Đáy biển

𝖢𝗋𝖾: 𝖬𝖺𝗇𝗁𝗎𝖺 𝖳𝖰𝖳𝖯

Sư Thanh Huyền rất hay cười.

Mỗi sáng thức dậy, Sư Thanh Huyền đều cười rất tươi. Giống như chỉ riêng việc mở mắt ra và nhìn thấy ánh dương chiếu rọi qua rèm cửa là một việc cũng rất vui vẻ vậy.

Y sẽ vui vẻ thay quần áo, vui vẻ ngồi vào bàn, vui vẻ đợi Hạ Huyền làm bữa sáng cho mình. Buổi sáng của cả hai vô cùng đơn giản, đôi khi sẽ là bánh bao hấp, đôi lúc là cháo hạt sen ngân nhĩ, nhiều khi y sẽ chỉ ăn qua loa vài miếng bánh quẩy và sữa đậu nành.

Sư Thanh Huyền ăn ít đến nỗi, Hạ Huyền tự hỏi mình rằng lần cuối cùng hắn thấy y có thể tự ăn hết nhiều hơn một bát cơm là khi nào?

Ngày trước, mỗi khi hắn bị y lôi kéo hóa thành dạng nữ xuống nhân gian dạo chơi, Sư Thanh Huyền đều đòi ăn đủ mọi món ngon trên đời. Y giống như một cái động không đáy, không tiếc tiền để mua thứ này thứ kia, nhưng sau cùng lại dúi hết cả vào tay Hạ Huyền.

Sau này hắn đều nhận ra, chẳng qua Sư Thanh Huyền cảm thấy hắn có vẻ rất muốn ăn, liền gặp thứ gì cũng đều mua cho hắn. Lúc đấy Hạ Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy vừa có chút phiền phức, vừa cảm thấy như có ai đó nhè nhẹ vuốt ve bộ lông xù xì trên người mình, lại có chút dễ chịu.

Tại sao bây giờ, y lại không muốn cho hắn đồ ăn, cũng không muốn ăn nữa?

Lại nói, có những đêm mưa rào ập tới, tiếng mưa lấn át tất thảy mọi thứ xung quanh. Mưa ầm ì và dữ dội, hệt như tiếng động nơi đại dương đen thẳm kia. Gió ù ù, thổi tung những đám bụi bên đường, đem lá cây rải tận thềm nhà. Chúng khiến cho Sư Thanh Huyền rơi vào hoảng loạn. Y sẽ không kìm được mà cuộn vào một góc, tự ôm lấy cả đầu và tai mình, bịt thật chặt.

Chỉ có những lúc như thế, y mới không còn cười nữa. Trong đôi mắt sáng láng tinh anh kia sẽ chỉ còn đọng lại nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai nào đó, đầy khắc khoải và tuyệt vọng chẳng thể diễn tả thành lời.

Những lúc như vậy, Hạ Huyền sẽ phải dỗ dành y cả đêm, hai người sẽ ngủ cùng nhau trên chiếc giường đơn chật chội, cùng đắp một mảnh chăn ấm. Hạ Huyền đôi lúc sẽ ôm y từ đằng sau, rồi hắn sẽ lại thở dài nhận ra, cách một lớp chăn, người bên cạnh hắn lại càng ngày càng trở nên gầy gò, mảnh mai như hạc.

Người ta nói hạc thọ thiên tuế, thế nhưng khi nhẹ nhàng nâng niu chim hạc trong lòng, Hạ Huyền cứ cảm giác rằng nếu như hắn không tận sức giữ y lại, chim hạc có lẽ sẽ bay vút lên trời mất!

Những đêm sấm chớp và giông tố, ấy vậy mà có một người nằm kề bên, tuy cả hai đều không nhìn thấy mặt nhau, thế nhưng Sư Thanh Huyền lại có thể ngủ ngon một giấc trọn vẹn. Dù cho có đau khổ hay chìm trong vực thẳm, song y lại có thể nhắm mắt, lắng nghe mọi xao động bên trong mình tĩnh lại, không như những đêm cô độc trong bóng tối dài đằng đẵng kia, y vẫn không tài nào ngủ ngon được.

Hạt mưa vỗ lộp độp trên mái, đến sáng hôm sau, Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, ngơ ngác một chút, sau đó cười tươi.

