Chương 8
Trong lòng dù rất muốn chạy, thân thể vẫn không nghe theo lý trí, vẫn cứng đờ không thể động đậy. Sư Thanh Huyền cắn chặt răng, buông bỏ chống cự, dường như nhắm hai mắt lại.
Mà Hạ Huyền mới từ phía sau Sư Thanh Huyền đi lên đằng trước đối mặt với y lại nhìn thấy cảnh này. Đương nhiên hắn sẽ hiểu lầm rằng Sư Thanh Huyền không muốn nhìn thấy mình, hoặc là chán ghét với kẻ thù đã giết hại huynh trưởng của y.
Quạt Phong Sư được Hạ Huyền cầm lên, đưa tới trong tay Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền cảm giác trong tay mình có món đồ gì đó, lén mở mắt ra liếc một cái, sau khi phát hiện ra là quạt Phong Sư thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Lúc này đây, không hiểu vì sao mà Hạ Huyền đột nhiên bật cười.
Nhưng mà là cười lạnh.
Một tiếng cười lạnh khiến cho Sư Thanh Huyền còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng lại căng chặt lại.
Nhưng Sư Thanh Huyền cũng vô cùng nghi hoặc. Y vốn tưởng rằng chỉ có mình y tồn tại trong khoảng thời không quá khứ này, vì sao Hạ Huyền cũng sẽ đến đây chứ? Chẳng lẽ giao tình mấy trăm năm ở một đời này lại một lần nữa giống như trước kia với hắn, gặp dịp thì chơi thôi sao?
Còn có, vì sao Hạ Huyền lại phát hiện ra mình cũng là...
Suy nghĩ của y đột nhiên bị cắt ngang, do âm thanh của Hạ Huyền cũng truyền tới từ trước mặt. Nhưng đối lập với âm thanh lạnh lùng mới nãy, hiện tại âm thanh của hắn thật sự đã dịu đi một chút.
"Có phải ngươi đang suy nghĩ ta làm sao phát hiện ra được ngươi chính là tương lai của mình?"
Sư Thanh Huyền sau khi nghe thấy cũng không nhắm mắt giả chết nữa. Y chậm rãi mở mắt ra đối mặt với Hạ Huyền, mím môi không nói gì. Dù sao trước đó nhắm mắt trốn tránh cũng là do đang thắc mắc về chuyện này mà không dám hỏi.
Mà đôi mắt màu đen đang tỏa sáng dưới ánh nắng chiếu rọi của "thiếu niên" kia khiến cho Hạ Huyền có chút ngây người.
Tuy rằng lóe lên ánh sáng, nhưng nếu cẩn thận quan sát đồng tử thì có thể phát hiện ra được dưới đáy mắt y đang giấu diếm rất nhiều sự tuyệt vọng.
Đời trước, khi Hạ Huyền dùng phân thân "Tiểu Diễn" ở bên cạnh Sư Thanh Huyền, không ít lần đều quan sát đôi mắt của y.
Rất nhiều lần hắn cẩn thận quan sát, đều là như vậy.
Nếu là người khác, lần đầu tiên nhìn thấy có lẽ sẽ cảm thấy đôi mắt của thiếu niên này rất xinh đẹp. Nhưng nếu như họ nhìn một cách cẩn thận hắn, nhìn vào thật gần thì sẽ phát hiện ra được, trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có bóng tối không thấy đáy.
"... Hạ công tử."
Sư Thanh Huyền mở miệng kéo lại suy nghĩ của Hạ Huyền. Nhưng khi Hạ Huyền phản ứng được y không gọi hắn là Minh huynh nữa, đôi mày không nhịn được cau lại.
Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Tuy rằng ta không biết vì sao ngươi lại biết được ta cũng là người tới từ tương lai, nhưng ta cũng không tò mò." Lúc nói lời này, Sư Thanh Huyền vẫn có chút lo lắng. Thân thể của y cũng đã thả lỏng hơn, không còn cứng đờ giống như lúc trước nữa.
Y sợ hãi Hạ Huyền, bởi vì cái chết của Sư Vô Độ đã tạo ra bóng ma cho y, khiến cho dưới đáy lòng của y luôn tràn ngập sự sợ hãi.
Nhưng y cũng cảm thấy áy náy với Hạ Huyền.
Lúc y biết được về thân thế cũng như câu chuyện của Hạ Huyền, trong lòng y thật sự tràn đầy cảm giác áy náy, nhưng làm gì còn có cách nào có thể vãn hồi lại được chứ?
Y không làm được bất kỳ cái gì cả, chỉ có thể cố gắng làm hết thảy mọi thứ trong khả năng của mình.
