Ngoại chương: Keny Thenyson Owing
Tôi là keny Thenyson Owing, một thành viên của Ngân Đoàn, một đội lính đánh thuê hai mươi bảy người với đủ mọi loài người được tập hợp lại, hay nói đúng hơn là một đám ô hợp đáy xã hội với đủ mọi loại tội ác được lãnh đạo bởi một lãnh chúa xa cơ tự gọi mình là diều hầu Osew. Một kỵ binh với những đức tính đáng quý với một lòng danh dự cao cả, có thể nói ông ta chính xác là vàng trong đống rác một kẻ được ăn học đầy đủ với những lễ nghi sang trọng.
Không giống như tôi, một kẻ sinh ra ở nơi phần bên dưới xã hội, nơi mà cuộc sống chỉ xoay quanh những điều bạo lực và trộm cướp. Thế nên với sự xuất hiện của ông ta khiến cho tôi cảm thấy lòng đố kỵ, tất nhiên không vì thế mà tôi phủ nhận tài năng của ông ta một kẻ lãnh đạo tài giỏi khi có thể tập hợp được đám ô hợp bọn tôi lại với nhau và tạo nên một nhóm lính đánh thuê mà theo quyết định của Osew được gọi với cái tên Ngân Đoàn.
Một cái tên sẽ gắn với ký ức không quên của mỗi con người trong Ngân Đoàn.
Hoạt động theo đúng cơ cấu của một băng nhóm đầu trộm đuôi cướp nhưng được trả tiền mỗi khi có người ra giá đủ nhiều để làm, Osew thường nhận nhiệm vụ từ các lãnh chúa trên các vùng đất chúng tôi đi qua sau đó phát lại cho chúng tôi theo số công trạng mà mỗi người đạt được trong nhiệm vụ.
Và việc của chúng tôi đó là việc tiêu diệt những Đọa Quái, những con quái vật có hình thù dị dạng và kinh tởm đáng báng bổ như loài quỷ dữ từ địa ngục đến với thế giới này, chúng đói khát như những loài chó hoang giận dữ, móng vuốt sắc lạnh cùng cặp răng năng kinh tởm, với một mùi lông lá tanh tưởi, tựu chung lại chúng có rất nhiều hình dạng, từ to lớn nhưng tán cây cổ thụ khổng lồ đồ sộ. Hay nhỏ bé chỉ bằng một con kiến, không ai biết được những sinh vật như đọa quái được sinh ra như thế nào và tại sao chúng lại xuất hiện ở thế giới này, chỉ biết kể từ khi các cố nhân đặt chân đến vùng đất này chinh phạt thì chúng đã tồn tại ở đây từ lâu rồi.
Trên hết đối với tôi thì việc biết nguồn ngốc hay gốc gác của mấy thứ này không đem lại giá trị nào ngoài tiền. Theo bước chân của Osew càng lâu tôi càng nhận ra càng nhiều điều và học hỏi được càng nhiều điều hơn, và tôi cũng rất lấy làm biết ơn ông ta khi đã cưu mang mình khỏi cái khu ổ chuột bẩn thỉu đó mà mang tôi ra khỏi cái lũy thành tăm tối ẩm thấp kia. Bằng những cống hiến hết mình trong các nhiệm vụ được giao. Và đồng thời làm luôn công việc trấn áp lại các thành phần có mưu đồ trong toàn đoàn. Có thể nói điều này là hơi quá nhưng tôi tin chắc chắn rằng bản thân là một trong những người mạnh nhất đoàn chỉ thua duy nhất Osew.
Về lâu về dài sự cống hiến của tôi đã nhận được nhiều sự ưu ái từ đoàn trưởng Osew hơn khi bản thân được cho phép cùng với ông ta chiến đấu cùng nhau.
-0-0-0-
Chúng tôi đi đến eo biển Solm, dù trái với lịch trình ban đầu nhưng do sự nghi ngờ về sự xuất hiện của những loài đọa quái đến từ biển cả của lãnh chúa nhỏ ở đây đã thôi thúc chúng tôi di chuyển đến đây điều tra, vậy nên với trách nhiệm là cánh tay trái trong Ngân Đoàn tôi đã dẫn theo vài người đến để tra, có rất nhiều mảnh vỡ gỗ cùng kim loại trôi dạt vào bờ biển trông sơ qua đây có là là dấu tích còn sót lại của một con tàu xấu số nào đó.
