[P1].Chương 3: Điều cấm kị
Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ đã mang lại một bộ mặt hoàn toàn mới cho các nước phát triển, đặc biệt là nơi Zack sống, thủ đô Lamvo, quốc gia Bajok, một trong năm quốc gia lớn nhất thế giới.
[Mặc đồ đàng hoàng coi Zack, con lớn rồi đó, có ai như con không, mặc quần đùi và dép lê đi chơi.] -Mẹ vừa nói vừa cầm chiếc quần dài nhìn có tuổi thọ còn lâu đời hơn cả chiếc bình hoa cổ trong nhà đuổi theo tôi
[Nhưng mặc nó mát mà mẹ, mặc quần bò nóng lắm.]
[Nhìn em con đi, đồ mẹ chọn cho em đẹp như vậy cơ mà, hai anh em mà chẳng giống nhau gì cả.] -Mẹ tôi chỉ vào đứa nhóc đáng ghét nào đó.
Bên cạnh cuộc rượt đuổi là một cô bé khoác lên mình bộ váy liền thân màu trắng, kết hợp với khuôn mặt dễ thương của cô nhìn đáng yêu vô cùng. Dừng, dừng lại ngay, cho dù đáng yêu thế nào đi chăng nữa thì đằng sau lưng nhóc đó là một tồn tại đáng sợ vô cùng.
[Em là con gái, con là con trai, con muốn mặc như vầy cơ, đừng cản connnn.]
[Dừng lại nhanh Zack, mặc quần dài mới đẹp, mặc như con ra ngoài bị cười đấy.]
[Còn lâu, mẹ già rồi, không hiểu về quần áo cả, phong trào thời trang giới trẻ con đang mặc mới là mốt.]
Ủa? Hình như có gì đó không ổn. Tôi chậm rãi quay lại đằng sau, sa...sát khí nặng quá. Bình tĩnh lại tôi ơi, chết tiệt, mồ hôi sau gáy ngừng chảy đi, làm ơn.
[Con vừa nói gì vậy, mẹ nghe không rõ...., con yêu có thể nói lại cho mẹ được không.] -Giọng cô nghe thật êm tai, nhưng đối với cậu nhóc xui xẻo nào đó thì nó như tiếng thì thầm của tử thần vậy.
[ha.ha..h..Chắc mẹ nghe nhầm rồi, con có nói gì đâu, chắc chắn đấy.] -Không được nhận, nhận xong thì chỉ có cái chết đón chào mình phía trước.
[Shino, con ơi.]
[Daaaaaaạ]
[Con nhóc kia mau bỏ anh ra, nhanh, mau bỏ ra.] -Giờ tôi hoảng loạn thật rồi, em gái tôi đang giữ tôi bằng cách cho hai tay qua nách tôi rồi kẹp lại, thề rằng chỉ hận bản thân mình yếu đuối quá mức, sức mạnh không bằng 1/3 đứa em, *khóc.
[Anh cứ làm quá mẹ chỉ muốn anh đứng lại thôi.] -Đôi mắt Shino ánh lên sự thương hại
[Làm ơn thả anh ra đi, rồi anh hứa với nhóc việc gì anh cũng làm.] -Tôi cầu xin trong tuyệt vọng
[Mơ đi anh trai.]
Mẹ đi lại gần, chỉ vỗ vai tôi nhẹ một cái, miệng mẹ mỉm cười đầy "âu yếm'' thì thầm nhỏ vào tai tôi. Tiếng mẹ rất nhỏ nên có vẻ em gái mình không nghe rõ rồi, cũng tốt, bởi tiếng mẹ như một tiếng sét đánh ngang tai vậy.
[Sssao, sao mẹ lại biết chuyện đó, không lẽ, tại sao...]
[Đừng hỏi nữa, vậy giờ con có mặc quần vào không.]
[Dạ, con rõ rồi.] -Tôi trả lời chắc nịch.
[Đó, nghe mẹ ngay từ đầu có phải không.] -Mẹ che miệng cười
Nhìn em gái mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vậy cũng tốt, bí mật này mình sẽ đem theo xuống mồ. Nhất định không được nói, nếu không đời mình sẽ bị hủy hoại chắc chắn luôn.
[Ba mẹ con trên tầng chuẩn bị lâu quá rồi đấy, đừng quên trong nhà vẫn có người đang đợi chứ, thật là.]
