Phần Không Tên 9
Chương 9 HÌNH HÀI CỦA SÓI
Đế chế mới của Gã Lùn
. . . . . . . .
Khí hậu Tây Bắc khắc nghiệt thật, bạn có biết tại sao người ta dùng từ đó không? Bởi ở đó, bạn sẽ thấy thiên nhiên ưu ái quá đáng cho nơi ấy, một sự dư thừa quá mức trên cái vòng tuần hoàn của đất trời. Giờ cũng thế, nhưng không phải là cái lạnh buốt xương tủy mà là cái nóng "trở trời". Cái nắng dư thừa ấy đang thêu cháy mọi thứ, mặt đất nóng ran như muốn nổ tung ra thành từng mảnh.
Nếu có một hệ quy chiếu được lập ra giữa con tim Luân và màu nắng này thì nó sẽ tương ứng một cách lạ kì, rất khớp và đồng điệu. Chúng ta đang nói về điều gì thế nhỉ? À, đó là sự tuyệt vọng, một sự tới hạn chịu đựng của con tim. Sau một giấc ngủ lấy lại trạng thái cân bằng cho thể trạng và cảm xúc thì giờ Luân lại khiến nó trở nên chông chênh. Cùng một lúc, một thời điểm, thông tin về hai cái chết của Dung và Thắng được truyền đến tai anh qua nhiều kênh cảm xúc.
Giờ thì hay rồi, anh cũng như Kiên vậy chẳng thấy vui dù mục đích đặt ra đã đạt được. Lão ấy chết thật rồi, nghe đơn giản thế, lẽ ra lão ta phải chết trước mặt anh chứ, làm gì có chuyện lão đi nhẹ nhỏm như đi "du lịch" ở một vùng đất mới được. Lão về với quỷ dữ mà chỉ một tích tắc thế thôi sao, anh không cam chịu như thế, ông bố của anh, một phiên bản lỗi của lão ấy đã phải chịu đau đớn như thế nào, đáng ra lão ta cũng phải như thế chứ. Tên quái nào đã tiễn lão nhỉ? Sao hắn chỉ cho lão ấy một viên kẹo đồng thôi? Với lão, sự thù hận phải sâu nặng lắm chứ?
Luân thấy trống trải thật sự, cảm xúc phải nói thế nào nhỉ. Nó cứ chưng hửng như anh đang nghe một "tin lề đường" vậy. Còn Thắng nữa, anh bạn lệch tuổi tốt tính, anh đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cái tổ ấm mà anh ta dùng cả đời mình để bảo vệ. Sau một chuyến phiêu lưu trên miền đất hư ảo, anh chợt trở về với những cảm xúc khó tả, một niềm vui chưa trọn vẹn pha trộn với một niềm đau day dứt, ân hận.
Và dĩ nhiên rồi cái "niềm vui nho nhỏ" ấy thì làm sao lấn át một sự thương tiếc cho người thân yêu của anh ra đi cơ chứ. Một cái chết mang lại sự tiếc nuối là Thắng, kẻ cùng đường đang trên đà quay lại, còn một con quái vật thì tiến thật sâu vào tăm tối và không thấy trở ra.
Luân bước ra ngoài, anh không muốn mình tách ra khỏi phần còn lại, sự đơn chiếc sẽ làm anh gục ngã. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà bao nhiêu kẻ phải "nhường đất" cho đồng loại. Điểm chung của họ đó là những con người sống trái với quy luật sinh sôi trên mảnh đất này.
- Anh Luân! ! !
Quân Xù lên tiếng khi thấy anh, Quân chẳng biết nói gì hơn nữa. Quân biết anh đang tâm trạng như thế nào. Lại hay nữa, mọi cái xác đều có một phần lỗi của anh. Lẽ ra, anh không nên gặp Thắng, không đưa anh ta vào chiến dịch chống tội ác như thế. Luân cũng chẳng biết ai làm điều đó. Chỉ biết rằng Thắng chết tươi, nằm sóng soãi ngay trên con đường nhỏ vào cái thị trấn yên bình này. Ba phát đạn ở cùng một phạm vi hẹp, sát thủ là một kẻ chuyên nghiệp và đầy bản lĩnh. Hắn ẩn khuất kín tới mức chẳng một ai thấy hắn ngoài tiếng súng chát chúa mà hắn để lại. Lần đầu Luân nghĩ là Dung làm, nhưng cách đó không lâu lại có tin lão ấy cũng ra đi. Chỗ lão nằm xuống cách Thắng hàng chục cây số thì không thể là lão được. Luân dần dần nhận ra đang có một bàn tay ma nào đó luôn hành động trước mình một bước. Thật đáng sợ nếu hắn cứ chìm mình trong bóng tối như thế.
- Anh Luân, sáng nay em cử người tới chỗ đó thì được biết, căn nhà ấy đã bị công an bao vây và niêm phong rồi.
Kiên lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt. Mà có khi những thiệt hại phụ ấy lại làm cho mọi người trở nên bận rộn và cảm xúc sẽ bớt xâm chiếm lấy họ hơn cũng nên. Kiên đã đúng, nghe hắn nói tất cả đều sửng sốt lạ kì, nhất là Luân:
- Sao cơ?
- Chẳng biết thằng Khánh hắn biết được bằng cách nào, hôm qua chính hắn mò đến đấy và bị phục kích, thế rồi hắn trốn được. Nhưng bà chủ nhà ấy sợ quá đi mất tiêu nên công an không thể xác minh được thông tin của bà, và họ cứ ở đó chờ bà trở lại.
- Cái kho ấy thì sao?
- Em cũng không biết có bị phát hiện chưa nhưng mà cứ tình hình này thật khó mà tiếp cận chúng. Giờ thì thằng khốn ấy đã bứt dây động rừng rồi.
- Ta phải tìm bà ta chứ sao, rồi mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn thôi.
- Em cũng nghĩ vậy, anh giao việc này cho em nhé?
- Ừ, nhưng phải nhanh lên.
Luân vỗ vai hắn, Luân không biết rằng niềm tin của anh đang bị lạm dụng trên mức bình thường.
- Quân này, em mang thi hài của Thắng trở về Hà Nội nhé? Giờ chúng ta không thể nào trở về được, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Luân lại nói.
- Dạ, em biết.
- Đang có một ai đó ẩn nấp trong bóng tối và điều khiển mọi thứ. Người này là kẻ thông minh và khá khôn ngoan, hắn thường là kẻ nẫng tay trên của ta. Luân trầm ngâm.
Giờ thì Kiên mới bớt vui chút ít, lời Luân nói làm Kiên lạnh toát, làm sao hắn không chột dạ cho được, hắn chỉ sợ câu nói "kim trong bọc có ngày lòi ra" sẽ đúng trong trường hợp của mình. Khả năng bưng bít và lấp đầy chỗ tối của hắn là khá hoàn hảo. Nhưng biết đâu được năng lực và giác quan của thằng Luân không phát huy tác dụng nào. Nghĩ thế Kiên thăm dò:
- Anh muốn nói là có một kẻ nào đó biết mọi việc chúng ta làm?
Luân gật đầu. Hắn cười và tỏ vẻ thản nhiên:
- Làm sao có thể chứ, anh có đa nghi quá không? Bởi nếu có kẻ như thế thì hắn đã ra tay với chúng ta từ lúc ta tìm ra kho ấy cho hắn rồi, còn cái chết của Thắng có thể là do đàn em của lão Dung phát hiện và ra tay với anh ấy thì sao?
Kiên đang lái con thuyền suy nghĩ của Luân rẽ hướng, dù phía Luân đi là một khoảng trời chứa đầy sự thật.
- Ừ, chú nói cũng hợp lí. Anh cũng không chắc nữa. Hi vọng là thế, chứ nếu không . . .
Luân thở dài, thấy thế Kiên lay nhẹ an ủi anh. Luân quay sang hắn với một thái độ tin tưởng gần như tuyệt đối. Nói gì thì nói, Luân cũng là con người và dù anh có thông minh đến mấy cũng không thể biết được những hiểm họa đang cận kề bên cạnh mình, rất gần. Cái điểm yếu cố hữu của anh đó chính là trái tim mở rộng cửa cho tất cả những người bạn quanh mình, và chỉ có một gã bệnh hoạn như Kiên mới dám cợt nhã nó như thế.
Sau cuộc họp có phần dang dở và chẳng đâu tới đâu ấy, Kiên nhanh chóng tách tốp để tìm Khánh. Cái khe hở lúc này mà hắn tận dụng đó là đi tìm hiểu về người đàn bà si tình của Hoài, nhiệm vụ mà hắn tranh cướp được trước cả nhóm.
Nơi mà hắn tìm đến đầu tiên là khu ổ chuột của Khánh. Biết làm sao được, Khánh là một tội phạm truy nã mà, hắn không thể ở một khách sạn 5 sao như những kẻ giàu sụ khác được.
Đang nằm nghĩ trưa thì Khánh thức giấc bởi tiếng gõ cửa. Kiên bước vào bên trong với một nụ cười dành ngay cho Khánh. Gã phải làm thế vì bây giờ Khánh là một món hàng hot, giá trị của hắn tăng vọt hơn cả những chỉ số chứng khoán mà Kiên mua mấy hôm trước.
