Chương 8: Những câu chuyện khác hẳn

Ngoại trừ mấy con rồng ra tôi cũng rất thích những cuốn sách liên quan tới lịch sử hay truyện cổ tích, mặc dù các bạn có thể cười cợt về nó nhưng những câu chuyện nằm sâu bên trong những câu chuyện mang tính dấu tích đánh dấu của các thời đại, những thứ này tuy rất nhàm chán với hàng đống chữ nghĩa nếu người ta chỉ nhìn qua lịch sử một cách qua loa như việc cưỡi ngựa xem hoa, hoàn toàn quên mất rằng chỉ khi đào sâu vào trong một sự kiện hoặc những thứ nhỏ nhoi nhất mới khiến các câu chuyện trong lịch sử đáng nhớ hay đáng sợ như thế nào, kế đến biên nhiên sử của Long Chúa Rossfell Dogma, người mà tôi đã từng nhắc tới trước đây là đã đặt dấu chân đầu tiên của thời đại tiền nhân đến vùng đất.

Mặc dù bị cô hầu bardle nói rằng sự lựa chọn này là một điều gì đó hết sức kỳ quái với một đứa trẻ gần năm năm tuổi, ở cái độ tuổi mà những đứa con nít hầu như chỉ quen thuộc với đọc những cuốn sách thiếu nhi với những câu chuyện đầy lãn mạn. " Con quả một đứa trẻ kỳ lạ khi lựa chọn một cuốn sách dày cộp với những hàng tá chữ. Sao con không đọc một cuốn sách khác ngắn hơn và có tranh ảnh minh họa?"

"Con không biết cô Bardle ạ, dù con có thích những câu truyện mà mẹ và cô kể hàng ngày cho con nhiều như cái cách mà con lắng nghe chăm chú thì những câu truyện về lịch sử vẫn cuốn hút con hơn." Tôi đã đáp lại cô hầu bằng một ánh mắt lấp lánh để thể hiện sự ngây ngô của một đứa trẻ, dù nó trông thật giả tạo đến mức khiến nhiều người sẽ cảm thấy buồn nôn trước diễn xuất tệ hại từ một tay diễn viên hạng xoàng tập tễnh, tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó cô ấy đã bỏ qua và sẵn sàng giúp đỡ tôi đọc những từ khó như một cách dạy.

Bố mẹ thì lại đơn giản hơn một chút trong vấn đề này, tuy nhiên tôi nghĩ rằng lòng nghi kỵ của họ vẫn còn ở đó, và chỉ đơn giản là ngại ngùng trong việc bày tỏ những lo ngại của mình với sở thích của con cái. Hoặc đơn giản hơn là họ đang ủng hộ ? Quan tâm làm gì, miễn tôi tỏ ra ngoan ngoãn thì chắc chắn bố mẹ cũng vui lòng mà bỏ qua hết thôi.

Mặc dù điều này là hơi khó nói nhưng tôi đâu thể huỵch toẹt ra miệng rằng linh hồn mình không phải là một đứa trẻ được đâu. Và giả dụ có nói ra thì những người xung quanh tôi, đặc biệt là bố mẹ sẽ phản ứng ra làm sao đây? Chẳng thể nào tưởng tượng nổi về những hệ quả mà nó đem lại, dù có tốt hay xấu thì điều đó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này, nên họa vô đơn chí, cứ im lặng mà để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên hơn là khiến nó rối tung rối mù cả lên. Có thể nhiều người sẽ nói rằng đây là sự phí phạm khi được tái sinh ở thế giới khác, nhưng cứ thử đặt bản thân trong tình trạng trước đã rồi hẵng phán xét điều chi, đặc biệt là đối với một kẻ ưa thích sự bình lặng như tôi. Cuộc sống tốt nhất nên diễn ra theo cách mà nó nên xảy ra, giống như dòng nước luôn chảy theo những con sông được định sẵn.

Quay trở lại với cuốn sách lịch sử tóm gọn và dày tới tới có thể gõ chết bất kỳ con người nào bằng gáy sách. Tôi khá thích những cuốn sách kiểu này bởi vì có những chuyện mà thời đó mà người ta chẳng dám mở miệng nói ra, chỉ đến khi những kẻ có quyền lực tàn bạo hay sức mạnh tuyệt đối chết đi thì những bí mật đó dần được phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ xem, đó là điểm thu hút tôi cực kỳ.

