5
Vài ngày sau, trong bữa sáng, Wonwoo lên tiếng:
"anh muốn nói điều này...."
Hai nhân cách đều lắng nghe, dù biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Mingyu thì đầy hy vọng, còn Min (trong tâm trí) thì trầm tĩnh như đang phân tích từng lời anh sắp nói.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Việc yêu một người mang hai nhân cách không hề dễ dàng và có phần nguy hiểm theo góc độ tâm lý"
Lời nói đó khiến cả Mingyu và Min (trong tâm trí) bỗng dưng cảm thấy tim mình như rớt ra ngoài, hơi thở như mất đi.
Nhưng ngay sau đó, Wonwoo ngước nhìn vào ánh mắt vừa đối lập vừa hòa hợp của cả hai nhân cách dịu dàng lên tiếng
"Các cậu đúng là khiến anh mệt mỏi. Nhưng anh... anh không thể lựa chọn một trong hai....anh yêu cả hai người, chúng ta có thể cùng ở bên nhau không?"
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mi Mingyu. Không kìm được cảm xúc, cậu bật dậy, lao đến ôm chầm lấy Wonwoo, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy chân thành:
"Cảm ơn anh, hyung... Em yêu anh. Chúng em yêu anh. Cảm ơn vì đã chấp nhận chúng em..."
Đâu đó trong góc sâu thẳm của tâm trí Mingyu, Min cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Không còn vẻ lạnh lùng hay bất cần, chỉ là những giọt nước mắt chất chứa hạnh phúc.
Cuối cùng, họ đã tìm thấy một người sẵn lòng yêu thương và chấp nhận cả hai, bằng tất cả sự chân thành và thấu hiểu.
Và thế, tình yêu của họ bắt đầu, không hoàn hảo nhưng đầy ý nghĩa. Một Wonwoo dịu dàng, một Mingyu ấm áp, và một Min mạnh mẽ—tất cả hòa vào nhau, tạo nên một câu chuyện tình yêu vượt qua mọi ranh giới của nhân cách và trái tim.
---
Khi tình yêu bắt đầu, cuộc sống của Wonwoo cùng Mingyu và Min không hề giống bất kỳ mối quan hệ nào anh từng trải qua.
Mỗi ngày bên họ là một chuỗi những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa phức tạp.
Hai nhân cách của Mingyu tồn tại trong một cơ thể, nhưng cách họ thể hiện tình yêu lại hoàn toàn khác nhau, tạo nên một mối quan hệ độc nhất vô nhị.
Mỗi buổi sáng, Wonwoo luôn thức dậy cùng nụ cười rạng rỡ của Mingyu. Cậu thường cẩn thận nấu bữa sáng, dù có đôi lúc vụng về.
Một lần, cậu làm bánh pancake, nhưng vì quá mải ngắm Wonwoo đang đọc sách ở bàn ăn, cậu quên mất chảo trên bếp.
"Hyung! Em nghĩ bánh chín rồi!" Mingyu hí hửng chạy đến mang đĩa bánh ra bàn.
Wonwoo nhìn đĩa bánh cháy đen, cố nén cười. "Mingyu, em chắc chắn là anh nên ăn cái này chứ?"
Mingyu đỏ mặt, cúi gằm. "Hyung không thích thì thôi... nhưng em đã cố gắng mà!"
Wonwoo bật cười, xoa đầu cậu. "Được rồi, anh sẽ ăn. Nhưng lần sau, đừng để chảo trên bếp quá lâu, được chứ?"
"Hyung thật tốt với em..." Mingyu lẩm bẩm, khuôn mặt ửng đỏ.
Trong khoảnh khắc đó, Wonwoo cảm nhận được tình cảm chân thành của cậu qua những hành động nhỏ nhặt, vụng về nhưng đầy nỗ lực.
Khi màn đêm buông xuống, Min xuất hiện. Mỗi khi Min đến, không gian trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng không hề khó chịu.
Min không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ của cậu luôn toát lên sự quan tâm kín đáo.
Một đêm nọ, khi Wonwoo đang làm việc khuya, Min bước vào phòng với một ly sữa nóng. Cậu đặt nó xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đựng sự quan tâm.
"Anh làm việc muộn như thế sẽ ốm đấy" Min nói, giọng trầm thấp.
Wonwoo ngước lên, mỉm cười. "Cảm ơn em, Min. Nhưng em không cần phải lo lắng đâu."
Min đứng im một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng chạm tay vào mặt Wonwoo
"Anh nghĩ tôi không lo sao? Tôi ghét cảm giác không thể bảo vệ được anh. Đừng để bản thân quá mệt mỏi, Wonwoo."
Trái tim Wonwoo khẽ rung động. Dù Min lạnh lùng và đôi khi chiếm hữu, anh luôn cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói và hành động của cậu.
Có những lúc, Mingyu và Min như hòa quyện vào nhau, tạo nên một con người với những mâu thuẫn nhưng cũng đầy quyến rũ.
Một lần, khi ngồi cùng nhau bên bờ hồ gần biệt thự, Mingyu bất ngờ hỏi:
"Hyung, nếu em và Min không cùng tồn tại mà là hai con người riêng biệt, anh sẽ chọn ai?"
Câu hỏi khiến Wonwoo khựng lại. Anh nhìn vào đôi mắt của Mingyu—khi cậu hỏi, ánh mắt đó pha trộn giữa sự ngây thơ của Mingyu và chiều sâu của Min.
Wonwoo mỉm cười, nắm lấy tay cậu. "Anh yêu cả hai. Không có Mingyu hay Min, em sẽ không là chính mình. Và anh yêu con người toàn vẹn của em, không chỉ là một phần."
Mingyu im lặng, nhưng nước mắt rơi xuống. Min, từ đâu đó trong tâm trí, khẽ nói: "Anh đúng là kẻ ngốc, nhưng tôi yêu anh vì điều đó."
Khi yêu một người như Mingyu, Wonwoo học được cách chấp nhận những khía cạnh khác nhau trong cùng một con người.
Đôi khi, anh cảm thấy mình đang yêu hai người—một người như ánh mặt trời, luôn tươi sáng và làm anh mỉm cười; người kia như màn đêm, lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ anh một cách âm thầm.
Có những ngày, Wonwoo tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không khi chấp nhận tình yêu này. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Mingyu, anh biết rằng tình yêu không cần phải theo một quy tắc nào cả.
"Yêu em không dễ dàng" Wonwoo từng nói với Mingyu. "Nhưng chính sự phức tạp đó làm anh yêu em hơn. Cả Mingyu và Min đều là một phần của em và anh không thể yêu em nếu thiếu một trong hai."
Đáp lại, Mingyu chỉ ôm chặt lấy anh, thì thầm: "Hyung, cảm ơn anh vì đã chấp nhận chúng em, cả những điều tốt đẹp lẫn những phần xấu xí. Em... chúng em đều yêu anh."
Với Wonwoo, tình yêu của họ không hoàn hảo, nhưng nó chân thật và đầy ý nghĩa. Trong tâm hồn anh biết rằng mình đã tìm thấy một mảnh ghép đặc biệt trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top