- Sung sướng thế ông anh? Kiên lên tiếng.
- Chú em cũng thế mà, chú đến muộn hơn anh nghĩ đấy.
- Mẹ kiếp, mày tưởng tao đi chơi chắc, tao thì dọn dẹp cho mày để mày ung dung đếm tiền mà than vãn gì nữa hả? Kiên bực dọc vì lời Khánh nói.
- Chú đừng nóng, ta là người một nhà mà.
- Lắm lời quá, sao rồi? Có gì cho tao không thế?
- Chú mày biết rồi còn hỏi, nhìn này. . . Nhưng tao nói trước, của chung thì phải công bằng đấy, đừng chơi anh mày, được chứ? Chú mà nuốt nhiều quá sẽ mắc nghẹn đấy.
Vừa nói, Khánh vừa chìa ra trước mặt Kiên cả một cục tiền mệnh giá khá lớn. Gã nhìn chúng với một sự thích thú thấy rõ, Kiên nở một nụ cười tươi xem như là phần thưởng cho Khánh.
- Mày được đấy, nhưng có vẻ tao hơi đánh giá cao mày thì phải?
- Ý chú là sao?
- Mày còn hỏi tao à? Giờ mày làm kinh động cả bọn cớm chết tiệt ấy thì đường đâu mà lôi chúng ra đây. Nếu là một đống tiền còn dễ giải quyết, đằng này, cả một kho như thế thì phải làm sao?
- Chuyện đó chú mày để anh, mục đích anh gọi chú đến là bàn bạc chuyện khác hứng thú hơn.
Đôi mắt Khánh nhìn Kiên với sự tinh ranh vốn có.
- Thằng quái đản, muốn gì?
- Một nửa, được chứ?
- Mày nghĩ mày là ai chứ hả? Chỉ một cái búng tay thôi thì mày về dưới ấy mà xài tiền âm phủ nhé. Mẹ kiếp, tao cho mày theo tao đã là cái phúc của mày rồi.
Nghe thế Khánh tỏ vẻ tức giận, hắn nói:
- Vậy thì thôi, tao đi đây, mày tự mà vào hốt hết chúng nhé.
- Khoan đã. Kiên lên tiếng.
Gã đi loanh quanh người Khánh, ánh nhìn khinh miệt thấy rõ trên mặt Kiên. Một lát gã nói:
- Mày giả bộ mà làm gì, cái trò trẻ con. Thôi được, tao tính thế này, chỗ tiền ấy, tao cho mày tất, tao đếch cần, chỗ đạn ấy là của tao, được không? Tao nghĩ mày cũng không cần chỗ ấy làm gì, đúng không? Chúng làm sao bén bằng con dao lam bé tí của mày chứ.
Khánh cười, đúng như hắn nghĩ, Kiên không thích tiền thật, mọi chuyện với hắn khá suôn sẻ đây. Khánh lại nói:
- Mày có vẻ hợp tao đấy, gặp mày đúng là không uổng công tao thoát ra ngoài. Mà tao quên, mày góp công khá lớn trong việc đưa tao ra ngoài còn gì. Tao đồng ý. Thỏa thuận thế nhé. Và nhớ, đừng bày trò với tao, trạng chết thì chúa cũng băng hà đấy. Tao không nói cho vui đâu.
- Tao biết rồi, dù sao thì tao với mày đi hai con đường khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng mà.
- Rồi, vậy ta xong chuyện đó nhé.
- Thế giờ mày nói xem làm cách nào để kéo hết lũ chó canh cửa kia đi khỏi đó?
- Tao cần mày tìm một người cho tao, chỉ có bà ta mới đuổi được chúng đi. Chuyện đó là nghề của mày mà, đúng không?
- Mày muốn tao tìm người đàn bà thuê nhà ấy hả?
- Thuê con mẹ gì, nó là dì ghẻ của mày đấy.
- Ý mày là sao?
- Hỏi thế mà cũng hỏi, bà ta là người tình của bố nuôi mày. Bà ta cũng biết về chỗ đó đó.
- Ngạc nhiên quá nhỉ? Kiên nhếch mép.
Gã khá thờ ơ bởi những lời Khánh nói, với Kiên thì bây giờ chẳng có bất kì ai trên thế giới này khiến gã quan tâm nữa. Cái gã cần là một trò chơi, một cuộc tranh giành có đầy đủ những đối thủ sừng sỏ. Kiên thích cảm giác chết chóc, thích sự bận rộn, với gã, ngôi nhà và những đứa trẻ chẳng khác mấy là địa ngục trần gian.
Kiên bước ra ngoài sau cuộc thương lượng có phần thuận lợi ấy. Kiên có thể giết ngay thằng bệnh ấy mà chả cần thương thảo gì sất. Nhưng gã không làm thế, có Khánh cuộc chơi của gã sẽ trở nên thi vị hơn hẳn. Thằng Luân có vẻ ủy mị quá, mà giờ thì còn ai làm đối trọng với gã ngoài Luân đâu. Nghĩ đến đó, chợt Kiên nhớ Long Sầu, còn thằng đần ấy nữa nhỉ, Kiên cười, gã rút điện thoại gọi Long:
- Chào ông anh, mọi chuyện đã xong rồi nhé. Tối nay, ông anh nhớ đốt cho lão ấy vài sấp tiền cho lão ấy đỡ tủi.
- Mày đã giết được lão thật à?
- Ông anh không tin tôi đấy à? Như thế là không được đâu, sống mà không có niềm tin vào một ai thì sống làm gì nào?
- Xin lỗi, tại tao hơi bất ngờ, tao đã đánh giá thấp chú mày rồi.
- Thế là xong nhé, tạm biệt ông anh. Nhớ sau này tôi còn có việc phải nhờ anh đấy.
- Ok, tao nợ mày một món ân tình mà. Thằng Long Sầu này, chưa bao giờ quên ơn bạn bè đã giúp mình đâu.
- Rồi, thế nhé.
Kiên giập máy thật nhanh, mọi chuyện khởi đầu như mơ với gã. Kiên đưa cái bút gạch ngay cái tên Dung trong một cuốn sổ tay chứa đầy những cái tên khác. Có vẻ gã đã tự liệt kê ra những đối tượng mà gã sẽ xử tử. Cái bộ não của gã cũng không tầm thường đâu, nếu không muốn nói là xuất chúng. Tin được không? Chẳng biết gã lập ra chúng từ bao giờ, chỉ biết rằng gã đã sắp xếp chúng theo thứ tự từ trên xuống. Quy luật ở đây là, cái tên đứng trước sẽ chết trước và thật ngạc nhiên chuỗi quy luật ấy tính đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn trùng khớp với những gì đã diễn ra. Sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu biết được cái tên kế tiếp sau Dung Tào, nó được hắn khoanh tròn khá bắt mắt. Nhưng ta sẽ nói về nó sau, như là để đảm bảo sức hấp dẫn của sự bí ẩn ý.
Quay lại với cục diện ván cờ, bọn đàn em của Kiên đã tìm ra bà ấy. Đó là một chiêu thức mà không phải ai cũng biết, chính nó làm nên thương hiệu cho Kiên. Gã đã đoán ra có thể bà ấy ẩn mình tại một ngôi chùa nào đó. Con người bao giờ cũng vậy, một khi họ không thể chống chịu với giông bão thì cách ẩn nấp và làm "phẳng lặng" con tim mình bao giờ cũng là giải pháp được tính đến. Chỉ mất 2 ngày để gã càn quét qua một loạt những ngôi chùa ở vùng này để tìm người ấy.
Và cũng chỉ với vài câu nói đánh vào tâm lý bà ấy thôi cũng khiến bà ấy làm theo lời gã. Ngày hôm sau, bà ta trở lại ngôi nhà, kịch bản bà ta đã thuộc nên chỉ việc trả lời những tên cớm ấy để giành lại ngôi nhà. Bà là chủ nhân mà, chỉ cần bảo đó là một vụ cướp ngẫu nhiên thôi, sẽ không ai dám đến nhà bà ấy nữa và cũng không ai không tin lời nói ấy. Xong xuôi việc đó, bà ta giao lại ngôi nhà cho Kiên.
Nghe thì có vẻ đơn giản nhỉ? Bởi bà ta biết không ai khác ngoài Kiên được sở hữu nó, đứa con mà "người bà yêu" thương nhất. Hoài đã nhắc về Kiên khá nhiều nên bà ta cũng có chút ấn tượng về gã.
Thế rồi, chính thức Kiên sỡ hữu chúng.
Gã bước xuống căn phòng ấy với sự ngỡ ngàng như Khánh vậy. Kiên cười lớn trong niềm vui của chiến thắng. Giấc mộng của gã, của mọi con sói sống trên mảnh đất chữ S này. Kể từ đây, gã sẽ không cần ẩn nấp ở bất cứ đâu nữa, gã đã có mọi thứ rồi. Đúng như lời Kiên nói gã đã giữ lời hứa với Khánh, toàn bộ số tiền mặt có bên trong căn hầm đều được giao hết cho Khánh.
- Cảm ơn chú mày nhé, tao không nghĩ một kẻ như chú mày lại biết giữ lời với tao đấy.
