3. Rèm mi liễu rũ
"Có những kẻ không hao lấy một
giọt lệ vẫn chiếm được lòng tin của cả thiên hạ. Có những người khóc tới mù hai mắt vẫn không kiếm nỗi
một tấm chân tình.
***
Hạ Huyền biết rõ hơn ai hết thời điểm Đồng Lô khai sơn, vạn quỷ xao động sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình như thế nào.
Nếu Hoa Thành phải mất đến mười năm để một đường chém giết thành Tuyệt rồi bước ra khỏi Đồng Lô, thì Hạ Huyền hắn cũng đã phải một mình cô độc ăn cỏ uống sương của Đồng Lô sơn suốt hơn mười hai năm trời.
Mười năm ấy, Hoa Thành nhờ có những suy nghĩ tích cực về Tạ Liên, về vị thần duy nhất trong cuộc đời mà mình thờ phụng để duy trì tâm căn thì Hạ Huyền hắn, suốt mười hai năm ấy trong Đồng Lô sơn, hắn cũng chẳng nhớ bản thân mình đã làm cách nào mà vượt qua được.
Vạn quỷ xao động giống như chiếc chuông đồng phóng đại, mỗi một lần mỗi một lần ngân lên đều nhắc nhớ hắn khắc sâu vào tâm khảm sự ăn mòn khắc nghiệt của Đồng Lô sơn, sự cường bạo hung tàn của chúng quỷ, sự nhỏ bé vô lực của mỗi cá nhân, và sự cô độc khốn cùng giữa vòng tuần hoàn xuân hạ thu đông cứ dần dần lặp lại.
Mười hai năm thiên thu dài đăng đẵng giữa Đồng Lô sơn ấy, đằng sau những giây phút hắn cuồng điên sát phạt buộc phải đoạt mạng kẻ thù để tranh giành sự sống, đằng sau những lần nước mắt của chính mình và máu kẻ thù mặn chát trộn lẫn vào nhau đầm đìa trên mặt, thì sự cô độc tột cùng mỗi khi hoàng hôn buông xuống chính là hồi ức bi thương và ám ảnh hắn nhất cho đến mãi về sau.
Hạ Huyền hắn cũng đã từng có một gia đình đầy đủ, cũng đã từng có những nụ cười vô ưu vô lo thời chân chất hồn hậu ấm nồng. Khi lớn lên rồi, ai cũng sẽ khao khát sau mỗi buổi hoàng hôn trở về là mâm cơm ấm nóng quây quần đợi mình cùng sum họp. Ai cũng sẽ trông mong khi góa bụa về già vẫn được cùng mẹ cha sớm hôm chăm nom bầu bạn, không phải sớm trông thấy cảnh kẻ tóc xanh tiễn đưa người đầu bạc. Ai rồi cũng sẽ có ước muốn giản đơn để đêm về được an giấc ngủ say trên chiếc giường quen thuộc, mà bên cạnh là một người đầu ấp tay gối chẳng thể buông rời.
Những nụ cười nước mắt đã từng có của hắn, những điều mà hắn gửi gắm hi vọng, rồi căm phẫn, lẫn những tủi thân, uất hờn,... tất cả những cảm xúc ấy, từng chút, từng chút một đều bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ vào Đồng Lô sơn. Mười hai năm một mình đi đi về về trong cô độc cũng là mười hai năm hắn đem trái tim mình tôi luyện thành sắt đá, rồi chôn vùi vĩnh viễn dưới băng sơn địa tuyết của Đồng Lô, mãi mãi cũng chẳng muốn tìm về.
Vậy mà, lần đầu tiên khi đôi chân chập chững bước lên những tầng mây mang theo ánh linh quang rực rỡ trên chín tầng trời ấy, hắn nhìn thấy rõ được người kia.