Miễn là y cười, mọi thứ đều sẽ trôi qua rất nhanh.

Hạ Huyền vẫn thường nhìn thấy Sư Thanh Huyền cười rồi tự hỏi, vì sao y lại có thể cười nhiều đến như vậy. Dường như trong cuộc sống của y, cái gì cũng có thể vui vẻ, nhưng lại dường như chẳng hề vui vẻ đến mức ấy.

Sư Thanh Huyền đôi lúc sẽ cảm thấy vô cùng buồn ngủ vào buổi sáng. Y giống như chú mèo nhỏ, cuộn mình trên sập gỗ vào mỗi sáng sau bữa ăn. Ngay cả trong lúc ngủ, nhìn y vẫn có vẻ cô độc, trái ngược hẳn với vẻ tiêu sái vui vẻ thường thấy trước đây.

Hạ Huyền không thường hay đánh thức y. Hắn chỉ đơn giản tự mình bày ra nghiên mực bút vẽ, hoạ thành một bức tranh chữ tỉ mỉ. Hay đôi lúc hắn sẽ ngồi bên cạnh y đọc sách, hưởng thụ sự yên lặng dễ chịu đó của cả hai. Có đôi lúc, Hạ Huyền sẽ để Sư Thanh Huyền gối đầu trên đùi mình, cuốn sách của hắn sẽ giống như vô tình mà chặn mất bất kì tia nắng nghịch ngợm nào muốn đậu lại trên gò má trắng noãn của người kia.

Dịu dàng có thừa, chỉ là, hắn sẽ không trực tiếp chạm vào da thịt của y.

Mùa đông vốn dĩ sẽ không thể hoà hợp với mùa hạ. Bông tuyết mùa đông, chắc hẳn sẽ lại dập tắt cơn nóng bỏng da thịt của mùa hạ, nhưng như vậy thì còn gì nữa đâu?

Chấp niệm là gì?

Là yêu mà không có được.

Buông mà không nỡ.

Là cầu mà không thể được.

Mất thì không cam tâm.

Sư Thanh Huyền trông có vẻ như vẫn hoạt động bình thường. Y vẫn làm mọi thứ đều đặn như thường lệ. Thậm chí mỗi ngày trôi qua, nhìn y còn vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều. Hạ Huyền ban đầu vẫn cần trông coi y, sau đó hắn có thể yên tâm ra ngoài mấy hôm.

Sư Thanh Huyền trông theo bóng lưng đen huyền cô độc kia, tự nhủ, chỉ cần còn cười được, có nghĩa là y vẫn ổn.

Đến khi quay về, Hạ Huyền sẽ hỏi y:

"Ngươi không muốn uống rượu nữa sao?"

Sư Thanh Huyền nhìn vào bầu rượu hắn cầm trên tay, khe khẽ lắc đầu.

"Vậy còn tửu lâu, có muốn đi không?"

Sư Thanh Huyền vẫn từ chối.

"Cái quạt kia đã sửa cho ngươi rồi. Lâu lâu rảnh rỗi thì dùng một chút đi."

Y lại ngẩn ngơ cả người.

Sư Thanh Huyền không thể thừa nhận rằng mình đang gặp vấn đề. Những ai đã từng bước lên trên mây, thà giả vờ như mình ổn còn hơn mở lòng để nói lên suy nghĩ thực sự của mình. Y chẳng thể thẳng thắn đối diện với người kia, nói rằng "Ta có vấn đề" cả.

Y làm gì có tư cách đấy chứ?

Vậy là vào mỗi đêm, bóng đêm sẽ cuốn Sư Thanh Huyền chìm vào trong cảm giác tội lỗi, y cũng sẽ cảm thấy mình vô dụng, bất lực biết bao.

Việc y thường làm nhất sau đó chính là nằm trong thùng tắm, tự cứa vào da thịt, từ từ chờ đợi trước mắt biến thành một màu đỏ tươi.

Bên dưới ống tay áo lúc nào cũng rũ xuống là cổ tay gầy gò đã khô vết thương với những đường lằn mờ nhỏ, cùng với vài vết sẹo từ trước.

Hạ Huyền đã từng băng bó cho y rất nhiều lần, cũng đã từng bỏ mặc y nhiều lần.

