05

Ngồi nói chuyện hổi lâu, cả hai mới chịu đi về

"Tạm biệt em"

"Chào thầy ạ"

"Junkyu ahh"

Nó cười tít cả mắt vì chọc được hắn

Vào nhà nó mở điện thoại ra thấy có cuộc gọi nhỡ, là của Janie. Nó gọi lại, cô ngay lập tức nghe máy

"Gọi tôi có chuyện gì" nó lạnh nhạt hỏi

"Tại sao anh lại đi cùng thầy Haruto hả" cô hét vào loa điện thoại có vẻ là rất tức giận

"Đi cùng thì sao hả"

"Anh đừng có xen vào chuyện tình cảm của tôi nữa tốt nhất là cút khỏi cuộc đời tôi đi..."

"Vậy thì tạm biết" nó nói xong liền tắt luôn điện thoại mặc kệ cho cô có gọi bao nhiêu cuộc cũng không trả lời

Nó chạy sang nhà hắn, bấm chuông rồi gọi hắn ra nghe giọng điệu rất hấp hối

"Anh ơiii"

"Ruto ahhh"

Hắn trong nhà mới tắm xong chưa kịp mặc quần áo vội vơ lấy cái khăn tăm cuốn lấy thân dưới rồi chạy ra mở cửa cho nó, vừa mở cửa ra thì vội kéo tay nó vào trong và đóng nhanh cửa vào, vô tình nó tựa lưng ở cửa và tay hắn thì chặn ở hai bên hai người bốn mắt nhìn nhau bỗng chốc tạo nên cảnh tượng ngại ngùng đến đỏ mặt

Hắn vội buông tay xuống và đứng xa ra một chút và hỏi nó

"Junkyu sao vậy" hắn nhìn xem khắp người nó có bị gì không

"À không có gì chỉ là cho em ngủ với Ruto tối nay được không"

"Tại sao lại không"

Nó nhận được câu trả lời liền thích thú mà chạy vào căn phòng đang mở cửa nó nghĩ đó là phóng hắn

Bước vào phòng, nó hơi khựng lại rồi bỗng nhiên lại trở ra

"Em sao vậy" hắn thấy nó đi ra thì khó hiểu mà hỏi

"Phòng thầy có mỗi một giường thì làm sao mà ngủ" nó mếu máo nhìn hắn

"Này đã bảo là đừng có gọi là thầy rồi mà"

"Thì chẳng phải lúc trước thầy nói phải dùng kính ngữ khi nó chuyện với thầy sao"

"Haiz...không cãi được, thôi thì tối nay Junkyu ngủ trong phòng còn anh ngủ ngoài nay" hắn vừa nói tay vừa chỉ tới cái sofa ở kia

"Được không"

"Được"

Nói rồi nó chảy ngược lại vào phòng nhảy ngay lên giường hắn, hắn đi theo sau thấy vậy cũng lên tiếng

"Sập giường là em đền đấy"

"Ơ...sao anh vào đây không phải ngủ ở ngoài à" nó nghiên đầu nhìn hắn

"Tôi đi lấy đồ thay, em định để tôi ngủ với cái bộ dạng này hả"
Hắn vừa nói vừa mở tủ để lấy đồ

Nó bây giờ mới để ý trên người nó chỉ có duy nhất một cái khăn quấn ở thân dưới, ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt, nó dùng hai tay che mặt lại sợ hắn nhìn thấy thì lại trêu

Hắn quay lại thấy nó đang che mặt, hiểu ra vấn đề hắn chỉ cười rồi bước ra ngoài đóng cửa và nói vọng vào

"Tôi đi ra rồi không phải ngại đâu, ngủ ngon nhé"

Nó bây giờ mới từ từ bỏ tay ra khỏi mặt, thấy hắn đã đóng cửa liền thở phào

"Anh ngủ ngon nha"

Đáp lại lời hắn xong nó chẳng quan tâm gì nữa cả mà tắt đèn đi ngủ

Hắn ở bên ngoài nghe thấy cũng mĩm cười

Thay đồ xong thì hắn cũng ra chiếc sofa đó nằm

Sofa có hơi nhỏ với hắn nên có hơi khó chịu nhưng hắn chịu được, miễn là nó ngủ ngon thì có ra đường nằm cũng được luôn

__________________________________

Sáng nay là thứ bảy nó và hắn được nghỉ, hắn dậy sớm, như thường ngày hắn vào bếp làm đồ ăn sáng chỉ khác là mọi ngày chỉ có một phần của hắn nhưng hôm nay hắn làm thêm một phần nữa cho nó

Quần quật trong bếp một lúc thì hắn rửa tay cởi bỏ tạp dề ám đầy mùi dầu mở rồi đi đến phòng gõ cửa gọi nó dậy

"Koala nhỏ dậy ăn sáng thôi" hắn chỉ gõ cửa rồi nói vọng vào trong chứ không bước vào

"Junkyu ơii"

"Vâng ạ, em ra ngay đây"

Nghe thấy câu trả lời hắn liền vui vẻ mà đi vào bếp, dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi đợi nó

Không sau, nó đi ra với cái gương mặt đang còn ngáy ngủ quần áo thì xộc xệch

Hắn vồi vàng chạy đến chỉnh lại ngoại hình cho nó rồi kéo ghế gọi nó vào ngồi

Nó ngồi vào bàn nhìn món ăn hắn làm liền khen không ngớt, còn hắn được khen liền vui vẻ cười

