bí ẩn

Cả ba đang ngồi ăn uống , thập lục vứa nuốt miếng thịt thông thả hỏi "vậy đệ nghĩ gì về chuyện thành gia , lấp thât đệ có ý trung nhân chưa " . Y biết thập lục lại nói mấy chuyện yêu với chả đương , y  nhẹ nhàng đáp đệ chưa nghĩ tới tới , với lại tuổi đệ cũng không cần gấp,nếu chưa gặp được thích hợp cha mẹ có thể tìm người xem mắt .

Hắn hỏi xem để cho tên thư đồng nghe biết khó mà lui, nhìn mà nhìn có vẽ như không lo lắng lắm . Y vừa ăn vừa uông ngụm rượu , xem vui ngoài phố cứ như việc có người truy sát y .

Một trong ba vị đạo cô cầm quyền sách , xem sách kia có nói đọc tới say mê, Liễu Minh Yên nhìn vị đạo cô kia . Vị đạo cô kia nói "Liễu cô nương nói đúng, vị kia quả thực giống y trong sách miêu tả ấy".

Các bọn ăn xong định đên trưởng quẩy lấy thẻ phòng , y nói lần đệ muốn thực hiện kế hoạch nên muốn nhớ mấy người một chút . Y lại gần bàn kia nhìn bọn họ , y ánh mắt có phần thần bí , mở miệng.

" Cảm phiền , có thể nhờ các vị một vài chuyện được không ".Minh Yên hiểu ý  nghĩa trong câu nói " vậy tối nay chúng ta ở chung phòng , công tử muốn thứ gì  chúng ta cùng nhau kể rõ ".

Nghe hai người nay nói ở chung phòng, mà hắn lóng cứ nóng như lữa thiêu mặt đỏ hết, Minh yên nhìn chỉ cười khẽ như biết được điều gì đó . Sau cả hai người ra ngoài bỏ mắc mấy người kia , Hạ Huyền cảm thấy cổ họng uất nghẹn vô cùng .

Thập Lục chỉ nghĩ sao mà chua như vậy, quả là giấm đã đổ rồi , hắn chỉ sợ giầm ngập luôn khách điếm nay mà thui . Sư đệ ơi đệ là quả là vô tư hết chỗ nói , sao có thể không biết tâm của tên thư đồng, ngay cả ta là người ngoài còn nhìn ra .

Y và vị cô nương nay ra ngoài , lúc thấy cô ta định ngự kiếm ra ngoài, Minh Yên nhìn y hỏi công tử không ngự kiếm sao. Thần tiên như y ngự kiếm để làm gì ,hồi nhỏ y được cha tập cho cưỡi mây ,cưỡi gió nhiều thuật phép di chuyển nhanh mà không cần rút ngàn dặm .

Có điều cõi mây gió y có thể , có thể nói mấy thuật di chuyển nhanh ,y  không quá giỏi như thượng thần. Lúc này y không biết nói gì , Minh Yên cảm thấy kỳ chẳng lẽ môn phái của công tử không có ngự kiếm .

Y ngậm ngưng nói" môn phái của ta ,đệ tử không cần ngự kiếm , bọn ta ....y cứ nói ra mà không nên lời . Minh Yên nói "ta nghe nói mấy món phái ở dị tộc , mới không chú trọng việc ngự kiếm" .

Minh Yên lúc mới gặp bọn họ, đã nghĩ y và hai người không phải người thường , liền hỏi "ngài có phải đang giấu giếm gì không . Ta cảm thấy người cách ăn uông hành sự rất giống người cao quý , có thể nói ngoài vị áo đen ăn như hổ ra có chút quỹ dị ".

"Thật hai vị đều cho ta cảm giác rất cao quý và đầy tiên khí , giống như là con cháu thần tiên .  Người còn không nói ra ngài có phải thần tiên hay không , y nói quả là không qua được đôi mắt váng ".

Y còn đang ngậm ngừng không giám nói, Minh yên đúng là chịu hết nổi , "được rồi ta biết ngài chưa muốn nói". Thế là tiểu đế cơ nắm tay Minh Yên kéo đi ,vừa cõi mây gió vị cô nương này liền hỏi .

"Công tử và vị kia , hai người thật là phu thê tương hơp không". Y vừa nghe mà đầu chứng kinh , la lên " cô đọc nhiều truyện đoạn tụ quá rồi" tức giận quát .

