Chương 9: Mùa đông thứ 5 (1)
Mùa đông thứ năm đã đến với Hypersart, lúc này tuyết đã rơi dày dày đặc đặc trên khắp mọi nẻo đường của thành phố, thế giới lúc này dương như đã bị một màu trắng bao phủ như một lớp vani ngọt ngào bao phủ. Tuy nhiên đây không phải sự ngọt ngào mà lớp kem ấy đem lại mà là hương vị của cái lạnh buốt giá thấu xương thấu thịt mà loại thời tiết khắc nghiệt này gây ra, ngay cả khi ngồi trong ngôi nhà ấm áp và kín kẽ không một kẽ hở thì cái lãnh vẫn có thể len lỏi vào bên trong căn nhà.
Ánh lửa bập bùng của từ ngọn than hồng cháy rực trong lò tỏ ra một lượng nhiệt để sởi ấm như một vị cứu tinh đang xua đuổi đi cái lạnh giá bao quay, tôi ngồi trên chiếc ghế sô-fa trong nhà, cùng với một cuốn sách da thuộc mới tinh trong tay. Thời tiết lạnh giá cộng với hơi ấm không thể buông rời khỏi lò sưởi đã khiến tôi cảm thấy bẩn thân trở nên lười nhác hẳn đi, ngay cả ý định đi xung quanh để làm đôi chân mình có cảm giác cũng bị ngạt bỏ hẳn đi. Điều này làm tôi nhớ đến khoảng thời gian mùa đông đại học, lúc mà tôi được nghỉ mà nằm rúc trong chiếc chăn ấm áp và mở laptop lên để xem phim cho đến hết ngày. Thật nhớ những bộ phim kinh điển mà các tình tiết của nó để lại những ấn tượng khó phai, thật đáng tiếc khi không còn những cơ hội như vậy khi những món giải trí ở thế giới này là một điều gì đó rất hạn chế.
Ít nhất thì tôi còn những cuốn sách trên kệ, những cuốn truyện cổ tích với những hình minh họa sống động với những câu truyện lãn mạn cuốn hút, hay những tàng tích lịch sử mà cuốn Đại Sử Ký, những âm mưu chính trị và những cuộc đổ máu kinh khủng đã diễn ra trong lịch sử. Ít nhất thì chúng vẫn rất tuyệt khi tôi đọc những món đó trong thích thú dù vậy chúng dần trở nên có chút nhàm chán khi tôi chẳng còn thấy bất kỳ con rồng nào bay qua lãnh địa này.
Gập cuốn sách lại, tôi đặt nó ra thành bàn. Chú chó nhỏ trong nhà lúc này đã lớn hơn rất nhiều so với ba năm trước, bây giờ nó đã to bằng một con pitbull và có thể sẽ còn lớn hơn nữa vì hiện tại nó ăn rất nhiều. Cơ thể của nó bây giờ đã trông uy vệ hơn nhiều với bộ lông màu trắng nay đã dần chuyển sang một màu xanh nhạt nhòa, các đường nét trên gương mặt của Tuyết Trắng đã trở nên sắc nhọn hơn hẳn với đôi mắt của một loài săn mồi đáng gờm, chiếc mũi màu đen cùng đôi tai thính, nó rất mẫn cảm với mọi loại âm thanh dù là nhỏ nhất, có lần tôi nhớ rằng mình chỉ làm rơi một chiếc thìa khỏi bàn thôi thì nó đã chạy ngay đến bên bên cạnh rồi. Ngoài ra nó cũng tỏ ra rất thông mình, không sủa lung tung nhưng nó vẫn rất cảnh giác với những tiếng gầm gừ kể cả những người hàng xóm quen thuộc thì Tuyết Trắng cũng không tỏ ra thích họ nhiều lắm, ngoại trừ bố mẹ, cô hầu Bardle và tôi ra nó hiếm khi tỏ ra thiện cảm với ai và thường rành nhiều thời gian để chạy sâu vào bên trong những khu rừng sâu và phải mất rất lâu thì mới quay trở lại, thường thì những lúc như thế này con chó thường đem về một số chiến lợi phẩm như vài con thỏ hoặc chuột lang, một loại chuột lớn bị mù thường lẩn trốn bên trong những vùng đất nông. Tuy đã mất đi vẻ đáng yêu khi còn nhỏ nhưng không thể phủ nhận rằng Tuyết Trắng rất uyển chuyển trong mỗi cử động những cũng không kém phần duyên dáng. Do bây giờ thời tiết đã trở xấu đi vì đợt rét đậm rét hại này đã ảnh hưởng không hề nhỏ lên Tuyết Trắng khiến nó cũng trở nên bất lực mặc dù cơ thể sở hữu một lớp lông đủ dày để chịu đựng những cơn lạnh dài, nếu không bây giờ chắc nó đã đi theo bố tôi ra ngoài rồi.