- Mày lại lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi. Tao nói rồi, tao là kẻ biết giữ lời hứa chứ không phải bẩn thỉu như mày đâu.
- Chú em đừng nóng, một người thông minh như chú thì chắc cũng biết lí do tại sao anh mày lại tin tưởng chú chứ.
- Ý mày là gì?
- Không biết thật hả? Khánh giả vờ.
- Mẹ kiếp, mày đã bao giờ thấy tao ra vẻ trước mặt mày chưa?
- Thật ra, tao cũng tính cho mình một đường lùi mà. Tao đâu ngu ngốc mà ném toàn bộ niềm tin cho mày chứ?
- Nói nhanh đi. Kiên bắt đầu mất bình tĩnh.
- Bây giờ, anh cần chú giúp anh thêm một việc nữa.
- Mày và tao hết có sự trao đổi nữa rồi.
- Thật sao? Chú em không nghe anh nói à! Anh đâu có ngu mà dám lao đầu vào thằng điên loạn như chú mày. Thôi được tao nói luôn. Tao cần mày làm giúp tao giấy tờ giả để tao rời khỏi đất nước này. Tao biết với khả năng của mày thì mày thừa sức làm việc đó mà, tao nói đúng chứ?
- Nói đi, tao được gì trong chuyện này?
- Một sự đảm bảo cho tương lai của chú mày, tao nói rồi mà. Tao là một mối hiểm họa trong mắt mày. Bởi chính tao là người biết rõ nhất về con người của mày. Thế nên để đảm bảo an toàn cho mình, tao đã tự tay thu thập những tội chứng của mày, những sự thật về mày, và quay cả những gì tao nói nữa. Mày hiểu tao đang nói gì mà. . .
- Mày đang đe dọa tao? ? ? ?
- Thì sao? Mày cũng như tao thôi, mày thông minh còn tao thì khôn lõi. Nếu tao chết thì trong vòng 5 ngày, số chứng cứ kia sẽ được giao đến tận tay thằng Luân, và một bản sao sẽ là của bọn cớm. Lúc ấy để xem hai con hổ ấy xé xác mày như thế nào. Sẽ rất vui đấy, một cuộc tranh giành miếng thịt tanh thối. Còn nếu mày giúp tao, thì khi nào tao rời khỏi được đất nước này, tao hứa sẽ giao chúng cho mày, để mày yên thân mà quậy tiếp. Ok?
- Thôi được, tao đồng ý. Giờ đến lúc đó, mày phải giúp tao một số chuyện đấy.
- Ba ngày, tao cho mày ba ngày phải kiếm đủ chỗ giấy tờ tao cần. Mày biết đấy, thời gian 5 ngày là quá ngắn, nếu mày không làm nhanh thì chúng sẽ tự động được chuyển đến địa chỉ đang cần chúng. Đó là một hệ thống tự động, tao không thể gia hạn cho nó được, thông cảm cho tao nhé.
- Sao mày đi gấp thế, hay mày sợ à?
- Ừ, tao sợ đấy. Tao có được thứ mình cần rồi thì tao ở lại đây mà làm cái quái gì nữa. Thôi, chào chú mày, ba ngày nữa hẹn gặp mày ở chỗ cũ nhé. Giúp tao sang được Trung Quốc đã, rồi tao sẽ tự lo phần còn lại, hiểu không?
- Rồi, mày sẽ có thứ mày cần, tao hứa.
Kiên tức lộn ruột, gã không nghĩ hắn cũng có lợi thế. Thực chất thì ngay từ đầu gã cũng định bụng là sẽ để Khánh đi, tính của Khánh, gã biết, thế nên gã không bao giờ nghĩ sẽ giết Khánh. Ngoài mặt thì gã nói cứng thế thôi, chứ gã cũng bắt đầu có chút "cảm tình" với Khánh. Không thích sao được khi mọi thành công lúc này của Kiên đều có dấu vân tay của Khánh, không có hắn thì chẳng đời nào gã có được mọi thứ hôm nay. Chuyện cũ ở nhà gã thì cũng là quá khứ thôi, không phải xét nét về chuyện đó. Ấy thế mà cái thằng chó ấy dám đe dọa Kiên, điều đó chẳng khác nào dùng gậy chọc vào tổ ong cả. Cái suy nghĩ nhỏ nhen và cẩn trọng quá mức của Khánh sẽ khiến hắn phải chết. Kiên mạnh tay gạch ngay tên hắn trong cuốn sổ bé tí của mình. Tất cả là do lỗi của hắn thôi, hãy đợi xem. . .
Ba ngày sau, Kiên đường hoàng chạy xe đến gặp hắn, vừa thấy Khánh gã nhếch mép. Trời đất, nhìn xem, có buồn cười không cơ chứ, thằng Khánh đang vác tận 2 cái ba lô to tướng, hôm nay hắn còn mặc một bộ trang phục của một gã lữ hành nữa đấy. Nhìn hắn ra dáng con người lắm cơ. Trông cái quần jean kìa, cả cái áo khoác nữa, hắn cũng đâu có tệ. Theo như Kiên biết thì tên này là một con sói hoang, hắn làm gì có đồ đạc. Thường đi đâu hắn cũng xem như là đi dạo ấy. Thế mà hôm nay hắn có tận 2 cái ba lô, còn cái vẻ nghiêm túc của hắn trông đến là buồn cười.
- Mày cười cái đếch gì thế? Khánh mất bình tĩnh.
- À không, lần đầu tiên tôi thấy ông anh sốt sắng đến như thế nên thấy hơi lạ thôi. Lần này có vẻ nghiêm chỉnh nhỉ? Bắt đầu viết lại cuộc đời chưa?
- Bớt lằng nhằng đi, thứ tao cần đâu.
- Từ từ nào, có cần tao cử người đưa đi không?
- Tao không phải con nít mà cần kẻ chỉ đường, mau lên, đưa thứ đó đây.
- Rồi, có ngay.
Kiên ném lên cái ba lô đang đặt dưới chân hắn một đống những thẻ hộ thân. Khánh nhìn xuống và hắn cười rồi nói:
- Ok, tao đi đây. Còn đây là thứ mày cần.
- Khoan, thế mày không định dừng vô thời hạn cái dịch vụ điên rồ của mày sao?
- À, tao quên mất. Thôi được, khi nào tao qua được cửa khẩu tao sẽ gọi chúng. Thống nhất vậy đi.
- Thôi đi ông anh, tôi đâu có ngốc, anh gọi đi, rồi muốn đi đâu thì đi.
- Thế sau đó mày không bắn tao chắc, mày yên tâm, tao không phải là kẻ tiểu nhân như thế, với mọi kẻ khác tao sẽ là tiểu nhân nhưng với mày tao không như thế. Mày tin hay không thì tùy, chứ tao luôn coi mày là bạn. Sao mày không thử đặt niềm tin vào tao nhỉ? Hãy để con tim mày ấm áp hơn nhờ một tình bạn đi. Khi tao đi rồi thì tao cần đếch gì mà khử mày nào? Tao đâu có lí do, chỉ là bây giờ tao phải đảm bảo mạng sống của mình thôi. Để tao đi và dẹp bỏ cái nguyên tắc của mày đi, mày là thằng điên mày đã muốn giết ai thì làm cho bằng được, nhưng với tao sẽ khác, được không? Vì tao cũng đã khác. . . với chính mày còn gì.
Lời Khánh nói khiến gã có chút bùi ngùi, hóa ra hắn cũng hiểu mình thật, chưa ai hiểu hết gã kể cả những ông bố của mình. Vậy mà một kẻ thấp bé nhất trong các tầng lớp xã hội lại có thể moi hết tim gan gã như thế. Nực cười thật. Nói không ngoa thì Khánh chính là gương mặt phản chiếu hình ảnh của Kiên.
- Thôi được rồi, mày đi đi.
Nói rồi Kiên lên xe và đi về, mặc xác hắn. Kiên đã có một quyết định kì lạ, dù kế hoạch của gã là giết thằng ấy. Có lẽ Khánh nói đúng, đôi khi cũng nên phá bỏ một nguyên tắc, làm như thế sẽ hấp dẫn hơn cũng nên, biết đâu được. Nhiều lúc có một kẻ để chửi, để chơi trốn tìm cũng hay mà. Kiên không cần một cô gái suốt ngày mè nheo với gã, nhưng một thằng bạn hoang tưởng như Khánh thì có lẽ con tim gã cũng sẽ. . . khấp khởi hơn. Một người bước vào cuộc đời gã lại không ghê tởm gã, lại coi gã là bạn thì việc gì gã không đón nhận chứ. Kiên lôi cuốn sổ của mình ra, gã dùng bút xóa phun kín cái tên Khánh Tặc, làm như kiểu hắn chưa từng xuất hiện trong cái sổ tay bé nhỏ này vậy. Cũng không thể gọi là một mối quan hệ nhân bản, bởi với gã chẳng thể tồn tại một "kiểu kiểu" như thế, thôi thì cứ cho nó là một sự "xúc động nhẹ" của lương tâm đi vậy, biết đâu được. . .
