4. Sơ tâm như ngọc
"Ta lội non nước đến nơi người, lội qua sông suối gầy mòn, xương trắng đồng hoang, cùng trăng khuya quạnh quẽ. Nhìn thấy người vẫn đứng riêng giữa đời, thanh sạch như thuở ấy..."
***
Sư Thanh Huyền sốt cao mê mệt suốt ba ngày ba đêm, đến khi mơ màng tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm rúm ró trong một góc miếu xập xệ đổ nát nơi ngoại ô hoàng thành. Vài cọng rơm khô được lót lại thành cái ổ nhỏ dưới lưng, bên cạnh là mấy thanh củi khô vẫn còn chưa tắt hẳn lửa.
Y dùng cánh tay vẫn còn nguyên vẹn của mình gắng sức chống người ngồi dậy rồi đưa mắt đánh giá một lượt hết khung cảnh xung quanh. Nơi này so với Bồ Tề quán của Thái tử điện hạ Tạ Liên còn xập xệ và đổ nát hơn hẳn. Đôi môi Sư Thanh Huyền đã sớm nứt toạc, khô khốc. Cơn sốt dài dai dẳng dường như đã hút cạn hết sinh lực y, chỉ muốn đứng dậy đi tìm chút nước uống cho đỡ cơn khát thôi mà cũng đủ khiến y cảm thấy đầu choáng mắt hoa không sao chịu nổi.
Vừa đúng lúc Sư Thanh Huyền đang định quay đầu nằm xuống lại ổ rơm, phía cửa ra vào đã nghe thấy những âm thanh huyên náo từ xa vọng lại. Y không biết người đến là ai, nhưng nhìn quang cảnh xung quanh đoán chừng cũng không phải là người xấu.
Vài bóng người loạng choạng nghiêng ngả dìu dắt nhau líu ríu bước vào, lúc này từng người, từng người một mới bắt đầu hiện ra rõ ràng trước mắt y. Đó là một đám những người hành khất trẻ có, già có đang dắt díu trở về nơi trú ngụ sau một ngày dài lang thang bên ngoài tìm kế sinh nhai. Sư Thanh Huyền nghe được lẫn trong tiếng than thở mệt nhọc bên tai là những âm thanh rên rỉ kêu đau còn vương vấn theo cả nỗi niềm ảm đạm u sầu.
"Ô, nguyên lai là tên tiểu tử này đã tỉnh!"
Một người đàn ông với mảnh lưng còng khắc khổ, dáng dấp lọm khọm gầy gò mừng rỡ reo lên khi phát hiện ra Sư Thanh Huyền đang mở to mắt nhìn bọn họ, kéo theo sau đó là âm thanh của cả tốp người huyên náo hỗn loạn chung vui.
"Tỉnh rồi thì tốt, tỉnh rồi thì tốt!"
"Chúng ta ít nhất cũng không phải nuôi thêm một miệng chỉ biết ăn không mà chẳng làm được gì."
"Cứ tưởng là không tỉnh, may mà tỉnh rồi!"
Sư Thanh Huyền lúng túng gãi đầu, đối diện với hàng loạt đôi mắt đang gắt gao dán chặt vào người mình, y nhất thời theo thói quen lại bối rối mở miệng.
"Ha ha ha, xin phép các vị hương... hương thân phụ lão, ha ha ha, làm phiền cho ta biết ta vì sao lại ở nơi này của các vị? Ta mới vừa tỉnh dậy, ha ha, đầu óc hình như vẫn còn chưa thông lắm, ha ha ha"
Mấy người hành khất nghe Sư Thanh Huyền cứ ha ha liên tục liền khó hiểu nhìn nhau. Một người phụ nữ rách rưới dơ bẩn vẫn còn đang ôm trong lòng đứa trẻ nhỏ xíu gầy gò lúc này mới lên tiếng đáp lời Sư Thanh Huyền.
"Ngươi không nhớ vì sao ngươi tới được đây hả? Từ ba ngày trước sau khi chúng ta trở về đã thấy ngươi oặt ẹo nằm đây, sốt cao mê man mãi không tỉnh. Chúng ta cũng chẳng có bạc đâu mà dẫn ngươi đi tìm thầy lang, cứ để ngươi nằm đó tự sinh tự diệt. May mà A Quá còn biết một chút về cách chăm sóc người bệnh, chỉ có thể thay nước, lau người rồi đắp khăn cho ngươi. May là cuối cùng ngươi cũng tỉnh."
