3
Những ngày sau đó trở thành quãng thời gian kỳ lạ và đầy ám ảnh đối với Wonwoo trước khi anh quay lại công việc ở Seoul. Anh bị cuốn vào mối quan hệ với hai thực thể chia sẻ cùng một cơ thể, nhưng lại khác biệt hoàn toàn theo thời điểm trong ngày.
Ban ngày: Mingyu – chàng trai dịu dàng, ngọt ngào và đáng yêu
Mingyu xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, đôi mắt to tròn ánh lên sự ấm áp và trong trẻo. Nụ cười rạng rỡ, đôi khi ngốc nghếch, khiến người đối diện không thể không yêu quý. Mái tóc mềm mại rũ xuống trán, tạo nên vẻ gần gũi. Trang phục đơn giản, thoải mái như áo thun và quần jogger.
Cậu lịch thiệp, thích chăm sóc người khác, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là nỗi cô đơn sâu thẳm. Dù tỏ ra mạnh mẽ, cậu rất dễ bị tổn thương, đặc biệt khi nhắc đến sự ghẻ lạnh của gia đình.
Còn đối với Mingyu, ngay lần đầu gặp anh, Mingyu bị thu hút bởi vẻ chín chắn và sự dịu dàng của anh. Trong ánh mắt của Wonwoo, cậu cảm nhận được sự thấu hiểu và an toàn—cảm giác mà cậu chưa từng có với ai khác.
Ban đêm: Min – chàng trai trầm lặng, u ám
Min mang vẻ đẹp đối lập với Mingyu. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng và sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Vẻ mặt nghiêm nghị, nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai khiến người khác rùng mình. Tóc vuốt ngược gọn gàng, tạo cảm giác trưởng thành và quyền lực. Trang phục chỉnh chu, thường là sơ mi đen hoặc áo blazer tối màu, toát lên khí chất áp đảo.
Min là hiện thân của sự trầm mặc và tiêu cực. Cậu sắc sảo, lý trí nhưng cực kỳ nhạy cảm. Min không ngần ngại nói ra sự thật dù đau đớn đến mức nào. Cậu mang trong mình sự giận dữ với gia đình, xã hội và cả với bản thân Mingyu vì phải gánh chịu mọi nỗi đau mà nhân cách ban ngày không dám đối mặt.
Tuy nhiên, dù cứng rắn, Min không phải không có cảm xúc. Cậu khao khát được yêu thương, nhưng theo cách mạnh mẽ và chiếm hữu hơn.
Khi nhìn thấy Wonwoo, Min không thể phủ nhận rằng anh đẹp theo cách thanh tao, chín chắn mà cậu chưa từng thấy. Tuy nhiên, Min bị thu hút bởi sự kiên nhẫn và lòng tốt mà Wonwoo dành cho cả hai nhân cách. Với Min, Wonwoo giống như một lời thách thức: "Anh có dám bước vào bóng tối của tôi không?"
Sự xuất hiện của Wonwoo bắt đầu làm rung chuyển cả hai nhân cách. Mingyu ban ngày tìm thấy ở anh một người bạn, một người anh trai dịu dàng mà cậu chưa từng có. Trong khi đó, Min lại cảm thấy Wonwoo là người duy nhất có thể chấp nhận cả bóng tối lẫn ánh sáng trong cậu.
Mingyu vui vẻ hơn khi ở cạnh Wonwoo, trong khi Min dần bớt thù địch và bắt đầu để lộ những vết thương sâu kín mà cậu đã giấu kín bấy lâu. Và dù là ban ngày hay ban đêm, trái tim của họ đều hướng về Wonwoo—một người đàn ông tưởng chừng bình thường nhưng lại có sức mạnh thay đổi cả thế giới của họ.
---
Mingyu không nhận ra từ khi nào mà ánh mắt cậu bắt đầu dõi theo từng cử động của Wonwoo. Dáng người cao ráo của anh, cách anh nhẹ nhàng vuốt thẳng trang sách hay chỉ đơn giản là mỉm cười khi phát hiện một tách trà bị đổ. Với Mingyu, Wonwoo không chỉ là một người anh trai mà cậu có thể dựa dẫm, mà còn là người đầu tiên nhìn thấy cậu không phải với ánh mắt thương hại hay sợ hãi.
Một ngày nọ, khi cả hai cùng ra vườn nhổ cỏ dại, Mingyu bất ngờ hỏi:
"Wonwoo hyung, anh có thấy em... kỳ lạ không?"
Wonwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩn sau cặp kính ánh lên sự dịu dàng.