Ngoài ra tôi còn trông thấy một cô gái trôi rạt vào bờ biển, ban đầu tôi tưởng rằng đó chỉ là một cái xác may mắn nhưng cho đến khi tôi nhận ra rằng cô gái này đang cố gắng giữ nhịp thở yếu ớt của mình mà cố mở đôi mắt mình, bàn tay đầy những vết thương trầy xước và đỏ ửng, cố gắng nâng lên để cầu cứu. Và trong một phút giây tôi đã bị ấn tượng với sức sống mãnh liệt của cô gái này. Vì thế tôi đã đưa cô ấy trở về để tìm người chạy chữa.
Thật may mắn khi lúc đó tôi đã quyết định cứu giúp kịp thời. Cơ thể cô ấy bị suy nhược nặng và bị mất nước trong một khoảng thời gian dài và gần như đã đứng trong bờ vực của cái chất chỉ vỏn vẹn một cung đường mỏng manh như ngọn tóc.
Không ngay cả đối với người bình thường thì sức sống của cô gái này thật mãnh liệt.
Tôi đánh giá và trên hết cô ấy cũng khá xinh dù trông khá tàn tạ.
Tôi nghĩ mình đang dần nảy sinh ra một cảm giác lạ lùng.
.....
Mặc dù đã có sự tranh cãi nảy ra nhưng nó cũng không đủ nhiệt để giữ được lâu, và quyết định cuối cùng vẫn là giữ lại một cô gái ở trong một đám đực rựa. Đó là những điều đã được nhiều người đồng tình biểu quyết sau khi tôi đưa ra ý kiến về việc có nên giữ lại cô gái trôi dạt vào biển vào hồi trước hay không? Vì dân ở đây cũng tỏ ra khá lưỡng lự trước việc tiếp nhận một người lạ vào làng đặc biệt vóc người của cô gái cùng dáng mặt cũng trông rất lạ. Mặc dù vấp phải vài sự phản đối nhưng tất cả đều đã được giải quyết và chỉ còn phụ thuộc vào quyết định vào việc cô gái kia nghĩ thế nào về việc đi cùng bọn tôi.
Tuy nhiên ngay khi tôi kịp làm gì thì đột ngột cả Ngân Đoàn đã bị một nhóm thế lực đối địch tấn công bất ngờ, mà kể ra thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chúng tôi rơi vào hoàn cảnh như thế này vì khi đã trở thành lính đánh thuê thì bất cứ ai cũng sẽ bị giết nếu được trả đủ tiền, và sự cạnh tranh của các nhóm lính đánh nhau thường là kết quả của cuộc chiến giữa hai quý tộc hoặc tư thù cá nhân hoặc rất nhiều lý do miễn là một trong hai bên chết thì sẽ được giải quyết.
Mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi cũng giành lại lợi thế và tiêu diệt những kẻ tấn công.
-0-0-0-0-
Tôi dành ra một khoảng trống để cô ấy có thể thoải mái hơn so, đồng thời cũng đánh tiếng và cảnh báo từng người một trong đoàn về việc không được đi quá giới hạn với một cô gái. Mặc dù nó đạo đức giả. Nhưng tôi không nghĩ rằng ai đó ở đây đủ sức mà chống lại tôi ngoài Osew, và trên hết tôi là người được ông ấy tin tưởng nhất cũng như là cánh tay đắc lực nhất.
Mọi thứ tỏ ra rất hiệu quả khi không có những vấn đề nào phát sinh sau đó và kể cả cô gái kia, dù không nói bất kỳ điều nào hay biểu hiện nào nhưng cô ấy cũng tỏ ra rất hiểu mà cũng thuận theo lối sống nay đây mai đó của nhóm lính đánh thuê bọn tôi, hừm nhìn da mặt trắng bóc chân tay thanh mảnh vậy mà thích nghi nhanh nhạy phết, không giống mấy tên tay phấn mặt trắng hay mấy cô tiểu thư kiêu kỳ mà tôi từng thấy qua. Mà tôi cũng đoán chắc chắn rằng cô nàng cũng chẳng phải dạng thôn nữ đâu, dù không có bằng chứng chắc chắn.
