2
Đã là ngày thứ hai Wonwoo sống ở đây và thật tình anh thấy khá thích không gian này. Ngoại trừ sự dòm ngó của những người giúp việc, vì họ tò mò sao chỉ một đêm lại xuất hiện một chàng trai khác xinh đẹp ở bên cậu chủ nhỏ và cái cách cậu chủ Mingyu đối xử với người này rất nhẹ nhàng, chu đáo.
À còn một chuyện nữa Wonwoo vẫn chưa gặp Min, điều đó khiến anh hơi tò mò, Mingyu có vẻ hiểu và cậu nhóc chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng lộ ra hàm răng nanh duyên dáng và bảo: "Min sẽ gặp anh khi anh ấy muốn"
Căn biệt thự lớn dần chìm vào bóng tối khi màn đêm buông xuống, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn trong phòng khách là nguồn sáng duy nhất còn sót lại. Wonwoo ngồi trên ghế sofa, mắt lơ đãng lướt qua một cuốn sách nhưng đầu óc lại không tập trung.
Mingyu đã xin phép lên phòng nghỉ ngơi từ lúc hoàng hôn tắt, để lại Wonwoo một mình trong căn phòng yên tĩnh đến lạ. Tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi vang vọng, khiến anh không khỏi cảm thấy thời gian trôi qua dài hơn bình thường.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng anh.
"Anh không sợ ở đây một mình sao, Wonwoo?"
Giọng nói ấy trầm thấp, khàn khàn, khác hoàn toàn với sự dịu dàng và ấm áp của Mingyu. Wonwoo giật mình, quay phắt lại, chỉ để thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào khung cửa. Nhưng ánh mắt người đối diện lại hoàn toàn xa lạ.
"Mingyu?" Wonwoo hỏi, nhưng rồi tự biết đó không phải là cậu. Không phải Mingyu mà anh đã quen biết mấy ngày nay.
Người trước mặt khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt vốn dĩ vẫn là của Mingyu. Nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, nặng nề hơn, như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của Wonwoo. "Không, tôi là Min."
Wonwoo im lặng vài giây, cố gắng để bản thân thích nghi với tình huống bất ngờ này. "Min...?" anh lặp lại, giọng nói có phần dè chừng. "Cậu là nhân cách khác của Mingyu?"
Khung cảnh trở nên kỳ lạ hơn khi Min bước vào phòng.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ phía sau chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đầy u ám. Min bước chậm rãi, từng bước như cố ý kéo dài bầu không khí ngột ngạt. Khi đứng trước mặt Wonwoo, cậu cúi người xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Nhân cách khác?" Min nhắc lại, giọng thấp và khàn đến mức như một lời thì thầm. "Tôi nghĩ anh đang nhầm. Tôi không phải là một 'phần' nào đó của Mingyu. Tôi là chính tôi, một người hoàn toàn khác."
Wonwoo cảm nhận được hơi thở của Min phả sát mặt mình, mang theo chút lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt ấy, tối tăm và sâu thẳm, giống như đang kéo anh vào một vực sâu không đáy.
"Tại sao hôm nay cậu muốn gặp tôi?" Wonwoo cất tiếng, cố giữ sự điềm tĩnh, nhưng anh biết mình không thể che giấu hoàn toàn sự bất an.
Min nheo mắt, một nụ cười nhếch mép hiện lên. "Tôi tò mò? Anh là người mà Mingyu tin tưởng. Nhưng tôi thì không dễ tin người như cậu ta, tôi muốn biết anh thực sự là ai và cũng muốn xem..." Cậu cúi sát hơn, giọng nói gần như rót vào tai Wonwoo. "... anh có sợ tôi không?"
Tim Wonwoo như bị nén chặt lại, nhưng anh không rời mắt khỏi Min. Thay vì lùi lại, anh lại tiến gần hơn, dường như muốn thử thách chính mình.
