Chương 6: Lời nói đầu tiên
Vậy là đã một năm hai tháng trôi qua, thời gian trôi qua quả thực là chậm chạp như người dòng nước thôi đưa nhưng cũng thật chóng vánh qua một cái thoáng nhìn, từ khi bầu trời còn là đóm hạ nóng bỏng rồi bỗng chốc thu qua đông đến. Thì bây giờ vào những buổi ngày cuối cùng của mùa đông, những dải thảm trắng muốt nay đã tan biến đi để lộ ra những thảm đất sần sùi nằm yên suốt bao tháng tuyết rơi, những cành cây khô héo rụng rời từ cành cây Xue lúc này cũng như bao cây cỏ khác đều trở mình trở lại sau bao ngày tuyết rơi.
Tôi ngồi trên chiếc xe đẩy em bé mà bố mua từ năm tháng trước, mặc một bộ quần áo len bằng lông thú màu tối ánh mắt thì nhìn chăm chăm ra bên ngoài của sổ mà ngắm nhìn mặt trời đang ló mình ra khỏi đỉnh núi có mái đầu của một người già loang lổ những mảng màu sắc, chỗ thì trắng tinh mơ như bông, chỗ thì xám, chỗ thì lại đen xì cùng tầng mây đang bao quanh lấy ngọn núi như một tấm khăn của người thiếu nữ e thẹn.
Mình có lẽ thích hợp để làm một tiểu thuyết gia.
Tôi tự cười khấy mình với những suy nghĩ như vậy trong đầu. Lại một ngày nhàm chán nữa lại bắt đầu rồi, thành thật một chút thì tôi muốn kiếm một cuốn sách nào đó để đọc nhưng khốn khổ một cái là cho dù tôi có nghe hiểu được những gì người lớn nói thì đó cũng là giới hạn đến việc nghe thôi.
Chứ hiện tại các ngữ nghĩa trong chữ viết của thế giới này khiến cho tôi mù tịt chẳng hiểu mô tê gì, cùng lắm thì chỉ biết mấy từ đơn hoặc nhận biết được mặt chữ là cùng.
Còn một điều nữa là tôi cũng chưa thể nói đứt được một câu nào cả.
Mẹ tôi cùng cô hầu lúc này đang cùng nhau bận bịu ở gian bếp mà chuẩn bị bữa sáng. Còn bố tôi thì hiện tại vẫn chưa thức giấc vì đến tận hai giờ sáng hôm qua ông ấy mới trở về nhà, còn lý do vì sao tôi biết thì là hai giờ sáng tôi nghe thấy tiếng họ đánh đêm với nhau khiến tôi giật mình tỉnh giấc nửa đêm.
A, nhớ lại thì đúng là ngại thật, chuyện vợ chồng là điều không thể tránh khỏi nhưng ôi trời ạ ngại chết mất, đến giờ nhớ lại thật khiến tôi không khỏi đỏ mặt tía tai dầu sao tôi cũng chỉ là một thằng trai tân và thậm chí bây giờ tôi còn chẳng phải đàn ông.
Chẳng hiểu sao nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của bố mẹ hiện tại thật ấm êm đến mức tôi phát ghen. Cuộc sống mơ ước của mọi người đàn ông, lấy vợ sinh con, yên bề gia thế những điều bình thường mà ai cũng muốn.
Rất may nằm bên cạnh tôi còn một người bạn cô đơn trắng tinh khác, ít nhất thì có thể xem đó là một người bên cạnh tôi lúc này. Đó là một con chó, mặc vậy con thú bốn chân lông lá này lại có nhiều phần đặc điểm của một loài sói hơn, nó nằm phủ phục xuống như đang ngủ nhưng hễ cứ có động tĩnh lớn nào phát ra từ căn bếp thì nó đều bật mình dậy mà quay cái đầu hướng ánh mắt sắc sảo của loài thú săn mồi về phía sau.