Giờ thì gã cần lên kế hoạch cho một đế chế mới của mình. Kiên nhìn vào mục tiêu tiếp theo của mình ngay phía dưới cái tên mà gã đã xóa, lại một cái tên quen thuộc nữa:Luân B. Hay thật, giờ thì còn ai ngoài anh ta nữa chứ. Cái hay ở đây là nằm ở chỗ:Đó chính là cái giá trị của Luân B dường như đã hết, Kiên đã có mọi thứ hắn cần. Và giờ trong sự sắp xếp bí ẩn ấy, giờ lại tới tên anh ta, không hay mới lạ. Cũng cần nhấn mạnh là không phải gã đã điền tên ấy vào hôm qua hay hôm qua nữa đâu mà gã đã lập ra nó từ lúc ở Hà Nội cơ. Tiên tri thật đấy nhỉ?
Một buổi sáng trong lành của đất trời Hà Nội, Long Sầu bước những bước vội vã hướng vào căn phòng cô tiểu thư xinh đẹp. Bây giờ anh cần trưng ra một bộ mặt thật thê thảm, càng nhuốm nhiều bao nhiêu màu sắc thê lương ấy càng tốt. Bởi anh đang định báo tin buồn cho người anh yêu cơ mà, không làm thế sao được. Anh gõ cửa rồi lên tiếng:
- Cô chủ, đã dậy chưa? Cô xuống phòng gấp tôi có chuyện cực kì quan trọng cần nói. Cô nhanh lên nhé.
- Vâng, tôi biêt rồi, tôi sẽ xuống ngay.
Lâm bước vội xuống cầu thang với phong thái ung ung như mọi khi, cô vẫn chưa biết điều gì xãy ra với bố mình. Cho đến lúc cô nhìn vào mặt Long, một sự ủ rũ hiện rõ trên mặt, nó khiến cô cũng thấy căng thẳng theo.
- Có chuyện gì vậy anh? Sao trông anh có vẻ buồn bã thế?
- Cô chủ. . . . Anh giả vờ thất vọng.
- Có chuyện gì thế? Anh nói đi, anh làm tôi thấy hồi hộp quá.
- Thưa cô, ông chủ đã. . . bị bắn chết từ hôm qua rồi.
Những lời của anh khiến các nơ ron thần kinh của cô rung mạnh, cô không thể tin nổi những gì anh nói, cô hỏi lại với một thái độ sợ hãi hơn:
- Anh nói gì thế?
- Ông chủ đã bị bắn chết tại SaPa.
- Anh đừng nói dối như thế, không phải bố tôi đi công tác trong Sài Gòn sao?
- Hôm nay, thi thể của ông sẽ được đưa về Hà Nội, cô ăn sáng đi rồi theo tôi đến đó.
- Anh đùa tôi đấy hả? Không vui đâu nhé!
Cô chăm chú nhìn vào gương mặt anh, càng nhìn càng cho cô sự thất vọng. Cô thốt lên một câu nghi vấn đầy khó nhọc nữa:
- Anh đang. . . nói. . . thật đấy ư?
Long gật đầu buồn bã.
Lâm cảm thấy rụng rời tay chân khi nghe như thế. "Làm sao có thể? ? ? ", cô vẫn không nghĩ rằng mọi chuyện lại thay đổi một cách chóng mặt vậy. Sáng hôm qua, ông ấy còn gọi cho cô, vậy mà giờ đây, người thân duy nhất của cô lại ở bên kia thế giới. Lâm gục ngay xuống sàn, cô thấy trơ trọi giữa trời đất mênh mông này, mọi thứ cứ xa lạ với mình.
- Cô chủ, cô không sao chứ?
Dường như Lâm chẳng nghe được những lời Long nói nữa, cảm giác bị bỏ rơi lại khiến Lâm thật sự sợ hãi. Dung Tào, cái tên gây phiền toái nhất cho cô những ngày cô tồn tại trên cõi đời, ông ta mang lại cho cô một cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng chưa bao giờ ông cho cô sự ấm áp vốn dĩ phải có của một người cha, ừ, chỉ một chút ít tối thiểu thôi cũng được. Vậy mà bao năm qua ông vẫn cứ lạnh lùng như gỗ đá, đã thế cô phải oằn lưng ra chống đỡ với miệng lưỡi thế gian. Làm sao lại không mệt mỏi được khi mà mỗi lúc đến trường biết bao ánh mắt sợ hãi nhìn mình, họ chế giễu, chế giễu một đứa con ngỗ ngược của một tên trùm xã hội đen. Ông ta vô tình khoác cho cô tấm áo của một kẻ thuộc thế giới khác điều đó làm cô trở nên lạc lõng giữa dòng người cùng trang lứa.
Ừ, Lâm bướng bỉnh, chảnh chọe đấy, thì sao nào? Vì muốn được ông chú ý mà cô phải làm như thế. Giờ đây cô đã trưởng thành, không còn cái suy nghĩ trẻ con ấy nữa. Thế mà, ông ấy ra đi, mọi việc Lâm làm trở nên vô nghĩa. Cô bình tỉnh quệt đi dòng nước mắt đang tuôn rơi một cách vô thức:
- Anh nói đi, có chuyện gì xãy ra với bố tôi?
Long đỡ cô dậy, anh nói:
- Cô chủ hãy bình tĩnh lại! ! !
- Anh không thể nói cho tôi biết sao? ?
Long giả vờ lảng tránh ánh mắt cô, cơ hội của anh đã đến.
- Ông chủ đã bị chính Luân B bắn chết?
- Luân B là ai?
- Là. . . là. .
- Anh nói đi chứ? Sao cứ ấp úng thế?
- Tôi muốn cô thật bình tĩnh được không? Hứa với tôi đi! ! !
- Anh có nói không?
- Là bạn trai của cô. .
- Anh. . . nói. . . gì. . ?
- Cô nghe rồi đó, đó là sự thật, nhưng tôi muốn cô thật bình tĩnh. Đáng lẽ chuyện này tôi nghĩ không nên nói với cô lúc này. Nghĩ lại thì tôi thấy mình cũng cần phải cho cô biết, cô nên tránh xa hắn ra. Thằng khốn ấy tiếp cận cô cũng chỉ vì muốn hại ông chủ thôi.
- Anh đừng nói nữa, tôi không tin đâu.
- Tùy cô thôi, nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật. Luân B là tên trùm băng cướp giật ở đây. Tay chân hắn cũng khá nhiều đó, cô có thể tự đi hỏi hắn. Tôi không có lí do gì để lừa gạt cô cả.
- Vậy tại sao anh lại nói cho tôi?
- Vì tôi lo cho cô, tôi sợ cô bị hắn lừa, cô biết không thế. Hắn là kẻ máu lạnh. Cô đi với tôi thì cô sẽ hiểu.
Người ta nói, cảm giác đáng sợ nhất là khi chứng kiến cảnh người yêu mình đau đớn. Vậy mà chỉ vì bản thân mình, Long đã nỡ lòng đâm tới hai nhát dao vào con tim yếu đuối của Lâm. Tình yêu của anh thật đáng sợ, anh đã "thờ ơ" với sự đau đớn của cô. Anh ngây ngô tới mức không nhận ra người con gái anh yêu đang thất thế hoàn toàn giữa bầu trời ngập đầy mây giông sấm chớp. Cái tính trạng ích kỷ của Long trỗi dậy không đúng lúc một chút nào. Nghe xong lời anh nói, cô đã thật sự mất đi niềm tin với cuộc đời, Lâm chẳng còn nơi nào để bám víu.
Hôm nay là ngày gì thế này, sao bầu trời lại sụp xuống hết cả trên người Lâm như thế. Cô nhận ra trên đời chẳng còn niềm tin và hi vọng gì nữa. Nhìn cái thân thể cứng đơ lạnh giá của Dung Tào mà lòng cô không khỏi xót xa. Cô òa khóc như một đứa trẻ với những tiếng kêu gào trong tuyệt vọng. Đáng hận hơn khi kẻ gây ra đau khổ này cho Lâm lại chính là người đang nuôi dưỡng con tim cô. Đáng lẽ cô sẽ không tin lời của Long nói nhưng được chính tên đàn em thận cận khác của bố cô kể lại cuộc đọ súng ở trên vùng núi đó, cô biết đó là sự thật. Lâm nhớ lại trong lần đi chơi hôm ấy, chính Luân đã hỏi cô:
"- Lâm này, hứa với anh là sẽ mãi bên anh dù có bất cứ chuyện gì xãy ra được không?
- Anh nói gì thế? Có chuyện gì à?
- À, không. . . ý anh là nếu như thôi. . .
- Đồ ngốc, ai lại nghĩ tiêu cực như thế!
- Vậy nếu anh làm gì đó khiến em đau đớn thì em có còn yêu anh không?
- Có nghiêm trọng lắm không?
- Có
- Nếu vậy thì tất nhiên là . . . không rồi.
- Tại sao?
- Yêu một người mà phải làm người ta đau khổ thì còn gọi gì là yêu nữa. Mà nè, hôm nay sao thế? Đừng suy nghĩ vớ vẫn như thế nữa nhé. Nghe não nề quá.
- Ừ. . . "
. . . .
