04

"Kim Junkyu, em thật sự không tin tôi sao"

Nó im lặng không trả lời

"Em..."

"Buông tôi ra" nó cắt ngang lời nó, giọng nói còn kèm thêm tiếng nấc nghẹn

Hắn nhẹ nhàng đẩy nó ra lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt đôi má nó

"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, đóng cửa cẩn thận nhé tôi về đây" nhìn kỉ gương mặt bé nhỏ đó hắn cảm thấy có lỗi nghĩ là bản thân làm nó khóc nên đành ra về

Nó sau đó ngoài khóc nấc lên thì chẳng còn làm gì khác

Nó khóc chẳng phải vì chuyện của nó và cô người yêu cũ kia, nó khóc vì nó nhớ hắn, ngày đó hắn bỏ đi chẳng nói lời nào với nó. Sáng ngày hắn đi, nó đứng sau chiếc cửa sổ và nhìn nó đi trong lòng vẫn mong hắn nhớ đến nó để chạy sang nói lời tạm biẹt với nó. Nó buồn lắm, nó chẳng hiểu tại sao hắn bỏ nó đi và đi đâu. Nó khóc nhiều lắm nhiều hơn cả việc người yêu cũ bỏ nó vì nó đã xem hắn là người thân của nó, là một người anh trai của nó. Và rồi thời gian trôi qua, hình bóng hắn nó cũng dần chôn vùi vào một góc để rồi bây giờ lại gặp lại hắn trong tình thế như vậy

Khóc đến nổi không thể khóc nữa, nó chậm rãi bước vào phòng nhìn tổng thể cái căn phòng bừa bộn rồi cũng chẳng thèm dẹp dọn, một mạch đi lên giường và ngủ cho tới sáng

__________________________________

Sáng hôm nay, nó đến trường bới tâm trạng vui vẻ như trước đây

Nó nhảy nhót rồi hát hò như một chú chim non, khuôn miệng cứ cười suốt cả đoạn đường

Đến trường thì vui vẻ chào hỏi các giáo viên rồi chạy tung tăng lên lớp

"Chào buổi sáng mọi người"

"Junkyu hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ" một bạn học nhìn nó và nói

Nó cười hihi rồi về chỗ ngồi

Hôm nay tiết đầu là hắn, nó chẳng buồn bực hay gì cả

Chuông reo lên, những học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi để giáo viên vào lớp

Hắn bước vào lớp, vui vẻ chào hỏi như thường lệ. Bước vào buổi học hắn như mọi ngày luôn sẽ đặt  nhưng câu hỏi về bài cũ và mời các học sinh trả để công điểm

Hôm nay hắn thấy nó giơ tay thì vui trong lòng nhưng lại không muốn gọi nó bởi hắn biết những câu hỏi này là quá dễ đối với nó

Rồi đến khi có một câu hỏi khá khó cả lớp có rất ít người giơ tay và nó thì không nằm trong số người đó vậy mà hắn lại gọi nó

"Em...ừm..." nó ấp úp không biết trả lời như thế nào

"Em không trả lời được hả, Junkyu" hắn hỏi khích nó, chắc là muốn chọc điên nó đây mà

"Vâng ạ" nó ngại ngùng ngồi xuống

"Vậy thì để thầy mời bạn khác"

Nó tức chết mà, tại sao cả một buổi nó giơ tay thì không mời đến khi không giơ tay thì mời xong rồi nó mời người khác

Cuối cùng cũng hết tiết học, nó nhanh chóng chuẩn bị sách vở cho tiết sau

...

Vài phút tiết cuối cùng, nó cứ mãi nhìn vào chiếc đồng treo tường, cho đến khi chuông reo

Nó đứng dậy vươn vai và xách balo ra về. Vừa ra đến cổng trường có cậu bạn chạy đến và nói với nó

"Này thầy Haruto có chuyện cần gặp cậu trong phòng giáo viên kìa" nó xong thì cậu ta chạy đi

Nó cười cười rồi gật đầu, nó không hiểu sao tự nhiên hắn kêu nơ vào làm gì, giờ này thì chắc làm gì có giáo viên nào ngồi trong đó nữa, nó sợ hại đi đến và bước vào

"Em đến rồi hả"

"Thầy có chuyện gì cần nói với em hả"

"Cũng không nghiêm trọng, chỉ là có vẻ em hôm nay vui hơn hẵn đúng rồi"

"Thì sao ạ"

"Không có gì, mà này đây làm gì có ai đâu tại sao phải giữ khoảng cách"

"Chứ thầy muốn như nào mới là không giữ khoảng cách"

"Đổi cách xưng hô như trước đi"

"Ruto ahh...sao lúc nãy anh lại gọi em" nó bày ra cái giọng mè nheo với hắn như này trước hay làm

"Tôi là giáo viên, muốn gọi là quyền của tôi" hắn vẫn cứ tiếp tục chọc ghẹo nó

"Anh bắt nạt em" nó mếu máo nhìn nó

"Được rồi, không chọc nữa" hắn cười khúc khích khi thấy gương mặt đáng yêu của nó

"Ra sông Hàn với anh không"

"Có ạ"

"Đợi đây anh đi lấy xe"

"Vâng"

Không lâu hắn quay lại với chiếc ô tô, mở cửa sổ và kêu nó lên xe

"Koala nhỏ ơi lên xe nào" hắn cố tình chọc nó đỏ mặt khi nhấn mạnh từ "Koala nhỏ"

Nó thì nghe vậy liền ngại ngùng đến đỏ cả mặt vội vàng nở cửa lên xe

"Anh điên à, đang ở trường mà"

"Xin lỗi, mình đi nhé"

"Ngại chết mất"

Hắn lái xe đi đến sông Hàn, đỗ xe rồi mở cửa cho nó

"Đi ra kia ngồi nhé"  hắn chỉ nơi cái ghế đằng xa kia

"Vâng"

Nó chạy nhanh đến chỗ đó suýt nữa là ngã

"Cẩn thận chứ, chút xíu nữa là ngã rồi" hắn lo lắng phàn nàn nó

"Em biết rồi mà"

"Junkyu ngoan, em hãy cười thật nhiều vào vì em cười đẹp lắm" hắn mĩm cười xoa đầu nó

"Nói em phải cười mà, lúc nào em buồn cũng vì anh"

"Được rồi anh xin lỗi Junkyu"

"Mà này, thầy hút thuốc từ bao giờ vậy" nó cau mày nhìn hắn

"Anh biết là em khó chịu với mùi hương độc hại mà"

"Sao biết tôi có hút"

"Trên xe anh có"

"Vậy nói tôi nghe, ai cho em uống bia"

"Thầy thấy khi nào thế"

"Hôm ở nhà em"

"Uống một chút cho đỡ buồn thôi"

"Nhưng nó không tốt một chút nào"

"Thuốc lá cũng có ích lời gì cho sức khỏe đâu"

"Thôi được rồi, anh sẽ không hút thuốc nữa"

"Vậy thì em cũng sẽ không uống nữa"

"Kim Junkyu, đừng buồn nữa nhé. Có gì cứ qua nhà anh tâm sự như lúc trước ấy" hắn nhìn nó với toàn bộ sự âu yếm

"Được không ạ, có phiền không"

"Chỉ cần là Junkyu thì sẽ không bao giờ phiền"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top