Ngày ấy, Sư Thanh Huyền giẫm lên tuyết rối, đi trên con đường buổi sớm mùa xuân, xinh đẹp tha thướt, mỉm cười với hắn một cái, khuynh sắc khuynh thành.
"Chào huynh, ta là Phong Sư Thanh Huyền"
Hắn biết, tất cả mọi chuyện giữa bọn họ đều bắt nguồn từ giây phút ngắn ngủi ấy.
Nụ cười của y rạng rỡ và đôn hậu như ánh dương, mang theo tất cả nhiệt huyết và hy vọng về một tương lai tốt đẹp mà hắn từng gửi gắm, lần lượt ở vị trí trống hoác trong tim hắn lũ lượt kéo về.
Hắn vốn vẫn luôn muốn biết Sư Vô Độ vì điều gì mà nhẫn tâm cướp đoạt cuộc đời hắn, chiếm lấy mệnh cách hắn có, ôm hết tất cả những hạnh phúc của hắn mà đem đi sạch sẽ chỉ trong một lần như vậy? Hắn vốn dĩ đã không hề biết rằng Sư Vô Độ dùng mệnh cách của hắn để tráo đổi với người kia, mãi cho đến khi y chân chính đứng trước mặt hắn rồi tươi tắn mỉm cười tự giới thiệu "ta là Phong Sư Thanh Huyền"
"Phong Sư Thanh Huyền", bốn chữ ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào ngực hắn, cũng đem cuộc đời vốn dĩ vẫn luôn tối đen như mực của hắn một lần nữa chìm vào dưới đáy vực sâu, mãi mãi cũng chẳng thể nào ngóc đầu lên được nữa.
Hoa Thành đã từng hỏi hắn, ngươi hận Sư Thanh Huyền sao?
Hắn có hận y sao?
Bao nhiêu năm hắn độc lai độc vãng nơi tiên kinh là bấy nhiêu năm chỉ một mình y cố chấp ở bên hắn bầu bạn. Dù hắn có trưng ra bộ dáng ghét bỏ như thế nào, dù hắn có lạnh lùng thô bạo với y ra sao, thì trong mắt người kia, hắn mãi mãi vẫn là nhận định trung thành và duy nhất "ngươi là người bạn tốt nhất của ta".
Là y từng bước, từng bước trả lại cho hắn những xúc cảm khi hắn còn làm người trước kia. Là y khiến cho gương mặt hắn ngoài biểu cảm lạnh lùng, đơn bạc vẫn thường thấy ra còn xuất hiện thêm những hỉ, nộ, ái, ố mà đã rất lâu rồi hắn chưa từng chạm tới.
Hắn vẫn hay tức giận vô cớ mỗi khi y làm sai, hay la mắng y khi y một mực không làm theo ý hắn, nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là cảm xúc bất lực, muộn phiền mỗi khi bị y nỉ non quấn lấy. Đôi lúc, hắn cũng sẽ vô thức câu nhẹ khóe môi mỗi khi nhìn y vô tư, hớn hở như trẻ con chạy nhảy vui đùa dưới trần gian, hoặc sẽ lo lắng vô cùng mỗi khi y vô tình gây họa với người khác.
Mấy trăm năm đóng giả làm Địa Sư trên thiên đình, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần Đồng Lô xao động, nhưng chưa một lần nào sức lực cuộn trào trong cơ thể lại mạnh mẽ như hôm qua, cũng chưa bao giờ trong suốt mấy trăm năm, hắn bộc phát dục vọng mãnh liệt của mình mà chẳng thể kiềm chế lại như thế.
Sư Thanh Huyền khi ấy đã ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung mê muội nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Huynh...vì sao lại hôn ta?"
Vì sao lại không kiềm được mà hôn y, chính hắn cũng chẳng thể trả lời nổi. Hạ Huyền lùi một bước về phía sau, kéo giãn khoảng cách lạnh lùng trong gang tấc.
