Chương 7

Sau khi nói với nhau mấy câu đơn giản, Sư Thanh Huyền và Tạ Liên tạm biệt nhau, rời đi theo hai hướng. Tạ Liên hạ phàm trở lại chỗ ở của mình, mà Sư Thanh Huyền do không có việc gì làm nên cũng quay ngược lại điện Linh Văn, hỏi Linh Văn gần đây y có việc gì có thể làm được hay không.

Lúc này thật đúng là trùng hợp. Vừa vặn gần đây đã tới gần rằm tháng bảy, rất nhiều người ở Hoàng Thành bên kia đều có kỳ nguyện nói hy vọng thần tiên hạ phàm trừ yêu tà ở phụ cận, để tránh ngày rằm tháng bảy có tai họa giáng xuống khiến inh linh lầm than. Mà vị thần tiên trong những lời kỳ nguyện khẩn cầu đó lại đúng là Sư Thanh Huyền đang nhàn nhã chẳng có việc gì làm. Vì thế Linh Văn cũng nhanh chóng giao việc cho y, sau đó tạm biệt quay lại làm việc.

Sư Thanh Huyền gật đầu, không nói gì cả nữa, vẫy vẫy tay mấy cái rồi rời khỏi điện Linh Văn.

Mà không biết có phải do Linh Văn gặp ảo giác hay không. Bởi vì nàng cảm thấy mới lúc nãy, khi Sư Thanh Huyền nghe thấy hai chữ "Hoàng Thành", độ cong nơi khóe miệng như bị đè ép xuống dưới, nhưng gương mặt vẫn chưa thay đổi biểu cảm.

Cũng có thể là ảo giác của nàng mà thôi, dù sao phê công văn nhiều như vậy khó tránh khỏi sẽ hoa mắt...

Nghĩ đến đây, Linh Văn lại nhìn đống công văn đã chất chồng như núi ở bên cạnh.

Linh Văn: ...

.....

Sư Thanh Huyền lúc này đây hạ phàm không gọi Minh Nghi. Nếu như dựa theo bình thường thì y phải gọi Minh Nghi đi cùng mình mới phải.

Về chuyện vì sao lại không gọi đi theo... Có thể do khuôn mặt kia của Minh Nghi, còn có Hoàng Thành và chính bản thân y có những điểm liên hệ nho nhỏ khiến cho y không có cách nào có thể bình tĩnh cho được.

Dù sao người đưa y đến Hoàng Thành làm một tên ăn xin, tùy ý cho y tự sinh tự diệt, chính là Hạ Huyền.

Nhưng mà đó là chuyện sau này. Chỉ là cũng đã sắp đến thời điểm đó rồi.

... Khi thiên kiếp của ca ca đến, hết thảy đều sẽ tái hiện trở lại.

Nhưng y vẫn không có cách nào có thể khiến cho Sư Vô Độ bình an vượt qua thiên kiếp cả.

Hơn nữa, mắt phải của Sư Thanh Huyền gần đây thường xuyên giật lên. Đây là dấu hiệu cho thấy một chuyện không thể tưởng tượng được sắp xảy ra bên người.

Nhưng là chuyện gì chứ?

Không đợi cho y nghĩ được nhiều, các kiểu kiến trúc to lớn xinh đẹp của Hoàng Thành hiện ra ở trước mắt, Sư Thanh Huyền còn suýt nữa đâm thẳng vào tường thành.

Sau khi phản ứng lại, y mới lập tức thay đổi phương hướng, đi tuần tra chung quanh Hoàng Thành. Việc nên làm thì vẫn phải làm, y không được để chậm trễ.

.....

Sau khi nhắn dùm tin tức và rời khỏi chợ Quỷ, tâm tình của Hạ Huyền cực kỳ kém.

Rõ ràng chỉ là truyền một cái tin tức mà thôi, ở thông linh thảo luận là được rồi, Hoa Thành còn muốn nhờ Hạ Huyền đi một chuyến đi chợ Quỷ nữa chứ.

Hắn có gọi thông linh cỡ nào đầu bên kia cũng không tiếp. Con quỷ Hoa Thành này quả thật cũng có tính cách quá ác liệt rồi.

Thật sự khiến cho người ta cảm thấy khó chịu mà, cái tên có tiền kia.

Có tiền thì có thể thích làm gì thì làm sao?

Nghĩ đến đây, Hạ Huyền nhìn về phía chợ Quỷ ở đằng sau.

... Hình như có thể làm như thế thật.

Thở dài một hơi, Hạ Huyền lập tức rời khỏi đó. Lúc này hắn vừa đi vừa ự hỏi Sư Thanh Huyền hiện tại đang làm gì?

Nghĩ nghĩ môt lúc, nếu như hắn nhớ không lầm thì lúc này ở đời trước, Sư Thanh Huyền đang xuống nhân gian đi trừ tai họa.

Nhưng mà sao y lại không gọi hắn đi cùng chứ?

Đời trước không phải mỗi lần làm nhiệm vụ, y đều gọi hắn đi cùng sao?

Hạ Huyền có chút buồn bực, nhưng buồn bực một hồi lại nghĩ tới cái gì đó, bước chân đi đường dần dần ngừng lại ở trong rừng.

Hạ Huyền nghĩ tới một khả năng.

Một khả năng thôi, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy không biết làm sao.

....

Sư Thanh Huyền nhiều ngày qua cơ bản đều lăn lộn trừ tà ở Hoàng Thành.

Không có Minh Nghi đến hỗ trợ cùng, một mình y xử lý quả thật có chút hơi cố sức.

Nhưng mà cố sức thì cũng chỉ kéo dài thêm một hai ngày mà thôi, cũng không phải là vấn đề gì to tát cho lắm. Sư Thanh Huyền rút quạt Phong Sư ra, khẽ phe phẩy cây quạt. Mà cổ tay vốn đau nhức do sử dụng quạt Phong Sư trừ tà nhiều ngày của y bỗng nhiên đau đớn kịch liệt. Sư Thanh Huyền bị đau, buộc phải buông tay ra. Quạt Phong Sư đột nhiên rơi xuống, lúc sắp chạm mặt đất thì lại bỗng nhiên dừng lại.

Bởi vì có người đang sử dụng pháp thuật để ổn định quạt Phong Sư.

Mà lúc này, đằng sau Sư Thanh Huyền, một âm thanh lạnh lùng từ từ truyền tới.

"Ta đã nghĩ rằng trải qua một đời như vậy, ngươi sẽ có những sự thay đổi như thế nào."

Nghe thấy âm thanh này, Sư Thanh Huyền đột nhiên cứng người lại, hai mắt trừng lớn nhìn quạt Phong Sư đang chuyển động.

"Nhưng mà hiện tại xem ra, ngươi không hề thay đổi một chút nào."

Sát khí cách Sư Thanh Huyền càng ngày càng gần, khi đến gần trong gang tấc, người nọ lại thu hồi sát khí.

Mà Sư Thanh Huyền do hắn tới gần nên thân thể càng căng cứng lại, cổ tay đang buông bên người bởi vì đau nhức mà run rẩy. Nhưng mà lúc này đây, Sư Thanh Huyền gần như không cảm giác được cơn đau này nữa.

Trong đầu y chỉ lặp lại duy nhất một câu.

Chạy!

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top