Theo những gì cuốn Biên Nhiên Sử Ký Đại Toàn Thư với độ dày lên tới một nghìn bảy trăm có lẻ, một độ dài khủng khiếp nếu bạn là một người chỉ xem những cuốn sách không hơn gì một mớ giấy được in ấn ngăn nắp thì đối với những người thực sự yêu thích những cuốn sách đặc biệt liên quan tới những ẩn tàng mà lịch sử đem lại thì lượng thông tin mà nó đem lại thực sự có những mặt hạn chế cũng như cách nhìn nhận chủ quan nhất định về một cá nhân hoặc tập thể, vậy nên cũng không thể xem đây là một cuốn ghi chép đáng tin cậy về sự thật được.

Theo những gì được ghi chép lại, thì sự kiện đặt bước để khởi đầu cho sự thống trị của ngài là từ rất lâu rồi, mặc dù những gì mà người ta phỏng đoán từ những ghi chép được viết lại từ học giả đã mục xương từ đới tánh hoánh nào rồi, nhưng mốc thời gian được chọn được bắt đầu trước cả khi cuộc khai phá của nhà vua Rossfell bắt đầu, công lao này, theo các nhà sử gia phân tích từ những tập tài liệu đã được ghi chép lại trước đó, theo đó thời gian được chọn trước đó đã diễn ra vào cách thời điểm cuộc khai phá đầu tiên bắt đầu ( theo đó những ghi chép cũng nói rằng, về cách tính lịch niên của thời đại cũ rất khác so với lịch niên của thời đại hiện tại rất nhiều. Có thể là vì những hạn chế về mặt khoa học lẫn kỹ thuật, hoặc cũng có thể do những biến thể ghi chép cóp nhặt được từ nhiều nguồn trong quá khứ đã khiến cho các nhà sử gia có những sai số nhất định trong việc ước chừng các khoảng thời gian) từ năm thứ 1-18 tiền chinh phục và năm thứ 45-23 hậu chinh phục.

Gia tộc Dogma là một gia tộc đến từ miền biển viễn tây của đại dương xanh, theo đó thì trước đó đã có khoảng vài con tàu mà được cho là tàu trinh sát của gia tộc Dogma đã đi tới vùng đất này để thám thính (phải biết rằng trước khi trở thành một vị vua ở vùng đất mới gia tộc Dogma chỉ đơn thuần là một lãnh chúa giàu có mới nổi) một nơi phù hợp hơn để họ có thể thay thế quê nhà nơi đã không còn phù hợp với tham vọng của gia tộc này, và nơi đây sau vài chục năm thám thính, trưởng tộc Ishadul Dogma đã quyết định tất tay trong việc bán sạch toàn bộ những gì còn có ở lãnh địa cũ, những ngôi nhà, lâu đài, vườn tược hay các bức điêu khắc thậm chí kể cả nông trường của tổ tiên để lại, tất cả đều được quy đổi thành vàng. Ông ta đã dùng rất nhiều tiền để cho đóng rất nhiều chiến thuyền, mua thêm nhiều quân lính và nô lệ, sau cùng là đem tất cả toàn bộ họ hàng cùng tài sản của mình tới lục địa Mysterios để xây dựng nền tảng đầu tiên cho cuộc chinh phục sau này của người con trai cả, niềm hi vọng về sự thống trị cũng như tự hào của của gia tộc Dogma đặt lên người con trai cả tài năng đầy triển vọng của ông ta.

Người con trai cả này không ai khác ngoài Rossfell, người sau này sẽ làm nên cơ đồ to lớn của nhà Dogma. Tân vương của lục địa Mysterios, tiền nhân, vị vua đệ nhất, kẻ thống trị và là vua rồng giáng thế.

Hàng trăm tướng ta lẫn lính trinh sát được phái đi khảo sát vô vàn vùng đất ở sâu bên trong, những nơi chưa được thị sát, sáu năm trôi qua và bản đồ của lục địa lúc này cũng đã được hoàn thành với mức độ chi tiết mà các nhà địa lý bây giờ vẫn xem đây là chuẩn mực và ứng dụng cho đến tận bây giờ. Tất nhiên bấy giờ gia tộc Dogma thực sự không được chào đón ở đây lắm, nếu không muốn nói là có nhiều sự xua đuổi bọn họ, nếu không phải số vàng mà Ishadul đút lót cho lãnh chúa ở đây thì chắc chắn họ sẽ phải lênh đênh trên biển mất. Sau này ông cho xây dựng một tòa lâu đài lớn ở đây và đặt trước một cái mà sau này người ta sẽ nhớ đến nó mãi, lâu đài One King's, mà sau này đã có hàng loạt các biến cố liên tiếp xảy ra trong lịch sử liên quan tới nơi này.

