Chương 2

Sau khi khóc hồi lâu, cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng dần lấy lại bình tĩnh, buông Sư Vô Độ ra. Sư Vô Độ vội rút khăn tay luôn mang theo bên người rồi lau đi vệt nước trên mặt Sư Thanh Huyền.

Sau khi lau xong, Sư Vô Độ hỏi vì cớ gì mà y lại khóc, có phải Bạch Thoại Chân Tiên lại tìm đến hay không, nhưng đáp lại hắn ta là cái lắc đầu thật mạnh của y.

Dù biết lúc phi thăng Thanh Huyền đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, cộng thêm sau khi sửa lại mệnh cách thì không thể nào bị nó bám theo tiếp được, nhưng hắn ta vẫn còn hơi lo lắng.

Bởi trong lòng hai anh em hiểu rất rõ sự đáng sợ của Bạch Thoại Chân Tiên.

Sư Vô Độ còn đang âm thầm quyết tâm sẽ không bao giờ để Sư Thanh Huyền biết đến chuyện đổi mệnh, nhưng Sư Thanh Huyền đã biết hết rồi.

Cũng bởi vì biết tất cả nên mỗi lần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, y đều sợ hãi tột độ.

Y sợ Sư Vô Độ sẽ lại một lần nữa chết trước mặt mình.

Y muốn thay đổi kết cục của Sư Vô Độ, nhưng tuyệt đối không thể bại lộ chuyện mình đến từ tương lai.

Tuyệt đối không được.

Thế nên lúc mở miệng giải thích, Sư Thanh Huyền chỉ nói lý do là vì đêm qua mơ thấy ác mộng, trong mộng đã xảy rất nhiều chuyện tồi tệ, sợ quá nên y choàng tỉnh, lại không thấy anh trai đâu, tâm trạng mới hoảng loạn tới vậy. Đúng lúc này Sư Vô Độ tới gõ cửa, thế là y lập tức xông lên ôm chầm lấy hắn ta mong sẽ nhận được lời an ủi.

Sư Vô Độ khẽ thở dài, cũng may không phải chuyện gì to tát, rồi lập tức rút quạt Thủy Sư ra gõ một cái thật kêu lên đầu Sư Thanh Huyền.

"Thằng quỷ con này, hôm trước còn dám giận ta nữa hả?"

Sư Thanh Huyền há miệng lại không biết phải nói gì, thế nên một là không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng, y lập tức lôi quạt Phong Sư ra, mở phạch một cái.

Sự kết hợp giữa gương mặt này của y và quạt Phong Sư hàng cực phẩm gợi lên cảm giác tiên phong đạo cốt, khiến ai ai nhìn thấy cũng không kiềm được mà khen một câu thiếu niên tuấn tú.

Trên mặt phải của quạt Phong Sư viết một chữ "Phong", bên trái là ba đường uốn lượn tượng trưng cho làn gió, ngoài ra không treo phụ kiện dư thừa nào, nhưng thân quạt lại được làm từ chất liệu tốt nhất, nên nó cũng được xem là một pháp bảo quý giá.

Quạt của Sư Vô Độ cũng thế, mặt phải của quạt Thủy Sư viết một chữ "Thủy" nằm ngang, bên trái vẽ ba đường uốn lượn trượng trưng cho sóng nước. Quạt Phong Sư và Thủy Sư do cùng một người luyện thành, chất liệu tất nhiên cũng giống nhau.

Nhưng khí chất của hai anh em lúc cầm quạt lại chẳng giống nhau chút nào cả.

Nếu Phong Sư là một thiếu niên thanh tú cầm quạt Phong Sư thì Thủy Sư chính là một vị tiên sư ngạo khí ngút trời.

Tốc độ phe phẩy của cây quạt trong tay Sư Thanh Huyền ngày càng nhanh, hai anh em cũng chẳng biết nói gì với nhau nên không khí càng thêm lúng túng, thế là xung quanh họ, ngoại trừ tiếng gió vi vu tạo ra từ chiếc quạt của Sư Thanh Huyền thì không còn bất cứ âm thành nào khác nữa.