Tôi rón rén từng bước chân nhẹ nhàng nhất mà đi lại gần cơ thể đang nằm phủ phục bên cạnh lò sưởi, dường như nó cũng rất thích việc nằm cạnh một nơi ấm áp để quên đi cái lạnh bên ngoài. Trông nó bây giờ không khác nào một chiếc gối ôm to xác và mềm mại biết đi, tiến lên phía trước người của nó, tôi ngồi dựa lên bộ lông dày của nó với một niềm thích thú mới lạ, thực ra thì điều này tôi đã thử một vài lần trên cơ thể của Tuyết Trắng rồi, nhưng bây giờ khi cơ thể của nó đã lớn hơn nhiều thì tôi thường muốn nằm yên trong lòng của nó trong những màu đông giá rét kiểu này. Dù điều này hơi trẻ con, nhưng cảm giác bồng bềnh trên cục bông trắng và xanh dương này khiến tôi chẳng kiềm được lòng mình. Tất nhiên là nó cũng đã quen với việc này rồi nên cũng không tỏ điều mà cứ để yên cho tôi vùi người vào.
Đây cũng là một thú vui khác, ít nhất là vào mùa đông trời lạnh, nếu đổi lại là mùa hè chắc thì xin khiếu, mặc dù thời tiết ở đây không phải kiểu nửa nạc nửa mỡ như ở miền Bắc trước đây, nóng ẩm thất thường, nơi đây một khi bước vào một mùa là nóng hẳn, còn đã lạnh thì lạnh hẳn.
Bất chợt tôi nghe thấy âm thanh của cánh cửa mở ra với một cơn gió lạnh thổi ù qua cơ thể, mặc dầu ngồi sát lò sưởi nhưng thật sự khi cơn gió ập vào vẫn thật kinh khủng, rất nhanh cơn gió cũng kết thúc nhanh như cách nó tới khi tiếng của cánh cửa đóng xầm trở lại, tôi lồm nhồm đứng dậy và nhìn người vừa bước vào trong nhà, mặc dầu đã đoán được người trở về là ai. Tuyết Trắng cũng bị đánh động mà nhổm dậy và chạy ngay ra bên ngoài cửa sổ theo chính bản năng của nó, bỏ tôi lại phía sau đang phải lon ton chạy ngay sau.
Chạy ra bên ngoài cửa chính đã được khóa trái lại, mặc dù vẫn còn rất lạnh, tôi trông thấy Tuyết Trắng đang phe phẩy chiếc đuôi lớn mà nó thể hiện ra sự thích thú của một loài động vật có trí khôn. Đứng dưới thềm là một người cao lớn, ăn mặc kín mít từ đầu tới chân bằng một chiếc áo da mà trông qua có lẽ là màu xanh, người đó đeo một cái kinh che mắt dày, đội mũ len, chân đi ủng, và bị bao quanh bởi một lớp tuyết dày trên người. Mặc dù đang bận phủi bớt những lớp tuyết dính trên chiếc áo, nhưng ngay khi người đó quay mặt nhìn tôi, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy sau khi cặp kính mà người ấy quay sang mình, một tiếng cười lớn quen thuộc vang lên, mặc dù bị những lớp dày áo ấm dày làm biến âm nhưng điều đó chẳng khiến tôi nhầm lẫn điệu cười đó với ai khác, vì người đó chính là bố tôi.
Được hành động của một đứa trẻ bây giờ là gì nhỉ? Mình phải thể hiện ra làm sao cho trông tự nhiên nhất nhỉ?
Tự hỏi những điều đó trong lòng khiến tôi cảm thấy phân vân nhưng bây giờ tôi đã cười lớn rồi gọi to tên bố mình. Có vẻ ông ấy có vẻ thích chí với điều đó đến mức tôi nghĩ rằng bố mình sẽ xà người xuống mà ôm tôi ngay vào trong lòng như mọi khi, thì lần này do mặc bộ đồ dày đang dính tuyết, và sợ việc con gái có thể bị ốm nếu hành động bồng bột, ông ấy nhanh chóng phủi lớp tuyết một cách vội vã, rồi cởi bỏ chiếc áo gió màu xanh, để lộ ra một bộ đồ lông thú giữ ấm ở bên trong cùng gương mặt bây giờ tôi có thể nói là nam tính và đẹp trai với chiếc mũi cao cùng bộ râu màu xanh, cởi ủng tháo chiếc thắt lưng ở bụng.
