca của tên phiền phức như ngươi"

A Quá ghét bỏ giật lại cái bánh bao Sư Thanh Huyền còn đang cắn dở trong miệng, lại đem cái bánh ngon lành trắng nõn của hắn nhét trả vào tay y, tức giận cau có.

"Đồ ăn là do ngươi kiếm được, ngươi cứ ăn đi, nhường cho ta làm gì. Ta sức dài vai rộng, bạ đâu ăn đấy cũng chẳng sao. Ngược lại là ngươi, đã ốm yếu thành ra như vậy, còn không mau ăn."

Sư Thanh Huyền rốt cuộc cũng chẳng đôi co với người kia nữa, y câu nhẹ khóe môi, nụ cười lại sáng bừng lên đẹp đẽ.

"Cảm ơn ngươi nha, A Quá, ngươi cũng thật là tốt với ta."

"Hừ, ai thèm tốt với ngươi"

"Có, ngươi tốt"

"Không, ta không có!"

Hai kẻ ăn mày sóng vai ngồi bên nhau tựa vào một bức tường gạch cũ, trên đầu là vài tia sáng nhảy nhót len lỏi qua đám lá cây, cứ hồn nhiên vừa ăn vừa nghịch ngợm trêu chọc nhau như thế.

Sư Thanh Huyền vui vẻ toét miệng cười đến tận mang tai, khiến cho A Quá ăn xong liền khinh bỉ đứng dậy bỏ đi chẳng thèm để lại một lời. Mà y vẫn cứ ngây ngốc ngồi yên tại chỗ tiếp tục gặm bánh bao như cũ , mãi cho đến khi trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một bóng lưng gù gầy còm khắc khổ.

"Lão đầu tử, lão đầu tử, ngươi vì sao lại qua đây? Sao không ở lại trong miếu đợi bọn ta trở về?"

Sư Thanh Huyền nhanh nhẹn đứng lên chống gậy bước tới gần lão, miếng bánh bao trong tay dường như đã bị gặm gần hết lại được chủ nhân ngượng ngịu đưa ra trước mặt.

"Lão đầu tử, có phải là lão đói bụng quá, sáng giờ chưa có gì lót bụng nên mới chạy đến chỗ ta phải không? Xin lỗi nha, ta cũng chẳng có gì để ăn cả, hay là lão cầm lấy chút bánh bao này của ta ăn đỡ đi, chiều về ta sẽ tìm thêm cho lão chút đồ ăn khác."

Nhìn thấy người đàn ông lưng gù kia vẫn chỉ đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm vào người mình, ánh mắt lạnh toát, Sư Thanh Huyền chẳng hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy chột dạ. Y bối rối đưa tay cào loạn mái tóc con trước trán, bộ dạng lóng ngóng, chẳng hề dám nhìn thẳng vào mắt người kia một khắc nào.

"Lão đầu tử, lão chê bánh bao này ta đã ăn qua hay sao?"

Sư Thanh Huyền tiu nghỉu cụp đầu, lại đem cái bánh bao giờ chỉ còn lại một mẩu bé xíu giấu ra sau lưng, giọng điệu thì thào buồn tủi.

"Được rồi, ta biết rồi mà. Giờ ta ngay lập tức chạy đến phía thành tây tiếp tục xin đồ ăn, buổi chiều về miếu sẽ nộp bù lại cho lão, lão đừng tức giận nữa có được không?"

Người đàn ông kia vẫn cứ lẳng lặng nhìn Sư Thanh Huyền, trong ánh mắt tức giận còn mang theo vài phần bất đắc dĩ mà lúc ấy y đã vô tình bỏ qua chẳng kịp nhìn thấy.

"Tiểu tử, ngươi mới đến có vài ngày thôi mà đã có vẻ thân thiết với A Quá nhỉ?"

Sư Thanh Huyền a lên một tiếng mới kịp hiểu được người đối diện đang nói những gì, y hứng thú ngẩng đầu, đôi mắt lập tức sáng như sao.

"A, lão nói về chuyện này hả? A Quá huynh đệ cũng được lắm, rất tốt tính, lại hay giúp đỡ cho ta."

"Hừ, tiểu tử kia cũng giống ngươi, lai lịch không rõ ràng, ngươi tốt nhất nên mở to mắt ra một chút"

Lão đầu tử nói xong liền dứt khoát quay lưng, cây gậy gỗ lại lọc cọc vang lên từng nhịp trên mặt đất. Cho đến khi âm thanh đã xa dần rồi đứt hẳn, Sư Thanh Huyền vẫn ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ ngẫm lại lời lão vừa nói trước khi rời đi.

