Chẳng Bằng (R18)
Ở Tiên Kinh, dù có là đêm khuya thì trời cũng không quá tối.
Lý do là mỗi khi chạng vạng, tiên điểu sẽ quắp một viên minh châu trong mỏ rồi lượn qua lượn lại trên bầu trời Thần Võ và mỗi viên minh châu lại chẳng khác gì một nguồn sáng thu nhỏ cả. Nhờ vậy mà khi các thần quan đánh xe ngang qua đây không cần phải đốt đèn chiếu sáng chi hết.
Có thể nói, cảnh vật Tiên Kinh thật sự rất giống với khung cảnh trong trí tưởng tượng của người phàm: thái bình thịnh vượng, hào quang rực rỡ, ngày ngày ca múa vui mừng.
Nhưng điện Địa Sư lại khác biệt hoàn toàn.
Không biết là ai bày kết giới bên ngoài điện Địa Sư khiến tiên điểu không bay vào được, nên chỉ những nơi ở rìa ngoài của điện mới có chút ánh sáng le lói rọi vào.
Bỗng, khung cảnh trước mắt tối sầm lại. Nhưng dù đã nhắm mắt, hắn vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại, trơn bóng cọ vào mặt.
Ai đó đã bất ngờ dùng dải lụa che kín hai mắt hắn từ phía sau.
"Đoán xem ta là ai!" Người vừa tới cố gắng nhịn cười, cố tình đè thấp giọng xuống, hỏi.
Trên mặt Địa Sư chẳng có gì gọi là kinh hoảng, thậm chí còn chẳng thèm giãy dụa, chỉ bình tĩnh mở miệng nói: "Ta đã thấy những ngôi sao rơi xuống."
Ao hồ dưới nhân gian có nước, nhưng ao hồ trên Tiên Kinh lại có sao. Một khắc trước, tinh tú đang chầm chậm chuyển động trong viện Địa Sư bỗng bị cơn gió nhè nhẹ nào đó khuấy đảo, dẫn tới có mấy vì sao bay chệch khỏi quỹ đạo rồi rơi xuống nhân gian, chỉ để lại vài vệt sáng dài màu vàng.
Thế nên không cần nghĩ cũng biết người tới là ai.
Người phía sau ỉu xìu "Ồ" lên một tiếng, ngón tay không cam lòng mà quấn lấy lọn tóc sau gáy của Địa Sư. Lúc này, y bỗng nổi hứng muốn trêu đùa hắn một chút, thế là hai tay cầm lấy hai đầu dải lụa, nhanh nhẹn thắt một cái nút thật đẹp.
Phong Sư đại nhân đắc chí mở miệng: "Đẹp!"
Trước giờ Địa Sư luôn khinh thường mấy trò mèo này của Phong Sư, hắn vươn tay ra phía sau định gỡ dải lụa xuống, Phong Sư thấy thế thì vội vàng dùng cây quạt đẩy tay hắn ra, nhỏ giọng van nài: "Minh huynh..."
Minh Nghi nghiêng đầu, hỏi: "Ngươi làm gì..."
Phong Sư đại nhân bất ngờ áp sát lại gần, dán môi mình lên đôi môi mỏng của Minh Nghi; đồng thời, làn gió dịu nhẹ cũng thay y lượn quanh rồi quấn lấy những đầu ngón tay của Minh Nghi một cách vô cùng thân mật.
Minh Nghi quát: "Sư Thanh Huyền!"
Sư Thanh Huyền ậm ừ nhẹ hai tiếng xem như đáp lời, sau đó không đợi Minh Nghi phản ứng lại, y đã bước từ phía sau ra trước, hai cánh tay thuần thục gác lên cổ Minh Nghi, mông ngồi lên ghế, cả người áp sát vào ngực hắn rồi hôn tiếp.
Sư Thanh Huyền lại một lần nữa dán đôi môi mềm ấm của mình lên hai cánh hoa lành lạnh của Minh Nghi, hết liếm lại cắn, như muốn sưởi ấm đối phương vậy. Cuối cùng, y còn vui sướng mà mút môi người kia một cái thật mạnh tạo ra âm thanh vô cùng vang dội.