-Phu nhân, đây là cách nấu Pochinca chứ không phải cách đốt bếp.
Cô hầu phàn nàn.
-Dù phu nhân nấu ăn rất ngon nhưng xin người hãy nấu một cách bình thường.
Vậy những sự việc như thế này từ lâu tôi đã làm quen đến mức chẳng cần quan tâm làm gì.
Bình thường người chủ trì các bữa ăn đều là cô hầu Bardle đảm nhiệm vì mẹ tôi thường bận bịu khá nhiều, nhưng nếu có thời gian thì bà ấy sẽ vào bếp để nấu nướng.
Tuy nhiên nhiên quỷ xui ma khiến kiểu gì cách nấu ăn của mẹ luôn khiến nhà bếp trở thành một đống hỗn độn không thể tưởng tượng được, lấy ví dụ như việc khiến một cái chảo bốc cháy hoặc khiến gian bếp dính đầy các túi gia vị. Mặc dù theo sự đánh giá của cô hầu cũng như bố thì đồ ăn mẹ làm rất ngon, tuy vậy họ cũng không lấy làm vui vẻ lắm khi trợ giúp mẹ tôi dọn dẹp cái đống hổ lốn mà bà gây ra.
Lâu lâu tôi lại cầm món đồ chơi mà bố tặng mình lên trên tay, đó là một món đồ bằng gỗ được đúc khắc hình thành một con rồng phương tây trông cực kỳ tinh xảo với các đường nét chi tiết đến đáng ngạc nhiên, hai đôi cánh dơi dang rộng, cái đầu hung bạo nhưng cũng trông rất hùng dũng. Tôi cứ rờ vào các hình tiết trên món đồ chơi đó để giết thời gian cùng với suy tư về những con rồng bằng xương bằng thịt bay ở trên bầu trời.
Ngoại trừ cái ngầy đầu tiên khi tôi nhìn thấy chúng bay lượn trên bầu trời cách đây một năm về trước thì hiện tại tôi vẫn chưa từng nhìn thấy thêm bất cứ con rồng nào kể từ khi đó nữa. Dù tôi đã cố gắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ hay bầu trời bất kỳ lúc nào có thể những rốt cục thì điều đó thật sự là vô nghĩa khi làm vậy.
Bỗng nhiên cả cơ thể tôi bị đôi tay to lớn nào đó ôm trọn lấy toàn thân mình mà nhấc bổ lên trên không trung và bị xoay cả thân lại một cách thô bạo, đầu óc tôi choáng váng với việc bị nhấc bổng lên không trung một cách đột ngột. Đến khi định thần lại được thì tôi nhận ra người bế tôi lên là bố mình, người lúc này đang rất bù xù và nhếch nhác với hốc mắt hơi thâm lên vì thiếu ngủ, râu ria thì lởm chởm do chưa cạo.
Ông nở một nụ cười tưới trên khuôn miệng của mình sau đó hôn lên má của tôi trong khi miệng cứ lẩm bẩm hai chữ cục cưng của bố.
Bố không biết là tôi cảm thấy hãi hùng như thế nào khi bị một tên đực rựa hôn lên má là như nào đâu, ngoài ra còn một mùi hôi kinh khủng phát ra từ miệng của bố còn khiến tôi phát ớn, còn những chiếc râu chưa cạo khiến da mặt của tôi thấy chớm chớm còn hãi khiếp hơn nữa.
Dù biết đây là một thái độ bình thường để thể hiện tình yêu thương cha con, nhưng đối với một người đã từng bước qua mười chín cái xuân xanh là đực rựa thì điều này đã nằm bên ngoài thường thức thông thường mà tôi biết rồi.