Chẳng hiểu tại sao lí trí của Lâm lại dẫn dắt cô về câu chuyện đó. Hình như nó muốn xâu chuỗi mọi thứ, nó muốn cô tin là chính anh đã làm như thế. Muốn cô tin là anh đã có ý định đó từ trước, và rằng anh tiếp xúc với cô chẳng phải yêu đương gì sất mà chỉ là muốn lợi dụng cô như lời Long nói. Lâm bàng hoàng như biết mình sắp chết vậy, con người sống nhờ niềm tin, vậy mà cái niềm tin của cô lại bị anh mang ra như một tấm thông hành dẫn lối vào đế chế của bố mình. Nói phũ phàng hơn thì chính cô là người gián tiếp gây ra cái chết cho bố mình. Giờ thì cô biết tại sao anh lại từ chối cô trong đêm tình yêu huyền diệu ấy. Thì ra Luân đã biết sẽ có một ngày như hôm nay, thế nên. . .
Từng giọt nước mắt ngập ngụa gương mặt xanh xao của Lâm. Càng nghĩ. . càng đau. . . càng nghĩ. . . càng hận. Trong gian phòng tối om Lâm thu mình lại, lặng im nhìn ra chỗ sáng nhất của gian phòng. Trái tim cô lại bật lên nhưng thước phim kỉ niệm, những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Lâm có cảm giác nó đang hiện ngay trước mặt mình dù bàn tay bé nhỏ của cô không thể nào chạm đến, cái ngày gặp gỡ đầu tiên, cái ngày mà con tim cô cứ run lên bần bật khi ngồi cạnh ai đó, cái cảm xúc vỡ òa trong ngày gặp lại, cái cảm giác thõa mãn cho ngày đầu đón nhận lời yêu. . . Lâm không biết cô cần bao nhiêu thời gian để nhớ hết về nó. Thế rồi, vô tình lí trí lại tắt hết chúng đi, khoảng tối lại ùa về khiến con tim không thể thấy bất cứ chút ánh sáng sáng mầu nhiệm ấy nữa. Thậm chí nó vô tình đến mức trả thù con tim đã nuôi dưỡng nó. Giờ thì đau đớn muôn phần ai hiểu thấu, suốt đêm nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi. Lâm yêu bao nhiêu thì cái hận nó chồng chất bấy nhiêu, cảm giác như Lâm đang trả nợ cho những hạnh phúc mà cô đã mua về bên cạnh mình.
Mặt trời thức giấc sau một đêm phiêu bạt ở một chân trời xa xôi. Bầu trời sáng dần lên chiếu rọi căn phòng nhuộm kín một màu tang thương. Lâm đứng hẳn dậy mở cánh cửa sổ ấy ra, cô nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng sau một đêm tra tấn. Và cuối cùng cô đã đưa ra cho mình một quyết định. Lâm thu dọn hết đồ của mình trong phòng ấy, căn phòng mà cô cảm giác nó đã bắt đầu xa lạ với mình. Nó không còn là của cô nữa, ừ, cô không có gì trong đó hết, ông ấy khoác mọi thứ lên mình. Giờ ông ấy đi rồi, thì cô nên trả lại.
Lâm lặng lẽ bước ra ngoài khi mặt trời còn chưa xua hết đám sương giày trên lá. Một mình cô đứng thu mình bên đường nhìn lại căn nhà, nơi cô đã lớn lên. Cô sẽ đi, chạy trốn quá khứ, cô không muốn đưa tiễn ông ấy. Lâm sợ mình đau thêm, cô không thể chịu đựng thêm được một phút nào nữa. Lâm tin ở phương trời xa xôi nào đó, nếu một lúc vô tình ông nhớ về cô thì ông sẽ hiểu cho đứa con gái hờ này. Lâm không đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi chuyện, cô cần phải đi, ngay bây giờ, cô hèn nhát đấy, thì sao nào? Cô chẳng phải là một cô gái phi thường của tạo hóa, cô chỉ là một hạt cát được trộn lẫn trong hàng tỉ tỉ hạt khác mà thôi, vì vậy cô chọn cách cư xử của một người yếu đuối.
Lâm cần một chốn bình yên.
Nơi cô vứt lại hết mọi quá khứ và mặc cảm tội lỗi! ! !
Giữa cái nắng như thiêu như đốt, ngồi trên chiếc xe màu đen gia đình cấp tiến. Khánh cứ ngoái đầu nhìn lại phía sau. Hắn sợ, sợ bị ai đó truy đuổi, thằng nhóc nhẫn tâm và lạnh tím tái ấy.
Bây giờ Khánh đã sắp đến cửa khẩu, nơi mà chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, hắn sẽ làm lại một cuộc đời mới. Cầm trên tay cái chứng minh thư mới cóng, Khánh nhẩm:"Lưu Quang Bình", ái chà cái tên ấy nghe cũng rất "con người" đấy chứ. Khánh mỉm cười.
Chiếc xe đỗ lại ở một đoạn đường vắng, hắn lại ngó quanh, giờ thì không phải hắn sợ truy đuổi.
Khánh đang đợi . . . Hoa.
Người con gái mà hắn nghĩ sẽ theo mình đến trọn đời. Khánh không biết đó có phải là yêu hay không, chỉ biết lúc này, cảm xúc hắn cần có cô. Một cô gái hắn chọn trong hàng trăm người đàn bà mà hắn ngủ cùng. Tình yêu của hắn có lẽ là tình yêu đồng cảm, họ cần có nhau để cùng vượt qua cuộc đời đang cố vứt bỏ họ. Với hắn đó không còn là những "rung động hão huyền" nữa, hắn đã tìm thấy Hoa, một người đàn bà hợp cạ với mình.
Khánh đã thay đổi, chẳng còn tính toán hay những ham muốn tầm thường nữa. Con người hắn bỗng dưng thay đổi. Điều mà trước đây hắn chưa hề nghĩ đến, ừ, cũng chẳng cần phải có một biến cố lớn nào tác động, chỉ đơn giản là hắn mệt mỏi và muốn làm người. . . vậy thôi!
Ngày hôm trước Khánh đã gọi Hoa, chưa bao giờ hắn mất liên lạc với cô, chỉ cần một tin nhắn gửi đến yahoo cho cô là hắn sẽ gặp được. Và giờ là thời điểm thích hợp để đoàn tụ. Khánh đã có tiền, một số tiền khá lớn, và chỉ việc sống cho hết quãng đời còn lại. Khánh đã dự tính rồi, một căn nhà nhỏ ở giữa lưng chừng biên giới là được, chỉ hai người thôi, chẳng cần ai nữa. Rồi Hoa sẽ sinh cho hắn một thằng Khánh con, và Khánh tự nhủ sẽ nuôi dạy nó tốt hơn gấp vạn lần hắn hiện tại, chỉ vậy thôi.
Liệu hắn có làm được một con người như thế không?
Đúng là giờ hắn quyết tâm thật, nói ra thì thật buồn cười nhỉ?
Nhưng đó mới là con người, 20% bản chất của hắn chợt trỗi dậy, nó lan tỏa khắp con người nhơ bẩn của hắn. Khánh đưa tay sờ những vết thương chằng chịt trên gương mặt mình, hắn tự nhủ:"Liệu Hoa có chê mình không? Cô ấy có sợ hãi khi nhìn những thứ này? ", Khánh giật mình suy nghĩ về điều đó. Vết cắt do chính Khánh tạo ra, nó như một kí ức để khiến hắn không bao giờ quên quá khứ. Khánh cũng sợ "người ta" sẽ khiếp hãi mình như những con người khác.
Hắn ngồi trệt xuống đất, hắn châm một điếu thuốc, thoải mái thật. Lần đầu tiên Khánh có cảm giác hạnh phúc khi chờ một người, vui thật đấy. Bầu trời cao xa kia cũng muốn chiều ý hắn khi cái nắng bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Giờ thì hắn đã có ước mơ, ước mơ nhỏ bé trong khi ngày xưa hắn chìm đắm trong xa hoa thì đầu óc lại rỗng tuếch.
"Đây rồi".
Khánh đứng phắt dậy lặng người nhìn cô gái nhỏ nhắn đang kéo cái vali nặng trịch. Khánh nhìn cô với một niềm hạnh phúc dâng trào. Chợt. . . Khánh nhận ra đôi mắt hắn nhòe đi. Hay chưa kìa! ! ! Khánh đang rơi nước mắt đấy, nhảm nhí thật, lúc hắn tuyệt vọng, hắn đau đớn thì Khánh chẳng hề có tí lệ nào. Vậy ra nước mắt của hắn chỉ dành cho sự hạnh phúc và thức tỉnh.