Tạm gác việc đó sang một bên thì Rossfell, người được kỳ vọng cũng chẳng hề rảnh rỗi trong thời kỳ này khi anh ta phải liên tục trau dồi nhiều loại kiến thức khác nhau trong kho tàng thư viện của gia tộc, và anh ta học rất nhanh những gì cần học, các học sĩ của Dogma cũng rất lấy làm ngạc nhiên khi những kiến thức lịch, sử địa lý, quân sự đều được anh ta tiếp thu một cách nhanh chóng đến đáng ngạc nhiên. Ngoài ra Rossfell cũng rành nhiều thời gian cho các buổi luyện tập vũ khí, người ta nói rằng vị tân vương này có thể sử dụng mọi loại vũ khí trên đời, nhưng đặc biệt nhất có lẽ phải nói đến mức độ thuần thục thương pháp mà các thầy dạy của anh ta nói rằng 'chẳng ai có thể chiến thắng được nếu người ấy cầm chắc cây thương trong tay.' Vậy là khi chỉ vừa đạt đến độ hai mươi tuổi, Rossfell đã trở thành một người văn võ song toàn, mọi sự chuẩn bị đều đã được hoàn thành như cây cung đã giương chỉ cần nhả, và thời gian chỉ còn là con số đang chậm dãi tiến về thời điểm thích hợp.

Và thời điểm đó cũng đã đến ngay sau khi cố trưởng tộc Ishadul Dogma qua đời vì bạo bệnh, trước lúc lâm chung ông đã cho gọi người con trai của mình gọi riêng vào trong phòng và đuổi tất cả những người không phận sự đi, ngoại trừ một vị học sĩ để ghi lại khoảng khắc bắt đầu của một lịch sử chiến tranh đẫm mùi máu nhất của lịch sử. Với thân xác trơ trọi gầy gộc ( gầy gộc đến nỗi người học sĩ cũng phải thốt lên rằng 'nếu ngài ấy không nói chuyện thì người ta sẽ lầm tưởng rằng đây là một bộ xương khô chứ không phải người sống') tới mức da bọc xương, ánh mắt thâm đen hõm sâu vào bên trong khiến người nhìn vào sẽ nghĩ rằng ở đó chỉ là một bóng đêm sâu rỗng đáng sợ, môi sứt nẻ, da mặt trắng bệch, mái tóc chỉ còn trơ trọi vài lọn mỏng như chỉ trắng. Hơi thở yếu đến mức những lời ông nói khó lòng có thể nghe được ngay cả với không gian yên tĩnh. Tuy nhiên Rossfell vẫn nghe được và cả người học sĩ cũng nghe được – 'Con trai ta, hãy lắng nghe những lời nói cuối cùng của ta trước khi The Death mang ta đi cùng con chiến mã của hắn, cả đời ta và ông của con thậm chí là xa hơn, chưa bao giờ ngừng nung nấu về một sự thống trị tuyệt đối nhưng chúng ta khi đó lại chẳng có gì, và bây giờ khi tất cả đã xong xuôi, mọi chuyện đều đã kỹ càng, ta hi vọng con có thể thay cho ta cùng gia tộc này chiếm đoạt nơi đây và thống trị lục địa này với cương vị là một vị vua. Nơi mà gia huy của chúng ta là độc nhất trên lá cơ lục địa. Hãy trở thành một vị vua, hãy thay chúng ta hoàn thành tham vọng đó, hãy lấy đó là ước nguyện chưa thành của chúng ta, và khi đó chúng ta có thể cười vào mặt những kẻ đã coi thường chúng ta ở địa ngục.'