Thế là tôi sử dụng ngon ngữ âm thể lẫn hình thể mà bắt đầu lánh xa cái va chạm yêu thương từ bố mình, tay đấm chân đá vào gương mặt khiến ông không thể không rời mặt khỏi người tôi. Gương mặt của ông nhăn lại như đít khỉ, tỏ ra vẻ bản thân tội nghiệp như một chú mèo con, ông nhìn chằm chằm tôi với cặp mắt long lanh như sắp đẫm nước mắt đến nơi rồi.
-Con gái ghét bố đấy ư...
Đừng có rên rỉ như gái mười tám như thế đêm qua ông mạnh bạo như con thú vật lắm cơ mà.
Đáp lại người bố của mình tôi bắt đầu kêu la ôm xòm với hi vọng sẽ được thả xuống nôi. Vì ông cao tới tận mét chín nên từ khoảng cách có làm tôi ớn hết cả người, lớ ngớ một cái ổng mà đánh rớt tôi xuống thì bỏ bu. Tôi vẫn chưa thể nào quên được cái việc ông ấy xoay vòng vòng tôi như một cái chong chóng tre rồi 'Lỡ' quăng tôi quá đà mà va phải người tuyết vừa được làm trước sân nhà, tất nhiên là điều đó rất đau và mẹ đã cho bố một trận nhừ tử.
-Anh làm gì mà khiến con bé khóc như vậy hả?
Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng của mẹ, mái tóc được búi bồng lại đằng sau đầu, còn người lúc này đang mặc trên mình một bộ váy màu xanh nước biển có họa tiết hình bông hoa kín kẽ nhưng lại ôm sát người mà tôn lên những nét quyến rũ của người phụ nữ cộng thêm quả tạp dề màu trắng dính đầy chất bẩn, khiến tôi phải suy nghĩ rằng đây có phải là vóc dáng mà người phụ nữ một con hay không, chứ hiện tại là bố tôi đang rực sáng cặp mắt thú vật của mình rồi.
-Ồ em yêu anh chỉ đang chào buổi sáng với con thôi mà.
Nét mặt của mẹ lúc này thể hiện một sự không hài lòng, mẹ thấp hơn hẳn so với bố, nếu đứng thẳng so bằng thì mẹ chỉ cao đến gần yết hầu bố là cùng. Nhưng thế cũng là cao hơn hẳn so với nhiều người phụ nữ khác rồi.
-Không, em muốn anh bỏ con bé xuống ngay bây giờ.
Bố bĩu môi đáp lại.
-Kìa em yêu, anh chỉ mới bế con lên một chút thôi, mà sao cứ khó khăn thế nhờ.
-Không phải một mình em khó khăn đâu, cả con cũng khó khăn với một người bố vụng về đến mức quăng một đứa trẻ vừa tròn một tuổi vào người tuyết đâu.
Mẹ tôi gắt gỏng.
-Đặt con bé về nôi ngay và luôn.
Cũng phải thôi, nếu không nhờ bộ đồ dày thì không biết lúc đó tôi đã bị trấn thương đến mức độ nào rồi. Vì vụ đó mà mẹ cũng chẳng dám để tôi ở riêng với bố quá lâu vì sợ ông sẽ chơi một trò điên khùng nào đó gây nguy hiểm đến tính mạng đứa con gái đầu lòng này.
Bố không nói câu nào nhưng từ nét mặt thì trông chừng cũng không thuận lòng lắm mà đặt tôi lại xuống nôi. Miệng không ngừng mấp máy, xong thể hiện sự buồn bực ra mặt, quay lưng bóng lưng cao lớn của mình lại nhưng cứ vài giây là quay đầu lại với đôi mắt lấp lánh trông vừa tội vừa buồn cười. Mẹ tôi thấy thế mặt vẫn không biến sắc chút nào khiến bố tôi không còn biết làm thế nào mà thở dài một hơi mà định bỏ đi hẳn.
-Anh yêu?
Đột nhiên mẹ tôi gọi bố lại.
-Vệ sinh cá nhân đi, người anh hôi quá.
Mặt bố từ nở một nụ cười mà chuyển sang trầm hẳn đi rồi trực tiếp đi thẳng đến nhà tắm.