"Sợ?" Wonwoo nhướn mày. "Tôi không có lý do gì để sợ cậu, nếu tôi sợ, tôi đã không ở đây."
Min bật cười, nhưng tiếng cười đó mang theo sự chế giễu và đe dọa ngấm ngầm. Cậu ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến không khí xung quanh trở nên nghẹt thở.
"Anh thực sự nghĩ mình có thể đối mặt với tôi? Với cả hai chúng tôi?" Min hỏi, giọng nói nhỏ dần nhưng càng trở nên nặng nề.
"Cả hai?"
"Phải" Min nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén xuyên thấu như muốn bóc trần tâm trí Wonwoo. "Mingyu và tôi. Chúng tôi là hai mặt của cùng một đồng xu, anh không thể có một mà bỏ qua mặt còn lại. Nếu muốn tiếp tục, anh phải chấp nhận cả tôi, anh nghĩ mình đủ mạnh để làm điều đó sao?"
Wonwoo im lặng trong vài giây, cảm giác như không khí xung quanh trở nên dày đặc hơn. Dù cảm nhận rõ sự đe dọa từ Min, anh không quay đi.
"Chúng ta sẽ biết câu trả lời, Min. Nhưng chắc chắn một điều: tôi sẽ không rời đi."
Min nhếch môi, nụ cười như một dấu ấn vừa thách thức, vừa hài lòng. "Tốt. Tôi sẽ chờ xem liệu anh có thực sự giữ lời."
Cả căn phòng chìm vào im lặng, nhưng không khí dường như vẫn dày đặc, như thể có một luồng áp lực vô hình bủa vây cả hai. Wonwoo biết rằng buổi gặp gỡ này chỉ là khởi đầu cho một hành trình lạ kỳ và đầy mạo hiểm, nhưng ánh mắt kiên định của anh cho thấy anh đã sẵn sàng đối mặt.
Ngày hôm sau, Mingyu trở lại với vẻ dịu dàng thường ngày, nhưng đôi mắt ánh lên sự bất an khi hỏi: "Hôm qua... anh có sợ tôi không?"
Wonwoo nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ấm áp nhưng đầy chắc chắn. "Không. Và tôi cũng sẽ không rời đi."
Những ngày sau đó với Wonwoo thật sự giống như bước vào một trò chơi tâm lý đầy hấp dẫn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Hai nhân cách, một cơ thể, một khuôn mặt—nhưng mỗi đêm và ngày lại mang đến một câu chuyện khác biệt, khiến anh vừa tò mò vừa bất an.
Ban ngày: Mingyu, cậu trai dịu dàng, ngọt ngào
Ban ngày, Mingyu xuất hiện với sự ấm áp và vẻ ngoài ngây ngô như ánh nắng sớm mai. Đôi mắt tròn sáng rỡ ánh lên sự trong trẻo, luôn nhìn Wonwoo với sự ngưỡng mộ pha chút rụt rè. Cậu không ngại tỏ ra ngốc nghếch, đôi khi vụng về đến mức khiến Wonwoo không khỏi bật cười.
Mingyu thích theo sau Wonwoo, hỏi han đủ thứ từ chuyện công việc đến thói quen hằng ngày. Có lần, cậu nhìn chằm chằm vào Wonwoo đang đọc sách rồi bất ngờ thốt lên:
"Anh đúng là giống hệt những gì em tưởng tượng, một người... hoàn hảo để tin tưởng."
Câu nói đó thoáng mang vẻ chân thành nhưng lại khiến Wonwoo cảm thấy có chút kỳ lạ.
Mingyu thường mời anh cùng ăn trưa, nấu những món ăn đơn giản nhưng tinh tế. Thỉnh thoảng, khi họ nói chuyện, ánh mắt cậu ánh lên chút gì đó như giấu giếm, nhưng mỗi khi Wonwoo hỏi, Mingyu chỉ cười trừ, chuyển sang một chủ đề khác.