Hắn đã từng nắm lấy cổ tay đầy máu tươi đó của y, mắt hằn lên từng tia máu, gằn giọng hỏi:

"Vì sao?"

Sư Thanh Huyền ngơ ngác, sau đó giống như khó hiểu mà đáp:

"Lần này buồn không chịu nổi. Có lần tự nhiên chán đời quá...Ta không biết nữa. Ta thực sự không biết mà!"

Có đôi khi bị những cảm xúc điên cuồng, dữ dội lấn áp. Thứ gì đó bên trong kêu gào mong muốn được giải thoát, tận tâm can bứt rứt không thôi, thì y lại nghĩ về cái sự tự làm đau bản thân mình ấy.

Hóa ra có những nỗi đau tâm hồn còn nặng nề, dằn vặt hơn nỗi đau thể xác.

Nhưng y không muốn làm tổn thương thêm bất cứ một ai nữa. Nhất là người ở bên cạnh mình đây. Mỗi khi nhìn vào thân ảnh độc lai độc vãng đó, dường như có thứ gì đó thôi thúc y nên chết đi, thế nhưng cũng lại có thứ gì đó, nói với y rằng, phải sống!

Thế nên Sư Thanh Huyền chọn cách nhẹ nhàng hơn, chọn cách tự làm tổn thương cơ thể để có thể tránh đi, để có thể không nghĩ về những muộn phiền, những dày vò hằng đêm, những giấc mơ và ký ức, những mâu thuẫn không lời giải đáp.

Y chỉ nghĩ mình phải sống để trả hết những nợ nần cũ cho Hạ Huyền. Cả hai giống như hai cái bóng cao lêu nghêu hững hờ bên trong ngôi nhà lớn, lủi thủi và lặng lẽ giống như hai kẻ xa lạ, chẳng liên quan gì đến cuộc đời của nhau.

Thế nhưng mỗi khi nhìn lại vào bóng lưng cô độc đen huyền đó, Sư Thanh Huyền lại không ngừng nhớ đến những kí ức xưa cũ.

Y nhớ đến ca ca y thương yêu nhất trên đời. Người có thể làm những chuyện ác để bảo vệ đứa em trai bất tài này. Anh trai cũng tựa như cha mẹ, chăm lo cho Sư Thanh Huyền, thương yêu y, lo lắng cho y.

Y nhớ đến vị bằng hữu khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lúc nào cũng ra vẻ ghét bỏ y. Thế nhưng khi có nguy hiểm, hắn luôn là người xuất hiện đầu tiên. Ở bên cạnh hắn, y chưa từng cảm thấy cô đơn.

Sau này, Sư Thanh Huyền chẳng biết đấy có phải là do Hạ Huyền muốn tự mình báo thù hay không, vì vậy mới không muốn ai đụng đến con mồi của hắn.

Thế nhưng dù sao đấy vẫn là những kí ức rất vui vẻ.

Sư Thanh Huyền nuối tiếc nhìn xuống, vết này là tự trừng phạt bản thân, vết kia phản chiếu nỗi bối rối, thất vọng và giận dữ. Vết nọ là để đấu tranh với khoảng thời gian cô độc kéo dài đằng đẵng. Y muốn xua đi cảm xúc trống rỗng khi mà chẳng còn thân thích, cũng chẳng còn bằng hữu cạnh bên.

Lưỡi dao trượt dọc trên cơ thể. Máu tươi đầm đìa.

Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, giống như ngày đó y nhìn thấy đầu của ca ca bị Hạ Huyền cầm trên tay. Khoảnh khắc đó, từng tấc da tấc thịt trên người y giống như lần lượt bị cắt xuống, máu tràn ra khỏi da thịt, rơi xuống mặt đất tựa nhưng những dải lụa đỏ mềm mại phủ quanh cơ thể.

Nam nhân mang tà áo đen huyền như đáy biển, góc mặt hơi gầy khe khẽ nhếch lên, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ chứa đầy giá băng đứng đó.

Giờ phút này khi hơi thở của Sư Thanh Huyền từ từ nhẹ bẫng, chẳng biết bằng cách nào, hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mắt y.

Hạ Huyền nhúng cả hai tay vào trong nước, chạm đến da thịt người kia. Sư Thanh Huyền bị hắn nhấc lên một cách thô bạo. Trong cơn mơ hồ, xiềng xích từng vòng từng vòng quấn quanh cơ thể khiến y đau đớn cùng cực, đều giống như đã bị Hạ Huyền bẻ gãy thành từng đoạn.

