C2: Con nhỏ dư thừa giữa những gia đình hạnh phúc

Buổi trưa Thanh Nga về nhà thay áo đồng phục bị ướt, trong lúc đi ngang qua phòng của dì để đến phòng tắm bỏ vào máy giặt, em vô tình nghe được một cuộc điện thoại vang ra từ trong phòng.

"Vân này, tuần sau là Ngọc dọn về rồi, nhà lại chật, em không định rước bé Nga về nhà sao, ở xa mẹ như vậy, con bé chắc cũng buồn."

"..."

Phía bên kia nói gì, em cũng chẳng nghe rõ. Rồi lại nghe dì em trả lời lại.

"Chị thương Nga chứ, nhưng mà chẳng lẽ lại để Ngọc phải thuê trọ ở ngoài ở sao, và hơn hết ở bên mẹ cũng tốt hơn, em rước Nga về, cho con bé quen với gia đình, rồi quản một chút, lại giỏi như xưa ấy mà."

Thanh Nga đứng chôn chân phía ngoài cửa, cả người em như bị đông cứng lại vậy, đó là cuộc điện thoại giữa mẹ em và dì, giọng dì em vốn vẫn ngọt ngào sao hôm nay lại chua chát đến thế, hai người họ còn nói gì đấy thêm một lúc nữa, nhưng tai em hoàn toàn không nghe lọt. Tất cả những gì em nghe được là chị họ đi du học mấy năm đã trở về, đồng nghĩa với việc em sắp bị tống khỏi đây, người dì mà em cho rằng là chỗ dựa tốt nhất, dù sao cũng chỉ xem em là cháu, làm sao bằng với con được. Không, em không muốn, em không muốn gặp lại người cha dượng trước mặt mẹ em luôn dịu dàng với em nhưng quay đi một cái liền trở mặt, cũng vì ông ta mà mẹ em mới đưa em sang ở cùng dì, Thanh Nga vừa nghĩ vừa nhìn xuống vết sẹo trên tay, vết sẹo hằn sâu những tổn thương từ những trận đòn roi của mẹ, em càng không muốn ở cùng người mẹ kế khác máu tanh lòng, không muốn phải lớn lên trong cùng một ngôi nhà với đứa em cùng cha khác mẹ kia.

Con trai của bố em cùng mẹ kế chỉ nhỏ hơn em năm tuổi những lại vô cùng ranh mãnh. Thanh Nga rùng mình nhớ lại lúc em đến nhà bố chơi vào đầu năm lớp mười, thằng nhóc đó lúc đầu rất chào đón em, tỏ ra quý mến vô cùng, lúc ấy bên cạnh nhà bố em có một cái hồ lớn, liền rủ em đến hồ câu cá, cuối cùng trong lúc em không để ý đã đẩy mạnh em xuống hồ. Suýt nữa thì đuối nước mà chết, cũng may bố em chạy ra kịp cứu em lên. Lúc được cứu lên Thanh Nga cực kì tức giận trừng trừng mắt nhìn nó, nó lại mở đôi mắt tròn xoe, thút thít nói là do bất cẩn ngã vào người chị. Giả dối đến kinh tởm, nhưng lúc đó ngoài em và thằng nhóc đó ra thì không có ai nữa nên bố em đều tin lời nó nói, sau đó ông cũng lắp hàng rào không để ai đến cái hồ đó nữa vì sự an toàn.

Càng nghĩ em càng sụp đổ, đôi lúc chỉ muốn chết quách đi cho rồi, để không ai phải bận tâm về em nữa, một con nhỏ dư thừa giữa những gia đình hạnh phúc. Tiếc là ông trời không nghe thấy ước nguyện của em, cứ để em phải chịu sự giày vò tinh thần vậy đó. Có lẽ lần này em thực sự phải đến ở cùng gia đình mới của mẹ rồi. Còn chưa kịp ổn định lại thì...

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, bên trong dì của Thanh Nga bước ra, khi thấy em bà có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh rồi lên tiếng.

"Nga à, đến giờ đi học rồi hả, có cần dì đưa đi không con?"

"Dạ, cảm ơn dì, buổi tối dì không cần rước con đâu ạ, con sẽ về cùng Bảo Ngọc."

"Được rồi, vậy con ra mở cửa giúp dì nhé!"

***
Cả buổi học chiều Thanh Nga không thể nào tập trung được, đầu óc em cứ mãi nghĩ về việc mình sẽ về nhà mẹ, sống cùng gia đình của mẹ, làm sao đối mặt đây.

"Nga, Nga,..."

"Cộc."

"A, đau."