Hình như Minh Nghi đã bị hành động đột ngột này của y doạ cho bay mất hồn vía, qua một lúc lâu mới hoàn hồn, tức giận mắng: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Sư Thanh Huyền từ tốn gỡ thắt lưng của Minh Nghi ra: "Tí nữa là biết ngay ấy mà... đúng rồi, ngươi không biết ta là ai."
Minh Nghi nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của y, dồn sức siết mạnh khiến Sư Thanh Huyền thấy hơi đau, sau đó hắn mới gằn từng tiếng, bảo: "Ta thấy sao sa."
Sư Thanh Huyền vẫn cứng đầu phủ nhận, còn muốn rút tay về, Minh Nghi hạ giọng nói thêm: "... Do gió thổi tới."
Minh Nghi không nhìn thấy vẻ mặt của Sư Thanh Huyền, nhưng lại nhận ra giọng y hơi run run, y nói: "Trong gió... Có rất nhiều...!"
Vạt áo của Địa Sư vị vén sang bên, Sư Thanh Huyền vừa dứt câu là lập tức vùi đầu vào giữa hai chân hắn. Dù cách một lớp khố, môi y vẫn chuẩn xác tìm được chuôi kiếm của ai kia, sau đó bắt đầu mút mát, hôn hít như con thú nhỏ. Lớp vải trắng mỏng tang dưới háng Địa Sư nhanh chóng bị nước bọt của Sư Thanh Huyền thấm ướt một mảng lớn, chỉ lát sau, thứ đang ẩn núp phía sau cũng dần dần ngóc mình dậy.
Lời hồi đáp này khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy rất hài lòng, giọng nói cũng mang theo chút khoái trí và đắc thắng: "... Trong gió còn có rất nhiều thứ vặt vãnh khác như là rong rêu... Cánh hoa."
Nói đoạn, y nhanh tay chớp lấy thời cơ thoát ra khỏi gọng kìm của Minh Nghi. Sau khi hai tay giành lại được tự do thì lanh lẹ lôi cái thứ cứng ngắc dưới háng Minh Nghi ra ngay. Kế tiếp, y dùng cả hai tay bao trùm lấy nó, hôn cái chóc lên phần đầu căng bóng, mượt mà đang nhỏ dịch vì động tình rồi ngậm nó vào miệng, lúng búng nói: "Gió còn đưa tới... xuân sang, tinh tú, sao sa. Ta chỉ là thứ... gì đó trôi theo gió tới đây thôi..."
Sư Thanh Huyền thoáng ngập ngừng, rồi cứng đầu khẳng định: "... Tóm lại ta không phải gió."
Kỳ lạ.
Được khoang miệng ấm nóng của Sư Thanh Huyền bao phủ, tâm trí Minh Nghi bỗng bị phân tâm bởi những suy nghĩ mơ hồ.
Thật sự quá kỳ lạ.
Ngay cả chuyện to gan như vậy cũng dám làm, thế mà lại không dám thừa nhận mình là ai.
Sư Thanh Huyền ngậm một lúc thì miệng đã mỏi nhừ, không cử động nổi nữa, đành nhả vật bên trong ra.
Nhờ những hành động trước đó mà vạt áo của y đã sớm buông lỏng, nhờ vậy mà y có thể dễ dàng cử động tay chân để cởi lớp vải bên dưới của mình ra, sau đó định bất chấp tất cả mà ngồi xuống thứ to lớn giữa hai chân Minh Nghi.
Trước khi làm ra chuyện lớn mật này, Sư Thanh Huyền chỉ mới tham khảo kinh nghiệm từ những tiểu thuyết sắc tình lưu truyền trong dân gian. Trong đó nói rằng chỉ cần nhét thứ kia vào sau đó chơi đùa với nó một chút là xong. Đây lần đầu tiên cậu thiếu niên lớn lên trong sự nuông chiều cố chấp muốn lấy lòng một người nào đó đến độ quên luôn không suy xét đến chuyện liệu bản thân sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng giây phút cầm lấy thứ nóng rực nào đó trong tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, cảm giác sợ hãi khoan thai tới muộn – y chưa nghĩ tới nếu làm vậy thì bản thân có bị đau hay không.