"Bậy bạ! "

Minh Yên Liền hỏi tiếp công tử phi thăng lúc mấy tuổi , ta thật muốn biết nhìn ta đoán người khoảng 20 tuổi . Y chỉ cười cười nói" ta không có phi thăng như các  phàm nhân,ta là sinh ra đã mang cốt  tiên không cần phải phi thăng lên Thiên giới ".

Minh Yên nhìn dung mạo của y ấn tượng mà nàng đập vào mắt, chính đấu ấn đỏ ở trán và khéo mắt của vị công tử nay . Là hình dạng như hoa điền tử đằng đẹp vô cùng , vừa nhìn tạo cho người ta cảm giác có một thân phận đặc biệt .

Giống Lạc Băng cũng có một đấu ấn ma tộc , nhầm để cho người ta biết y chính là con đân hoàng tộc đó . Có đều không phải người nào sinh hoàng tộc ma tộc ra cũng có , nên có thể vị này đặc biệt lắm mới để lộ đấu ấn .

Có thể nói từ trước nay , y vốn là đệ tử của khung sơn phái nên chỉ ngự kiếm , lần này quả là cảm giác mới mẻ thật . Có thể nói y đang cố không cho kẻ theo dõi y  bám theo , có nói là dùng hết tốc lực mới đẩy kẻ kia không đuổi kịp .

Tới một nơi y lại hỏi "Liễu cô nương , người kia có theo không " . Vị cô nương lắc đầu  này từ lúc ở quán đã nghe được truyền âm từ vị bạch công tử , có thể nói kéo cả hai ra ngoài đều tránh tai mắt . Cộng thêm việc tối nay vị Bạch công tử này , thực hiện kế hoạch cũng tiện hơn .

Thanh Huyền là con cháu Bạch gia hồ tộc Thanh Khâu , cũng coi là có chức , có quyền . Thanh Khâu ngoài Bạch gia còn nhiều dòng họ khác , có thể nói là bộ tộc khá lớn mạnh bởi vậy Thiên Quân mới nệ trọng mà phong thêm nhiều chức đế quân , chức vị khác cho Thanh khâu ngoài chức ngũ quan vốn có.

Hai người đến một đến nơi khá khách điếm , vào một quán nước nhỏ , y và vị cô nương này gọi hai chén nước trà hồng sâm lạnh mát. Bà lão bán nước thấy y nhìn tiểu công tử nói , "công tử xinh đẹp thật , ta có chút thấy ngươi nào không nhờ .

Y ngập ngưng có vẽ là ngại , không muốn nói chỉ cúi xuống uống nước trà mát dịu ướp đá lạnh, nhìn y như vậy quả đúng là mỹ nhân. Lánh sang chuyện khác hỏi " nơi đây người có nghe truyện gì lạ không,bà Lão thấy y hỏi vậy biết người nơi xa tới .
( thời cổ đại có tủ lạnh nha , không giống bây giờ sài điện , tủ lạnh cổ đại ấy làm bằng đồng thường dùng vua ,chúa quý tộc tới thời tống đân làm đố lạnh để uông và minh thanh thì đá viên mới rộng rãi phố phường )

(Cái này mình làm không thuộc thời kỳ rõ rệt nha, nên đừng bắt bẻ )

Bà ta nói" ta không biết có nên nói hay không , ta lúc gần đây có nam nhân ôm người đang ngủ đến chỗ ta , người ngủ cứ như xác chết không cử động gì cả rũ rượi làm ta khó hiểu" .Bà Lão nhìn y cứ như mặt y , bị dính gì đó không bắng y hỏi "bà à mặt cháu có gì sau ".

Đột nhiên bà ta "a " tiếng làm y khó hiểu,  rồi nói với giọng bất ngờ ,"công tử thật giống cái người được nam nhân kia đẫn  theo bên mình" . Lúc này mặt y cứng đơ ngang , không biết nói gì luôn đi tới đâu cũng bị nói phong sư đời trước , bây giờ lại có thêm người giống y .

Y chỉ cười ngượm nói ,"xem ra bà nhìn lầm , nhìn lầm thui "nói rồi y kéo vị Liễu Minh Yên đi vẫn còn đang chăm chú . Đi tới một vài nơi khác , y nghĩ từ trước tới này mình chưa bao giờ làm pháp trận .

Trận này y tự chế ra , lúc sư phụ xem loại trận y làm đã khen y rất nhiều ,có điều trận này phải có 1 nam ,1 nữ . Đều nay là bắt buộc , y vừa đi vừa nói cách thức của trận hồng môn yên.