Xong mẹ cúi người xuống nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai với tôi, khiến tôi không thể tự chủ được mà nở một nụ cười ngờ nghệch. Dù bây giờ thằng em đã mất nhưng được gái xinh cười với mình thì kiểu gì cũng thành thằng ngu thôi, ít thì đối với bản thân tôi.
-Ôi con gái, bố làm con sợ hay sao.
Đoạn bà dùng ngón tay thon ngọn của mình mà sờ lên chóp mũi đỏ ửng. Sau đứng đứng dậy cở bỏ chiếc tạm dề sang một bên, rồi quay trở lại ôm tôi áp vào ngực mà bế về chỗ bàn ăn.
Cô hầu Bardle lúc này đang tất bật với việc bày biện đồ ăn thức uống ra bàn, đó là món Pochinca đỏ lừ trên hai chiếc đĩa và hai ổ bánh mì cắt lát, một tô cháo đậu và một ly sữa nóng hổi. Đồng thời cô hầu còn phải dọn dẹp đống bầy hầy mà mẹ tôi gây ra trong lúc nấu ăn.
-Chị Bardle hãy để việc dọn dẹp ấy sang một bên và hãy chuẩn bị đĩa và bánh mì. Đợi một chút nữa anh Keny và chúng ta có thể dùng chung bữa.
Cô hầu Bardle đáp lại.
-Xin phu nhân lượng thứ cho tôi, hôm nay tôi có việc quan trọng cần phải đi gấp nên không thể cùng gia đình phu nhân dùng bữa được.
-Vậy sao? Thế thì thật đáng tiếc.
Sau khi hoàn thành nốt việc dọn dẹp cô hầu xin phép mẹ tôi trở về nhà sớm sau đó quay sang chỗ tôi rồi nhéo má cười tủm tỉm.
-Cô đi nhé bé Arya.
Tôi theo thế mà vẫy vẫy tay tạm biệt cô, dù sao người dành thời gian cho tôi nhiều nhất sau mẹ cũng là cô mà. Nói không ngoa thì người tôi cảm thấy thân thiết nhất có lẽ là cô. Mà không chỉ tôi quý cô hầu Bardle mà đến cả bố mẹ tôi cũng rất quý cô, nên có thể nói cô bây giờ giống như một phần trong gia đình chúng tôi vậy.
Mẹ bắt đầu cho tôi ăn dặm chỗ cháo đậu xanh nóng hổi trên bàn. Ngoài phần cháo nấu chín cùng đậu thì bên trong còn được thêm vào thịt băm mà vị của nó giống như thịt lợn vậy. Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng lại rất nhạt nhẽo. Ghè, tôi vẫn thích ăn mặn hơn nên chấm món này bốn trên thang điểm mười. Hết thìa này đến thìa khác, mẹ rất cẩn thận mà từng chút một trong việc bón tôi ăn, và nếu miệng tôi có lỡ lem luốc thì mẹ liền lấy khăn lau ngay. Nên chỉ trong một loáng chỗ cháo đã nhẵn bóng.
-Chị Bardle đâu rồi em? Sao không gọi chị ấy ăn cùng? Con ăn rồi hả con, sao không đợi bố vậy?
Bố tôi không biết tự lúc nào đã đứng ngay ở ngay đằng sau tôi mà đưa tay xoa đầu. Trông ông lúc này đã khác hẳn đi rất nhiều với mái tóc ướt át và bù xù. Râu ria đã được cạo đi khiến gương mặt trông có thiện cảm hơn hẳn, cũng như không còn dáng vẻ u uất như ban nãy.
-Hừm, chị ấy bảo nhà có việc nên phải về trước rồi. Mà dạo này em thấy chị ta có vẻ hơi mệt mỏi thì phải, không biết dạo gần đây nhà chị ấy có việc nào không? Chứ em thấy chị ta trông nom ba đứa con nhà chị là cũng hơi mệt rồi đấy.