Lúc này người thanh niên tên gọi A Quá kia mới cất giọng cười hề hề, thành thật giải thích.
"Thật ngại quá, vì lúc trước khi cha mẹ ta còn cũng thường xuyên sinh bệnh, ta chăm cha mẹ đã quen nên giờ nhìn thấy người ốm cũng không đành lòng bỏ mặc."
Sư Thanh Huyền cảm động trong lòng liền một mực muốn ngồi dậy để tạ ơn người kia, nhưng đến lúc này y mới chợt nhớ ra, mình bây giờ cũng chỉ là một kẻ tàn tật không hơn không kém.
"A Quá huynh đài, thật sự cảm ơn ngươi. Các vị cũng thấy ta vốn dĩ đã mất đi một chân một tay, giờ lại bị người ta ném ra đường, ngay cả một chỗ để trú chân cũng không có, không biết ta có thể lưu lại chỗ này của các vị được không?"
Ánh mắt y u buồn đơn bạc, lời nói lại có phần nhu thuận thâm tình, khiến cho mọi người có mặt ở đây trong nhất thời cũng không tiện từ chối. Người đàn ông lưng còng lọm khọm lúc ban đầu lại lạch cạch chống cây gậy gỗ tiến đến vỗ vỗ vào đầu vai y, có vẻ như cũng là người có vai vế lớn nhất ở nơi này.
"Ta nói này cậu trai trẻ, nơi này của chúng ta ai cũng đều thu nhận cả. Chẳng qua chỉ là một cái miếu sắp xập đến nơi, cũng chẳng ai tranh giành hay đuổi ngươi đi đâu, đừng lo nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà ngươi ngay cả một người thân cũng không còn hay sao, thật sự không có chỗ nào khác để đi hả?"
Sư Thanh Huyền cụp mắt nhìn chăm chú vào mặt đất dưới chân, mái tóc dài ẩm ướt vô tình rũ xuống che lấp đi gương mặt vốn dĩ vẫn luôn thanh tú kia, cũng như có như không che khuất luôn cả đôi mắt đã từng có lúc sáng bừng rất đẹp đẽ ấy.
"Ta không có người thân, cũng chẳng có bằng hữu. Người thân của ta đã vì ta mà chết, bằng hữu của ta...lại phải chết vì người thân của ta. Cả một đời này của ta, bây giờ cũng đã chẳng còn ai nữa, chẳng còn ai nữa."
Nghe vậy, bàn tay gầy gò thô ráp của người đàn ông lưng còng kia bất chợt lại càng thêm siết chặt lấy đầu vai y, tựa như một cách để chia sẻ niềm cảm thông, an ủi, nhưng lực đạo bấu víu mạnh mẽ trên vai khiến Sư Thanh Huyền cơ hồ lại cảm thấy đau đớn.
"Được rồi, nếu đã như vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi. Bọn ta cũng đều giống ngươi, có kẻ tật nguyền, có người lở loét, lại có kẻ cụt tay cụt chân, nhưng những việc mà người bình thường làm được, chúng ta cũng sẽ làm được. Miếng ăn là tự mình kiếm, chỗ ngủ là tự mình sắp đặt, chỉ cần ngươi có ý chí thì tự nhiên sẽ tồn tại được. Sau này cứ dựa vào nhau mà sống."
Sư Thanh Huyền nhìn người đàn ông lưng đã còng, tóc đã lốm đốm bạc mà giọng nói vẫn còn vô cùng hào sảng kia ngơ ngác gật đầu, ánh mắt lấp lánh mơ hồ còn mang theo cả hơi nước trong veo như chực vỡ.
"Sau này cứ gọi ta là Lão đầu tử đi, ta là người già nhất ở nơi này. Còn ngươi tên gọi là gì, tiểu tử?"
Tựa như là một thói quen khó bỏ, Sư Thanh Huyền lúc này trong vô thức lại ưỡn thẳng sống lưng, mạnh mẽ ngẩng cao đầu, tư thái vô cùng ngạo nghễ tuấn dật đáp lời.