Thế là cuộc chinh phạt kéo dài mười tám năm tiền chinh phục bắt đầu như thế, hàng trăm cuộc chiến tranh lớn nhỏ nổ ra liên lục trong vòng mười tám năm này. Các lãnh chúa cùng người dân ở lục địa này vốn đã không lấy làm ưa gì những kẻ ngoại lai, và luôn giữ một sự đề phòng cao độ với gia tộc Dogma. Ân trên phù hộ, sự cảnh giác đó không phải sự thừa thãi, ngay khi cuộc chinh phạt của chín nghìn quân Dogma bắt đầu bao gồm bốn mươi ba lãnh chúa có cùng hoặc một chút huyết thống thân quen, một vài liên minh đã dần được thành lập để chống lại cuộc xâm lược này.(Tất cả những cuộc chiến mà tiền chinh phạt có sẽ được đề cập sau này, vì chúng rất dài)

Chung quy lại thì sự áp đảo về quân lực có thể giúp những lãnh chúa lục địa có thể chiến thắng trước quân lực có phần hạn chế của nhà chinh phạt Dogma, tuy nhiên với tài năng quân sự của Rossfell cũng như đã nắm rõ được tình hình của các vùng đất trên lục địa trước đó đã khiến cuộc chiến đổi chiều rất nhanh, với lối đánh được thay đổi liên tục để phù hợp với địa thế. Nhiều chiến thắng vang danh đã được lưu lại sử sách cho đến ngày nay nhưng theo đó cũng có rất nhiều trận thua cay đắng mà nhà chinh phạt phải hứng chịu.

Cho đến năm thứ mười ba tiền chinh phạt...

Đây rồi phần quan trọng nhất, phần mà tôi ưa thích nhất.

Năm thứ mười ba tiền chinh phạt là những thất bại nặng nề nhất và đau thương nhất mà gia tộc Dogma phải hứng chịu. Sự xuất hiện những con rồng khổ lồ ở nơi đây là một điều không ngờ tới, chúng to lớn hơn rất nhiều so với những con ở lục địa quê hương của họ, và thậm chí những con ở đây không chỉ biết phun ra lửa mà còn có thể làm đủ những thứ còn kinh dị hơn cả thiêu chết người thành tro, nạn nhân đầu tiên là sir Ivan, hay còn được gọi là Ivan Tài Hoa, vì tài năng bắn cung thiên bẩm cũng như sự khen ngợi về gương mặt đẹp trai lãng tử cảu anh ta, tuy nhiên lần này ngay cả tài bắn cung anh ta cũng không thể cứu nổi gương mặt đẹp mã ấy cùng ba trăm binh lính khác khỏi cái chết kinh khủng.

Theo những gì được viết lại thì toàn bộ ba trăm linh mốt người sống đã trở thành những bộ xương mục rữa và thối nát, bộ giáp ngựa chiến hay những gì trong bán kính một trăm năm mươi mét đều chết toàn bộ, ngay cả đến một ngọn cỏ cũng mục rữa, chỉ để lại mảnh đất cằn cỗi và chết chóc, không ai biết rõ thứ gì đã giết chết ba trăm lính tinh bắn cung tinh nhuệ cùng một lãnh chúa. Cũng như làm cách nào mà khiến một mảnh đất rộng lớn và xanh tốt trở thành một bình nguyên chết.

Cho đến khi bọn họ nghe thấy tiếng rống kinh hoàng phát ra, ngước nhìn lên bầu trời, một con rồng to lớn, mang trên mình một màu tím đậm đặc cùng hơi thở phì phò tạo nên những làn xương tím mở ảo độc hại xung quanh. Nhiều lời bàn tán được đưa ra, nhiều người đưa ra kết luận rằng thứ đã gây nên hệ quả này là con rồng màu tím kia và đặt cho nó cái tên là Độc Tố vì màn xương chết chóc luôn tỏa ra từ miệng và những cái lỗ trên cơ thể của nó, theo ghi chép lại thì đã khoảng sáu đến bảy trăm người chết trước khi con rồng đó bị hạ bởi mười một mũi tên trúng vào mắt cả hai mắt và bị ngọn thương của ngài Rossfell đâm thủng đầu, tuy nhiên đó không phải con rồng duy nhất sống ở đây. Còn mười bảy con rồng khác, to lớn hơn, hung dữ hơn và nguy hiểm hơn con rồng độc này. Để đảm bảo an toàn, nhà chinh phạt Rossfell đã cho quân trở về các lãnh địa mà mình chinh phục được để ẩn nấp, Tuy nhiên điều đó chẳng hề cản được cơn thịnh nộ của bầy rồng khu ngôi nhà của chúng bị hủy hoại, và bây giờ chúng cần một cái tổ mới và nguồn thức ăn mới. Và bằng một điều đáng buồn là, nơi mà chúng tìm đến là lãnh địa mà Rossfell đang lẩn trốn cùng ba nghìn quân của mình.