Minh Yên chưa bao giờ nghe qua loại trận này , y nghĩ có thể đây loại trận vừa mới chế ra , xem ra Bạch công tử đúng là kỳ tài trong thuật môn . Thêm cách nói chuyện có hoát bát đáng yêu , thầm nghĩ cái áo đen ngồi ăn lúc nãy thất có phước có được mỹ nhân .

Thanh Huyền nghĩ mãi bà lão kia nói vị kia đang ngủ giống mình , còn được nam nhân khác mang theo. Xem ra chuyện này không đơn giản , vị kia không phải đang ngủ mà là không chừng đã chết từ lâu chỉ là một xác rỗng được tu dưỡng .

Chuyện này quả là không đơn giản, nếu vậy y phải bắt sống kẻ kia , nhất định không cho hắn chết . Nếu kẻ kia mà chết y làm sao biết được hắn ta muốn gì , cái xác đó có gì liên quan tới y không .

Nghĩ mãi thui đừng nghĩ nữa, xem ra coi bộ kẻ kia phải có khổ tâm gì , mới muốn tim y . Mà dù có khổ tâm gì , y cũng sẽ không giao trái tim cho kẻ đó, dù gì cái mạng của đế cơ khanh hồ hồ tộc rất cao quý.

Đâu phải muốn là cho , y cũng phải lo cho bản thân,sau này y còn phải kế thừa hồ tộc ,nên phải bảo vệ cái mạng này.

Hai người bọn họ đi trở lại quán trọ , khi y và Liễu cô nương vào chung phòng rất cẩn trọng , dù gì y biết đây pháp trận mà sai sót thì sẽ nguy hiểm biết .

Hạ Huyền lo cho y, trong bụng cứ có gì khó chịu như lửa đốt . Không biết hai người họ có ý đồ gì ,hắn lên ngồi xuống ở dưới lầu làm cho thập lục ngứa mắt.

Nếu thập cửu về chung nhà với hắn,thì không biết một ngày đổ giầm bao nhiêu lần , dường như hắn nhìn thấy tương lai.

Hắn không lo cho cặp đôi này nửa , tiếp tục uống rượu , phải nói hôm nay vì đệ ấy chung phòng với Liễu cô nương khiến bỏ luôn bữa cơm không ăn nữa .

Thầm nghĩ uống giầm no rồi , sao mà ăn nổi chua thật . Rồi sau đó là cười "ha ha ha". Hắn lại uống tiếp bỏ mặc , tên thư đồng ghen sống , ghen chết đi được

Y đang chờ đời đều gì đó, bao nhiêu năm y sống ở thanh khâu , ông y bao bọc y như trứng có lẽ vị y nhỏ tuổi , nhưng không vì vậy y quên mình là kế nhiệm thanh khâu .

Nhất định trận này phải thành công , y không thế gian nghĩ gì khi pháp trận ,y vưa mới lập thành trong lúc ở thiên sơn .

Thành công y rất có thể đem trận này  nổi danh trong tam giới không chừng, dù thế nào không được có sai sót . Tiểu hồ ly như y bao năm nay , đây lần đầu tiên hồi hợp nghĩ dù Liễu cô nương có là tu tiên.

Thì cũng là phàm nhân ,mà trận này nhất quyết phải có môt nam , một nữ để cân băng âm ,dương. Y nói "cô nương yên tâm , ta sẽ dùng tính mạng ta đảm bảo cô không sao ".

Liễu cô nương năm trên giường , y cứ lại đẫn khí một lát , xem ra thế trận vô cùng khôn lường . Y gọi" Liễu cô nương đậy đi, chiếc chuông của ta lắc mạnh rồi ", bọn họ cùng chắp tay nhau mở rộng nội lực của bản thân thượng tiên .

Y rất nó không đủ dùng , ít nhất phải có đạo hành nhiều một chút , y chỉ thượng tiên nếu so kè nhiều người , không phải yếu nên y đang đã nhiều thần hộ bảo vệ.

Hạ Huyền cảm nhận được y đã làm điều gì đó không đơn giản, tại sao y và Liễu cô nương muốn chung phòng . Hắn cảm lo lằng đừng đây ra khỏi phòng ,chờ đợi hơn 4 vạn năm này  hắn không muốn y lại đi nữa .

Vưa ra khỏi phòng nghe thấy tiếng bước, thần ảnh này rất quen là Thanh Huyền sao . Đừng trước hắn Thanh Huyền như chẳng phải y đang bên trong phòng sao , chưa kịp chuẩn bị Thanh Huyền tiến tới tấn công.

