Tâm Sự


Thực khổ tâm khi các bạn lại cứ mắng nam chính. Trong cuộc hôn nhân này, xin khẳng định lại một lần nữa, rằng: nữ chính hoàn toàn không vô tội như mọi người nghĩ.

Hãy rà soát lại những hành động của cô ấy, ai có thể chịu đựng được cảnh người vợ của mình bỏ mình ở nhà suốt một đêm, sáng về người toàn là mùi rượu, rồi chỉ nói duy nhất một câu "Cùng bạn" ? Mấy ai có thể không bận lòng khi người mà mình yêu sánh vai với một người đàn ông khác vào lúc sáng sớm? Mấy ai có thể giữ bình tĩnh khi cầm trên tay bức ảnh của người mà mình vốn đã chẳng thể tin tưởng diễn cảnh thân tình với một thằng con trai khác?

Khúc Thừa lúc đó hoàn toàn rất muốn nghe lời giải thích của Lâm Mặc, như anh đã từng nói, dù là dối trá đi chăng nữa thì anh vẫn bằng lòng tin? Nhưng đáp trả lại sự dằn vặt đau khổ của anh là gì? Là một lời xin lỗi đầy hờ hững.

Ngay từ đầu, anh đã yêu cô rồi. Vì yêu cho nên mới chấp nhận và bỏ qua mỗi lỗi lầm của cô. Đâu phải cô không ngủ cùng với những người đó thì cô không có lỗi. Miệng anh nhả ra trăm lần từ ly hôn nhưng đã có lần nào là anh thật sự muốn làm đến cùng chưa? Chưa bao giờ. Hai chữ ly hôn của anh phát ra đầy yếu đuối, đầy lo sợ, như một cách chứng nhận tình cảm của Lâm Mặc dành cho mình.

Dường như đó là cách duy nhất để anh biết, cô thật sự yêu anh, nên anh cứ thử, cứ cược hết lần này đến lần khác. Cuối cùng rồi cũng đến đỉnh điểm.

Lúc Lâm Mặc nằm trên cùng một chiếc giường ôm Harvey vào lòng, lúc cô và anh ta ngang nhiên trò chuyện thân mật với nhau, liên tục "em yêu em yêu" ở ngoài lan can phòng ngủ, những lúc đó, cô có sợ anh nghe thấy chăng? Chưa hề! Lâm Mặc căn bản chưa từng nghĩ đến, lúc anh nằm trong căn phòng trống trải lạnh lẽo đó thì cô đơn tới mức nào.

Lại một bữa sáng cô thức dậy ở một nơi xa lạ, và người bên cạnh cô, một lần nữa không phải là chồng mình. Cô trở về nhà mà trong lòng bình tĩnh đến lạ, cô không thấy hổ thẹn, không hề thấy áy náy và tự trách.

Việc này có mấy ai chịu đựng được? Khi cái dấu hôn ái muội ở trên cổ của cô lại rõ ràng đến thế. Anh lại một lần nữa hy vọng cô sẽ giải bày cho mình biết, nhưng không. Lâm Mặc vẫn thản nhiên mà hỏi ngược lại anh: "Nếu em nói chúng em không làm gì thì anh có tin không?" Tin không? Đến cả tôi còn không thể tin được.

Và lại một lần nữa, Khúc Thừa dùng đến hai từ ly hôn. Thật sự mà nói, bình sinh sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, lần này Lâm Mặc đã đáp ứng.

Tình yêu của cô dành cho Khúc Thừa quả thật đã mục nát như lời anh từng nói.

Hiển nhiên tất cả đều có lý do của nó, về phần này thì tôi lại không thể tiết lộ được.

Vậy nên tuy là quyển ngược nam nhưng nam chính mới là con cưng nha, còn nữ chính là tra nữ điển hình, nhưng khác một cái là được bao bọc bởi vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm. Cũng không tới mức tra nữ lắm, kiểu gái hư ấy, phóng túng và bạc tình. Nói chung là về sau thì nhân vật này sẽ còn rất phức tạp.

Tôi cũng không thể hiểu cô ta nghĩ những gì, mọi thứ tôi viết về nhân vật nữ chính này cứ như một loại bản năng, như là, trong tình cảnh này cô ta sẽ làm vậy, nói vậy, cô ta đã từng như vậy,... cứ kiểu có ai đang dắt tay tôi đi ấy, thật sự đôi khi tự đọc lại cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại viết về cô ta như thế.

Tóm lại là...

Ah...

Cũng không biết chính mình muốn nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top