Lần này, hắn sốt sắng lại bất lực, gọi:

"Thanh Huyền, đừng làm ta đau nữa."

Hắn ôm Sư Thanh Huyền vào lòng, nắm lấy hai tay y, giúp y tỉnh táo lại.

Y ngước mắt lên, chỉ thấy một bàn tay thon dài mảnh khảnh đang cầm một lọ thuốc, dưới ánh nến yếu ớt tỏa ra hàn quang, hắn từng bước rắc lên miệng vết thương. Những giọt nước trong suốt chảy xuống mi mắt Sư Thanh Huyền, trong ánh nhìn ướt sũng, y vô tình nhìn thấy ánh mắt của người kia.

Ánh nhìn cô độc lạnh lẽo dường như chẳng có chút hơi ấm, lúc này rực lên một ngọn lửa y chẳng thể gọi tên. Hạ Huyền lập lại một lần nữa:

"Thanh Huyền, nếu cứ như vậy, ta cũng sẽ rất đau."

Đêm hôm đó, Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền ra biển.

Biển đêm đen ngòm nuốt chửng cả một khoảng không bao la trước mắt. Từng chùm sao như sà xuống thấp hơn để soi rõ mặt người. Y chợt bừng tỉnh, mở to đôi mắt.

Hạ Huyền cuối cùng cũng ôm y vào trong lòng, hắn chẳng nói gì, chỉ tựa cằm lên đầu Sư Thanh Huyền, cả hai cùng nhau im lặng lắng nghe tiếng của biển khơi gào thét.

Y co rúm lại trong lòng hắn, vừa khóc vừa cười, nói:

"Ta thực sự không muốn làm gánh nặng cho ai cả. Hạ công tử, hết thảy đều là lỗi của ta."

"Ngươi muốn chuộc lỗi không?"

Hạ Huyền hỏi y, đem bàn tay người kia nắm chặt giữa bàn tay không còn hơi ấm của mình. Sau đó hắn thấp giọng, nói tiếp:

"Nếu muốn chuộc lỗi, thì ở cạnh ta cả đời này đi. Đừng chết nữa, phải sống bên cạnh ta mà trả nợ này."

Cả đêm hôm ấy, Hạ Huyền lần đầu tiên không cách lớp chăn nào, ôm lấy Sư Thanh Huyền đang dựa vào lòng hắn ngủ say.

Bắt đầu từ một buổi sáng của ngày mới, khi mặt trời vừa ló dạng chập chùng nơi chân biển, Sư Thanh Huyền lại mở mắt một lần nữa.

Từng cơn gió mát lành từ lòng biển phả tinh khiết lên da, lên tóc. Gió lả lướt, mơn man, nền trời trong vắt, nước biển phẳng lặng. Một chút nắng, một chút gió nhẹ, một chút dịu êm từ đằng sau, cứ thế từng lần từng lần, thấm đẫm vào trong tâm hồn y.

Lần này Hạ Huyền chẳng còn cản lại tia nắng nào muốn chạm vào gò má y nữa, hắn nói:

"Ngươi xem kìa, mặt trời lại mọc đó thôi."

Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng chói mắt. Y mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ.

Vài năm sau đó, Sư Thanh Huyền không còn cười nhiều như trước đây nữa.

Y sẽ không tự tiện mỉm cười với tất cả mọi thứ như trước, y cũng sẽ biết buồn biết giận, thế nhưng y cũng không còn cảm thấy cơn mưa đêm quá đáng sợ.

Mỗi khi Hạ Huyền ngỏ ý muốn đưa y đi xuống nhân gian, Sư Thanh Huyền sẽ suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười rất nhẹ. Có những lúc y sẽ theo Hạ Huyền xuống núi, lại có những lúc y chỉ muốn yên tĩnh ở nhà.

Thế nhưng dù là như thế nào, hắn biết, lần này, trong tim Sư Thanh Huyền cũng đang dần dần mở ra một cảm xúc dịu dàng chân thật.

Cũng giống như hắn vậy.

Gió, lại một lần nữa nổi lên!

𝙷𝚘𝚊̀𝚗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top