Cô ấy có vẻ như không thích đồ ăn ở đây và cũng không thực sự quen theo thói ăn uống. Cổ đã cố gắng tham gia vào lối sống trong đoàn bằng các công việc nhà thông thường như dọn dẹp hay giặt rũ, xong cổ lại tỏ ra khá ngạc nhiên trước đá Qil, một loại đá trữ năng lượng đặc biệt có thể tạo năng lượng nhiệt hạch, có thể tạo nên ánh sáng ngoài ra nó còn rất nhiều tác dụng khác có công dụng trong cuộc sống và cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên vì sự kì lạ của Qil, như thể chưa bao giờ thấy thứ này trước đây.
Cô gái này đến từ đâu vậy? Đến cả một người thiếu học như tôi còn biết đến công dụng của Qil.
Ngày qua ngày, đầu óc tôi cứ tơ tưởng đến hình ảnh của cô ấy ở trong đầu mình đặc biệt là đôi mắt nhỏ của cô ấy, gương mặt của cô ấy. Cử chỉ của cô ấy, mọi thứ mà cô ấy làm, điều này khiến tôi chẳng thể làm được bất kỳ điều gì hết, cô ấy không giống bất kỳ điều gì mà tôi muốn từ trước đến nay hoặc cô ấy không giống như những cô gái mà tôi gặp qua.
Cứ nghĩ mãi kiểu gì thì lúc này tôi đã đứng trước mặt cô ấy từ lúc nào chẳng hay nữa rồi. Sự gượng ngùng chiếm giữ tôi như một bức tượng làm mặt tôi cứng lại như một tảng đá không hơn không kém, cô ấy thì thất thố nhìn lại. Cứ thế một sự gượng gùng kinh khủng trong không khí cứ thể ẩn hiện cho đến khi bản thân tôi không thể nào chịu đựng được cái cảm giác xấu hổ đang len lỏi đang trực chờ bùng nổ bên trong.
-Vậy bây giờ mày đang để ý con nhỏ mà mày cứu à?
Osew hỏi tôi khi ông ta đang gặm một cái sanwich nhân đậu.
Tôi không đáp lại lời ông nhưng có lẽ bây giờ ai cũng biết điều đó, khi tôi đang hành động như một tên gốc. Dù cố gắng giấu diếm thì điều đó thật vô nghĩa. Nghĩ đến đây tôi gãi gãi phần sau gáy như bị người ta chọc vào.
-Ồ, xem biểu hiện của mày cùng lời đồn đoán của đám choai choai kia thì đây là sự thật rồi, thế nói tao nghe xem, điểm mà con nhỏ kia khiến mày thích là gì? Gượng mặt nó? Cơ thể nó hay khả năng làm tình của nó? Hừm ta khá chắc là chú mày chưa động ngón tay vào con bé đó nên bỏ qua câu đó đi. Nói ta nghe nào?
-Không, tôi nghĩ mình bị ánh mắt cô ấy thu hút.
Tôi chẳng biết được lý do thật sự mình thích cô nàng ấy ở điểm nào, thân hình của cổ có da thịt thì trông xinh hẳn lên, mái tóc màu tro xám, đôi mắt màu xanh lục ấy? Quả thực đó là những điểm đáng thu hút nhưng thật sự là chưa đủ để lý giải. Sự thu hút kỳ lạ của cô ấy là một điều gì đó mà tôi chưa từng được trải qua từng trước cho đến nay, ngay cả những cô gái xinh đẹp hơn nhiều so với cô ấy mà trước nay tôi từng gặp qua chưa từng ai đem lại cho tôi cái cảm giác thu hút đến khó tả như thế này. Thế nên việc chia sẻ những suy nghĩ cá nhân thật khó khăn, kể cả khi là Osew người có kiến thức và kinh nghiệm hơn tôi.
-À thế à?
-Tôi không biết nữa, có lẽ tôi cần làm gì đó... trái tim của tôi cứ chậm đi mỗi khi nhìn thấy cô ấy nhưng nó lại đập nhanh, mạnh hơn mỗi khi tôi nghĩ về cô ấy. Cứ như thể cơ thể của tôi muốn nổ tung lên vậy.
Tôi nói lên một phần cảm xúc rồi im bặt đi trong những luồng suy nghĩ cá nhân và cơ thể của cô gái đó.
-Vậy mày biết tên của con nhỏ đó chưa?
-Hả?
Tôi có chút bất giác mà hỏi lại.