"Tình cảnh lúc đó như đang treo chúng tôi trên cây cầu sắp đứt vậy, bảy con rồng to bằng những tòa tháp lớn nhất mà chúng tôi từng thấy và to lớn hơn cả những con to ở Englanding, chúng phun lửa, băng và nước, có con còn bắn ra những viên pháo rực cháy mà phải mất năm ngày sau ngọn lửa đen của nó mới chịu tắt. Gần như tuyệt vọng, quân lính và nhiều nô lệ đã vứt bỏ vũ khí và rời bỏ nhà chinh phạt để chạy trốn, tuy nhiên nhiều kẻ đã bị cắt sạch tay chân để ngăn việc chúng bỏ trốn và làm gương cho những kẻ khác có định đó. Tuy nhiên liệu còn cơ hội nào cho chúng tôi thoát khỏi cái chết sắp đến?"

Tôi nhận thấy rằng ở phần gần những năm cuối của cuộc chinh phạt này trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với những năm đầu, khi sự xuất của những con rồng làm cho cuộc hành quân chậm lại. Quả thức để đấu với một con rồng thì cần tới hàng trăm thậm chí là nhiều người hơn thế nữa để tiêu diệt. Tuy nhiên mọi sự chống lại nhà vua nhanh chóng tan biến khi một vị phù thủy của nhà vua, băng qua bảy con rồng hung hãn khi chúng đang đốt xác người dân và ăn thịt họ, bằng sức mạnh ma thuật vĩ đại ông đã sống sót để diện kiến nhà chinh phạt, bằng một lời đề nghị nhanh chóng, phương hướng giải quyết đã được đề ra để đối phó với lũ rồng trên lục địa, tuy nhiên chi tiết về cách giải quyết ra sao thì không ai rõ vì chỉ có Rossfell cùng thầy phù thủy cùng nhau thực hiện. Rất nhiều lời đồn thổi đã được đưa ra nhưng nổi tiếng và là phần sát thực nhất có lẽ là việc nhà chinh phạt đã cùng vị pháp sư thực hiện một nghi thức đen tối, một loại tà thuật cổ xưa hơn những gì mà người ta biết trong suốt bảy ngày bảy đêm.

Sang ngày thứ tám. Bằng cách diệu kỳ và điên rồ nhất mà con người đã từng tạo nên, những con rồng điên cuồng đã không còn hung dữ như lúc đầu, chúng trở nên hiền hòa và tỏ ra yếu thế hơn trước Rossfell trước khi cúi đầu khuỵnh người xuống trước nhà chinh phạt khi ông đã tay không đi tới chỗ của chúng. Mặc dù bị ngăn cản bởi các cận thần và lính lác nhưng ông vẫn nhất quyết đi đến với chúng, có người nói rằng ánh mắt của ông đã thay đổi từ màu xanh dương sang màu đỏ, khiến nó trông sắc lẹm như dao cạo khi ông nhìn ai đó. Những người ngăn cảnh ông nhanh chóng rạt hết ra khi ông đi ra khỏi lâu đài, nài nỉ và khuyên ngăn hết sức khi trông thấy sự điên rồ trong hành động liều lĩnh không quản tính mạng của vị chủ nhân tương lai của lục địa.

Tuy lo lăng không phải điều thừa thãi, nhưng khi chứng kiến nhà chinh phạt thu phục những con rồng mà chẳng hề có sự khó khăn nào. Những cận thần, binh lĩnh lẫn học giả đã quỳ phục xuống trước nhà vua tương lai và phong ông là Long Thần Giáng Thế. Với sự phục vụ của lũ rồng cuộc chinh phạt đã diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với một thập kỷ trước đó. Ngựa thì nhanh hơn chân người, chim thì bay nhanh hơn ngựa, và rồng thì có thể bay nhanh gấp nhiều lần chim. Đó là điều không phải bàn cãi khi nhà chinh phạt hủy diệt hết lãnh địa này đến lãnh địa khác, giết chết hàng trăm nghìn người, quân lính, dân thường và lãnh chúa, tất cả đều vong mạng trước sức mạnh áp đảo của lũ rồng.