"Ta, ta chính là Phong Sư..."
Hai chữ "Thanh Huyền" phía sau còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi, trong nháy mắt liền giống như đã có một khối đá trồi lên chắn ngang lồng ngực. Cơn khó chịu ấm ức cứ cuộn trào mãnh liệt nơi cổ họng y, mang theo một tư vị gỉ sắt tanh tưởi khó nói nổi thành lời, khiến cho y dù muốn cũng chẳng thể nào mở miệng được nữa.
"Ta là lão Phong, sau này hãy cứ gọi ta là lão Phong đi, Phong là tự của ta"
Sư Thanh Huyền ngắc ngứ trả lời, cỗ chua xót trong lòng lại trào lên như nước lũ vỡ đê, khiến đôi mắt u sầu như mang theo một giọt lệ.
***
Đêm xuống, sương lạnh đã sớm bủa vây khắp nơi trong ngôi miếu cũ nát. Sư Thanh Huyền co ro nằm trên manh chiếu đã rách hơn một nửa, trên người là tấm áo lụa mỏng tanh đơn bạc chẳng biết đã sứt chỉ sờn vai tự khi nào. Y cuộn tròn người mông lung nhìn vào màn sương trắng lạnh lẽo ngoài kia, một bàn tay vẫn còn đang bấu chặt lấy mảnh áo trước ngực muốn níu giữ chút hơi ấm, nhưng suy nghĩ của y lại theo dòng hồi ức đứt đoạn ngược về khoảng thời gian vài ngày trước đó.
Là người kia đã đem y vứt bỏ ở nơi này sao? Là hắn đã quay trở lại rồi nhìn thấy y rũ rượi đớn đau nằm cuộn tròn trên mặt đất sao? Giây phút ấy y hồ hồ đồ đồ, cũng không nhớ rõ có phải thật sự Hạ Huyền đã trở về rồi ôm y vào lòng hay không.
Nếu đã trở về rồi, tại sao lại tiếp tục vứt bỏ y, tại sao lại đem y để lại nơi này? Không thể để y cứ ngây người ở bên cạnh hắn được sao? Không thể xem y như lũ quái nhân điên khùng trên đảo mà mặc kệ được hả? Vì sao lại nhẫn tâm đem lý do tồn tại cuối cùng của y cũng chà đạp đi như thế? Vì sao không nói một lời nào với y?
Vành mắt Sư Thanh Huyền nóng hổi đỏ hoe, những ấm ức tích tụ suốt một quãng thời gian dài giờ đây lại đang dâng lên lũ lượt trong lòng, khiến cho y đột nhiên lại cảm thấy mình tủi thân muốn khóc.
Cũng chẳng biết hắn đã vượt qua được thời điểm xao động kia chưa. Đảo Hắc Thủy bị người ta phá hủy như thế, chắc là hắn sẽ tức giận lắm? Sư Thanh Huyền miên man suy nghĩ, lại nhớ đến bốn hũ tro cốt của người nhà hắn mà mình đã kịp đem giấu vào lòng trước khi ngất đi. Y chỉ có thể bảo vệ được bốn hũ, còn tro cốt của hắn đâu? Tro cốt của hắn có phải cũng đen cất giấu vào hũ giống như những người kia? Nếu y có thể bảo vệ được cả tro cốt của hắn thì thật tốt biết bao, như vậy cho dù sau này có gặp bất cứ chuyện gì hắn cũng không cần lo sợ sẽ hồn siêu phách tán nữa.
Sư Thanh Huyền nhếch miệng tự cười khổ. Người kia ghét mình đến như vậy, đừng nói đến việc giao tro cốt cho mình giữ, ngay cả việc tro cốt hắn cất giấu ở đâu chắc cũng chẳng thèm cho mình biết. Nghe nói tro cốt của quỷ phải được cất giấu kỹ càng, nếu bị người khác tiêu hủy sẽ thần hình câu diệt, nghiền xương thành cát bụi. Hạ Huyền làm sao có thể giao tro cốt cho một người mà hắn coi là kẻ thù được chứ.
