Vị Vua Trẻ Và Công Chúa Nhỏ

  Sáng hôm ấy, như mọi ngày, Tamako vẫn phụ ba làm Mochi. Dạo gần đây, tình yêu Mochi của cô dần dần mất đi, cô chỉ lo nghĩ về chuyện của mình và Mochizou, đôi lúc, cô nghĩ mình thật dại khờ khi làm những điều ấy. Mà thôi kệ vậy!!

..Tinh...tinh...
- Nhà Kitashirakawa có thư này!_ Bác đưa thư gọi to.
- Vâng! Cám ơn bác! _ Tamako trả lời.
*****
  Tamako mở thư ra. Những dòng chữ xinh đẹp nhỏ nhắn này được viết trên tờ giấy hoa hồng thơm ngát. Ồ còn có cả chiếc lông chim. Chắc hẳn là của Choi và Dera rồi này!
Gá»­i Tamako!
   Dạo này chị thế nào? Em thì          vẫn khoẻ! Dera-chan nhớ mấy   món Mochi mà chị làm lắm đấy!
   À, em và hoàng tử sẽ tới nhà chị trong thời gian sắp tới, làm phiền chị nha!
   Em chỉ viết thư báo trước thôi!Tạm biệt!
•••Choi&Dera•••

- Cũng đã lâu rồi nhỉ?_ Cô mỉm cười.

___________________________
Ngày họp mặt cũng đã đến, nhà Tamako chuẩn bị mọi thứ để đón hoàng tử tới. Mochizou không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ta hỏi:
- Tamako này! Nhà cậu đang làm gì đấy?
- À, tớ quên nói cho cậu biết! Choi-chan, Dera-chan và hoàng tử sắp đến đấy!_ Tamako said.
Mochizou ngỡ ngàng, cậu chạy về nhà, bật điện thoại và gọi cho Midori:
- Mi! Tamako sắp đón hoàng tử đấy! Em còn nhớ lời hứa hôm trước của chúng mình không?
-Hể? Nhớ chứ! Làm sao mà em quên được!
- Tối nay chúng ta sẽ thực hiện! Em chuẩn bị đi!_ Mochizou nói.

...Lộp..bộp...
- Chúng tôi rất hoan nghênh của viến thăm của hoàng tử-sama!_ Ba Mochizou nói.
- Được rồi! Mọi người không cần khách sáo đâu! Xem chúng ta là người một nhà đi nào!

- Hoàng...tử! Chào cậu!_ Tamako bước ra với chiếc váy trắng và nói.
- Ô, Tamako! Đã lâu rồi nhỉ? Cậu.. vẫn như xưa nhỉ?
- Cậu cũng vậy, hoàng tử!

  Trong khi mọi người đang say mê tiệc tùng, hoàng tử lẻn ra ngoài cùng với Mochizou và đồng bọn (Midori).
  - Chuẩn bị xong cả rồi!_ Mochizou nói.
  - Tốt lắm! Cảm ơn ngươi ! Ta sẽ cho ngươi thứ ấy!
  
Họ quay trở vào, đột nhiên, Midori kéo Tamako vào phòng tắm, Midori nói:
- Tớ xin lỗi! Cậu có thể ở đây một chút được không, tớ sẽ đưa cậu ra!
Nói rồi, Midori khoá cửa, sau đó cô vụt chạy đi.
Tamako đứmg thẫn người, cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Thôi đành đợi vậy!

...Cạch..( Tiếng mở cửa)...
- Trong này có người rồi ạ!!_ Tamako nói to.
- Ồ! Tamako à?
- Giọng ai nghe quen nhỉ? Hoàng tử phải không ạ?
- Đúng rồi! Ta đây! Midori nói rằng cô cần gặp ta!_ Hoàng tử bảo.
- Midori chỉ bảo tôi ngồi đây thôi!
- Vậy à... - Hoàng tử nhỏ giọng xuống, hắn nhếch mép cười.

Đột nhiên, hoàng tử đạp cửa vào, hắn đứng trước mặt Tamako, nói với giọng bệnh hoạn:
- Ta đến với nàng đây...
  Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tamako hốt hoảng:
- Hoàng tử! Cậu đang làm gì vậy???

....Song, hắn xé nát quần áo trên người cô, đặt lên môi cô 1 nụ hôn rồi từ từ vuốt ve cô như một con mèo.

- Hoàng tử!! Cậu là một người quyền quý, cậu không nên làm như vậy đâu mà....
- Giai cấp không quan trọng! Điều quan trọng nhất đối với ta là nàng! Ta thèm khát nàng bấy lâu nay rồi!
- Đừng...mà!!!..Thả..tớ..ra!!
- Ta sắp ra rồi!!
- Ah..ưh.. Đừng..ra..bên..trong..ah..um.



Mọi chuyện rồi cũng đã qua..

- Mochizou!Midori!Các ngươi làm tốt lắm!Ta cảm thấy thật thoải mái, ta sẽ giữ đúng lời hứa cho các ngươi_Hoàng tử nói.
- Cảm ơn hoàng tử! Mong cậu không quên lời hứa ấy!_ Mochizou nói.
- Làm sao mà ta quên được! Con bé sẽ đến ngay thôi! Hàng ngon nên cố tá tận hưởng đi!
Và rồi, hoàng tử trở về nước, để lại sự Bùi ngùi nhớ thương cho Tamako bé nhỏ.

                                           Tobe continued
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #17#18