Minh Nghi có thể nói là đi guốc trong bụng cậu thiếu niên chưa từng chịu khổ chịu cực đang ngồi trong lòng hắn đây, nên từ giây phút y hét lên một tiếng yếu ớt vì đau đớn thì trái tim hắn cũng đã mềm nhũn ra rồi. Thế nên dù dải lụa chỉ cần kéo nhẹ là sẽ rơi xuống kia vẫn còn giăng ngang mắt nhưng hắn lại cố tình không chịu vươn tay gỡ xuống. Cứ như thể chỉ cần vẫn luôn đeo nó, là những suy nghĩ mơ hồ, không rõ ràng, không lý giải nổi trong đầu cũng sẽ được che giấu đi vậy.
Vì thế, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, vươn tay về phía trước mò mẫm. Đầu ngón tay lành lạnh lướt qua da thịt mềm mại và ấm áp của Sư Thanh Huyền, lúc chạm đến phần đùi thon gầy thì khẽ cong lại, bóp chặt.
Bên tai Sư Thanh Huyền bỗng vang lên tiếng thở dài thấp thoáng khiến y không biết liệu có phải mình nghe lầm không.
Khoảnh khắc một ngón tay của ai kia từ từ chen vào trong cơ thể, Sư Thanh Huyền chỉ thấy hơi khó chịu, khẽ vặn eo một cái; nhưng tới lúc ba ngón tay đồng thời tấn công, Sư Thanh Huyền thế mà lại vừa khóc vừa hô, cái mũi nhỏ nhắn liên tục phát ra những tiếng ngân nga, rên rỉ, báo hại y phải tóm lấy Minh Nghi hôn lấy hôn để một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Minh Nghi bị Sư Thanh Huyền trêu chọc đến chịu hết nổi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm; tay hắn đặt lên vòng eo thon gọn của y, nắm chặt lấy nó qua lớp áo, sau đó chầm chậm đâm từ dưới lên.
Trong làn gió dìu dịu, Sư Thanh Huyền khẽ rướn cổ, cơn đau truyền tới từ nơi nào đó khiến y tỉnh táo hơn đôi chút, cảm xúc thỏa mãn vì được cùng chung chăn gối với người trong lòng chầm chậm dâng lên, đau đớn cũng dần biến mất, thay vào đó là cảm giác nhớp nháp và cồn cào.
Minh Nghi tự thấy bản thân đã quá hờ hững với y nên không kiềm được mà đối xử cẩn thận và dịu dàng hơn một chút, rồi lại bất lực nhận ra mình không thể nào kiềm chế nổi.
Tính ra, Sư Thanh Huyền còn non mịn, trơn bóng hơn cả dải lụa đang che mắt hắn. Và bởi vì quá mất hồn nên có lẽ y cần được sử dụng, chứ không phải trưng bày trong lồng kính.
Có thể nói y là mồ chôn anh hùng, cũng là tổ ấm dịu dàng của hắn, là địa ngục bất tận, nhưng cũng là chốn cực lạc. Thế sự vô thường, những chuyện phiền phức mà hắn chẳng thể nào hiểu nổi thật sự rất nhiều, và Sư Thanh Huyền chính là một trong những chuyện phiền phức nhất mà hắn không có cách nào giải quyết nổi.
Cũng may người trong lòng hắn lúc này là sắc liễu xanh, là cánh hoa rơi, là cảnh xuân, là sao sa, chứ không phải làn gió cô độc.
Sư Thanh Huyền chao đảo trong niềm vui sướng mê say, quần áo trượt hẳn sang bên, mái tóc dài mượt mà đen nhánh xõa xuống, che đi một phần đầu vai nõn nà. Cơ thể mãi mãi dừng lại ở độ tuổi mười sáu mười bảy rất dễ bị gợi lên dục vọng; Minh Nghi đi guốc trong bụng y như cách các vị thần tạo nên muôn loài hiểu rõ vạn vật trên đời. Chỉ cần nhẹ nhàng khuấy đảo, y lập tức dâng lên như sóng, hào hứng đáp lại một cách mạnh mẽ và nhiệt liệt.
Mọi thứ có thể nói là dễ như trở bàn tay, bởi vì y đang sống cuộc sống của hắn.
