4
Sau đêm ấy, Wonwoo không thể ngừng nghĩ đến Mingyu và Min.
Ký ức về ánh mắt sáng ngời như nắng sớm của Mingyu và cái nhìn sắc lạnh, đầy trăn trở của Min cứ đan xen, chồng chéo trong tâm trí anh.
Wonwoo nhận ra mình đã yêu—một thứ tình yêu kỳ lạ và mâu thuẫn. Anh không thể chỉ yêu một người mà không yêu người còn lại, bởi cả hai không tách biệt mà là hai phần của một tổng thể.
Mingyu cho anh cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng, trong khi Min khiến anh tò mò, bị hút vào như con thiêu thân lao vào ánh lửa.
Tình cảm ấy vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm. Nó khiến Wonwoo mâu thuẫn với chính mình, nhưng đồng thời cũng thôi thúc anh tiến gần hơn.
Anh quyết định xin chuyển công tác về khu vực gần biệt thự của Mingyu. Ban đầu, anh tự thuyết phục rằng đó chỉ là để giúp đỡ một bệnh nhân đặc biệt.
Nhưng tận sâu trong trái tim, Wonwoo biết rằng mình đã không thể rời xa con người ấy—dù là ánh sáng hay bóng tối.
Chiếc xe của Wonwoo chầm chậm dừng trước biệt thự. Mingyu xuất hiện ngay lập tức, đôi chân chạy vội trên con đường rải sỏi, ánh mắt rực sáng như vừa gặp lại người thân yêu nhất.
"Hyung! Anh về thật sao? Không phải đùa chứ?" Mingyu reo lên, nụ cười không che giấu được niềm vui.
Wonwoo mỉm cười, kéo vali về phía cậu. "Ừ, anh chuyển về đây làm việc. Nếu có thể anh sống ở đây với em được chứ? Nếu... nếu em không thấy phiền."
Mingyu đỏ mặt, tay bối rối níu lấy tay áo anh. "Không phiền đâu... Em rất vui, hyung."
Buổi tối, khi bóng đêm trùm xuống biệt thự, Min xuất hiện.
Vẫn là ánh mắt sắc bén như dao cắt, nhưng lần này, cậu bước vào thẳng, đối mặt với Wonwoo mà không còn giữ khoảng cách như trước.
"Anh chuyển về đây vì tôi?" Min nói, giọng trầm và chắc chắn, như khẳng định điều cậu đã biết rõ.
Wonwoo khẽ mỉm cười, không phủ nhận. "Tôi làm vậy vì cả hai. Tôi muốn ở đây, gần các cậu, để giúp đỡ... và để hiểu rõ hơn."
Min không nói gì thêm, chỉ nhìn anh rất lâu. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt, trước khi quay đi. "Đừng hối hận vì quyết định của mình, Wonwoo."
---
Những ngày sau đó, Wonwoo dần quen với cuộc sống tại biệt thự. Ban ngày, Mingyu luôn tìm cách ở bên anh, từ những câu chuyện nhỏ nhặt cho đến những khoảnh khắc làm vườn cùng nhau.
"Hyung, anh nghĩ cây này nên chuyển sang chỗ có nhiều nắng hơn không?" Mingyu hỏi, đôi tay lấm bẩn nhưng ánh mắt đầy háo hức.
Wonwoo gật đầu, cười nhẹ. "Anh nghĩ sẽ tốt hơn đấy. Để anh giúp em."
Mingyu còn học đàn, vụng về lướt qua từng phím. "Hyung, em muốn học bài hát anh thích nhất. Anh dạy em nhé?"
Buổi tối, Min thường xuất hiện. Không còn xa cách, cậu im lặng ngồi bên cạnh Wonwoo, đôi khi cầm một quyển sách, đôi khi chỉ quan sát.
Một lần, cậu phá vỡ không gian yên tĩnh bằng giọng nói trầm khàn:
"Anh không sợ tôi sao, Wonwoo? Tôi không dịu dàng hay vô hại như Mingyu."