Một lát sau, Sư Vô Độ chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp tóm lấy cánh tay đang lắc lư quạt gió của Sư Thanh Huyền rồi kéo thẳng y ra khỏi cửa.

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên lắm, xém chút nữa làm rớt quạt Phong Sư trong tay: "Trời ạ, ca, ca làm gì vậy?"

Sư Vô Độ vẫn tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại, hắn ta nói: "Dẫn đệ ra ngoài một lát, đừng tối ngày chui rúc trong điện."

Sư Thanh Huyền bĩu môi, nhỏ giọng phản bác: "Đâu phải ngày nào đệ cũng ở trong điện đâu."

Phía trên các tầng mây là tiên cung, người đời thường gọi với cái tên Tiên Kinh.

Và người cai quản Tiên Kinh không ai khác chính là Thần Võ Đại Đế uy danh lẫy lừng kia.

Nghe nói, Thần Võ Đại Đế phi thăng lúc còn rất trẻ, trùng hợp thay lại đúng vào giai đoạn Tiên Kinh đang chuyển mình, một đám thần tiên lần lượt ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thần Võ Đại Đế bước lên được vị trí này, trở thành người cai quản cả Tiên Kinh. Tuy thực lực của hắn ta rất mạnh, không nên khinh thường, nhưng cũng rất ít người có được cơ hội chứng kiến dáng vẻ thật sự khi hắn ta ra tay.

Ngoài trừ mấy trăm năm trước, có một vị thần vừa phi thăng lên Tiên Kinh đã vội vàng xông tới đánh nhau với Đế Quân một trận. Trận chiến đó thật sự rất kịch liệt, dù từ đầu đến cuối chỉ là một trò hề, nhưng vẫn đủ khiến đông đảo thần quan phải ca thán không ngừng.

Trên đường Thần Võ có hai người đang giằng co với nhau.

Tất nhiên, còn ai ngoài Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền nữa.

"Được rồi mà, ca, ca mau thả ta ra đi, ta bỗng nhớ tới đã lâu rồi mình chưa ra ngoài giải quyết thỉnh cầu nên nó đã dồn thành đống cả luôn rồi ấy." Sư Thanh Huyền muốn giằng ra khỏi tay anh trai nhưng lại phát hiện Sư Vô Độ mạnh đến đáng sợ, y căn bản là không thoát nổi.

Cũng may lúc này Sư Vô Độ lại thả y ra, sau đó quay đầu, có vẻ là muốn nói chuyện với y.

Vốn hắn ta định tìm một nơi không ai qua lại rồi mới nói, nhưng nếu Thanh Huyền đã bảo có việc gấp cần làm... vậy thôi hỏi thẳng luôn cho xong.

Sư Vô Độ nghĩ thầm trong lòng, sau đó lập tức hành động.

"Thanh Huyền, ngươi nói thật cho ta biết đi, có phải ngươi đã gạt ta chuyện gì không?"

Sư Thanh Huyền nhếch mép, giương đôi mắt u oán nhìn chằm chằm Sư Vô Độ.

Hóa ra mục đích ca kéo đệ ra đây là để hỏi về chuyện này? Mỗi vậy thôi hả? Chẳng lẽ những bí mật như vầy không nên hỏi lúc còn trong điện sao, cần gì chạy lên phố làm gì? Ca có biết thế nào là tai vách mạch rừng không hả, ca ca tốt của ta ơi!

Nhưng... đúng là y có chuyện gạt hắn ta thật, chỉ là chuyện này không thể nói được.

Nếu nói, quy tắc sẽ bị phá vỡ mất.

Đây là đạo lý mà rất nhiều người đều hiểu, mọi vật trên đời đều có quy luật riêng của nó, nếu chỉ vì mấy câu nói mà đánh vỡ quy luật đó, hậu quả xảy đến sẽ vô cùng nặng nề, không thể tưởng tượng nổi.