Sư Thanh Huyền thừa nhận, y sợ Hạ Huyền, nhưng y cũng ỷ lại vào Hạ Huyền.
Sự áy náy đối với Hạ Huyền ở đời trước khiến cho y đời này không lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với Minh Nghi. Y cảm thấy rằng, không bằng y tiếp tục ở bên cạnh Minh Nghi như vậy, đối xử tốt với hắn hơn cả kiếp trước, như vậy có thể bổ khuyết được hố sâu trong lòng Sư Thanh Huyền sinh ra do sự áy náy đến tột cùng kia.
Y đang tự đi tìm sự an ủi cho chính bản thân mình.
Nhưng y lại không thể dự đoán được Minh Nghi của lúc này lại cũng chính là Hạ Huyền của đời trước.
Bọn họ ai cũng không dự đoán được, bạn tri kỷ, bạn tốt ở bên mình mấy trăm năm qua cuối cùng vẫn là người của lúc ban đầu.
Lúc Hạ Huyền biết được sự thật này, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết suy nghĩ cái gì.
Lúc Sư Thanh Huyền biết được sự thật này, trong lòng chỉ suy nghĩ đúng một chuyện: Một đời này y đối xử với Hạ Huyền thật tốt, có phải khiến cho bản thân Hạ Huyền cảm thấy không biết nói làm sao đúng không?
Hai người đều không đoán ra được tâm tư lẫn nhau.
Hạ Huyền thấy y không muốn biết, cũng lựa chọn im lặng. Hai người cứ giằng co như vậy, cho đến tận lúc sắc trời đã tối sầm đi, mặt trời khuất sau núi, hai người vẫn không nói thêm với nhau câu nào nữa.
Cuối cùng lại là Hạ Huyền mở miệng đánh vỡ sự yên lặng này trước.
Hắn nói: "Nguyên nhân ta biết được ngươi trở lại từ tương lai là từ cái chuông gió kia."
Sư Thanh Huyền nghe vậy, giương mắt lên nhìn hắn, không nói gì.
Mà Hạ Huyền tiếp tục nói: "... Cái chuông gió kia là một tên ăn xin trông còn trẻ, dáng người gầy nhỏ đưa cho ngươi, đúng không?"
Sư Thanh Huyền gật đầu.
"Mấy trăm năm qua, có đôi khi ngươi sẽ có một vài hành động dị thường, nhưng lại không quá khác biệt nhiều so với hành động của ngươi ở đời trước. Nhưng ngươi lại có được cái chuông gió kia."
"Cái chuông gió đó là độc nhất vô nhị."
Hạ Huyền không nói nữa, Sư Thanh Huyền cũng cúi đầu trầm tư.
Quả thật, chuông gió mà Tiểu Diễn tặng không quá giống với chuông gió bình thường.
Những cái chuông gió khác đều có chung một loại hoa văn, hơn nữa gió thổi qua có thể vang lên tiếng kêu leng keng.
Còn cái chuông gió mà Tiểu Diễn tặng, hoa văn là rất nhiều ngọn gió tạo thành, đang thổi nhẹ qua một mặt hồ nhỏ. Nó cũng khó để kêu hơn những cai khác, phải dùng cây quạt phe phẩy tạo ra gió mới có thể vang lên tiếng kêu.
Hơn nữa cai chuông gió kia có màu đen.
Còn có tấm thẻ bài được treo ở phía dưới chuông gió nữa, bên trên có viết một hàng chữ.
Nhưng không phải là mấy câu chúc phúc hay cầu bình an gì đó.
Mà chỉ có ba câu như vậy.
"Chuông vang, tâm buộc, tâm động."
Sư Thanh Huyền không nghĩ gì về ba câu này. Y chỉ đang trầm tư tự hỏi rằng có phải Tiểu Diễn chính là phân thân của Hạ Huyền hay không.
Mà y thật sự không ngờ được, ý nghĩa thực sự của ba câu kia chính là.
"Khi chuông gió vang, tâm được gắn liền, theo đó tâm động."
Sư Thanh Huyền trầm tư xong, mở miệng: "Chính là nhờ vậy nên ngươi mới biết được sao?"
Hạ Huyền không nói gì, ý tứ chính là cam chịu.
Sư Thanh Huyền mím môi, nói một câu xong thì vội vàng rời khỏi.
Y nói: "... Trong khoảng thời gian này, chúng ta để bên kia cố gắng bình tĩnh lại một chút đi, Hạ công tử."
Hạ Huyền nhìn bóng dáng y rời đi, sau đó bàn tay hướng về bên hông, gỡ xuống một món đồ nào đó.
Đó là một cái chuông gió nằm trong cùng một cặp với chuông gió của Sư Thanh Huyền.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top