Sư Thanh Huyền suy nghĩ mông lung, rốt cuộc lại ôm lấy những vướng bận về tro cốt của vị Tuyệt cảnh quỷ vương kia mà chìm vào giấc ngủ. Y dịu ngoan nằm nghiêng đầu sang một bên, mi mắt đen dày dài như cánh bướm rũ nhẹ trên manh chiếu thô, hai vành môi hồng nhuận đầy đặn lại khẽ hé mở theo hơi thở lên xuống nhịp nhàng. Một giấc ngủ chẳng thể đủ đầy, cũng chẳng được an yên, nhưng sơ tâm nhu thuận trước sau như một vẫn tỏa sáng đẹp đẽ, chẳng hề hay biết rằng trong đêm tối như mực có một đôi mắt đen sâu thâm trầm vẫn luôn dõi theo từng cử động của mình.
***
Sư Thanh Huyền bản tính vẫn luôn lương thiện, trước giờ đều xem việc giúp đỡ người khác làm lẽ sống, vậy nên dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bản chất đó của y cũng chưa từng thay đổi.
Y đưa mắt nhìn chằm chằm bảy tám tên đại hán vạm vỡ to cao đang đứng dàn thành hàng ngang trước mặt. Tên đầu trọc ở vị trí trung tâm kia một tay vẫn còn đang lăm lăm cây đao bén nhọn, một tay lại vung lên đẩy mạnh cậu bé ăn mày tên Cẩu tử ngã nhào về phía sau, đôi con ngươi gã long lên sòng sọc dữ tợn.
"Lũ ăn mày bẩn thỉu! Cút ngay cho ta! Nơi này là địa bàn làm ăn của chúng ta, ai lại cho phép các ngươi tới đây ô uế hả?"
Gã vừa nói lại vừa tiếp tục sấn sổ nhào đến chỗ Cẩu tử còn đang nằm rên rỉ đau đớn trên mặt đất, bàn chân hung hăng liên tiếp đạp mấy phát vào người cậu bé.
"Hừ, lũ chuột cống hôi hám, nếu sau này còn dám xuất hiện trước mắt của bọn ta, ta thấy một kẻ lại đập gãy chân của một kẻ. Để xem sau này lũ dơ bẩn các ngươi có dám tới địa bàn của chúng ta lợi dụng xin ăn nữa không?"
Mấy người ăn mày run rẩy nép sát vào nhau, nhìn thấy Cẩu tử bên kia đang cuộn tròn ôm đầu kêu la trên mặt đất cũng chẳng ai dám mở miệng xin tha một lời nào. Sư Thanh Huyền lúc này vẫn im lặng đứng lẩn khuất giữa đám đông, nhưng ánh mắt sáng ngời đã sớm phừng phừng lửa giận.
Cho đến khi nhìn thấy hai tròng mắt Cẩu tử đột nhiên co rút, từ khóe miệng trào ra là một búng máu tanh nồng, Sư Thanh Huyền biết mình rốt cuộc không thể nào dằn lòng được nữa. Y nhanh như cắt lao người ra phía trước, dùng chính cành cây khô mà mấy hôm nay mình vẫn lạch cạch chống đất dứt khoát vụt mạnh một cái vào ngực tên đầu trọc kia, giọng nói sắc bén chư chim ưng đanh gọn vang lên chất vấn.
"Như thế nào là địa bàn của các ngươi? Đường phố đất đai này đều là phạm vi quản lý của triều đình, trên có đương kim thiên tử, dưới có văn võ bá quan. Chúng ta ở đây cũng không làm chuyện phạm pháp, muốn ngồi đây xin ăn cũng phải mở miệng xin phép các ngươi nữa hả?"
Trong đám ăn mày có người nhịn không được kinh hãi liền lôi lôi kéo kéo ống tay áo y, muốn bắt y ngậm miệng. Nhưng Sư Thanh Huyền giống hệt như một con ngựa hoang còn chưa kịp thuần hóa, một khi đã được lên cương liền liều mạng xông đến đối chọi sống chết với kẻ thù.
"Địa bàn của các ngươi? Hừ, nực cười. Nơi này có ghi tên của các ngươi không hả? Chỗ nào, chỗ nào ghi? Rõ ràng là đường cái chung, chúng ta muốn ngồi đâu ăn xin cũng được. Ngược lại là các ngươi không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt cậy mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Các ngươi dám làm bị thương người vô tội, không sợ bọn ta đi báo quan hả? Hả?"