"Đồng Lô khai sơn, vạn quỷ xao động"
Hắn nhàn nhạt trả lời.
Vốn dĩ, giây phút ấy, Sư Thanh Huyền cảm nhận được một nguồn nội lực nóng bỏng cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể hắn, khi hắn dang tay ôm siết cả người y vào lòng. Y cũng mơ hồ cảm nhận được khát khao dục vọng bùng cháy trong đáy mắt hắn, khi hắn bất chấp tất cả mà cắn nuốt lấy môi y.
"Thì ra là núi Đồng Lô lại mở, là vạn quỷ xao động... Ra là vậy à... xin... xin lỗi Minh huynh... ta cứ tưởng..."
Hạ Huyền nhìn đôi mắt cụp xuống rất khẽ của người kia, vẻ thất vọng chẳng thể che giấu được trên khuôn mặt ấy vậy mà lại lần nữa làm cho cơ thể hắn rạo rực chẳng yên, và trái tim vốn dĩ đã ngừng đập từ lâu tự nhiên lại giống như đang hồi sinh nhựa sống.
"Sư Thanh Huyền, ta lặp lại lần cuối, ngươi gọi nhầm người rồi."
Hạ Huyền lạnh nhạt khoanh tay nhìn y, ánh mắt thâm trầm mang theo một tia chán ghét giả dối bất đắc dĩ. Hắn cố che đi hai vành tai đã bắt đầu nóng rực của mình, đôi môi mỏng nhả ra một ngữ điệu khinh thường mà trào phúng.
"Nếu ngươi muốn tự nguyện dâng hiến cho ta thì cứ việc ở lại. Ta cũng chẳng ngại lại có thêm một kẻ làm công cụ phát tiết đâu."
***
Thời gian lại trôi qua thêm một khoảng kể từ ngày hôm ấy. Sư Thanh Huyền đang bó gối ngồi trên bậc cửa, lẳng lặng chống cằm nhìn cơn mưa dai dẳng không báo trước ngoài bìa rừng kia. Y rốt cuộc vẫn chẳng thể rời khỏi được nơi này, mà dường như cũng chẳng có nơi nào khác để đi, thành ra vẫn cứ bướng bỉnh ở lại.
Sư Thanh Huyền biết Hạ Huyền khi ấy đã cố tình nói những lời độc địa kia cho y nghe, có lẽ hắn là thật tâm muốn đuổi y rời khỏi nơi này. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến người kia, Sư Thanh Huyền lại chẳng thể nào đành lòng được.
Trước đây khi còn ở tiên kinh y cũng đã từng nghe nói đến, thời điểm Đồng Lô mở ra, tất cả chúng quỷ đều sẽ bị ảnh hưởng. Tu vi pháp lực càng cao, ảnh hưởng sẽ càng nặng nề. Lúc Hạ Huyền còn đóng giả Địa Sư, mỗi lần Đồng Lô sơn mở, hắn đều tìm cách viện lý do điều tra việc công rồi một mình rời khỏi thiên đình.
Đến tận bây giờ, Sư Thanh Huyền vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh bóng lưng hắn cô độc tiêu điều trải dài trên con đường Thượng Võ, mái tóc đen dài rối loạn bị gió thổi tung trong trời chiều ngược nắng, và đôi bờ vai cứ khẽ run lên từng đợt vì cố gắng khắc chế sức mạnh của chính mình.
Khi ấy còn chưa biết hắn là Hắc Thủy Trầm Chu mà y đã chẳng đành lòng bỏ mặc, giờ đây biết rồi lại càng chẳng thể nào ngoảnh mặt làm ngơ rồi rời đi trong lúc hắn đang gặp phải vấn đề trầm trọng như vậy. Cứ nghĩ đến việc hắn một mình gồng người cố chịu đựng cơn đau đớn dằn vặt do vạn quỷ xao động kia, y thật lòng chẳng nỡ.