"Kỳ lạ? Không. Nhưng có lẽ em là người đặc biệt."
Mingyu ngượng ngùng cúi đầu, tay run run nhổ một cọng cỏ. Tim cậu đập nhanh hơn khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy.
"Hyung... đặc biệt thế nào?"
Wonwoo mỉm cười.
"Đặc biệt như ánh sáng mặt trời. Đôi khi người khác không nhận ra, nhưng khi thiếu nó, họ sẽ thấy thế giới trở nên lạnh lẽo."
Mingyu không trả lời. Cậu chỉ mím môi, cố giấu đi nụ cười. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Khác biệt với sự dịu dàng và tinh tế của Mingyu, cách Min đối xử với Wonwoo mang một sắc thái mãnh liệt, vừa chiếm hữu vừa mâu thuẫn.
Ban đầu, Min ghét bỏ cảm giác đó, tự thuyết phục bản thân rằng Wonwoo chỉ là một kẻ tò mò ngu ngốc, không đáng để ý. Nhưng càng ngày, Min càng nhận ra, trong khi cả thế giới quay lưng với bóng tối của mình, Wonwoo là người duy nhất không lùi bước.
Một đêm yên tĩnh, trong ánh sáng lờ mờ của thư viện, Wonwoo đang ngồi ghi chép, tập trung đến mức không nhận ra sự hiện diện của Min.
Cậu bước vào, không gây tiếng động, chỉ im lặng đứng nhìn Wonwoo một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Không giống Mingyu luôn tràn đầy sức sống, Min không cười, không niềm nở. Cậu chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
"Anh không sợ tôi à?" Min lên tiếng, giọng nói khàn đặc, vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Wonwoo ngước mắt lên, gọng kính trên sống mũi phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn bàn. "Tại sao tôi phải sợ?"
Ánh mắt Min sắc bén như dao, nhưng thay vì gây tổn thương, nó chỉ khiến căn phòng thêm ngột ngạt.
Cậu cười nhạt, nụ cười mang theo chút khinh miệt. "Tôi không phải Mingyu, tôi không hồn nhiên, cũng chẳng yếu đuối. Tôi là một kẻ mà ai gặp cũng muốn tránh xa."
Wonwoo vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ dừng lại một chút trước khi đáp lời. "Cậu nghĩ tôi ở đây vì Mingyu à? Tôi chọn ở lại, vì cả hai người."
Những lời nói ấy khiến Min thoáng sững người, lần đầu tiên được công nhận như một cá thể độc lập. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa kích thích.
Min đứng dậy, bước vòng qua bàn. Cậu dừng lại khi chỉ còn cách Wonwoo vài bước chân, rồi cúi người thấp xuống, khuôn mặt gần như chạm vào tầm nhìn của anh.
"Anh nghĩ anh có thể chịu được chúng tôi bao lâu? Đến khi nào thì anh sẽ bỏ chạy?"
Wonwoo không rút lui, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào cậu, bình thản nhưng không hề yếu đuối. "Chừng nào cậu còn muốn tôi ở lại."
Lần này, Min bật cười. Nhưng tiếng cười của cậu không còn lạnh lẽo mà mang theo một chút run rẩy không kiểm soát được. "Anh kỳ lạ thật, nhưng đừng trách tôi khi anh không thể quay đầu."
Dứt lời, Min xoay người rời đi, để lại Wonwoo một mình trong căn phòng yên ắng. Nhưng khi Min bước qua cửa, ánh mắt thoáng quay lại, nhìn anh với một sự dịu dàng mơ hồ – một cảm giác mà chính cậu cũng chưa từng nhận thức được.
---
Kỳ nghỉ phép của Wonwoo kết thúc trong một buổi chiều u ám, bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng của căn biệt thự vốn dĩ đã yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Mingyu đứng trước cửa, ánh mắt dõi theo từng động tác của Wonwoo khi anh cẩn thận kéo vali ra. Cậu không giấu được vẻ bối rối, đôi tay siết chặt như muốn níu giữ điều gì đó nhưng chẳng đủ can đảm để lên tiếng.
"Hyung... Anh thực sự phải đi sao?" Giọng Mingyu khẽ run, đôi mắt như ánh lên một tia hy vọng mong manh.
Wonwoo dừng lại, quay sang nhìn cậu với nụ cười nhẹ nhàng. "Mingyu, anh đã nói rồi. Anh chỉ quay lại làm việc thôi, nếu em cần anh, anh luôn ở đây."