Chiến thắng của nhà chinh phạt  không thể bàn cãi vì chỉ sau ba năm ngắn ngủi tiền chinh phạt, sáu mươi lăm phần trăm lục địa đã nằm trong tay nhà Dogma cùng những con rồng. Chẳng cần phải bàn tán nhiều điều về ba mươi lăm phần trăm lục địa còn lại, vì sau những năm tháng sau con cháu ông ta, hay ít nhất thì có chút gì đó liên quan tới nhà chinh phạt. Nhưng chuyện đó sẽ xảy ra sau này.

Nhà chinh phạt đã trở thành vua của lục địa, đúng như ước vọng của cha và tổ tiên gia tộc Dogma.

Trong đoạn kết của phần đầu tiên trong cuốn sách này viết rằng, trong những điều mà vua rồng Rossfell làm đối với những lãnh chúa ( thực chất lúc này chỉ đơn giản là những đứa trẻ còn nằm trong nôi, bú sữa mẹ, đàn bà, con gái của những lãnh chúa mà những con rồng của ngài giết chết trong các trận chiến) cùng với quá nửa số thần dân đã bị đày ải về sâu về miền cực bắc, nơi gió buốt quanh năm cùng những trận bão tuyết dày đặc diễn ra nhiều tháng. Ông chỉ giữ lại một ít dân tộc bản địa ở lại vùng đất cùng với nhiều loại chính sách được đặt ra.

Tộc gấp cuốn sách lại, thở dài một hơi trước những biến cố đã diễn ra trong lịch sử. Nó rất khác so với câu truyện cổ tích mà cô Bardle kể, thay vì một câu truyện đầy màu hường với nhiều tình tiết lãng mạn được biên soạn thành câu truyện thiếu nhi để kể với hậu nhân về sự vĩ đại của nhà vua đầu tiên cũng như chính thức của lục địa, cũng như sự tàn khốc đẫm máu của chiến tranh, tôi chỉ biết thở dài và tự hỏi tại sao nhiều người lại đặt ra quá nhiều tham vọng để khiến nhiều người phải hi sinh vì múc đích đó.

Có lẽ tôi nên đi ngủ, dù sao câu chuyện này đã diễn ra từ lâu lắm rồi, và bây giờ tôi đang sống trong một thời đại hòa bình cùng với pháp luật trật tự.

Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

Thời gian thấm thoát thoi đưa chậm dãi như một dòng nước nhưng lại nhanh tới mức khiến người ta phải bất ngờ, vậy mà đã bốn năm mười một tháng trôi qua kể từ khi tôi sống lại trong thân xác của một bé gái mới sinh, cơ thể tôi lúc này đã rắn chắc hơn nhưng vẫn rất dễ tổn thưởng, răng sữa trắng tinh đều đặn đã mọc, mái tóc màu tro xám cũng đã trở nên có màu hơn và đã mọc dài đến nửa lưng.

Tôi đã trở một bé gái trông khá dễ thương với đôi mắt màu xanh được thừa hưởng từ bố mình.

Cuộc sống hiện tại mà đang trôi qua một cách êm đềm trong suốt bốn năm qua trong một sự yên bình đáng quý trọng, thành thật một chút thì sự thất vọng là một điều không thể tránh khỏi khi một thế giới tồn tại những con rồng lại rất hạn chế về mặt ma thuật, dù rằng có những thứ sẽ không bao giờ giống như những gì bản thân tưởng tượng về một thế giới mà tồn tại các thầy phù thủy, ma thuật sư tồn tại với các món phép lạ chỉ tồn tại trong sách truyện và phim ảnh. Nhưng khi nghĩ theo một lối suy nghĩ khác thì điều này cũng chẳng hề tệ lắm vì sẽ không có ai đột nhiên ném vào mặt tôi một lời nguyền kinh dị nào đó vào mặt mình, hoặc ít nhất là tôi chưa thể nào tiếp xúc đến được thứ gọi là ma thuật ở thế giới này.