Mẹ tôi nói như thế trong khi bố kéo chiếc ghế bên cạnh.
-Anh thấy nhà chị ta cũng không có đàn ông gánh vác mà chỉ có một đứa con trai chín tuổi ở nhà và một đứa trẻ khác thì phải, nói chung trách nhiệm của người đàn ông đều đẩy lên vai của chị ta rồi Mà trông chừng cái độ tuổi nghịch ngợm đó xem chừng cũng hơi mệt đấy nhỉ? Arya...
Bố nói chuyện với mẹ trong khi hướng ánh mắt về phía tôi. Này nhé đừng có so sánh một thanh niên gần mười chín hai mươi tuổi này với bọn nít ranh hôi sữa chứ, tôi đâu có quấy phá gì đâu.
-Con bé nhà mình kể ra cũng ngoan nhưng mà hơi lầm lì một tẹo. Ưm, Pochinca hơi mặn.
Mẹ tôi vừa nói liền căn một miếng bánh mình chấm vào đĩa rồi đánh giá.
-Đâu, anh thấy con bé đâu có lầm lì lắm đâu, ngược lại thì kín kẽ với đanh đá giống hệt ai đó đấy chứ.
Bố tôi cười tủm tỉm còn tay thì lấy một lát bánh mì lên ăn.
Chà, chuẩn bị chiến tranh rồi...
-Đanh đá ư?
Mẹ tôi nặn ra từng chữ một bằng giọng nói trầm lắng của một người đàn bà giận dữ như một ngọn núi lửa đang trực chờ bùng nổ. Và tôi không chắc một con người tầm thường như bố có thể đỡ được. Hãy cầu nguyện vì gương mặt nguyên vẹn của ông ấy.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn chuẩn bị xảy. Theo bản năng của sinh tồn của một con người nguy nan trước một con thú hoang dại, bố tôi ngay lập tức ù ù khạc khạc như những ông già ngoài tám mươi mà thay đổi chủ đề ngay tức khắc.
-À anh thấy Arya mãi chưa nói được, dù sao mấy đứa trẻ đến độ tuổi tầm này đứa nào đứa này đều gọi bố, gọi mẹ cả rồi, ha ha...
-Không Keny, em muốn biết tại sao anh lại nói đanh đá và anh đang cố tình ám chỉ ai.
Mẹ nói bằng chất giọng đanh thép.
Chà bố hết cứu được rồi.
-Thôi nào em, anh chỉ muốn đùa một chút cho buổi sáng thôi mà.
Bố cố nặn ra một nụ cười méo sệch trước ánh nhìn lườm quýt đằng đằng sát khí. Tôi có nên cứu ông ấy không nhỉ? Nhưng đây là điều mà ông ấy tự chuốc lấy khi trêu mẹ trong khi mẹ đang có một tâm trạng không được tốt. Nói chung thì, đây là hệ quả thích đáng mà ông ấy đáng phải nhận.
-Mama.
Èo, đây là giọng mình á? Nghe chán vậy.
Mẹ từ từ quay người về phía tôi với ánh mặt như không thể tin được, sau đó mẹ dùng tay tôi lên đối diện với gương mặt mẹ.
-Arya nói lại mẹ nghe nào...
Ánh mắt mẹ hứng lên sự mong chờ.
-Mama.
Tôi lắp bắp lặp lại tiếng gọi mẹ. Gương mặt tôi giãn ra với một nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng, trông bà ấy vui vẻ thực sự luôn ấy. Nhưng xúc cảm khó chịu từ buổi sáng cho đến giờ đã hoàn toàn biến mất mà ôm ấp tôi vào trong lòng. Còn bố thì cũng nhìn tôi với ánh mắt chứa đựng sự biết ơn và hạnh phúc.
