C4: Tin nhắn được gửi đến

Sau khi cô giúp việc tên Ly ra ngoài mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt về thì cũng đã muộn nên họ quyết định đi ngủ luôn. Căn phòng có ba cái giường rất rộng, một cái là giường mà Hoàng Vy đang nằm, hai cái còn lại là cho người nhà bệnh nhân. Trước khi ngủ, mẹ em có trò chuyện với em một chút, nhưng Hoàng Vy chỉ đáp qua loa, em không dám quá nhiệt tình, vì vốn em có phải Hoàng Vy đâu, lỡ nói ra gì sai thì chết.

Hai ngày thứ bảy, chủ nhật đầy nhàm chán chỉ có nằm trên giường, ăn uống và trò chuyện cùng chị Ly của Hoàng Vy cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay, em được xuất viện, mẹ em hay là mẹ của Hoàng Vy thật hoàn thành thủ tục xuất viện xong liền cùng em ra trước cổng bệnh viện, nơi có một chiếc xe ô tô màu đen tuyền đầy sang trọng đang đậu, phía sau là chị Ly đang xếp đồ vào cốp xe. Em nhận ra chiếc xe này, đây là chiếc xe đưa đón Hoàng Vy đi học mỗi ngày.

Chiếc xe vừa dừng ngay trước cổng đã khiến Hoàng Vy không khỏi bất ngờ, trước mắt em là một căn biệt thự với tông màu chủ đạo trắng và xanh cùng với sân vườn rộng lớn. Hoàng Vy còn chưa hết bất ngờ thì từ trong nhà có một cô gái bước ra mở cổng để xe chạy vào, đến trước ga ra thì cô ấy mở cửa xe ra, đồng thời gật đầu như có ý chào em và mẹ em, em cũng liền chào lại, bên cạnh em liền truyền đến tiếng nói.

"Vào nhà đi con."

Hoàng Vy hơi giật mình rồi nhanh chóng bước xuống, cô gái kia cũng đóng cánh cửa lại rồi bước qua phía bên kia mở cửa cho chị Ly và mẹ em.

Bọn họ cùng nhau vào nhà, cánh cửa căn biệt thự là cửa tự động, khi có người bước đến liền mở ra. Hoàng Vy trầm trồ thán phục, đúng là giàu thật. Bọn họ theo chân cô giúp việc kia đi qua một hành lang dài lát gỗ, được bao phủ bởi ánh sáng vàng từ những bóng đèn lắp trên trần, Hoàng Vy nhìn ra trên bức tường dọc hành lang có rất nhiều những cách cửa, có lẽ là phòng của ai đó. Sau khi đi hết hành lang dài, đập vào mắt Hoàng Vy bây giờ là một phòng khách sang trọng được trang trí bằng nhiều chậu gốm sứ và tranh ảnh, em càng chắc chắn hơn người mà em nhập vào là ai vì một trong những bức ảnh treo trên tường là ảnh chụp gia đình.

Sau khi chị Ly đi cất đồ đạc xong liền quay lại, lúc này Hoàng Vy mới nhận ra mẹ em từ lúc vào nhà vẫn luôn đi cạnh em bây giờ lại biến mất.

"Bà chủ nói cô chủ nên vào phòng nghỉ ngơi, hôm nay bà sẽ tự tay nấu ăn cho cô."

Nói rồi chị Ly liền đưa chìa khóa phòng cho em. Hoàng Vy trố mắt nhìn chị ấy dần đi mất. Em không biết phòng mình ở đâu, nhưng hỏi chị Ly lại càng sai, phòng của Hoàng Vy ở từ nhỏ đến lớn sao lại không nhớ được. Thế là em đành nhìn số phòng được khắc trên chìa khóa mà tự tìm.

Sau một hồi đi đi lại lại khắp hai tầng nhà rộng thênh thang, em cũng tìm được phòng mình, ở gần cuối hành lang của tầng hai. Em mở khóa rồi bước vào phòng. Bên trong nội thất được bố trí khá đẹp mắt, bàn học còn được hướng ra cửa sổ, Hoàng Vy rất thích thế này, có điều, lúc em ở với dì thì không thể muốn gì có nấy được, có chỗ ở là được rồi.

Bởi vì đây dù sao cũng không phải phòng mình, nên Hoàng Vy cảm thấy có chút chột dạ nếu cứ tấy máy tay chân khắp nơi, đặc biệt là chiếc máy tính đang nằm trên bàn và chiếc điện thoại đang cắm sạc.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua...

Hoàng Vy cuối cùng không chịu được mà với tay rút dây sạc điện thoại ra. Em tự nhủ đây là do điện thoại quá có sức hút, không phải tại em.

Em mở điện thoại lên, màn hình điện thoại là hình một chú mèo rất dễ thương. Nhưng bên trong rất nhàm chán, cô bạn Hoàng Vy này không chơi game, một ứng dụng trò chơi cũng không có, cả màn hình điện thoại được lắp đầy bởi những ứng dụng học tập, cũng may còn có ứng dụng spotify để nghe nhạc. Hoàng Vy mở lên, bật một bản nhạc yêu thích rồi nằm trên giường nghe.

"Ting..."

Tiếng chuông vang lên khiến nhạc bị gián đoạn. Hoàng Vy mở tin nhắn đó ra xem. Là của nhóm chat lớp 11A1, người nhắn chính là giáo viên chủ nhiệm.

"Cô vừa nhận được một tin buồn các em à, chiều tối thứ sáu, hai bạn học sinh của lớp 11C4 trường chúng ta chạy xe trên đường đã bị tông khiến một bạn bị thương rất nặng phải đưa đi cấp cứu, bạn còn lại không may đã mất."

"Vậy nên cô mong các bạn khi đi trên đường hãy cẩn thẩn tránh để những trường hợp không may xảy ra nhé!"

Một tin nhắn nữa lại được gửi đến.

Sau khi đọc xong hai tin nhắn này, Hoàng Vy cũng đã biết hai bạn học sinh được nhắc đến là ai, chính là em và Bảo Ngọc, nhưng cô giáo nói một bạn mất, một bạn bị thương rất nặng, vậy bạn bị thương rất nặng, chắc chắn là Bảo Ngọc, tức là cô ấy còn sống. Hoàng Vy mừng rỡ vì biết được cô bạn của mình vẫn còn sống. Nhưng khi mắt em một lần nữa lướt qua dòng chữ " bạn còn lại không may đã mất", gương mặt Hoàng Vy bỗng trầm xuống. Em còn chưa kịp nói lời từ biệt với gia đình cơ mà, đến hôm nay chắc xác cũng đã được đưa về để làm đám tang rồi.

Hoàng Vy bỏ điện thoại lên bàn, rồi lại nằm trên giường thờ thẫn suy nghĩ, biết như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top