Xong xuôi thì đúng như thường lệ ông ấy bế cả người tôi lên mà chẳng thèm hỏi ý kiến nào.
"Có nhớ bố không nào con gái?" Ông ấy hỏi điều đó, mặc dù chúng tôi mới ngủ cùng nhau vào đêm qua.
Thuận miệng tôi cũng đáp lại rằng mình cũng rất nhớ ông, dù sự thật là tôi cảm thấy lo cho ông hơn nhiều khi phải đi lại trong cái thời tiết lạnh buốt và tuyết đang rơi một cách không ngừng ở bên ngoài, có lẽ ngay cả những loài săn mồi mùa đông cũng không muốn ra khỏi cái tổ của chúng vào thời điểm bây giờ. Nhưng khi thấy ông ấy qua trở về nhà an toàn thế này thì những lo lắng ban đầu đã dịu hẳn xuống mà thay thế bằng sự yên lòng. Có lẽ tôi đang dần chấp nhận cuộc sống ở đây chăng? Tôi không biết nữa, nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ của bố mình cảm giác hạnh phúc lại nảy nở trong trai tim tôi, có lẽ sống như thế này...cũng không hẳn là tệ.
Bố bế tôi vào gian phòng bếp nơi đang tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đầy mời gọi của thức ăn đang được nấu. Tuy nhiên khi đến nơi thì nơi này đã trở thành mỗi chuỗi thảm họa thực phẩm khi những gia vị bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó đã lem luốc trên khắp bức tường nhà bếp, trong khi cô Bardle đang cật lực lau dọn những gia vị ấy khỏi bức tường, còn mẹ tôi thì luống ca luống cuống khiến cho những lọ gia vị bay lên trên trên trời bằng một sự diệu kỳ khó nói. Nhìn khung cảnh hỗn loạn ấy khiến bố con tôi nhìn nhau mà cười phá lên. Sau đó sắn tay áo giúp đỡ cho hai, mà thực ra là giúp đỡ cô Bardle dọn dẹp đống hổ lốn mà mẹ tôi gây ra.
"Em mừng vì anh đã an toàn về sớm, mặc dù đúng lúc bọn em đang chuẩn bị cho bữa tối."
Mẹ tôi nói điều đó khi bà tháo chiếc tạp dề lấm lem trên người, được bố tôi ân cần lau gương mặt đậm gia vị.
"Không anh nghĩ mình về đủ sớm để không khiến căn nhà của chúng ta trở thành một đống than. Và anh mừng vì điều đó."
Bố tôi đáp lại một cách đầy châm chọc với gương mặt thích thú. Và mẹ tôi đã đỏ mặt vì ngại ngùng khi phải chấp nhận sự thật đó, thật hiếm khi mẹ tỏ ra thái độ như vậy (ngoại trừ trên giường, nơi hai người chiến đấu, đừng hỏi tại sao tôi biết điều này). Còn cô Bardle đơn thuần là đưa tôi ra chỗ khác để hai người họ tỏ ra tâm tình với nhau.
Thế là tôi quay trở lại với cơ thể của Tuyết Trắng, và ngồi lắng nghe cô ấy đọc cho mình nghe những câu truyện cổ tích, để giết thời gian chờ bữa tối, thường là do mẹ và cô Bardle chuẩn bị.
Ở thế giới này cũng có thói quen ăn ba bữa, với hai bữa chính là bữa sáng và bữa tối, bữa nhẹ vào buổi trưa. Bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ nhất khi nó bổ xung năng lượng cho cả ngày và chỉ được bổ xung thêm vào bữa trưa bằng những loại đồ ăn nhẹ như bánh mỳ hoặc ngũ cốc, và bữa tối cũng không kém phần quan trọng khi nó liên quan đến phần nhiều là tôn giáo, khi người ta tin rằng vào ban đêm, con người ta cũng chẳng hề được nghỉ ngơi khi bước vào giấc mộng mị nơi mộng thần ngự trị. Cũng giống như câu truyện cổ tích mà cô Bardle đang kể cho tôi nghe, trong khi Tuyết Trắng đang dần chìm vào giấc ngủ riêng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top