Vậy nên hết ngày này qua ngày khác vẫn kiên trì cố chấp ở lại đây, ngoại trừ việc phải cố gắng tránh xa khỏi đám quái nhân phiền phức đáng sợ. Mỗi ngày, y đều sẽ dọn dẹp quét tước sạch sẽ qua một lần toàn bộ U Minh điện của hắn. Những lúc đói quá sẽ bất chấp chạy ra bìa rừng để tìm kiếm thức ăn. Hạ Huyền vì vậy vẫn thường dùng pháp lực biến hóa thành một ít cây ăn trái nhỏ ở xung quanh, để đảm bảo rằng y sẽ không phải đi quá xa khỏi phạm vi an toàn mà hắn đã lập kết giới bảo hộ.
Cũng có đôi lúc, qua thần thức của mình, Hạ Huyền sẽ nhìn thấy y đang cúi đầu quỳ lạy thật sâu, rồi ngồi ngây người rất lâu trước bốn hũ tro cốt của người nhà hắn. Những lúc như thế, trong lòng hắn thường sẽ dâng lên một cỗ cảm giác rất không đành lòng. Nhưng mà không đành lòng thì sao chứ? Hắn cũng đâu thể nào xuất hiện trước mặt y và bảo y cút đi, đừng làm như vậy nữa.
Điều Hạ Huyền sợ nhất chính là trong lúc bị chi phối bởi cơn xao động do núi Đồng Lô gây ra, hắn sẽ vô tình làm tổn thương đến y mà bản thân cũng chẳng hề hay biết. Vậy nên, nếu y cứ muốn cố chấp ở lại U Minh Thủy Phủ của hắn, vậy hắn đơn giản chỉ cần rời đi là được. Cứ để y ở lại đó cũng tốt, ít nhất hắn cũng không phải nhọc lòng lo lắng y sẽ vô tình gây họa cho ai đó rồi quay về tìm hắn ra mặt giúp đỡ như trước kia.
Hắc Thủy Trầm Chu, ở ngay trong lãnh địa Hắc Thủy Quỷ Vực của mình, hắn cứ nghĩ sẽ chẳng ai có thể đứng trước mặt hắn dám làm càn manh động, vậy nên mới vô cùng yên tâm để Sư Thanh Huyền lại U Minh điện rồi một mình rời đi như thế.
Mặc dù hắn cũng là thân Quỷ vương, nhưng lại nghiêng về thuộc tính của Thủy quỷ, cách đối phó với các cơn xao động của núi Đồng Lô tự nhiên cũng sẽ khác với Hoa Thành.
Rất nhiều năm trước, Hạ Huyền đã quay lại trấn Bác Cổ rồi dựng một căn nhà nhỏ ngay bên cạnh hồ Nguyệt Nha. Hắn biến ra hai vỏ xác rỗng để làm người hầu hạ trong nhà, còn bản thân sẽ hóa thành một thư sinh tay trói gà không chặt, hằng ngày chỉ vùi đầu miệt mài kinh sử.
Đối với đoạn quá khứ đã chẳng thể nào thành toàn được như mong muốn, hắn dùng cách phong bế toàn bộ ký ức cùng tiềm thức của chính mình để vượt qua thời kỳ xao động khó khăn nhất, dùng thân phận của thư sinh Hạ Huyền để xóa đi phần chân thân thật sự là Tuyệt cảnh Quỷ vương. Chỉ có như vậy, hắn mới tạm thời thoát khỏi cơn đau đớn dày vò tâm khảm do núi Đồng Lô gây ra, cũng phần nào lảng tránh được chút rung động nhất thời đối với những người mà hắn biết rõ là mình không nên nhớ đến.
Tuy nhiên, vạn sự trong đời, chỉ cần liên quan đến người kia, tất thảy mọi việc đều sẽ không hề giống như hắn định đoạt. Hoặc cũng có thể nói, riêng sự tồn tại của Sư Thanh Huyền thôi đã đủ trở thành điều đặc biệt duy nhất, mà cho dù hắn có cố chối bỏ đến thế nào cũng chẳng thể thành công được.