Vào ngày nọ khi cô hầu Bardle bế tôi đi tản mát ngoài trời và chứng kiến một sự kiện kinh khủng đã làm thay đổi nhận thức của bản thân đi một phần, một người đàn ông cao to lực lưỡng với cái mũi bè bặp cùng cặp mắt to nhỏ nham nhở được nhiều người gọi là Tim Gãy Mũi (mà sau này có dịp gặp lại thì mới biết ông ta là một vệ binh cấp trung trong đội vệ thành) đã chém chết một kẻ ăn cướp, vụ đồ tể giữa ban ngày ban mặt, ôi lạy thần, cơ thể tên đó bị ngọn lửa từ thanh kiếm của sẻ như sẻ giấy, mọi thứ diễn ra chỉ trong một vài phút ngắn ngủi khi kẻ cướp cố gắng chạy trốn, cho đến khi một bên chân hắn bị sẻ ngọn đi mà gãy vụn, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in tới cái tiếng gào thét van nài kinh khủng về lòng vị tha, tuy nhiên đáp lại chỉ là một nhát chém nhanh hơn việc người ta giẫm lên con kiến. Nửa phần đầu tên cướp bị thanh gươm lửa rực cháy chém bay nửa cái đầu, mọi thứ chóng vánh tới mức khi máu đã đổ lênh láng trên nền đường được lát gạch đá, những tiếng hét từ những người phụ nữ và đàn ông vang lên. Tuy nhiên điều đó chẳng đáng sợ bằng việc tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cười và tiếng gào lên trong vui sướng của nhiều ai đó mà tôi chẳng nhìn thấy mặt.

Ngay đến cả một người như tôi một người không thực sự dũng cảm lắm, những cũng được xem là can đảm hơn nhiều người khác ở cuộc sống trước. Thật sự đã không thể chịu đựng nổi việc hành quyết man rợ kinh khủng giữa thanh thiên bạch nhật, chết tiệt ngay cả khi đã từng xem rất nhiều phim man rợ về những cảnh giết người, tuy nhiên khi đứng trước một hành động mọi rợ và thiếu tính người này cũng khiến tôi kiếp đảm không chịu được mà nôn mửa ra người cô Bardle. Dù vậy cô ấy cũng chẳng hề tỏ ra qua kinh sợ trước một cảnh tượng hãi hùng khi con người ta có thể băm xác nhau như một miếng thịt không hơn không kém. Còn tôi thì thực sự không thể nào chịu đựng nổi sự hãi hùng này với tâm trạng thấp thoáng sự bất an cũng như một nỗi bàng hoàng về thế giới này.

Tôi đã đánh giá quá qua loa hay thực sự không để tâm qua nhiều về vấn đề luật pháp an ninh cũng như trật tự của nơi này, sai lầm lớn nhất của một người hiện đại đôi khi là những điều đơn giản nhất khi áp đặt những lối suy nghĩ thông thường mà đôi khi còn chẳng bao giờ có thể áp dụng vào thời đại mà sự sống của con người bị coi thường như thế này, việc chứng kiến cảnh giết người ngày hôm ấy đã khắc sâu vào trong đầu tôi về tính chất không an toàn của thế giới này, sự đề phòng của tôi được nâng lên cao hơn. Để bảo vệ bản thân mình, có lẽ hiện tại thì tôi vẫn đang còn nằm trong vòng an toàn nhưng tương lai thì sao? Đâu có gì có thể đảm bảo rằng tương lai sẽ có những sự nguy hiểm tiềm ẩn nào sẽ xảy ra đối với tôi đâu. Sự đề phòng luôn là cần thiết, nhất là khi tôi đã từng đọc về những sự kiện man rợ đã từng diễn ra trong quá khứ ở đời sống trước, về lịch sử đẫm máu mà các quốc gia từ Á đến Âu. Tôi không có ý định đặt mạng sống của mình vào vòng nguy hiểm đâu.

Tuy điều này có vẻ hơi sớm nhưng tôi bắt đầu quan tâm hơn về việc luyện tập một chút về thể lực để bảo dưỡng năng lực và phát triển, người ta thường nói trẻ nhỏ thường bộc lộ những sự phát triển đáng kinh ngạc. Dù vậy giới hạn của một đứa bé mà còn là con gái thực tế lại hạn chế hơn nhiều so với tôi nghĩ, thể lực yếu hơn những gì bản thân dự đoán rất nhiều, ngay cả việc lang thang ở trong nhà thôi cũng khiến tôi đổ mồ hôi rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc đơn giản như vậy, có chí thì nên, gian nan tạo nên tạo nên con người, cái gì dễ quá đều khó lòng bền chặt, vậy nên sau một khoảng thời gian học tập ngôn ngữ thì tôi lại dành ra năm phút để đi loanh quanh những nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất. Dầu tôi là một người lớn (về tâm hồn) nhưng thân xác tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa bé yếu đuối với sức lực yếu ớt nếu so sánh với người lớn, và tôi cũng chẳng dại gì để mạng mình sa vào vòng nguy hiểm cả.

Mạng sống này, cuộc đời này và lựa chọn đều là của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top