A Quá vốn vẫn luôn đứng ở phía sau lưng y nghe đến đây cũng nhíu chặt chân mày, tức giận quát lên một tiếng.
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Vừa nói lại vừa tiến lên phía trước đem Sư Thanh Huyền che chắn ở sau lưng, hai tay khẩn khoản chắp lại trước ngực, bộ dạng vô cùng lễ độ biết điều.
"Các vị đại ca, các vị đại hiệp. Là chúng ta đã sai, trăm vạn lần không nên đến đây làm dơ bẩn mảnh đất làm ăn của các vị. Tên nhóc Cẩu tử kia tuổi còn nhỏ nên làm việc không biết trên dưới, vô tình xâm phạm đến địa bàn của các vị đại ca. Người bằng hữu này của ta trẻ tuổi ngông cuồng đã nói những lời mạo phạm, ta thay y dập đầu tạ tội với các vị..."
Lời hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Sư Thanh Huyền gào lên chặn họng.
"Cái gì mà đại ca, đại hiệp, cũng chỉ là một lũ du côn múa may quay cuồng, mãi nghệ bán danh ngoài đường phố, ngươi tại sao phải chịu nhún nhường chứ hả? Còn nữa, là ai nói với ngươi ta tuổi trẻ ngông cuồng, bản phong sư căn bản đã mấy trăm tuổi, người phàm các ngươi làm sao lại dám vô lễ với ta?"
A Quá cứng họng nhìn người thanh niên kia đang phát điên, mà mấy kẻ to cao vạm vỡ nọ ánh mắt dường như cũng chẳng đỡ bất đắc dĩ hơn là mấy.
"Nếu không phải bản phong sư đã sớm bị rút mất thần lực thì cho dù cả ngàn tên như ngươi đứng ở đây cũng chẳng đủ để cho quạt phong sư của ta ra tay khởi động."
Sư Thanh Huyền vừa hét vừa phẫn nộ chỉ thẳng ngón tay xỉa vào mặt tên đầu trọc kia, ngữ khí cuồng đại mắng.
"Ngươi đúng là trọc đầu nhân thối!"
Tên kia sống sờ sờ đã bao nhiêu năm chưa bao giờ bị xỉ nhục đến như thế, lại còn là bị xỉ nhục bởi một người què quặt tàn tật như Sư Thanh Huyền, gã rốt cuộc cũng từ trong ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt mình mà bừng tỉnh trở lại.
"Ngươi nói ta? Trọc đầu nhân thối? Con mẹ nó ngươi dám kêu ta là lão đầu trọc thối, tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Gã hung tàn giơ cao thanh đại đao trong tay hướng về phía Sư Thanh Huyền, ánh mắt trợn lên dữ tợn.
"Ta - hôm - nay - phải - chém - chết - ngươi!"
Đám ăn mày ở phía sau sợ hãi hét lên, hoảng loạn ôm đầu túa chạy khắp bốn phương tám hướng. Chỉ có bóng lưng Sư Thanh Huyền vẫn kiên định thẳng tắp ở đó. Mái tóc dài rối tung vẫn lộn xộn như cũ, manh áo nát vẫn chắp vá chằng chịt khắp nơi. Thế nhưng giây phút này, không gian quanh người y giống như lại đột nhiên nổi lên cuồng phong bão tố, khiến cho mái tóc rối cũng phần phật tung bay, mảnh áo rách càng ngạo nghễ phiêu dật.
"Để ta xem các ngươi ai có bản lĩnh chém được ta!"
Hạ Huyền từ đầu đến cuối vốn vẫn luôn ẩn thân bên cạnh y, lúc này rốt cuộc lại nhìn thấy được một màn như thế.
Hắn đã vượt qua bao nhiêu non nước để đến được nơi nhân gian tụ hội, vượt bao sông suối gầy mòn, xương trắng đồng hoang, cùng vầng trăng khuya cô đơn quạnh quẽ. Cuối cùng lại nhìn thấy y vẫn đứng riêng giữa đời, thanh sạch như thuở ấy, ngạo nghễ như thuở ấy.
-----------------
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top