Sư Thanh Huyền mấp máy môi, lẩm bẩm điều gì đó mà Minh Nghi không nghe rõ. Đôi tay nóng bỏng dán chặt lên ngực hắn, như thể nếu không móc được chân tâm của hắn ra thì sẽ không bỏ qua. Đôi chân thon dài căng cứng rồi lại bất lực buông lơi, đầu ngón chân khẽ lay lay những áng mây trôi trên mặt hồ kế cạnh, khuấy đảo cả một hồ đầy sao trở nên lộn xộn, dẫn tới vô số tinh tú rơi xuống nhân gian, để lại vệt sáng dài trên bầu trời như những ánh đèn cầy mà tín đồ mang đến khi cầu nguyện.
Màn mưa sao này đã dọa cho đám tiên điểu vốn đang lượn lờ trên bầu trời Tiên Kinh sợ chết khiếp, vội tụ tập về phía ngoài điện Địa Sư, nhưng vì không bay vào được mà chỉ có thể dừng lại trước kết giới rồi ra sức duỗi cổ quan sát bên trong.
Chỉ trong chớp mắt, cả điện Địa Sư vốn còn chìm trong bóng tối lập tức sáng trưng như ban ngày.
Khoảnh khắc lớp vải lụa trên mắt Minh Nghi lỏng ra rồi trượt xuống, cảnh tượng đầu tiên mà hắn nhìn thấy sau khi mở mắt chính là...
Ánh sáng.
Ánh sáng từ tinh tú, từ châu báu, từ đôi mắt rực rỡ của Sư Thanh Huyền... tất cả ánh lên hào quang lộng lẫy.
Hắn chưa từng nhìn thấy khoảnh khắc nào mà khắp nơi lại chìm đắm trong ánh hào quang thánh khiết tới vậy. Khi còn bé, hắn từng nghĩ khung cảnh ở tiên giới giống như thế này. Đáng buồn thay, vị thần quan đầu tiên mà hắn gặp trong đời lại tự tay đẩy hắn xuống đáy vực sâu, báo hại hắn phải giãy dựa trong bóng tối thật nhiều năm. Không ngờ lại có một ngày hắn được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ thế này.
Tinh tú rơi xuống như mưa, dạ minh châu tỏa sáng lấp lánh. Đây chính là thần tích mà cái người đang nép trong lòng hắn, bị hắn bắt nạt đến run lẩy bẩy, cái người có tư chất vô cùng bình thường, còn cướp lấy số mệnh của hắn, mang tới.
Trong cơn mơ màng, Sư Thanh Huyền đột ngột mở to mắt, hoảng sợ hô lên: "Ngươi... Minh huynh! Mau bảo chúng nó tránh ra!"
Dứt lời, y xấu hổ chôn mặt vào lòng Minh Nghi, trên mặt hiện rõ biểu cảm tức giận và ngượng ngùng đến sắp ngất. Thấy vậy, Minh Nghi chỉ đành vung nhẹ tay, đàn chim đang bám vào kết giới lập tức bị đánh rơi, có mấy con vì quá bất ngờ mà không ngậm chặt được dạ minh châu khiến chúng rơi thẳng xuống kết giới. "Choang", tiếng vỡ nát vang lên, dạ minh châu hóa thành bụi mịn phủ lên kết giới.
Qua một lúc lâu, đàn chim đã bay đi gần hết, sao sa trong ao cũng dần ổn định lại, khung cảnh ánh sáng chói lọi tỏa khắp bốn phía cũng dần dần biến mất khỏi điện Địa Sư, nhưng lớp bụi mịn phát sáng vẫn còn đó.
Rốt cuộc vẫn có thứ gì đó thay đổi.
Sau khi trải qua chuyện như vậy, hai người cũng chẳng thể tiếp tục làm giữa màn trời chiếu đất được nữa. Minh Nghi chỉnh trang lại quần áo cho mình và Sư Thanh Huyền, sau đó ôm y với cơ thể mềm nhũn và đôi chân chẳng còn sức đâu mà cử động lên, bước vào trong điện.
Điện Địa Sư ẩn trong lồng hào quang mờ ảo mông lung, cây hoa dưới đình được làn gió dịu dàng vỗ về, thổi qua kẽ hoa kẽ lá phát ra tiếng xào xạc êm tai.
Ngày mai lại là một ngày xuân tươi đẹp.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top