Thanh Nga la lên, giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ kia khi từ đâu một cây bút gõ vào đầu em. Em nhăn mặt khó hiểu nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh.

"Hết tiết rồi, lên lau bảng đi, tiết trước mình lau rồi."

"Ờ."

Em hờ hững đáp rồi đứng dậy từ từ đi lên bục giảng lau bảng. Nếu không bị gõ vào đầu như khi nãy, em đoán chừng có lẽ mình đã bị nhấn chìm trong đống suy nghĩ ấy rồi. Càng nghĩ càng mệt, Thanh Nga không muốn nghĩ nữa, sống sao, ở đâu cũng được, vô gia cư cũng được. Song, em vẫn tiếp tục chìm đắm trong đó ở tiết học tiếp theo.

***
Trống đánh kết thúc tiết học cuối vang lên. Thanh Nga nhanh chóng cất sách vở rồi chạy đến bàn Bảo Ngọc.

"Ngọc ơi, đi ăn gì đó không?"

Bảo Ngọc vừa cất đồ vừa cười cười trả lời.

"Nga xuống hầm xe trước đi, mình sẽ xuống sau."

Dù đã nói vậy nhưng cuối cùng Bảo Ngọc vẫn không cho Thanh Nga xuống hầm xe trước, bắt em phải đợi cô ấy, sau đấy cả hai lại tung tăng đi.

Hầm xe trường Thanh Nga khá rộng, nhưng vẫn không là gì so với học sinh trường em. Vì giờ tan học của cả ba khối cùng lúc nên vừa xuống đến đã thấy rất đông người, khắp nơi bỗng trở nên ngột ngạt. Thanh Nga đi theo phía sau Bảo Ngọc, hai người phải mất một lúc mới chen được vào chỗ để xe của họ.

"Aaaaa..."

"Cho em làm quen được không ạ?"

"Đây là số điện thoại của em ạ."

"Chào anh, em là Tường San, lớp 10A3, cho em làm quen ạ."

"..."

Bảo Ngọc vừa dắt xe ra thì bất ngờ đám đông trở nên ồn ào, cô ấy và Thanh Nga đều tò mò nhìn sang phía đối diện liền nhìn thấy Khánh Phong-hot boy của trường bọn họ, nghe bảo danh sách người yêu cũ của anh ta có thể dài từ đây đến Cà Mau, nhưng danh tính người yêu thì lại rất kín đáo, hầu như không ai có thể tìm hiểm hay đoán đó là ai, bởi vì hôm trước vừa thấy anh ta đi với cô này, hôm sau đã up story nhớ nhung cô khác. Khánh Phong cũng đang dắt xe ra nhưng lại bị một đám các cô gái đứng xung quanh chặn lại xin làm quen. Khánh Phong chỉ cười cười từ chối rồi quay sang đội mũ bảo hiểm cho cô gái bên cạnh, có lẽ là người yêu, cô gái ấy cả người đều bịt kín nên không biết được là ai. Thấy vậy, những cô gái đang vây quanh anh ta cũng trở nên ngượng đi rồi đám đông dần tản ra.

"Haizz, tội nghiệp mấy cô gái đó," hot boy trong mộng có người yêu rồi còn đâu."

Bảo Ngọc thôi quan sát họ, quay trở lại với việc của mình, còn không quên bỏ lại một câu, bọn họ nhanh chóng dắt xe ra khỏi hầm, trả lại phiếu giữ xe cho bác bảo vệ rồi chạy đến một quán mì cay nhỏ trên đường Lê Trọng Tấn.

Quán mì này là nơi lần đầu Thanh Nga và Bảo Ngọc quen nhau, năm đó sinh nhật một người bạn của Thanh Nga, cũng là bạn của Bảo Ngọc, bọn họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại quán mì. Sau đó, Bảo Ngọc và Thanh Nga vì cảm thấy nói chuyện rất ăn ý liền trở nên thân thiết, cũng không ngờ khi vào cấp ba lại được chung một lớp.

Cả hai bước vào liền chọn một chỗ trong góc bên phải rồi gọi hai tô mì cay và nước. Dù khách có người vẫn quay trở lại, có người vì nhiều lí do mà chọn quán khác, song quán mì vẫn chưa bao giờ thay đổi, những chiếc bàn, ghế gỗ đặt cạnh nhau, bên trên tường nơi mỗi chỗ ngồi còn được trang trí bằng những dây trầu bà xanh ngát tràn đầy sức sống, chúng cùng với dây đèn led nhấp nháy hòa vào làm một, làm cho không gian quán trở nên vô cùng ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top