Những lời nói đơn giản nhưng lại như nhát dao cắt ngang bầu không khí nặng nề. Mingyu khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự không muốn chia xa.
Tối hôm đó, Min xuất hiện trước căn phòng mà Wonwoo từng ở, đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào không gian giờ đã vắng bóng người.
Căn phòng vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc, khiến cậu cảm thấy như mình bị một thứ cảm xúc không tên giam cầm.
Min không muốn thừa nhận, nhưng một khoảng trống kỳ lạ đang hiện diện trong lòng. Bóng tối vốn là người bạn đồng hành duy nhất của cậu, vậy mà giờ đây lại mang theo một sự lạnh lẽo khó chịu.
Những ngày sau đó, căn biệt thự trở nên im lặng đến đáng sợ. Mingyu thường dừng lại ở cửa thư viện, mong chờ một điều gì đó vô lý, như thể Wonwoo sẽ xuất hiện và lại ngồi đó, ghi chép điều gì đó bằng những nét chữ đều đặn.
Cậu bắt đầu nhận ra, mọi khoảnh khắc mà Wonwoo để lại đều có một sức nặng kỳ lạ, khiến trái tim cậu quặn thắt.
Về phần Min, cậu giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, nhưng đêm đến, bóng tối như càng dày hơn khi không còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của Wonwoo vang lên trong đầu.
"Anh không nên ở đây" Min từng lạnh lùng nói.
"Vậy sao cậu không tự mình đuổi tôi đi?" Wonwoo thản nhiên đáp lại, ánh mắt không chút sợ hãi.
Chính ánh mắt ấy đã khắc sâu vào tâm trí Min. Không giống bất kỳ ai, Wonwoo chưa bao giờ lùi bước trước bóng tối của cậu.
Một đêm, Min rời khỏi căn biệt thự, chuyến tàu xuyên qua màn đêm đưa cậu đến thành phố nơi Wonwoo sống.
Căn hộ của Wonwoo nằm trong một khu chung cư nhỏ, đơn giản nhưng gọn gàng. Min đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, trong đầu giằng xé giữa việc bấm chuông hay quay lưng rời đi. Cậu lẩm bẩm, như tự thuyết phục bản thân: "Lẽ ra mình không nên đến đây."
Nhưng trước khi cậu kịp quyết định, cánh cửa bất ngờ mở ra. Wonwoo đứng đó, trong bộ đồ đơn giản, vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu đi khi nhận ra người đứng trước mặt.
"Min?" Anh khẽ hỏi, giọng trầm và ấm áp. "Cậu làm gì ở đây?"
Min không trả lời. Cậu bước vào, đôi mắt tối sầm khóa chặt lấy ánh nhìn của Wonwoo. "Anh không được phép rời đi mà không nói với tôi."
Wonwoo thoáng nhíu mày nhưng không phản ứng gay gắt. Thay vào đó, anh đóng cửa lại, giọng nhẹ nhàng: "Ý cậu là sao?"
Min cười nhạt, nhưng đôi tay siết chặt đã phản bội cảm xúc của cậu. "Tôi không muốn anh biến mất. Tôi chỉ... không muốn."
Wonwoo tiến thêm một bước, ánh mắt quan tâm đó như xuyên qua vỏ bọc lạnh lùng của Min. "Cậu sao vậy Min?"
Câu nói đơn giản ấy khiến Min như sụp đổ. Cậu cúi đầu, bước vào phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đôi tay ôm lấy đầu. "Anh đã làm gì với tôi?" Giọng cậu run rẩy, thấp thoáng sự hoảng loạn. "Anh khiến tôi... cảm thấy mình cần anh. Anh khiến tôi không thể chịu được khi anh rời đi."
Wonwoo im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh Min. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống và ôm lấy cậu.
Min cứng đờ trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng rồi, như một kẻ đang chìm trong bóng tối tìm thấy ánh sáng, cậu nhắm mắt, để cảm giác ấm áp ấy xoa dịu cơn bão trong lòng.
Nhưng giây phút dịu dàng ấy không kéo dài lâu. Min đột ngột đứng dậy, ánh mắt thoáng hiện sự bối rối. "Tôi không nên ở đây" cậu nói nhỏ, rồi rời đi trước khi Wonwoo kịp giữ lại.
Wonwoo đứng đó, nhìn theo bóng dáng Min biến mất ngoài cửa, lòng bỗng dưng hụt hẫng.
---
Hơn 2000 từ hy vọng mọi người cho mình thêm ý kiến ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top