Thế là Sư Thanh Huyền đành viện đại lý do nào đó: "À thì... thôi được... có thì có, là đệ vẫn còn chưa dùng quen quạt Phong Sư, mấy hôm trước lúc đến Khuynh Tửu Đài lại vô tình bắt gặp mấy kẻ cướp đang bắt cóc phụ nữ, thế là tiện đường ra tay cứu họ một phen, ai ngờ đâu dùng sức quá mạnh nên không cẩn thận thổi đám cướp đến tận đâu đẩu mất tiêu..."

Đang nói, Sư Thanh Huyền bỗng chốc im bặt, Sư Vô Độ khó hiểu nhìn y thì lại phát hiện mặt mày y trắng bệch ra trông thấy.

Mắt y cũng không còn dừng lại trên người mình mà dán chặt ra phía sau hắn ta.

Sư Vô Độ thình lình xoay người, để rồi đối mặt với một người đang đứng ở đó.

Kẻ đến toàn thân huyền y, trên người tỏa ra hơi thở âm u, lạnh lùng.

Sư Vô Độ lập tức buông lỏng cảnh giác, tuy ngũ sư không quen biết, cũng chẳng có liên quan gì tới nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn có qua lại. Sư Vô Độ cất tiếng chào, rồi xoay người định hỏi Sư Thanh Huyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm về phía trước như cũ.

Cảm giác bị người khác nhìn chằm chặp có hơi đáng sợ - Sư Vô Độ nghĩ.

Lúc nhìn thấy Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền sợ lắm, sợ hắn lại tàn sát Sư Vô Độ, nhưng sau đó y lại nghĩ thông, có khi chỉ có mình mình quay về thôi còn Hạ Huyền thì không, nên chỉ cần y giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Sư Thanh Huyền thấy Sư Vô Độ mở miệng chào người đối diện xong thì lập tức xoay người, còn mình lại nhìn chằm chằm anh trai thêm một lúc rồi mở chào hỏi với Hạ Huyền đứng sau lưng Sư Vô Độ.

"Minh huynh! Chào buổi sáng nha!"

Giọng điệu cực kỳ bình thường, nhưng không một ai hay rằng lúc này trong lòng Sư Thanh Huyền đã chìm sâu trong biển sợ.

Quả là nghĩ lại mà kinh.

Tạm thời gọi người đó là Minh Nghi đi ha. Minh Nghi chầm chậm tiến lại gần, vừa đi vừa vẫy tay với Sư Thanh Huyền, xem như chào hỏi. Tính Minh Nghi chính là như vậy đó, nếu là lúc trước, Sư Thanh Huyền sẽ chẳng thấy có gì lạ cả, nhưng bây giờ... y không còn là Sư Thanh Huyền của trước kia nữa!

Sư Thanh Huyền thoáng hoảng loạn, rồi ngay lập tức tỉnh táo lại, nói với Sư Vô Độ: "Ca, ca về trước đi, nếu Minh huynh đã đến, ta muốn nhờ hắn theo ta giải quyết thỉnh cầu dưới dân gian, ca về bận việc của mình đi."

Sau khi nói đại vài câu tiễn Sư Vô Độ đi, Sư Thanh Huyền mới xoay người lại đối mặt với Minh Nghi, đúng lúc này, hắn ta lại bất ngờ mở miệng hỏi: "Sư Thanh Huyền?"

Giọng nói này đúng là rất giống Hạ Huyền.

Lạnh lùng, không cho phép ai khác lại gần.

Sư Thanh Huyền cố tỏ ra bình tĩnh mà ứng đối hỏi lại một câu sao thế, nhưng Minh Nghi không trả lời, chỉ nói một câu không có gì rồi thôi.

Sư Thanh Huyền khó hiểu lắm, chẳng lẽ vì đã nhiều ngày Minh huynh không nhìn thấy mình nên lúc gặp lại mới bỡ ngỡ như thế?

Ừ, chắc là vậy đấy.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top