Dám chắc đây không Thanh Huyền , dù sao đây chính là cái xác , bị người ta bị linh hồn chiếm xác . Lúc này có người khác tới giúp hắn đánh cái xác , chứa linh hồn xem sao .

Đây là , hắn cười khinh " ra là người quen lâu ngày không gặp , nhìn phát là biết ai liền ".

Hắn nói Lão nhu , người thành quỹ rồi à,  xem ra cũng lâu không gặp .

Lão nhu đánh nhau với cái xác nói "ta không ngờ người ở đây , đi theo tiểu đế cơ".

Người kẻ muốn moi tim Thanh ...đột nhiên hắn đừng lại , không được nói ra dù thanh Huyền đã hồ tộc . Nhưng hắn sẽ khó mà biết được y , chuyển sinh trở lại với thân phận của mình .

Dù sao lúc còn là ăn mày , hắn thích y. Nhất quyết để hắn biết Thanh Huyền không còn đi, Lão nhu nói :ta không ngờ vị đó như em sinh đôi của thanh huyền , ta canh giữa thi thể nhiều năm cũng bất ngờ.

Nhìn thi thể , hắn nhớ thì kẻ trộm chính tên đó , không ngờ bảo dưỡng tốt vậy 4 vạn năm , vẫn không thối rửa .

Lúc này pháp trận đã thành , y dùng hết công lực đẩy cánh cửa ra một thế trận đã nhốt cả hai người và xác kia .

Y cả bọn họ hét nè tại sao lại có ngươi vậy thư đồng , ta định bắt người moi ở đâu mà kéo tới pháp trận của ta rồi bị nhốt hả .

Được rồi ,ráng ở đó đi ta tìm đây xích thần trói hai kẻ đó lại , để xem được rồi đã xong y trói một người , một xác kia một bên .

Y phá giải thuật trận , nói lão nhu" nè huynh đệ tại sao phải moi tim ta , nếu không nói ta có cách khiến khổ rất nhiều lần ".

"Cha ta từng nói cách khiến đau khổ , không phải là hành hạ , mà biến thành người không phải người, ma cũng không phải ma , nếu có thể nói là quỹ ,thần, yêu  cũng không chả có mà làm ".

"Bệnh tật triên miên ,mãi mãi không chết không có đường luân hồi " .

Vừa nghe mấy câu này ai mà chả lạnh sóng lứng chứ ,ngay vị Liễu cô nương có chút sợ tiểu hồ ly này . Bình thường nhìn có vẽ ngây ngô, nào đưa ra phương pháp hạnh hạ tàn độc quá.

Lúc nay y nhìn người còn lại giống mình y đúc ,cứ như là anh em song sinh ,chỉ là trong điều vị này già hơn y dung mạo vẫn rất đẹp . Y kéo mặt người kia , nhìn kỹ hơn , y dàm chắc kẻ đoạt xác này một linh hồn vô danh .

Y chỉ tay vào mặt cái xác hỏi , "Ngươi là ai  vậy ". Người nói trong thân xác kia nói" ca ca mà đệ không nhận ra , ta xin lỗi vì lấy thể xác năm xưa của đệ .

Y lúc này mở to hai mắt nhìn hắn , sau đó một bạt tay vào khiến mặt , ai cũng ngở ngang hết. Y nói ngươi nói dối không chớp mắt , ta là ai chứ làm sao mà là đệ đệ gì đó .

Hạ Huyền muốn ra tay với người trong xác , bị y dùng quạt sắt  ngăn lại nhìn bắng giết người , y nói hai người này đem cho tộc ta giải quyết xin tự trọng .

Không khí đang căn thẳng dồn đập, vị sư huynh đi tới hỏi "chuyện gì mà vui vậy", cô nương cười lòng thầm nhủ căn thẳng thế  mà vui gì .

Lại gần hỏi hỏi "Thập cửu đệ tại sao mặt lại khó chịu vậy , hay ta lấy thuốc cửu hoàng đơn cho đệ".

Ta không sao ,sư huynh đừng lo , ta chỉ là chưa kịp hiểu gì ! Y lây một chiếc túi thần ra , kéo cả hai bọn vào trong .

Sau đó nói ,thập lục sư huynh cho ở phong huynh đi , tạm thới thư đồng và huynh ở chung đêm nay đi , đệ muốn yên tĩnh .

Liễu cô nương kia nói ,"ta có thể mời các vị tới khung sơn phái một chuyến được không ". Vị sư huynh kia nói đươc chớ , như mà ta phải xem thập cửu thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top