-Tao hỏi là mày đã biết tên của con nhỏ tóc tro xám kia chưa?
-Thế từ cái ngày mày cứu con nhỏ đó đến giờ vẫn chưa biết tên của con bé và ngồi đây luyên thuyên với tao như một thằng đần với một đống tình yêu đơn phương của mày? Mày bị sao vậy Keny? Tao nhớ mày đâu có phải loại thiểu não đâu mà giờ lại trở thành thế này?
Tôi không trả lời trước những câu hỏi dồn dập từ Osew, dù không hiểu lắm nhưng tôi đủ hiểu rằng ông ấy đang trách móc tôi.
Quả là tôi còn chẳng biết được tên của cô ấy và mặc dù tôi cũng chưa hề hỏi, tuy nhiên tôi cũng nhận ra là cô ấy cũng chưa bao giờ nói bất kỳ chữ nào. Có lẽ do cô ấy ngại hoặc có lý do khá, nhưng lý do là gì thì bây giờ tôi vẫn quá ngại ngùng trong việc mở lời với cô ấy.
Tôi có phải quá hèn hạ rồi không? Chưa từng cô gái nào làm tôi bận lòng trong việc mở lời. Ngồi bên đống lửa bập bùng, bầu trời sao ngày hôm nay trông thật thưa thớt làm sao.
-0-0-0-0-
Tôi nghĩ đến việc tặng quà cho cô ấy nhưng suy nghĩ mãi chẳng nên biết tặng cái gì, thế là tôi hỏi ý khiến từ những tay đào hoa nhất trong đoàn, những gã đẹp mã với tài ăn nói với phụ nữ, bọn họ chắc chắn hiểu được vấn đề mà tôi đang gặp phải.
Tuy nhiên câu trả lời chung mà tôi nhận được là việc tặng hoa cùng một lời giải thích đơn giản – phụ nữ thì ai chẳng thích được tặng hoa.
Dù không biết điều này có phải sự thật hay không nhưng bằng một lý do nào đó mà tôi vẫn làm theo những lời khuyên đó. Bất chấp tính thực hư của điều này. Nhưng có vẻ như điều này không được thành công cho lắm khi cô ấy cứ vứt hết chúng đi, cũng như thái độ cực kỳ cảnh giác của cô ấy càng được nâng thêm cấp số nhân và cả ấn tượng xấu nữa, tôi nên làm gì đây...
Không thể để mọi thứ tiếp diễn như thế này mãi được.
-0-0-0-0-
Osew nhận nhiệm vụ từ một địa chủ nhỏ sau những quãng ngày dài đằng đẵng lang thang ở chốn đồng không mông quạnh. Đó là một ngôi làng cổ mà theo mô tả của Osew nơi đây đã trở thành một ổ Đọa Quái lớn và cần được tiêu trừ với một phần thưởng khá hấp dẫn. Tất nhiên đó nếu chúng tôi còn sống mà để tiêu tiền.
Cũng chẳng mất bao lâu để chúng tôi có thể đi tới ngôi làng cổ đó, một nơi điêu tàn kinh khủng với những ngôi nhà mục nát không thể nào mục nát hơn. Với những hàng dào bằng đá đã phủ kín bằng những hàng lớp phong rêu dày đặc với một mùi hương kinh khủng như loài cá chết ở nơi này. Thật không thể tưởng tượng được nơi này đã bị bỏ quên bao lâu rồi.
Đến đây chúng tôi chia bớt người ra thành từng nhóm một để phối hợp với nhau truy tìm Đọa Quái đang phách lối nơi này, trong đó có cả cô ấy, một sự ngẫu nhiên đến tình cờ. Mặc dù cô ấy khiến tôi có một chút phân tâm nhưng mục tiêu chính của bọn tôi vẫn là con quái vật đang còn lẩn trốn ở đâu đó ở đây và nó vô cùng nguy hiểm nếu không bị tiêu diệt.
Một tiếng gầm cắt ngang dòng suy nghĩ.
Một âm thanh gào rú man rợ của loài động vật hung hiểm.
Đó là một thứ không có mặt, không có mũi, không có tai và thậm chí là cái đầu, nó có một cái miệng rộng hết sức kệch cỡm ở trước mặt mình với những cái răng lởm chởm đang nhăm nhe ở bên trong với một con mắt đỏ lòm đang nhấp nháy ở sâu bên trong.