Wonwoo ngước lên, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Tôi không sợ. Tôi nghĩ cậu cũng cần được yêu thương, giống như cậu ấy."
Min không nói gì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Wonwoo.
Rồi đến một buổi sáng, Mingyu ngập ngừng cầm một chiếc hộp nhỏ đến bên Wonwoo.
"Hyung... em nghĩ mình yêu anh" Mingyu lí nhí nói, khuôn mặt đỏ bừng.
Wonwoo sững lại, trái tim anh khẽ run lên. Anh yêu Mingyu—điều đó anh không phủ nhận. Nhưng đồng thời, anh cũng yêu Min. Anh không thể chấp nhận lời tỏ tình của một người mà bỏ qua người còn lại.
"Mingyu..." Wonwoo khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Cảm ơn em, nhưng chuyện này không đơn giản. Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ."
Mingyu thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo: "Vâng... Em hiểu mà, hyung."
Tối hôm đó, Min xuất hiện trong phòng anh.
Cậu đứng tựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm như đang dò xét từng suy nghĩ của Wonwoo.
"Mingyu đã nói với anh, đúng không?"
Wonwoo gật đầu, không chối. "Cậu ấy đã nói."
Min tiến lại gần, đôi mắt tối sâu thẳm như xoáy vào tâm trí Wonwoo, từng bước chân của cậu mang theo một sức nặng khó diễn tả.
Khi đứng sát anh, giọng nói của Min hạ thấp, vừa như một lời thú nhận, vừa như một mệnh lệnh ngấm ngầm:
"Còn tôi... Tôi cũng yêu anh, Wonwoo. Nhưng tình yêu của tôi không giống cậu ấy. Tôi không cần sự công bằng hay chia sẻ. Tôi muốn anh thuộc về tôi hoàn toàn và mãi mãi. Hãy chọn tôi... hoặc đừng chọn ai cả."
Câu nói như một lời thề đen tối, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, ám ảnh và không thể phớt lờ.
Wonwoo nhìn thẳng vào Min, giọng nói trầm ổn nhưng kiên quyết: "Nhưng cậu và Mingyu là một. Tôi không thể yêu một nửa mà bỏ qua nửa còn lại."
Rồi, anh thở dài, ánh mắt lướt qua gương mặt lạnh lùng của Min trước khi quay người, bước lùi dần về phía hành lang tối.
Bóng dáng anh khuất dần, để lại Min đứng lặng trong căn phòng tĩnh mịch, đôi mắt cậu dõi theo như muốn khắc sâu hình ảnh ấy, ánh nhìn vừa trống rỗng vừa âm ỉ cơn sóng cảm xúc khó lường.
Min quay về phòng đối mặt với Mingyu trong gương
"Mingyu, cậu nghĩ anh ấy chọn ai?" Min cất tiếng, lạnh lùng và đầy thách thức.
Mingyu ngập ngừng, đôi mắt cụp xuống như trốn tránh, giọng nói khẽ run lên:
"Hyung... em chỉ muốn anh ấy yêu cả hai chúng ta. Bởi vì... cả em và anh đều yêu anh ấy, phải không?"
Min bật cười khan "Ngây thơ quá. Nếu phải chọn, Wonwoo sẽ chọn tôi. Tôi là người chịu đựng mọi nỗi đau cậu không dám đối mặt."
Mingyu phản bác, giọng yếu ớt: "Nhưng...nhưng em cũng mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Em không nghĩ anh ấy sẽ rời xa điều đó."
Cả hai im lặng, nhưng trong sâu thẳm, cả Mingyu và Min đều hiểu rằng Wonwoo là mảnh ghép duy nhất giữ họ khỏi sụp đổ.
Và tình yêu ấy, dù đẹp đẽ, lại chính là điều khiến nội tâm họ giằng xé từng ngày.
---
Ý tưởng mình viết là nhờ vào 1 tập Going Seventeen Mingyu vào vai đa nhân cách á, nên mình thấy hay hay vậy là triển luôn 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top