-0-0-0-
Ngoài việc nói thì tôi đã có thể đi đứng trong một khoảng thời gian dài nhưng vẫn cần người bồng bế nếu muốn đi xa hơn.
Hiện tại tôi đang được mẹ mình dạy cho nhận biết các mặt chữ và ghép các mặt chữ lại với nhau để tạo thành một câu đơn, còn các từ ngữ mang hàm nghĩa dài vẫn là một thách thức cực lớn trong khoảng thời điểm hiện tại. Thiết nghĩ lý do có thể là do trước đây trình độ học tiếng Anh của tôi thuộc vào mức khá cho nên việc học ngữ nghĩa khá đơn giản, phần nữa là tôi có thể nghe hiểu bộ mẹ hiện tại nói chuyện hoặc cũng có thể là do sự phát triển đặc biệt của một đứa trẻ non nớt tiếp thu rất nhanh các kiến thức mới.
Quan trọng hơn tôi dần kiểm soát được hệ bài tiết của mình và đã không còn tình trạng cứ buồn là thải ra nữa rồi. Tuy nhiên sự giúp đỡ từ cô hầu và mẹ luôn là điều hiển nhiên, nhưng cũng thật ngại khi những người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm mình, và giờ tôi không còn đứng tiểu tiện được nữa...thật khó để có thể làm quen được với sự thay đổi đột ngột này trong hơn mười chín năm...
Mà thôi đừng để ý đến tiểu tiết, ngoại trừ việc đó ra thì cuộc đời tôi vẫn còn đáng sống chán. Dù công nghệ ở đây chẳng mấy phát triển như hồi trước thì tôi vẫn còn những thú vui giết thời gian như những cuốn tiểu thuyết và truyện thiếu nhi mà, dù sao tôi cũng là một kẻ có niềm đam mê với những cuốn tiểu thuyết mà. Mà kể ra truyện ở đây cũng là một loại tác phẩm kinh điển chẳng thua kém gì trước đây.
Ví dụ như quyển 'vạn tính thần' mà tôi đang đọc hiện tại chẳng hạn. Không khác nào quyển các vị thần bắc âu hay thần thoại hi lạp. Và các vị thần cũng là điểm tựa mà con người ở thế giới này giải thích các gốc tích chưa thể lý giải được, ví dự như việc một năm có ba trăm sáu mươi sáu ngày và ba trăm sáu mươi lăm ngày năm không nhuận đại diện cho hai thần tính là Quang Thần và Hắc Thần.
Ngoài ra còn hệ thống lịch tháng phân chia theo mùa được chia thành ba tháng mỗi mùa với mùa xuân được bắt đầu từ tháng hai cho đến tháng năm đại diện cho Khí Thần – người mang đến cơ gió đầu tiên và sức sống. Sau đó từ tháng năm đến tháng tám đại diện cho Hỏa Thần, kẻ mang đến ngọn lửa đầu tiên và sức mạnh. Tháng tám đến tháng mười một đại diện cho Thổ Thần, kẻ mang đến mùa màng và lòng cảm thương. Và cuối cùng từ tháng mười hai cho đến hết tháng hai năm sau đại diện cho Thủy Thần – người mang dòng chảy đầu và trí tuệ.
Thời gian của thế giới này cũng chẳng có sự khác biệt nào, một ngày có hai tư giờ, một tuần có bảy ngày. Mà so với thế giới trước đây sự khác biệt là thời đại và sự xuất hiện của loài vật mà tôi tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những câu truyện như loài rồng chẳng hạn. Khiến tôi nghi ngờ bản thân đã vô tình bị lạc vào một thế giới song song nào đó chăng? Khi các sự kiện như đón noel hay giao thừa đều trùng lặp thời gian so với thế giới cũ. Dù đó không phải là những sự kiện mà tôi chẳng quan tâm mấy.
-0-0-0-0-
Tình tiết chương này có lẽ hơi ngượng ép, phần vì tôi đang bận và không biết nên setup như thế nào. Mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top