C3: Tôi là ai?
Bảo Ngọc đang gắp đũa mì đưa lên miệng thì bỗng Thanh Nga cất giọng.
"Mình sắp bị đuổi khỏi nhà rồi, dành cho mình một phòng ở nhà cậu nhé!"
Bảo Ngọc vừa nuốt mì xuống vừa mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Trước mắt cô ấy giờ đây là một cô gái với vành mắt hơi đỏ.
"Sao lại bị đuổi, không phải dì cậu rất tốt à? Khi mẹ cậu có ý định đưa cậu sang ở cùng bố thì lập tức dì đã lên tiếng muốn cho cậu ở lại mà."
"Phải, dì mình rất tốt, nhưng mà nhà dì không có nhiều phòng, chị họ đi du học lại sắp trở về rồi. Có lẽ mình phải đến nhà gia đình mới của bố hoặc mẹ để sống."
Giọng Thanh Nga nghẹn đi một chút, em nói chuyện rất khó khăn, cảm giác cứ có thứ gì bị mắc ở cổ họng.
Bảo Ngọc vội đưa tay xoa đầu Thanh Nga, cô ấy thương em lắm, cô ấy cũng nhớ Thanh Nga của năm lớp sáu lắm, khi ấy em vừa có gia đình hạnh phúc, vừa có thành tích học tập tốt. Chỉ là năm sau đó, Thanh Nga dường như mất đi tất cả, mẹ em phát hiện bố em ngoại tình, thậm chí là có con đã lớn, mỗi ngày đều là những trận cãi nhau, ngôi nhà ngày nào bỗng trở nên lạnh lẽo, mỗi lần như vậy, em đều đóng chặt cửa phòng lại, bên ngoài những tiếng cãi vã truyền đến lớn bao nhiêu thì bên trong những tiếng nấc lên của em cũng lớn bấy nhiêu, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, bầu không khí như bị đông đặc lại, không thể đi qua khoan mũi em làm cho Thanh Nga như ngạt dần đi, và cùng với những thanh âm ầm ã kia, chúng xoáy chặt lấy tâm trí của cô gái nhỏ như cách mà từng luồng khói thuốc lá làm phiền chiếc mũi của ta vậy. Cãi vã ngày càng nhiều hơn, đến nỗi Thanh Nga chẳng còn tâm trí gì để học hành nữa.
"Không sao, không sao, cậu còn có mình mà, đừng bi quan như vậy chứ, nếu bị đuổi thật, nhà mình rộng lắm."
Câu nói của Bảo Ngọc làm Thanh Nga vừa khóc lại phải vừa cười, cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn biết chọc cười em lúc em buồn. Là ngôi sao nhỏ soi sáng cuộc đời tâm tối của em.
***
Bảo Ngọc vừa cùng Thanh Nga ăn mì vừa tâm sự, dỗ dành em, thoáng cái đã gần bảy giờ, vì cũng đã muộn nên họ quyết định về nhà.
Thanh Nga ngồi trên xe của Bảo Ngọc, chạy băng băng trên con đường Lê Trọng Tấn của thành phố, từng đợt gió nhẹ phả vào mặt em mát lạnh, như làm tan đi bao muộn phiền của ngày vậy. Bọn họ dừng lại chờ đèn đỏ ở một ngã ba, giờ này, những ánh đèn led đủ màu nhấp nháy trên các bảng hiệu, hòa cùng bầu trời đêm, thành phố tuy tối mà sáng. Khung cảnh thật kì ảo làm sao, Thanh Nga mải mê chìm đắm vào nó mà quên mất đèn đã chuyển sang xanh, Bảo Ngọc chạy xe đi, em bị một cái vặn ga đó làm hơi ngã về phía trước nhưng nhanh chóng ngồi thẳng lại.
Bất ngờ, khi xe em đang chạy thì bỗng có một chiếc xe lao tới, là vượt đèn đỏ. Tay lái của Bảo Ngọc không phải quá tệ nhưng trong trường hợp này, cô ấy như bị đóng băng, nhất thời không biết xử lí ra sao, cứ thế để xe tiếp tục chạy.
"Đùngggg.."
Thanh Nga cảm giác được cơn đau truyền đến đầu em, cả người cũng rất đau, tay chân đều bị xước cả, rồi em nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng mọi người xì xào, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Rồi mọi thứ xung quanh bỗng im bặt đi, trước mắt em cũng bị một màu đen bao phủ, hoàn toàn không thấy gì nữa.
***
"Bác sĩ bảo con gái tôi ổn rồi phải không?"
"Vâng, cứ để con chăm sóc cho cô chủ ạ!"
Thanh Nga cảm giác được đầu mình rất đau, những tiếng nói lại càng như những nhát búa giáng xuống, cơn đau cứ như vậy được nhân lên, em nhăn mặt, cựa mình một cái.
"Cô chủ tỉnh rồi sao, làm tôi lo muốn chết."
Thanh Nga mở mắt ra, trước mắt em bây giờ là một căn phòng trắng tinh nhìn rất giống bệnh viện, em đang nằm trên một cái giường sắt, nó lạnh đến nỗi làm em phải rùng mình một cái, đây chắc hẳn là bệnh viện rồi, bên cạnh em còn có một cô gái, cô ấy vừa nói vừa đưa tay kéo chăn lại cho em.
