Chương 1

" Dì Lưu, Phong đâu rồi ạ???" Âu Dương bước vào khuôn viên nhỏ của nhà Phong, quả thật cậu là con cưng của 1 nhà tỉ phú lớn nhưng lại sống riêng nhà với 2 người. Mặc dù nói là sống riêng nhưng cậu vẫn được người hầu phục vụ. Và dì Lưu là người cậu và cha mẹ cậu tin tưởng nhất.

Dì Lưu đang tỉa hoa thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Nhìn đối phương gật đầu như chào hỏi rồi cười hiền: " Dạ cậu Dương, cậu Phong đang trên phòng vẫn còn ngủ ạ"

" Dì đừng kêu cháu bằng cậu nữa, kêu bằng tên là được rồi ạ. Thôi cháu chào dì cháu lên gọi Phong dậy ạ"

" Được rồi, vậy Dương, dì nhờ cháu gọi Phong dậy nhé"

" Vâng ạ"

Âu Dương cười xuề, phóng như bay lên tầng 2, phòng của con heo nái đang ngủ kia. Bỏ khuôn mặt ngoan ngoãn kia đi rồi thay vào đó là vẻ mặt giận lửa. Đạp cửa 1 cách không thương tiếc. Chạy vào túm chăn lôi dốc cổ con heo lười dậy.

" PHONG, CẬU MAU DẬY CHO MÌNH. HÔM NAY LÀ NGÀY CẬU ĐI HỌC ĐẤY. DẬY" Âu Dương không thương tiếc lắc cổ cậu, hét ầm vào mặt nhỏ kia. Kể cả cậu buồn ngủ đến mấy nhưng bị đau thì cũng phải tỉnh dậy nha.

" Ai da... Dương à... đau mình" cậu nhíu mày gạt tay Dương ra rồi lại nằm sấp xuống. Chưa kịp đi vào giấc mộng thì lại bị lôi đầu dậy, sau đó là 1 gáo nước tạt vào mặt.

" Cậu mau dậy. Hôm nay là ngày cậu chuyển vào trường mà có mối tình đầu của cậu đấy" Âu Dương nhếch mày. Con người đang mơ màng bỗng dưng choảng tình, đơ người 10s rồi phóng vèo vào vscn. Âu Dương thở dài, chỉ có Kỳ Hàn mới trị được tên Phong ngu ngốc này đây.

Sau 10 phút vật lộn với đống đồ trong nhà vệ sinh, thì cậu cũng bước ra hoàn chỉnh. Mái tóc đen bồng bềnh để mái ngố, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, môi trái tim hé mở lộ răng trắng tinh. Quần áo tươm tất, cavat đeo rất chi là người lớn.

" Mau đi thôi. Âu Dương mau đi" cậu thở hồng hồng cầm tay Âu Dương lao xuống tầng.

" A Âu Dương, cậu chủ. 2 người mau xuống ăn sáng rồi hãng đi ạ" dì Lưu cười hiền bê đồ ăn ra bàn.

" Xin lỗi dì Lưu, cháu và Dương có việc đi trước. Và dì đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, gọi Phong là được rồi ạ. Bye dì" cậu nói một lèo rồi lại lôi Âu Dương đang ngơ ngác chạy đi, dì Lưu sau 1 phút đơ người rồi cũng lắc đầu bó tay.

" Phong à... Phong... PHONG" Âu Dương gầm lên làm Phong đang lật đật chạy cũng phải dừng lại: " Có gì hả Dương???"

" Tớ có đi xe oto"

"..."

Im lặng ngắm nhau.

Lật đật đi vô xe đến trường.

----- Trường Vô Thị -----

" Oa... trường này thật to???" Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người đi qua nhìn vẻ mặt rất ư là cute của cậu liền không khỏi cười trộm.

" Phong à... cậu làm ơn bình tĩnh hộ tôi với" mĩ nam nào đó khóc ròng.

" Nè mình học khoa nào nhỉ???" Cậu quay sang hỏi Âu Dương đang cắn khăn.

" Khoa kỹ thuật, cùng lớp với mình, đi theo mình ra phòng chủ nhiệm. Chốc cổ sẽ dẫn cậu vào lớp giới thiệu"

" Ừ, mà không biết anh ấy học lớp nào khoa nào a...???"

" Kỳ Hàn, khoa Y Dược"

" Oh... không biết ảnh còn nhớ mình không nhỉ???"

" Chắc không đâu, hồi đấy cậu lôi thôi bome"

"..."

2 người im lặng đi đến phòng GVCN.

" Thưa cô, đây là Phong bạn học sinh mới đây ạ" Âu Dương cười lịch sự, ngoan ngoãn làm cậu buồn nôn.

" Ôi dễ thương quớ... được rồi. Dương, em về lớp đi, Phong chốc cô dẫn vào"

" Vâng thưa cô. Tôi đi nhé Phong"

" Ừ, bye. Chốc gặp" cậu gật đầu.

Sau khi Âu Dương đi thì có 1 nhân vật bước vào.

" Oh Kỳ Hàn, em xong bóng rổ rồi hả???" Cô chủ nhiệm cười toe toét ( Đồ mê giai ). Mắt chớp chớp đưa tình.

" Vâng cô. Học sinh mới mà cô muốn em dẫn đi tham quan trường đâu ạ???" Kỳ Hàn hất tóc, đôi mắt phượng dẹp nheo lại. Môi mỏng nhếch lên, áo bóng rổ vì ướt mà bám vào cơ thể săn chắc.

Cô giáo bất tỉnh.

" A cô giáo???" Cậu lật đật chạy ra, bất chợt khựng lại. Mồ hôi chảy như mưa. Vừa nãy cậu định trốn đi nhưng giờ thì xong rồi. Kỳ Hàn, người mà cậu thầm thương trộm nhớ và đã từng tỏ tình và cũng đã từng thất bại.

" Cậu là học sinh mới???" Kỳ Hàn nheo mắt nhìn tên đang đứng trước mặt hắn. Nấm lùn di động là từ hắn cho cậu. Nhign kĩ thì cậu học sinh mới vô cùng dễ thương đó chớ???

" A... a vâng ạ... em là học sinh mới..." đứng trước người mà từng khinh bỉ từ chối cậu khiến lòng cậu cứ thấy lo lắng và... sợ sệt.

" Cậu lắp bắp cái gì. Tôi là Kỳ Hàn. Đảm nhiệm vụ dẫn cậu đi tham quan. Mau đi" Kỳ Hàn nhìn khuôn mặt từ đen sang trắng rồi loạn sang đỏ nhảy sang xanh liền muốn cười nhưng cố nén lại.

" A... nhưng cô...???" Cậu nhìn cô giáo ( hám zai ) đang chết ngất giữa sàn liền lo lắng.

" Chuyện thường ngày thôi. Mau đi" Kỳ Hàn quay người bước ra ngoài. Cậu quay lại nhìn cô gái ( hám zai ) rồi đành lắc đầu chạy phía sau Kỳ Hàn.

" Đi lên đây" Kỳ Hàn nhìn tên nấm đang đi sau anh cách vài bước mà khó chịu. Hắn hôi vậy sao??? Ngửi thấy vẫn thơm mà??? ( Bótay.com ). Nhíu mày liền cầm cánh tay trắng mảnh khảnh kéo lên. Do thình lình nên cậu ngã nhào vào lòng anh.  Không khí bất động.

***************************************************************
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top