Cả hai cùng ăn sáng cùng nói chuyện, nhưng câu chuyện chỉ có nó và hắn, rồi những nổi buồn mà cả hai phải gặp khi hắn đi sang nước ngoài tất cả hoàn toàn không có hình bóng của hai khác ngoài nó và hắn

Đang ăn uống vui vẻ thì nhà hắn có ai đó bấm chuông, nó nghe thấy thì liền chạy vào phòng đóng cửa sợ có ai nhìn thấy bộ dạng nó thì không hay

Hắn thấy nó như vậy cũng không nói gì chỉ nhanh chóng đi ra xem là ai đến. Vừa mở cửa liền nhìn thấy người yêu cũ của nó, hắn không có ý muốn đón tiếp nhưng vì trách chức của một người thầy hắn mở cửa mời cô vào

"Chào Janie, em đến đây có chuyện gì sao"

"Em đến để gặp thầy thôi" cô nhìn hắn với đôi mặt đầy sự quyến rũ cùng với chiếc váy hơi có cắt một chút ở phần ngực làm lộ được thân thể gởi cảm của một cô gái đôi mươi

"Mời em ngồi" hắn gượng gạo cười đón tiếp cô

Hắn ngồi đối diện cô

"Có lẽ là thầy biết chuyện chia ray của em và Junkyu đúng không"

"Thầy biết nhưng cũng không quan tâm mấy"

"Thấy không muốn biết lí do em và cậu ta chia tay sao"

"Ừm...cũng..."

"Lí do là vì thầy đó"

"Tại sao lại vì tôi"

"Em thích thầy vậy nên là muốn chia tay với cậu ta để đến với thầy" vừa nói cô vừa đứng dậy và đi lại bên hắn sờ mó khắp nơi

"Xin lỗi, tôi không có tình cảm với em và mong em giữ tự trọng đừng động vào người tôi" hắn lạnh nhạt hất tay cô ra

"Không thích em? Trong cả cái trường đó có ai hơn em mà thầy lại không thích em"

"Tôi thích ai không liên quan đến em"

"Được, cứ cho là thầy không thích em nhưng mà em hỏi thầy hôm trước thầy và Junkyu đi với nhau để làm gì, chẳng phải tìm gặp cậu ta dêwr hoir về em sao hay thầy bị cậu ta quyến rũ rồi à"

"Em nói trước với thầy là thầy đừng có tiếp xúc với cậu ta, suốt này dỗi rồi làm những cái cử chỉ chẳng phải của con người nói thẳng ra là vô dụng ấy"

"Tôi mời em về cho, bây giờ tôi đang bận gặp em khi khác" hắn nghe những lời nói xúc phạm đến nó mà lòng đau không thể chịu được liền tiễn vị khách không mời này về

"Thầy à..."

"Mời về" hắn gắt gỏng cắt ngang lời cô

Cô bị đuổi về thì bực tức chạy ra ngoài

Vừa đóng cửa hắn đã vội vàng chạy đến phòng nó mở cửa ra, đúng như hắn nghĩ nó đang nằm ôm gối mà nấc nghẹn

Hắn biết từ nãy đến giờ nó đều nghe thấy những gì hắn và cô nói kể cả những lời không hay về nó, đều lọt vào tai nó không thiếu một chữ nào

Nó nhìn thấy hắn bước vào thì liền lấy tay vội lau đi nước mắt

"Junkyu ahh" hắn nhỏ giọng gọi nó

"Tại sao phải giấu, tại sao phải lau đi chúng. Em có quyền khóc mà" hắn chạy lại ôm lấy nó thì thầm vào tai nó

"Ruto à...em thật sự vô dụng sao" nó nấc nghẹn trong vòng tay hắn

"Không, đừng nghe lời ai nói hết" hắn vuốt ve lưng nó nhẹ nhành đáp. Và rồi lại chẳng nói gì nữa, hắn muốn làm chỗ dựa cho nó, muốn nó khóc đến khi giải tỏa được những gì uất ức trong lòng mà thế giới đem đến cho nó

Nó khóc đến ướt đẫm một vùng áo hắn, một lát sau nó cất tiếng

"Anh ơi...nếu em yếu đuối như vậy thì liệu có ai đủ hiểu để bảo vệ em không"

Hắn nghe thấy nó hỏi liền đẩy nhẹ nó ra vịnh chặt cứng vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó

"Junkyu nhìn thằng vào anh nè, nếu em cần người bảo vệ em thì có anh đây chỉ cần Junkyu đồng ý thì anh nguyện bảo vệ Junkyu suốt đời"

"Anh ơi em đau" nó bị hắn bóp chặt vai liền có phản ứng

"Anh xin lỗi tại anh không kiềm chế được cảm xúc" hắn vội buông tay ra khỏi vai nó, cuống quýt xin lỗi nó

"Junkyu ngoan cứ khóc đi, hãy khóc cho đến khi nào em thật sự muốn ngừng rồi anh sẽ dẫn em đi chơi nhé" hắn tiếp tục ôm lấy nó, không nói gì cả cứ thế để nó khóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top