Người con gái của hắn, chẳng phải mỹ nhân, chỉ đứng ngang ngực hắn, làn da trắng, gương mặt mũm mĩm, mái tóc nhuộm kín màu nắng. Đàn bà với hắn thì toàn là mỹ nhân thôi, chứ người phụ nữ ngoại hình đầy khuyết điểm như thế chẳng có cửa mà vào mắt hắn. Nhưng Hoa thì khác, Khánh không yêu cô vì dục vọng, hắn không cần ở cô thứ đó. Hắn yêu vì chỉ có cô chấp nhận hắn, chỉ có tâm hồn "trong trẻo" như Hoa mới khiến tim hắn loạn nhịp. Là vậy đấy. Con người Hoa là những hoen ố, những khiếm khuyết, những "chà đạp" nhưng cái "nội tâm" ấy thì sạch như chùi, không vấy bẩn dù tiếp xúc với biết bao những điều ghê tởm. Người ta nói đó là "cặp đôi trớ trêu" cũng được, là sự cảm thông cũng được. Ừ là gì cũng mặc kệ, miễn sao cô vẫn làm điểm tựa cho Khánh vậy là "ok". Cuộc đời chỉ có một, đúng chưa? Đã ai nhìn thấy tương lai ở bên kia thế giới không nào? Hoàn toàn không, mọi thứ đều được vẽ nên theo trí tưởng tượng của những bậc vĩ nhân. Việc gì phải nghĩ theo họ, ta cứ sống, cứ làm những thứ mình muốn, dù thế nào đi nữa thì hạnh phúc là của mình chứ đâu phải họ, chẳng ai đau cho chính nỗi đau của người khác cả. Vậy nên Khánh sẽ đi theo bản năng, thứ hắn vẫn luôn có, rồi hắn sẽ hạnh phúc, một cái cây hạnh phúc trồi lên giữa sa mạc được vây quanh nó là hàng ngàn cây xương rồng gai góc và. . . khát nước.
Tạo hóa đã dùng một tâm trạng để nặn nên hai con người khuyết tật ấy. Giống nhau, cùng suy nghĩ và sở thích. Rồi Ngài phán:Hai người sinh ra là dành cho nhau, không thể là ai khác được.
- Anh đến lâu chưa? Hoa hỏi.
- Ừ, sao em đến lâu thế?
- Giờ mình đi đâu hả anh?
- Thế em muốn đi đâu?
- Bất cứ đâu có anh. Cô đáp.
- Ừ.
Khánh chìa bàn tay xương xẩu của mình ra và chờ đợi một bàn tay khác. Hắn cười một cách hiền lành khi bàn tay nõn nà kia nằm gọn trong tay mình. Những vết thương trên gương mặt cứ nhô ra theo từng nếp nhăn khi cười của Khánh dù trông có vẻ nó bắt đầu khít lại và chuẩn bị mất dấu. Ý thức được ánh mắt cô ấy đang thay đổi, Khánh rụt mình lại và tắt nhanh cảm xúc. Thấy thế Hoa bảo:
- Anh sao thế?
- Em không hỏi gì sao?
- Hỏi gì?
Khánh sờ ngón tay lên những "con đường kí ức ngoằn ngoèo" ấy thì Hoa nắm tay hắn ngăn lại:
- Chẳng sao cả, em không cần hỏi gì đâu, vứt bỏ hết đi, rồi ta sẽ làm lại. Em và anh đều là những kẻ tàn tật nên em không chê gì anh đâu. Ta đi thôi.
Khánh cười nhìn cô, rồi cả hai cùng sãi bước.
Ấy thế mà, tình yêu của hắn ngắn chẳng tày gang, cảm động thật đấy nhưng dù gì thì một kẻ sát nhân cũng phải trả giá chứ. Chẳng ai cho phép hắn quay lại khi một đống đổ nát mà Khánh để lại phía sau. Con người không phải là Chúa Trời, không phải một vị thánh nào khác. Họ không đủ sự rộng lượng để ban hết cho cõi người trần thế. Ai tát họ má trái, họ sẽ tát lại y như thế. Đó là sự công bằng của một người bình thường. Nhất là với Khánh, tha thứ thế nào được khi bao nhiêu mạng người nằm dưới tay hắn. Và kẻ đang tìm lại chân lý ấy là . . . Luân.
Lúc này xe của anh đã dừng lại bên cạnh một con đường nhỏ. Cả một đội quân lao ra khỏi xe tiến đến con đường ấy. Biết mình vừa bị lộ, Khánh nắm lấy tay Hoa chạy thật nhanh vào khu rừng rậm. Họ vứt bỏ lại mọi thứ trong một lùm cây. Cứ thế Khánh chạy, bên cạnh mình Hoa đang thở dốc một cách khẩn trương cứ như thiếu không khí trầm trọng vậy. Rồi hắn cùng cô trốn vào một cái cây lớn ven rừng. Hắn nghĩ ngay đến Kiên, Khánh gọi cho hắn.
- Mày chơi tao, thằng khốn tại sao mày làm thế?
- Mày đang nói gì thế thằng kia?
- Nếu không phải mày thì sao bọn thằng Luân lại biết tao ở đây?
- Cái gì? Mày đang ở đâu? Tao sẽ đến ngay.
Lời Kiên nói làm hắn có chút chột dạ, nếu không phải Kiên làm sao Luân B tìm được hắn chứ.
Rồi Khánh nhìn Hoa, Khánh cười, giờ thì hắn biết lí do rồi. Nhưng không phải Hoa báng đứng hắn mà chính là sự tinh tường của Luân khi theo dõi cô.
Chính lần đầu gặp Khánh, Luân đã nhận ra người đàn bà này khiến tâm hồn bất cần của hắn . . . dao động. Chỉ nhìn ánh mắt của Khánh khi nhắc tới Hoa là sẽ biết. Và anh đã đúng. Những tháng qua anh vẫn cử người theo sát cô. Thành quả thì bây giờ đã được kiểm chứng rồi.
Giờ đây, có thể cuộc đời hắn sẽ lụi tàn vì cô. Trớ trêu thật, mọi tính toán của Khánh đều chuẩn xác, vậy mà vì tình yêu lại khiến hắn đãng trí như thế.
- Em xin lỗi.
- Không phải xin lỗi đâu, anh hiểu mà. Em quá ngây thơ để đối đầu với thằng ấy.
- Giờ mình phải làm sao hả anh?
- Không sao cả, chết dưới tay thằng đó cũng xứng đáng. Khánh đáp.
Khánh đang nói thật lòng. Mã hóa một tình yêu đâu phải đơn giản. Thằng Kiên chỉ đọc được những suy tính đen tối thôi, còn anh ta thì lại đọc được những khoảng sáng trong hắn. Hay thật, Khánh mỉm cười, cả hai bắt đầu nằm yên chờ Kiên tiếp viện. May cho Khánh là Kiên vẫn chưa trở lại SaPa lúc chia tay hắn, vì thế gã đến đó cũng khá nhanh.
Xung quanh khu rừng cả đội thợ săn đang vây lấy hai con thú. Luân không muốn họ tản ra bởi rất dễ bị đánh du kích. Vì thế cả bọn cứ chậm rãi tiến sâu vào bên trong.
Lúc này, xe của Kiên cũng đến nơi. Kiên dẫn theo hai người trong nhóm của gã cùng vào bên trong chiến trường tìm Khánh. Giờ thì người lo lắng nhất lại là Kiên. Gã phải trừ khử Khánh nhưng mặc khác cũng không được để Luân phát hiện. Nếu không, mặt nạ của hắn sẽ rơi. Đúng là Luân B không còn giá trị thật, bị lộ cũng chẳng sao, chỉ sợ Khánh sẽ nói ra mọi thứ thì bể hết. Nhất là số vũ khí ấy gã chưa giải quyết được. Tốt nhất gã sẽ tự mình giết luôn cả hai cho khỏi trằn trọc mỗi tối. "Cẩn tắc vô áy náy" mà.
Lại nói về Luân, cả bọn cứ lần lự tiến sâu hơn vào bên trong. Hắn mất dạng một cách kì lạ. Cứ như thế này cũng không phải là cách. Luân quyết định tách tốp. Anh tự mình tiến xa ra phần còn lại. Anh tự tin mình có thể đối phó hắn. Trên đầu anh là những tán cây rậm rạp, phía dưới là những rặng cây chằng chịt tứ phía. Rừng núi anh không thông thạo thì còn ai vào đây nữa, hơn một năm sống với núi rừng, biết bao nhiêu lần anh tháo chạy, kinh nghiệm quá ý chứ. Càng đi, càng mất bóng những người còn lại khiến anh có chút hoảng sợ. Biết đâu được anh lại bỏ mạng ở đây thì sao chứ?
Chợt anh nhận ra thấp thoáng áo màu trắng đang di chuyển, lập tức anh tiến lại. Khánh thính tai tới mức, tiếng sột soạt cách anh xa tận hơn mấy chục mét mà hắn nghe thấy. Hắn kéo Hoa bỏ chạy, hai người lủi thật sâu hơn vào các lùm cây. Nếu là một mình Khánh thì chẳng có cơ hội cho Luân có thể túm được hắn, đằng này hắn dắt theo cả Hoa nữa nên việc di chuyển trở nên nặng nề hơn. Và rồi một ngày tồi tệ mà hắn tưởng chừng là hạnh phúc ấy kết thúc theo một kịch bản đã biết trước.
Trước mặt hai người là vực thẳm, phía bên dưới là dòng nước cuộn chảy dữ dội. Một giọng nói vang lên như để tô đậm thêm nỗi sợ cho hắn.
- Đứng yên, giơ tay lên không tôi bắn đấy.
Biết không thể thoát được, Khánh mỉm cười dừng lại. Hắn quay sang đỡ Hoa dậy. Một tay hắn nắm tay Hoa, còn tay kia hắn giơ lên trời, trông đến là tình cảm. Nhìn cảnh đó, Luân cũng không khỏi . . . ấn tượng.