Lai lịch không rõ ràng là có ý gì? Giống ta? Nghĩa là cũng bị người ta đem đến vứt bỏ ở đây? Nhưng mà chẳng phải A Quá đã ở đây từ lâu rồi hay sao?

Sư Thanh Huyền gắt gao nhắm chặt hai mắt, nhớ lại A Quá ngay từ đầu đã chủ động chăm sóc cho y lúc y mới đến còn đang sốt li bì, sau đó lại luôn cùng y đi xin ăn, hầu như lúc nào cũng ở cùng một chỗ, tìm được đồ ăn gì đều sẽ dành phần cho y trước tiên, lần trước lại còn sẵn sàng vì y mà đứng ra nhận lỗi trước đám hiệp sĩ giang hồ kia...

Rốt cuộc những hành động ấy xuất phát từ đâu? Chỉ là vì bản chất lương thiện nên đối tốt với tất cả mọi người? Hay là vì động cơ riêng tư nên đối với y mới đặc biệt như thế?

Sư Thanh Huyền cảm thấy mình giống như đang đi giữa màn sương mù dày đặc, càng suy nghĩ đầu óc lại càng thêm mông lung, hỗn loạn. Những lúc gặp khó khăn như thế này y bất giác lại nhớ đến người bằng hữu là Thái tử điện hạ của mình. Nếu có Tạ Liên ở đây, Tạ Liên chắc chắn sẽ giúp y giải đáp hết những thắc mắc hồ đồ này.

Sư Thanh Huyền ảo não thở dài một hơi, lại đem hết những suy nghĩ mơ hồ ấy dẹp gọn sang một bên. Giờ đã là lúc nào rồi mà y còn tò mò muốn biết tin tức về những người quen cũ, cả Bùi Minh, Linh Văn, rồi Vũ Sư mà y vẫn luôn biết ơn cảm tạ nữa. Dù sao mọi người cũng là thần quan trên thiên đình, được trăm ngàn bá tánh nhân gian hàng ngày thắp hương thờ phụng, bản thân mình ngược lại lại phải lưu lạc trong nhân gian, nếm đủ mọi loại ngọt bùi cay đắng.

Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn thôi mà Sư Thanh Huyền đã cảm thấy mình như trải đủ cả một kiếp người. Một kiếp kia y chói lọi như vàng, cũng hừng hực như lửa. Một kiếp kia y ung dung tự tại, cũng bễ nghễ hoang tàn. Rốt cuộc chỉ một cái xoay người thôi, tất cả đều giống như ảo ảnh tan biến giữa không trung, chẳng hề để xót lại bất kỳ vết tích gì.

Tạ Liên lúc trước vẫn luôn nói với y, vận may của ta từ xưa đến nay đều luôn không tốt. Sư Thanh Huyền vốn cũng nghĩ rằng trần đời này chẳng còn ai có thể xui xẻo hơn người bạn Thái tử Điện hạ ấy của mình. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra, vật đổi sao dời giống như chỉ trong một cái chớp mắt.

Người từ khi sinh ra đã bị vận rủi quấn thân là y mới đúng, nên cho dù ca ca có nghịch thiên cải mệnh, chống lại ý trời thế nào thì đến cuối cùng vẫn là y phải một mình gánh chịu mọi hậu quả, lại còn làm hại bao nhiêu người khác phải khổ sở vì vận mệnh của chính bản thân mình.

Nếu thiên mệnh đã định cuộc đời này của y phải dính chặt với tám chữ kinh hãi tột cùng ấy thì hôm nay cho dù bị rút sạch pháp lực cũng chẳng sao, thân thể không lành lặn thì thế nào, y vẫn cứ là y, là một Sư Thanh Huyền vô tư lạc quan giữa dòng đời xô đẩy, vẫn là một cơn gió phóng khoáng ngông cuồng bay nhảy khắp mọi trời nam đất bắc.

Nhưng điều mà Sư Thanh Huyền chẳng ngờ được nhất, chính là vài ngày sau mình thật sự đã được gặp lại những người quen cũ, mà lại gặp trong một tình cảnh trớ trêu hết sức bất ngờ mà y vốn chẳng hề mong đợi.

-----------------

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top