Đọa Quái.
Chúng tôi ngay lập tức lấy ra vũ khí và đưa bản thân vào trong tư thế sẵn sàng tấn công cũng như sự cảnh giác khi biết rằng đây sẽ không phải con duy nhất mà mình sẽ phải đối mặt. Những thuộc cấp của tôi cũng làm theo như vậy, những khẩu súng cung tên đã được lên để sẵn sàng cho cuộc tấn công có thể diễn ra bất kỳ lúc nào.
Và rồi nó lao tới, với một tốc độ rất nhanh khiến mắt thường khó có thể theo được. Tuy nhiên nhiêu đây vẫn nằm trong mức bọn tôi có thể đối phó được, không cần ra lệnh một người bắn mũi tên của anh ta về một điểm, nó phót vút đi như một con chim dữ bắn xuyên qua những tán lá và sượt qua một điểm tối, một tiếng ré lớn vang lên. Theo ngay sau đó là hai phát đạn liên tục được bắn ra trước vị trí tiếng ré vang lên năm bước chân.
Lần này âm thanh kêu gào còn vang lên tợn hơn cả lần trước và lần này bọn tôi đã có thể trông thấy Đọa Quái lúc này đã róc rách chảy máu ở dưới chân của nó. Có vẻ như cần một đòn kết thúc, tôi lao đến cùng với một thuộc cấp dùng rìu khác, bọn tôi chia nhau ra làm hai hướng trái phải tấn công cùng một lúc, chỉ trong một khoảng khác cả hai món vũ khí xé gió mà lao vun vút đến, kiếm của tôi chém đến mạn sườn Đọa Quái, còn cây rìu của anh bạn kia thì lao từ trên cao mà lao xuống chém thẳng một điểm từ trên đỉnh đầu.
Cơ thể Đọa Quái nằm bất động trên nền đất, không cử động, máu me chảy lênh láng trên mặt đất, vụ lần này coi vậy mà trông dễ hơn hẳn.
Tuy nhiên chưa ăn mừng được bao lâu tôi nhận ra sự mất tích của một người, cô gái tóc tro xám đó đã mất hút đi từ bao lâu rồi?
-Có khi nào cổ chạy đi rồi không?
Lúc này tôi chợt tỉnh ngộ, thì ra cổ đi theo bọn tôi chỉ muốn tìm cơ hội bỏ chạy thôi, tuy nhiên cổ bỏ chạy bây giờ tại chỗ này thì nguy hiểm quá, tôi vội vàng bỏ chia người đi ra tìm kiếm cô ấy trước khi cô ấy gặp nguy hiểm thực sự.
Sau một hồi tìm kiếm tôi chợt nghe thấy một âm thanh gào rú quen thuộc thuộc của Đọa Quái, điều này làm cho đôi chân tôi càng củng cố thêm sức lực mà chạy vội đến nơi phát ra âm thanh, hiện ra trước mắt là hình ảnh cảu cô gái tóc tro xám và Đạo Quái và cổ sắp bị nó nuốt đến nơi rồi.
Không nghĩ nhiều tôi rút kiếm ra trong một khoảng khắc lao tới, với một nhát chém chuẩn xác, xuyên thủng qua thân thể của Đọa Quái, âm thanh nó rú lên một tiếng dài trước khi tôi quăng của cơ thể nó sang một bên.
Mặt của tôi và cô ấy chạm nhau, đôi mắt ngân ngấn lệ đó, cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi đó khiến tôi bất giác muốn ôm cô ấy vào lòng, nhưng tôi đã kiềm lại cái thú tính của bản thân mình lại rồi đưa tay ra hỏi rằng liệu có ấy có ổn hay không. Nhưng rồi khi nghe thấy cô ấy đáp lại khiến tôi khác ngạc nhiên khi thứ ngôn ngữ lạ lùng.
Nhưng chỗ này cũng không thích hợp để chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi đưa tay ra đỡ lấy cô ấy đặt lên vai mình để quay lại chỗ lều trại.