- Quay người lại, hai người không thoát được đâu.
Khánh quay lại nhìn Luân:
- Chào chú, lâu lắm mới gặp lại chú đấy.
- Tôi cũng muốn gặp anh sớm hơn mà, chỉ tại anh trốn tôi đấy chứ.
- Nhưng mà anh thua rồi, quay lại đằng sau xem.
- Tôi đâu phải trẻ con đâu.
- Vậy sao? Nhưng lần này tao đang nói thật đấy.
Nghe thế anh ngoảnh đầu lại thật, chỉ đợi có thế, một tiếng súng chát chúa đã vang lên. Viên đạn cắm phập vào ngực anh. Luân choáng váng ngã xuống. Khánh cũng biết nếu còn chần chừ điều gì sẽ xãy ra với mình, anh lập tức đẩy Hoa xuống vực, còn mình cũng cắm đầu lao theo. Kiên bắn liên tục theo Khánh và hoảng hốt tiến lại nhìn xuống, dòng nước cuộn sóng dữ dội, đôi tình nhân thì đang chìm nghỉm đâu đó trong con suối ấy. Hắn quyết định bắn tứ tung xuống dòng nước ấy thêm mấy phát nữa, cho đến khi hết đạn. Kiên thở dài quay lại nhìn Luân đang nằm bất tỉnh, hắn đưa chân hất ngửa người anh ra.
Chợt hắn nghe có tiếng người đang tiến lại chỗ ấy, tái xanh mặt mày, hắn không kịp chạy, trước mặt hắn là vực thẳm, địch đang tiến rất gần, tứ phía quanh hắn đã bị bao vây. Không còn cách nào khác hắn trèo lên cây cao trước mặt mình. Vì quá sợ hãi hắn bị vướng vào những cây leo xung quanh cây chủ. Lúc này không thể bị trói lưng chừng như thế được, mọi thứ sẽ thật tệ hại nếu bị phát hiện. Kiên giật mạnh cái chân ấy, vô tình một cành nhọn quanh thân cây cào rách một vệt dài trên đùi hắn, máu chảy khá nhiều. Kiên nghiến răng bò lên thật cao trên các tán lá sum suê. Hắn cắn răng để không thể lên tiếng động, máu chảy một lúc một nhiều, Kiên ôm mình vào cành cây, những giọt máu rơi đầy trên các tán lá.
Sau một hồi quay vòng Quân và mấy người khác cùng đến nơi. Luân đang bất tỉnh dưới đất. Hoảng quá Quân gọi lớn rồi tiến lại. Cả bọn chẳng nói chẳng rằng đưa ngay anh ra khỏi khu rừng. May cho hắn thật, bởi chỉ một tia nhìn vô tình thôi, thì coi như hắn hết đường trốn. Thật không thể nghĩ ra hắn dám tự chui mình vào lồng sắt như thế. Một chút tính toán cộng với một chút may mắn giúp Kiên tai qua nạn khỏi. Hôm nay hắn đã làm đúp hai việc một lúc, quá thành công còn gì. Kiên mỉm cười lết cái chân bê bết máu đi ra khỏi rừng, hai tên đàn em của gã đã bị nhóm Quân hạ sát. Có lẽ đó là một sự hiểu nhầm của Quân Xù, anh nghĩ chúng là người của Khánh, nhất là hai tên ấy cũng chĩa súng về phía mình. Mặc kệ, Kiên chả quan tâm. Ngay khi bò lên được con xe yêu quý, gã lấy cuốn sổ của mình ra. Kiên mỉm cười dùng con dao lam- cái thứ vẫn được xem là tri kỷ của Khánh, gã khẩy khẩy vết mực xóa mà gã đã phun trước đó lên cái tên Khánh Tặc. Đúng là định mệnh, chẳng có cái nguyên tắc nào bị phá bỏ cả, ông trời vẫn muốn hắn tiễn Khánh đi. Còn Luân B nữa, Kiên đã thực hiện đúng như những gì gã đã bày vẽ.
Từng hồi còi rú lên inh tai nhức óc, nhưng nó chẳng thấm một tý nào vào đầu Quân. Bàn tay anh nắm chặt tay thằng bạn chí cốt. Đôi mắt anh nhuốm đầy vẻ sợ hãi, Quân không thể tưởng tượng được nếu Luân phải ra đi. "Bao lần hiểm nguy đã vượt qua rồi vậy tại sao lần này lại không chứ? Dũng cảm lên nào! ! ! ", Quân lẩm bẩm. Con đường như dài ra với anh. Cuối cùng nó cũng dừng lại, những con người khẩn trương di chuyển vội vàng, trên chiếc giường di động, Luân mở mắt khó nhọc nhìn anh. Chưa kịp nói thì cánh cổng đã đóng kín lại, anh bị kẹt lại ở phía bên ngoài.
Anh ngồi trên ghế, đưa tay vò đầu bức óc, cảm giác không dễ chịu chút nào khi sự chờ đợi pha trộn với nỗi sợ hãi. Ngồi một lúc, Quân đứng dậy đi đi lại lại. Chốc lát, một đàn em đi vào.
- Anh Quân, đại ca không sao chứ?
- Anh cũng không biết, mày bảo mấy đứa về nhanh đi, ở đây không ở lâu được đâu, một lát công an sẽ tới đó.
- Dạ, em hiểu, bọn kia đã về cả rồi, chỉ mình em vào đây thôi.
- Ừ, giờ mày về cho tụi nó ém quân đi một thời gian. Nhớ không được tụ tập la cà gì đâu nhé.
- Dạ, em về đây, có gì anh nói cho em rõ về tình hình đại ca nhé.
- Ừ, giờ mày về đi.
- Vâng, em chào anh.
Hắn đi chưa được xa thì Quân phát hiện ra thứ gì đó, anh gọi:
- Này, quay lại.
- Vâng, anh gọi em có gì à?
- Quay lưng lại anh xem.
Sau lưng tên ấy, ở phía lưng trên sát vai có một giọt máu đang lăn dài, một vết máu đứt đoạn trong khá lạ.
- Mày cởi áo khoác ra anh mượn.
- Vâng
Cầm cái áo trên tay Quân lại hỏi hắn.
- Tao nhớ, tao phân công mày mở đường đi mà, nếu thế thì mày có cõng anh Luân đâu.
- Vâng, em đi trước dẫn đường thôi.
- Mày không thấy à? Mày không chạm đến anh ấy sao ở đây lại có máu?
- Cái này thì em không biết nữa, chắc do mấy thằng kia gây ra thôi.
- Ừ, mày về đi. Tao mượn cái áo nhé.
- Vâng.
Quân nhìn vệt máu như bị thôi miên, có gì đó mách bảo anh nó khác thường. "Nếu bị văng máu thì nó sẽ không kéo một vết dài như thế này, thằng ấy có hề chạm vào người anh ấy đâu, sao hắn bị dính máu được". Anh ngồi suy nghĩ về nó, càng nghĩ anh càng rối, nhất là đầu óc anh cũng bận lo lắng cho Luân nữa. Chợt, một anh chàng ăn mặc bảnh trai đi vào dãy hành lang, thỉnh thoảng hắn đưa tay phủi nhẹ bờ vai mình một cách cẩn thận như để mình tươm tất hơn và tránh để gàu rơi vãi trên đó. Hình ảnh này khiến anh có một sự liên tưởng, phải chăng giọt máu ấy được rơi thẳng từ trên trời rơi xuống. Anh đứng bật dậy, "đúng rồi, rất có thể là như thế". Quân không thể ngờ rằng, một logic được khám phá nó sẽ kéo theo những logic khác, và điều đó có thể dẫn anh đến những điều bất ngờ mang tính nghiêm trọng.
Buổi chiều, Hạnh Ẻo và Kiên Lùn đến bệnh viện. Trước mặt họ là hình ảnh não nề của Quân Xù.
- Đến rồi à?
- Sao bây giờ anh mới báo cho bọn em thế? Anh có xem bọn em là anh em nữa không? Hạnh gắt gỏng.
- Anh xin lỗi, tình hình khẩn cấp quá nên anh không đủ tỉnh táo mà nghĩ đến việc khác.
- Anh ấy sao rồi?
- Hai đứa đi theo anh. Anh Luân đang đợi.
Nghe thế Kiên lạnh cả sống lưng, gã nghĩ anh đã chết rồi. Cảm giác chiến thắng của gã bỗng chốc biến thành nỗi sợ hãi. Giờ thì mọi thứ đang đảo chiều, gã cứ bâng quơ không biết Luân đã nhận ra mình chưa. Cả hai khả năng xãy ra đều khiến gã khó chịu và nổi da gà. Mặc kệ, gã cứ liều đã, biết đâu được.
- Sao chúng ta lại đến đây?
Hạnh thất thần hỏi Quân khi nhìn thấy dòng chữ trên cánh cửa. Quân thản nhiên đáp:
- Vào đi.
