Chương 6
Khi thấy Hạ Huyền đang nói chuyện đột nhiên hắt xì một cái, Hoa Thành không nói thêm cái gì với hắn nữa, mỉm cười gọi quỷ dưới trướng tiễn Hạ Huyền ra khỏi chợ Quỷ.
Hạ Huyền cau mày. Thôi vậy. Trước mắt không có cách nào khác để tiếp tục nói chuyện, cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao ngày khác bàn lại thì cũng không quá muộn.
Dù sao cũng không phải chuyện gì quá quan trọng.
Trong cuộc sống nhìn qua bình yên như lại giằng co rất nhiều rất nhiều năm này, người ở nhân gian đã thay đổi đến mấy thế hệ, đương nhiên Thiên giới cũng có vài vị thần mới phi thăng hoặc là một vài vị thần quan già ngã xuống.
Thiên giới cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đều không tính là đại sự nào cả. Hành động biểu cảm cách nói chuyện của Sư Thanh Huyền cũng tràn đầy thân thiết với Minh Nghi như đời trước, cho nên Minh Nghi vẫn luôn không hề nghi ngờ y chính là Sư Thanh Huyền của tương lai trở về.
Đương nhiên, chuyện về cái chuông gió kia vẫn khiến cho Minh Nghi có chút nghi vấn trong lòng.
Sư Thanh Huyền sau lần thứ bao nhiêu thất bại khi rủ Minh Nghi cùng hóa nữ xuống nhân gian trừ tà, rốt cuộc nhớ tới một sự kiện muốn nói: "Này Minh huynh, huynh có biết vị thần mới phi thăng gần đây của Thiên Đình không?"
Minh Nghi không trả lời, nhưng hắn có nhìn qua Sư Thanh Huyền, cho nên ý tứ của hành động này chính là một dấu "?".
Tuy vậy, Sư Thanh Huyền rõ ràng không quan tâm hắn có đáp lại hay không, đã tự trả lời câu hỏi của bản thân trước. Y nói tiếp: "Nghe nói vị thần mới phi thăng kia lúc phi thăng đã tạo ra một trận thế thật lớn, phá hủy khá nhiều cung vàng điện ngọc. Cũng may cung của ta không xảy ra chuyện gì hết."
Nói đến đây, Sư Thanh Huyền đột nhiên không nói gì nữa. Y giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, vội vội vàng vàng nói tạm biệt với Minh Nghi, rời khỏi đây. Mà Minh Nghi nhìn theo bóng lưng vội vã của y, có chút nghi hoặc, thuận tiện cố gắng nhớ lại hành động lúc này của Sư Thanh Huyền đời trước.
Từ từ... Sư Thanh Huyền đời trước có vội vã đi làm việc gì như vậy không nhỉ?
Nhưng mà không để cho hắn nghĩ nhiều, bởi vì ý nghĩ sau đó chính là: "Hắn nên nói với Hoa Thành rằng người mà hắn ta vẫn luôn tìm kiếm kia đã phi thăng lên Thiên Đình rồi.
Người khiến cho Hoa Thành vẫn luôn nhớ thương, nhờ mình để ý chút, đời trước hơi thích xen vào việc của người khác...
Nếu như hắn nhớ không lầm thì người đó gọi là Tạ Liên.
...
Nguyên nhân khiến cho Sư Thanh Huyền vội vã rời đi như vậy đúng là do y nhớ tới người đã phi thăng đó chính là Tạ Liên.
Đó là bạn tốt thứ hai của y ở đời trước, chỉ sau Minh Nghi.
Tuy rằng đến cuối cùng, y cũng chỉ còn lại người bạn tốt này...
Thái tử điện hạ quả thật chính là một người đáng giá để kết bạn.
Y nghĩ như vậy, bước nhanh đến điện Linh Văn. Y đứng ở ngoài cửa, nhìn điện Linh Văn đang mở rộng cửa lớn, Sư Thanh Huyền híp mắt lại, nhìn thấy bên trong có hai người đang nói chuyện với nhau.
Đúng là Tạ Liên và Linh Văn.
Hai người hình như đang nói gì đó với nhau. Sau khi nói chuyện với nhau trong chốc lát, Tạ Liên chuẩn bị rời đi. Y mới vừa rời đi được vài bước đã bị Linh Văn gọi lại nói gì đó, Tạ Liên cười cười rồi rời khỏi đó.
Mà Sư Thanh Huyền và Tạ Liên chạm mặt nhau ở cửa Linh Văn đại điện. Sư Thanh Huyền mở lời bắt chuyện đầu tiên: "Chào thái tử điện hạ!"
Tạ Liên lễ phép đáp lại: "Chào đạo hữu."