Chuyện gì thế này, Thanh Nga cố gắng nhớ lại mọi chuyện, lúc chiều sau khi tan học em và Bảo Ngọc đi ăn, đến bảy giờ thì chạy xe về. Lúc xe em băng qua ngã ba thì bị một chiếc xe vượt đèn đò tông phải và.... Bây giờ thì em nằm đây, không lẽ người dân quanh đó đã đưa em vào viện, vậy giờ Bảo Ngọc đang ở đâu, nhưng mà tại sao cô gái này lại luôn miệng gọi em là "cô chủ" chứ.
"Cô chủ biết không, lúc nãy sau khi đi học thêm Toán về, vừa vào nhà, cô liền ngất đi, bà chủ và chúng tôi rất lo lắng, bác sĩ bảo cô chủ có thể bị đột quỵ nhưng may là phát hiện và sơ cứu kịp, nếu không đã..." Giọng cô gái này càng ngày càng nhỏ đi, đến đây Thanh Nga cũng biết cô ấy muốn nói về điều gì rồi.
Thanh Nga đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và xem phim nên có lẽ em đã hiểu được tình hình hiện tại là gì rồi. Sau khi bị xe tông, em đã chết, và linh hồn em đã nhập vào xác một cô gái nào đó cũng vừa chết do đột quỵ, có điều, người nhà và cả bác sĩ đều không biết cô gái kia đã chết rồi, chẳng lẽ là bởi vì em nhập vào xác cùng lúc cô ấy tắt thở sao. Thanh Nga vẫn không tin được thể loại xuyên không mà em đọc hằng ngày lại có thể xảy ra được.
Em ngước mắt nhìn cô gái kia, là một cô gái giúp việc, cô ấy khá đẹp, vừa thấy Thanh Nga nhìn mình liền nở một nụ cười rồi đứng lên.
"Bà chủ có lẽ đang thanh toán viện phí, để tôi đi báo với bà ấy một tiếng rằng cô chủ tỉnh rồi, không bà ấy lại lo."
Nói rồi cô gái ấy bước ra khỏi phòng, để lại một mình Thanh Nga đang trầm tư suy nghĩ, hiện giờ em không biết xác bản thân đang ở đâu, nếu như em chết rồi vậy còn Bảo Ngọc thì sao, cô ấy còn sống không? Vả lại nãy giờ Thanh Nga đều không nói câu nào với cô gái giúp việc vì cô không biết mình đã nhập vào xác của ai, không biết một chút thông tin cá nhân gì về cô gái này cả.
Trong lúc Thanh Nga vẫn còn đang suy nghĩ về đủ mọi chuyện thì cánh cửa phòng bệnh bật tung ra, bên ngoài là một người phụ nữ dù đã tuổi trung niên nhưng dáng người và da mặt vẫn rất đẹp. Bà ấy chạy đến ôm nhẹ lấy em, đôi mắt đã hơi rưng rưng.
"Mẹ xin lỗi, vì bận công việc mà mẹ không quan tâm đến sức khỏe của con, để con phải chịu thiệt rồi Vy à."
Đã lâu lắm rồi em chưa từng có được cảm giác này nên Thanh Nga cũng không để ý bà ấy gọi em là gì. Em chỉ tận hưởng khoảnh khắc này thôi, khoảnh khắc mà em được trân trọng, được cảm nhận tình thương gia đình, dù có lẽ bà ấy không phải mẹ ruột của em, nhưng được quan tâm như vậy cũng khiến em không khỏi xúc động mà ôm lấy bà, đôi mắt cũng rưng rưng theo.
Bà buông em ra rồi lau nước mắt đi, càng nhìn gương mặt này, Thanh Nga lại càng thấy quen, giống như đã từng thấy ở đâu rồi.
"Bác sĩ bảo nên để Hoàng Vy ở lại viện hai ngày, nhưng lúc nãy vào viện gấp quá nên không mang gì theo cả, phiền cô Ly ra ngoài mua giúp tôi quần áo và chút đồ sinh hoạt nhé!"
"Vâng ạ!"
Nói rồi cô giúp việc đi ra khỏi phòng. Để lại bà ấy và Thanh Nga đang rất bất ngờ. Vừa nãy bà ấy nói rằng bác sĩ bảo nên để Hoàng Vy ở lại viện hai ngày, vậy cái tên "Hoàng Vy" kia chắc chắn là chỉ Thanh Nga, em chỉ thầm mong chỉ là trùng tên. Nhưng rồi Thanh Nga cũng đã nhận ra tại sao em lại thấy người phụ nữ này rất quen, giống như đã thấy ở đâu vì thứ nhất là Hoàng Vy nhìn rất giống mẹ, và thứ hai là đã có vài lần bà đến trường em để phát biểu về việc tài trợ cho trường.
Nghĩ đến đây, Thanh Nga có chút bất ngờ, cũng có chút suy sụp, em không ngờ, em và Hoàng Vy, hai cuộc đời như hai đường thẳng song song, bất ngờ lại giao nhau, Hoàng Vy cho em cơ hội tiếp tục sống, còn em giúp cô ấy sống nốt phần đời còn lại. Nhưng còn cái tên Thanh Nga, sau này liệu có ai còn nhớ đến hay không? Hay sẽ trôi về dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top