Qua vụ việc ngày hôm đó, cô ấy đã thả lỏng cảnh giác với xuống và đã nói chuyện nhiều hơn, tuy rất vui nhưng vấn đề bất đồng ngôn ngữ đã khiến chúng tôi gặp trở ngại, tôi đã hỏi từng người trong đoàn xem có ai biết được thứ tiếng mà cô ấy nói thuộc loại ngôn ngữ nào, nhưng câu trả lời là không một ai biết hết. Họ nói rằng cũng chưa từng nghe qua bất cứ một tộc người nào trên lục địa này nói thứ ngôn ngữ như thế cả.
Vậy nên tôi quyết định rằng bản thân sẽ học chữ rồi dạy lại cho cô ấy, đây là một điều hết sức hệ trong khi bản thân tôi là một kẻ chưa từng tiếp xúc qua quá nhiều với những con chữ, chúng luôn làm tôi đau đầu mỗi khi động tới, nhưng bây giờ tôi lại phải tìm đến Osew và xin ông ấy dạy cho mình nhận diện mặt chữ. Và những bài học tôi học xong tôi đều tìm đến chỗ cô gái tóc tro xám kia để dạy lại cho cô.
Nhìn cái cách mà cô ấy chú tâm tới từng con chữ mà tôi chỉ dạy càng khiến chô càng củng cố thêm niềm tin vào việc học tập của mình, thậm chí tôi đã xin ngài Osew vài cuốn sách của ngài ấy để tặng cho cô ấy làm quà, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy khi nhận được món quà trái tim của tôi như bừng lên một ánh rạng đông rực rỡ trong tim mình.
Công việc học tập của chúng tôi đem lại những thành quả nhất định khi giờ đây chúng tôi đã có thể trò chuyện đơn giản cùng với nhau, dù không nhiều nhưng đó là một quảng thời gian rất tuyệt vời khi có thể trò chuyện cùng với cô gái tôi thích.
Mà thông qua những cuộc trò chuyện như thế này tôi biết được tên của cô ấy là Antte Wang, mười sáu tuổi là một người đến từ một lục địa phía bên kia đại dương. Cứ như thế tình cảm của chúng tôi dần phát triển nhiều hơn, sau đó chúng tôi đã đặt với nhau một hẹn ước, một hẹn ước ngắn hạn để chúng tôi có thể có một cuộc sống yên bình khi tôi có thể rời khỏi cái nghề lính đánh thuê này.
Sau hơn một năm cuối cùng tôi cũng đã có thể rời khỏi Ngân Đoàn trong lời tạm biệt của những con người quen biết, dù có nhiều tiếc nuối nhưng tôi vẫn quyết định dứt áo ra đi theo lời kêu gọi của con tim và thực hiện lời hứa giữa tôi và Wang.
Ban đầu tôi dự định sẽ đưa cô ấy trở lên thành phố để sống vì nơi đó có nhiều tiện nghi hơn, nhưng sau một hồi nói chuyện chúng tôi chuyển hướng đến rìa lục địa để thành gia lập thất. Với số tiền tích cóp được trong tay chúng tôi mua được miếng đất có tầm nhìn thoáng đãng và rộng rãi, và xây lên được một căn nhà lớn hai tầng. Chúng tôi cưới nhau trong niềm hạnh phục sau khi ngôi nhà được xây xong.
-0-0-0-0-
Sau đó tôi hay tin rằng vợ mình đã có em bé, trong nỗi vui sướng khôn siết khi hay tin mình sẽ được làm cha, tôi đã đề nghị với vợ mình rằng chúng tôi nên thuê một hầu gái để có thể tiện bề chăm sóc cô ấy mỗi khi tôi đi vắng. Dù gặp phải sự phản đối nhưng khi tôi thuyết phục với cô ấy rằng điều đó là tốt đối với đứa con sẽ trào đời trong năm, thì cô ấy đã đồng ý với lời đề nghị.
Cuộc sống chúng tôi cứ thế trôi êm ả cho đến ngày cô ấy sinh.
Đứa con gái xinh xắn của tôi đã chào đời trong một cơn bão tuyết vậy nên tôi đã đặt tên cho con bé là Arya Owing, vì theo thông lệ con trai sẽ đặt thêm tên đệm nhưng con gái thì không cần phải làm như vậy.
Nhưng gia đình nhỏ của tôi khiến cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn.
Con bé tuy là một đứa khá lầm lỳ nhưng nó vẫn thật đáng yêu so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Dạo gần đây vợ tôi cũng dạy cho con bé biết mặt chữ và kể cho con bé nghe những câu truyện cổ tích, nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top