Vô đề - Lenyiyan
"Đời này của ngươi từng có thứ gì cầu mà không được?"
"Không có." Sư Thanh Huyền ôm chặt đầu gối, ánh mắt trống rỗng. "Ta muốn thứ gì, ca ca đều sẽ mang nó tới cho ta."
"Bây giờ thì sao? Ta có thể thay hắn làm một chuyện."
Sư Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Y vội vàng bắt lấy tay người đối diện: "Ta... ta muốn chết."
-O-
"Minh huynh, huynh đang làm gì vậy? Sao lại không ngăn cản nàng? Huynh thân là thần quan sao lại có thể trơ mắt nhìn một nữ tử yếu đuối đi tìm cái chết?" Sư Thanh Huyền vừa cấp bách vừa giận giữ nói.
"Nàng đã quyết tâm chết, ngăn cản sẽ chỉ làm nàng thêm thống khổ."
"Ta không hiểu." Sư Thanh Huyền dùng quạt gõ xuống lòng bàn tay, lẩm bẩm: "Sinh mệnh trân quý tới vậy, tốt đẹp tới vậy... Điều gì đã khiến nàng không thể chịu đựng được, chủ động từ bỏ tính mạng của bản thân?"
-O-
Hạ Huyền ngồi xổm xuống, duỗi tay nâng cằm y lên: "Không phải ngươi từng nói sinh mệnh cực kì quý trọng, dù thế nào cũng không được từ bỏ sao?"
Sư Thanh Huyền theo động tác của hắn mà ngẩng mặt. Y nhắm hai mắt, một hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống trên gương mặt tái nhợt. "Ta sai rồi. Ta nói sai rồi... Cầu xin ngươi hãy để ta chết đi."
-O-
Sau khi tận mắt thấy ca ca bị Hạ Huyền giết chết, Sư Thanh Huyền liền có một sở thích: mỗi ngày tìm trong sách một phương thức tự tử khác nhau.
Hạ Huyền sau khi trở về phát hiện y lại đang đọc loại sách này thì cực kì tức giận, ném y lên trên giường, làm cho xích sắt trên cổ chân Sư Thanh Huyền leng keng vài tiếng.
Y chủ động duỗi tay ôm lấy vai Hạ Huyền, nhẹ nhàng nói: "Thao chết ta đi."
Đây không phải lời nỉ non của tình nhân mà là kì nguyện từ tận đáy lòng y.
-O-
Ở nơi hoang vắng này đột nhiên xuất hiện một quái nhân, y ngăn lại từng con quỉ qua đường: "Mạng ta cho ngươi, hãy mau đem đi đi."
Có con quỉ chửi ầm lên: "Ngươi bị điên à? Thật sự không muốn sống nữa?"
Cũng có con quỉ tặc lưỡi: "Ngươi còn trẻ, nói muốn chết là có ý gì? Biến thành quỉ như chúng ta thật sự có gì hay ho sao?"
Mắng cứ mắng, khuyên bảo cứ khuyên bảo, rốt cuộc lũ quỉ vẫn thèm nhỏ dãi linh hồn thuần khiết không tì vết này. Chỉ là lũ quỉ vẫn đang e sợ điều gì mà không dám tiến lên.
Cuối cùng, có một con quỉ tham lam không nhịn được mà đồng ý. Người nọ như trút được gánh nặng mà thở nhẹ, trên gương mặt tái nhợt lộ ra ý cười. Y nhắm mắt lại, chờ tính mạng mình bị lấy mất.
Con quỉ kia liếm liếm môi, ngay khi nó vừa vươn móng vuốt ra, đột nhiên hét thảm một tiếng...
Một bóng người xuất hiện từ sau lưng nó, chặt đứt cổ nó, giọng nói lạnh lẽo tựa như vang lên từ nơi băng giá ngàn năm: "Người của ta, ngươi cũng dám động tới?"
-O-
Sòng bạc nơi chợ quỉ vẫn náo nhiệt kẻ đến người đi như trước.
Trong tiếng hạ tiền đặt cược cãi cọ ầm ĩ, một thanh âm vang lên: "Ta đánh cược mạng của ta."
Nhưng lời này cũng thu hút quá nhiều sự chú ý. Rốt cuộc, người dùng mạng để đánh cược cũng quá nhiều.
Không ngờ Hoa thành chủ sau màn che khi nghe thấy thanh âm ấy lại đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt người nọ: "Ngươi muốn đổi cái gì?"
Người nọ nhắm mắt: "Lấy mạng ta đổi lấy cả đời Hạ Huyền công tử hạnh phúc vô lo."
Hoa Thành trầm mặc. Một lúc sau, hắn nói: "Xin lỗi, tiền đánh cược này không đủ."
Đám quỉ kinh hãi, sôi nổi thảo luận Hạ Huyền công tử mà người kia đề cập rốt cuộc có địa vị gì mà có thể khiến thành chủ nói ra hai chữ "không đủ".
Nhưng thế này thì quá mất mặt rồi. Khi bọn họ đang nhỏ giọng bàn luận, Hoa Thành thấp giọng phân phó thủ hạ: "Thông tri Huyền quỉ, nói đồ vật hắn trân nhất bị đem đi đặt cược."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top