Tuy nhiên, ngay cả trong sự dịu dàng ấy, Wonwoo không thể bỏ qua một cảm giác mơ hồ: nỗi cô đơn lẩn khuất trong từng cử chỉ ân cần của Mingyu. Cậu như đang cố gắng dùng sự tốt bụng của mình để che giấu một vết thương sâu kín, một thứ mà Wonwoo chưa thể chạm đến.
Ban đêm: Min, người anh trai trầm lặng và u ám
Khi màn đêm buông xuống, Mingyu biến mất, nhường chỗ cho Min—một thực thể hoàn toàn khác biệt. Không còn nụ cười ngây ngô hay giọng nói ấm áp, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ.
Min không chủ động nói chuyện, nhưng luôn quan sát Wonwoo. Những lần đối diện với cậu vào ban đêm khiến Wonwoo cảm thấy như mình đang đứng trước một chiếc gương soi chiếu những bí mật sâu thẳm nhất.
"Anh nghĩ mình hiểu cậu ấy, đúng không?" Min từng hỏi, giọng nói trầm và lạnh. "Anh thấy cậu ấy đáng yêu, dễ mến, và có chút tội nghiệp. Nhưng anh chưa thấy những gì tôi đã thấy. Chưa cảm nhận được những gì tôi phải chịu đựng."
Min luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng mỗi khi lại gần, bầu không khí dường như nặng nề hơn. Một lần, cậu bước sát đến mức Wonwoo có thể cảm nhận rõ hơi thở phả lên cổ mình. Min thì thầm, đôi mắt tối sẫm:
"Anh nghĩ mình có thể cứu cậu ấy sao? Hay cứu cả tôi? Nếu vậy... thử đi, Wonwoo."
Một buổi tối, khi Wonwoo chuẩn bị đi ngủ, anh giật mình khi nhìn thấy Min đứng trước cửa phòng. Cậu không gõ cửa, không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.
"Có chuyện gì sao, Min?" Wonwoo hỏi, cố giữ bình tĩnh.
"Không. Tôi chỉ muốn xem liệu anh có khóa cửa không."
Lời nói đơn giản ấy lại khiến Wonwoo sởn gai ốc.
Min không giống Mingyu. Nếu Mingyu luôn tìm kiếm sự an ủi và bảo vệ, thì Min lại là kẻ kiểm tra giới hạn của Wonwoo. Dù vậy, cả hai đều có một điểm chung: sự chú ý đặc biệt dành cho anh.
Mỗi ngày trôi qua, Wonwoo dần nhận ra mình đang bị hút vào vòng xoáy của hai nhân cách này. Mingyu làm anh cảm thấy muốn bảo vệ, trong khi Min khiến anh vừa sợ vừa tò mò. Một đêm, Min nhìn thẳng vào Wonwoo, đôi mắt tối sẫm như kéo anh vào một vực sâu không đáy.
"Anh có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại xuất hiện không?" Min hỏi, giọng trầm đến mức như một cơn gió lạnh thoảng qua.
"Là vì cậu ấy cần cậu, đúng không?"
Min cười nhạt, nụ cười vừa cay đắng vừa mang vẻ châm chọc. "Có lẽ. Nhưng cũng có thể là vì tôi muốn tồn tại. Và anh, Wonwoo, đang cho tôi lý do để làm điều đó."
Wonwoo không biết mình nên cảm thấy thế nào. Nhưng có một điều anh chắc chắn: anh không muốn rời đi. Mingyu và Min, dù khác biệt, đều khiến anh bị cuốn hút theo cách kỳ lạ mà anh chưa từng trải qua.
Những ngày sau đó trôi qua như một màn kịch đan xen giữa ánh sáng và bóng tối. Và trong sâu thẳm, Wonwoo bắt đầu tự hỏi liệu anh có đang đánh cược quá nhiều vào việc bước vào thế giới của hai con người này hay không. Nhưng anh không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top