Vao lúc hắn vừa lơ đễnh khôi phục thần thức của mình liền vô tình phát hiện ra kết giới của hắn tại U Minh Thủy Phủ đã bị ai đó phá vỡ. Vị trí vốn dĩ vẫn luôn trống hoác nơi ngực trái khi ấy chẳng hiểu sao lại đột ngột nhói lên một cái chẳng lành. Hắn gấp gáp chắp tay niệm thành quyết, nhanh chóng thi triển rút ngàn dặm đất rồi quay trở về Hắc Thủy Quỷ Vực.
Cây cối trên đảo khi ấy đã bị một mồi lửa thiêu trụi sạch sẽ, chỉ còn xót lại vài cành cây khô khẳng khiu, trơ trọi nằm bên đường. Hắn đạp lên đống tro tàn đổ nát ấy, mở cánh cửa to lớn bước thẳng vào U Minh điện. Dưới ánh trăng mờ ảo chỉ có thể soi tỏ được một vùng, hắn nhìn thấy người kia đang nằm cuộn tròn lả đi trên mặt đất. Đầu tóc y rối bời thảm hại, một cánh tay và cẳng chân đã bị ai đó bẻ lệch sang một bên, trên khuôn mặt vốn dĩ vẫn luôn tươi tắn rạng ngời giờ đây đã sớm vương thêm vài vệt máu.
Hạ Huyền nắm chặt hai lòng bàn tay lạnh toát lại với nhau, móng tay bấu hằn vào da thịt đau đến mức tróc vảy trầy da, nhưng hắn dường như đã chẳng còn tâm trí để ý đến nữa. Hắn cố kiềm chế sát khí rung động đang bùng lên mãnh liệt xung quanh mình, nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt của người kia rồi ôm vào trong ngực.
"Sư Thanh Huyền. Tỉnh lại đi. Sư Thanh Huyền"
Sư Thanh Huyền dường như nghe được có người gọi mình nhưng ký ức lại trôi tuột về những ngày xưa cũ. Y giống hệt một con thú nhỏ bị thương, mơ hồ rúc vào lồng ngực hắn rồi nỉ non rời rạc.
"Ca ca, tay chân của đệ đau quá... ca ca..."
Hạ Huyền nghiến chặt hai khớp hàm đang rung lên bần bật, đáy mắt trong chớp nhoáng liền giống như mang theo một ngọn lửa âm ty, thâm độc mà tàn ác.
"Là ai? Ai đã làm?"
Sư Thanh Huyền nghe được âm giọng trầm khàn quen thuộc đột nhiên lại vang lên bên tai, y mơ hồ mở bừng hai mắt, nhìn thấy người kia thật sự đang ở trước mặt mình liền giống như đã mặc kệ hết thảy mọi đau đớn trên thân, khóe mắt đầu mày khẽ kéo thành một độ cong rất nhẹ.
"Minh huynh, ta đã bảo vệ được tro cốt của người nhà huynh rồi, huynh xem..."
Y nhoẻn miệng cười, lại khe khẽ cựa người để kéo ra một góc vải còn đang trùm kín bốn hũ tro cốt được che giấu kỹ càng dưới thân, run rẩy đẩy về phía hắn.
"Ta biết những chiếc hũ này quan trọng với huynh lắm, vậy nên... ta không đành lòng để bọn chúng đập phá... Minh huynh, huynh xem, có phải ta làm rất tốt không...?"
Hạ Huyền bóp chặt lấy tay y, trái tim trong ngực trái sau một hồi tựa như thắt lại mới bắt đầu manh nha những nhịp đập chậm dần.
"Ta không cần ngươi làm thế vì ta. Ta vốn dĩ không cần..."
=========
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top