[Vâng hai đứa sẽ xuống đây, anh đợi tí.]
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, thật sự là mệt mỏi quá mà, cuối cùng mẹ chọn cho mình cái quần bò màu xanh đậm đi kèm với nó là chiếc áo khoác trùm đầu màu đen, bên trong là chiếc áo phông màu trắng, woa, giờ mới để ý là có hoạ tiết bông tuyết lớn màu xanh trên áo, hình như còn phun lên bông tuyết lẫn một chút trắng nữa, thật sự là đẹp quá. Vào cái thời tiết vào đông này thì nhìn mình cũng cool ngầu quá, nghe nói bông tuyết được may bằng nguyên liệu đặc biệt dạng sợi có thể phát sáng trong đêm, thật đáng mong chờ để nhìn thấy quá.
[Thế hai đứa muốn đi bằng đường hàng không hay đường bộ.]
[ĐƯỜNG HÀNG KHÔNGGGG] -Tôi và Shino đồng thanh.
Mặc dù giá xe taxi trên không đắt gấp ba lần nhưng có ai lại thích ngước đầu lên nhìn gầm ô tô đâu chứ phải không, chỉ đồ ngốc mới chọn đường bộ.
[Thôi được, chiều mấy đứa vậy, nhớ không được thò đầu hay tay ra ngoài của sổ đâu đấy.]
[Vâng ạ.]
[Rõ.]
Sau đó ông già liền gọi một chiếc FlyWing, umh mặc dù đó chưa phải hãng xe tốt nhất nhưng thôi vậy, không hãng kém quá là được.
[Lâu rồi ta mới về đây, công nhận nhiều thứ đổi mới thật.]
Ông già bắt đầu bắt chuyện khi chúng tôi lên xe, hừm đừng tưởng tôi không biết, còn lâu tôi mới mắc bấy của ổng.
[Ba nhìn kìa, kia là trường con và anh đang học đấy.] -Shino cười rồi chỉ tay
Ngôi trường Drakon, một ngôi trường to lớn bậc nhất, hay nói đúng hơn, thật đúng như mong đợi của một ngôi trường thủ đô, mặc kện bạn nhiều tiền đến đâu hay nghèo kiết xác đến thế nào, chỉ cần có thực lực thì được nhập học là không cần phải bàn. Điều đặc biệt là những học sinh nghèo khi thi đỗ vào trường thì gia đình họ sẽ được chu cấp một khoản tiền nhất định, còn nếu con cái họ mà cực giỏi thì nhà ở và xe cộ là chuyện đơn giản. Phân biệt đối xử giàu nghèo? Mơ à, đệ nhất của ngôi trường là một cô gái không giàu có, thậm chí đã từng phải ăn xin nhưng giờ cô lại được tôn trọng và hâm mộ chỉ kém hơn so với con của vua thôi.
[Oh, mặc dù là trường học thôi nhưng mà họ xây cũng lớn quá mức đấy.] -Ông già nhìn với vẻ tò mò.
[Đương nhiên rồi ba, nó bao gồm toàn bộ các lớp từ tiểu học đến đại học lận mà.]
[Khác với trường ngày xưa của ba quá, hồi trước những ngôi trường thường xây theo cấp từ cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3 tiếp theo đó là đại học, tổng cộng ba phải theo học bốn ngôi trường đấy.]
[Nhưng như vậy chẳng phải là rất rắc rối sao ba, vấn đề về nơi ở này, vấn đề về những người bạn cũ của mình và còn nhiều thứ nữa, trời ơi, mới nghĩ thôi mà đã rắc rối quá.] -Mặt Shino nhăn lại có vẻ như bộ não đang hoạt động quá mức thì phải.
[Ba cũng nghĩ giống con vậy, thế nên Shino phải biết quý trọng ngôi trường mình nghe chưa.] -Ông già lấy tay xoa đầu con nhóc
[Vâng, tất nhiên rồi ạ.] -Shino cười
Hai người này nhìn thật là, thôi kệ, ông già bảo đi hơi xa, chắc tầm hai mươi phút thì phải, chợp mắt một tí cũng được, tôi lấy tai nghe ra cắm vào chiếc điện thoại và bắt đầu chợp mắt. Cuộc đối thoại giữa hai người kia bỗng nhỏ dần, rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top