Dừng một chút, Tạ Liên lại hỏi: "Đạo hữu có việc muốn tìm Linh Văn Chân Quân đúng không? Nếu như có việc thì nên vào trong sớm sẽ tốt hơn."
Sư Thanh Huyền vung tay áo, phất trần phía sau cũng theo đó đong đưa. Sư Thanh Huyền lại thuận thế rút cây quạt ra, trả lời: "Không không không, ta không phải tới tìm Linh Văn Chân Quân. Ta tới tìm huynh đó." Y nói xong, cũng mở cây quạt ra, nhẹ nhàng vung vẩy.
Tình cảnh giống như đời trước khi y nói chuyện với Tạ Liên ở Bán Nguyệt Quan.
Tạ Liên lại cho rằng y tới đây để đòi lại công đạo. Vì thế Tạ Liên chỉ có thể giật giật khóe miệng, giơ tay áo lên che mặt mình, xấu hổ nói: "Đạo hữu... Ta đã dùng hết công đức để trả nợ cho các vị tiên hữu kia làm phí sửa chữa cho những tổn thất khi ta phi thăng rồi. Nếu như ngươi muốn lấy công đức thì phải đi tìm Linh Văn Chân Quân hỏi mới phải. Ta... hiện tại không còn đủ công đức để trả lại cho ngươi đâu..."
Sư Thanh Huyền ban đầu nghe không ra vấn đề gì lớn cả, nhưng mà càng nghe đến đoạn sau càng cảm thấy không đúng lắm. Trông y giống như người đến đòi nợ lắm sao?
Sư Thanh Huyền dừng động tác phe phẩy quạt trên tay lại, bất đắc dĩ nói rõ cho Tạ Liên biết mình tới đây không phải để tranh công đức. Sau đó y còn bổ sung thêm: Ta tới đây để kết bạn với huynh mà."
Tạ Liên nghe thấy vậy, còn cảm thấy ngỡ ngàng chưa tin được. Thượng Thiên Đình này ai nhìn thấy y đều tránh còn không kịp, đều cầu nguyện sẽ không cần gặp phải y ở bất cứ chỗ nào. Y chính là ôn thần mà ai thấy cũng đều từ chối đến gần, vị đạo hữu này sao lại...
Mà Sư Thanh Huyền giống như đoán được y đang suy nghĩ cái gì, nói: "Ta thật sự muốn kết bạn với huynh, không có bất cứ nguyên nhân nào khác. Chỉ là ta cảm thấy rằng tính cách của huynh không tồi, đáng giá để kết bạn thôi."
Tạ Liên lúc này mới dịu đi sắc mặt xấu hổ, cười nhẹ gật đầu, đáp: "Ta coi như bản thân vẫn còn chút may mắn, vậy mà còn có thể kết bạn được nữa. Vậy, tự giới thiệu một chút. Ta họ Tạ, tên chỉ có một chữ Liên, à... là một võ thần." Nhưng lại là ôn thần và thần rách nát...
Sư Thanh Huyền cũng tự giới thiệu bản thân: "Ta họ Sư, tên là Thanh Huyền, là Phong Sư một trong Ngũ Sư. Có lẽ huynh... cũng đã từng nghe qua tên của Phong Sư Thanh Huyền ta đúng không?" Y nói xong còn cười tủm tỉm nhìn Tạ Liên.
Tạ Liên: ... Nói thật thì ta thật sự chưa từng nghe qua... Quả nhiên cuộc sống tám trăm năm lưu lạc khiến y không hiểu biết chuyện của Thiên giới nữa. Hình như không hiểu biết như vậy thì quá thất lễ rồi.
Nhưng mà Sư Thanh Huyền vẫn cười mỉm nhìn biểu cảm khó xử của Tạ Liên, đột nhiên cảm giác muốn bật cười. Thôi, vẫn không nên làm người ta khó xử.
"Thôi không sao." Sư Thanh Huyền nói, "Không biết cũng không sao, hiện tại nhận thức là được rồi."
Nhìn thấy "thiếu niên" trước mắt không có ý định gây sự, Tạ Liên thật sự yên tâm, ừ một tiếng.
Hết chương 6
Lời tác giả:
Cuộc gặp gỡ trước tiên này của hai người cũng làm cho thời không này đã xảy ra một số thay đổi rất nhỏ. Mà theo ngôn ngữ hiện đại của chúng ta thì gọi là hiệu ứng cánh bướm.
Bởi vì một hiệu ứng cánh bướm, sau này sẽ xảy ra rất nhiều thay đổi so với đời trước.
Có thể là thay đổi rất nhỏ, cũng có thể là một lần sai khác lớn.
Hết thảy đều không thể đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top