Xung quanh họ là một mùi xú uế phủ kín khiến tất cả có cảm giác buồn nôn. Phải thế thôi chứ, đây là . . . phòng xác cơ mà. Không gian vắng vẻ, im ắng đến mức tiếng bước chân cũng phát ra những tiếng kêu thống thiết. Trong 3 người thì Hạnh có vẻ ớn nhất cảm giác quanh đây. Thế rồi, mọi thứ bị quên lãng đi, khi Quân kéo nhẹ cái khăn trùm màu trắng ra. Hạnh đưa tay bịt lấy miệng mình để cô không thốt lên những lời tang thương. Luân đang nằm đó với một sự bình thản, một giấc ngủ dài theo ước nguyện của anh. . . giấc ngủ ngàn thu.
- Anh Luân. . . anh Luân. . Hạnh cố lay anh một cách khẩn khoản.
- Đừng như thế mà em. Quân chỉ biết nuốt lại nước mắt vào trong.
- Anh nói đi, chuyện này là sao? Đã có chuyện gì xãy ra thế? Kiên bắt đầu khoe mẽ khả năng diễn xuất của mình.
- Anh không thể nói gì với hai đứa vào lúc này. Anh xin lỗi. Chính thằng Khánh đã bắn anh ấy. Lúc đó bọn anh không tiếp viện kịp thời. Là lỗi của anh. Quân thất vọng.
- Giờ anh nói điều ấy làm gì chứ?
Cả ba đứng lặng người nhìn cái xác ấy. Nó trở nên lạnh lẽo và cô quắt hơn với căn phòng ướp lạnh này.
- Ngày mai, xác anh ấy sẽ được chuyển về Hà Nội. Còn chúng ta vẫn sẽ ở lại đây.
- Anh nói cái gì thế? Hạnh ngạc nhiên
- Đó là yêu cầu của anh ấy. Anh ấy muốn tất cả chúng ta sẽ ở lại và chiếm giữ được cái kho ấy. Đó là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết.
- Nói thế nghĩa là chúng ta không tham dự đám tang của anh ấy sao? Kiên lên tiếng.
- Ừ, anh ấy muốn chúng ta làm thế, mọi thứ chỉ là hình thức của người đời thôi, chúng ta phải làm được gì đó để hoàn thành ý nguyện của anh ấy. Giờ hai đứa về nhà nghĩ đi, chúng ta sẽ phải gác chuyện này lại. Anh hi vọng mọi người sẽ không quá thất vọng.
- Bọn em sẽ ở lại đây với anh ấy. Kiên nói.
- Đó là lệnh, đừng có ủy mị như thế. Giờ anh sẽ thay anh ấy vì thế phải nghe lời anh. Hiểu cả chứ?
Hai đứa không nói gì, lặng lẽ đi về. Lẽ ra Hạnh sẽ phản kháng, nhưng chẳng ích gì, Hạnh hiểu trong chuyện này người buồn nhất là Quân, vì thế cô không muốn tạo áp lực cho anh ấy nữa. Còn Kiên, tất nhiên gã chẳng mấy quan tâm, mọi chuyện quá đúng ý gã mà.
Ngay khi đưa tiễn Luân lên xe trở lại Hà Nội, cả ba bắt đầu làm theo lời Luân. Từ lúc đó tới giờ cả bọn chẳng biết làm sao mà tiếp cận nơi đó. Hay chính xác hơn thì Kiên đã ngụy trang cho nơi đó để không ai có thể lại gần. Ngôi nhà được niêm phong khá lâu và vẫn chưa có chủ nhân đến nhận lại. Hàng ngày vẫn có người đi lại bên ngoài căn nhà như là trêu ngươi Quân. Chẳng lẽ bọn cớm lắm chuyện tới mức suốt ngày lai vãng quanh đó sao. Vấn đề ở đây là gì? Nếu nó đã bị phát hiện thì bọn chúng đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rồi, còn nếu không thì tại sao họ vẫn ở đó. Hơn một tuần trôi qua rồi còn gì. Thậm chí cũng chưa ai biết chắc là có nó ở bên trong đó không nữa. Đau đầu thật! ! !
Quân vẫn giữ cái áo dính máu ấy, dù nó đã ngã màu đen xì. Anh vẫn nghĩ chiếc áo ấy có màu nghi vấn. Còn hai tên đã bị nhóm anh bắn hạ nữa. "Thằng Khánh có đồng bọn từ bao giờ thế nhỉ? Hắn có phải là người màu mè như thế đâu. Không lẽ như lời Luân nói, ở đây vẫn còn một thế lực nào nữa sao? ". Anh đã xem qua hai cái xác ấy, chúng chẳng có gì lạ ngoài cái nịt thể thao chúng đeo ở tay trái. Có vẻ là hai tên ghiền đá bóng. Anh bắt đầu có được những manh mối mới cho những câu hỏi. Mà lúc này chẳng ai có thể giúp mình, không thể đặt niềm tin cho bất cứ ai. Chính Luân đã nói thế.
- Hôm nay có gì mới không Kiên?
- Em chịu, bọn chúng chẳng chịu rời đi, mà tìm bà ta lại càng khó, có vẻ thằng Khánh nó giết bà ấy rồi cũng nên.
- Em cũng nghĩ thế, em đã theo dõi suốt từ tối hôm qua tới giờ mà chẳng thấy có động tĩnh gì. Thậm chí em còn bán được cả đống khoai nướng ấy chứ. Hạnh lên tiếng.
- Thôi, mọi người cố gắng đi. Đó là cách duy nhất rồi, ta không còn lựa chọn nào khác nữa đâu.
- Kiên, hôm nay anh ngủ lại đây nhé?
- Được chứ.
Sau khi tan họp, Quân giúp Kiên lên giường ngủ, rồi mình cũng nằm cạnh hắn. Thấy Quân vẫn trằn trọc hắn ghé qua.
- Sao anh không ngủ đi?
- Tao không ngủ được, mọi chuyện ập đến nhanh quá.
- Em hiểu mà, nhưng biết làm sao được.
- Mày có muốn làm vài ly không?
- Giờ này á?
- Ừ.
- Nhưng mà em uống ít lắm, có bao giờ em nhậu nhẹt gì đâu.
- Nhiều khi tao không biết chú mày có phải là con trai không nữa. Thì mày ngồi chơi với tao, chứ để tao ngồi một mình, tao mà say là mày. . . xong đời trai đấy.
Kiên cười, hắn gật đầu.
Nhấp mấy ngụm rượu Quân mới tâm sự với hắn:
- Sau vụ này, mày có làm cái nghề này nữa không?
- Nghề gì anh?
- Mày biết rồi còn hỏi.
- Em có thấy mình làm gì xấu xa đâu. Theo anh Luân chẳng bao giờ anh giao cho em việc gì nguy hiểm và phạm pháp cả.
- Ừ, mấy ai được như anh ấy. Mà giờ anh đi rồi, sau vụ này chắc tao nghỉ hưu sớm quá. Chán quá rồi, chú mày không muốn thế à? Mà sao chú mày không yêu đương gì nhỉ? Cái này tao phải nhìn nhận lại mày nhé.
- Anh nói gì kì vậy, em bé tí thế này ai mà yêu? Với lại em bị thế này nữa. Thời buổi ngày nay, con trai phải to tướng và chuẩn men như anh và anh Luân ấy thì may ra.
- Chú tự ti quá nhỉ? Thôi được, hôm nào xong vụ này anh tìm cho chú một đứa, chú cũng nên lập gia đình đi, sống như chú thì phí quá. Mà này, uống đi chứ? Tao bảo mày ngồi chơi thế hóa ra mày ngồi nhìn tao thật đấy à?
- Nhưng mà em. .
- Cứ tống vào đi, cho thoải mái, mấy khi mày được ngồi đây với tao nào. Rồi có khi mai tao về với anh Luân cũng nên.
- Anh say rồi đấy à? Rồi, em sẽ say với anh một bữa vậy.
- Ừ, phải thế chứ.
Cứ thế hai người cà cưa hết cả chai rượu ngoại xịn. Lúc này thằng Lùn có vẻ ngà ngà anh mới nói thẳng:
- Anh thay mặt anh Luân xin lỗi chú mày.
- Lại gì nữa thế?
- Thì lẽ ra không nên để chú mày theo con đường này chứ sao!
- Hôm nay anh toàn nói mấy lời kì lạ, em không theo anh ấy chắc em bóc lịch lâu rồi. Anh Hùng chẳng được như mấy anh, nhiều khi em sợ đến tè ra quần ấy chứ.
Quân cười, đây là bước đầu tiên để anh tìm nội gián. Theo lời Luân thì ngoài chính anh ra chẳng một ai đáng tin và anh cần xác thực điều đó. Dù anh biết làm thế rất có lỗi với Kiên nếu như thằng nhỏ là kẻ ngoài lề. Nhưng dù sao cũng phải thử. Anh chỉ hi vọng là mình đã sai. Đúng là Kiên chẳng có gì khác thường cả, anh đã nhầm. Thằng nhỏ say tới mức gục ngay trên bàn nhậu. Quân cười xề xề nhìn nó, rồi anh bế thốc nó lên giường ngủ. Anh không ngờ rằng, gã không hề say, gã đâu có ngốc tới mức để kẻ khác dùng rượu khống chế. Nhưng Kiên vẫn nghĩ đó chỉ là cuộc vui đơn thuần chứ không nghi ngờ Quân. Có kẻ ngủ cùng đồng nghĩa với việc Kiên sẽ không thể ngủ được. Biết đâu được trong khi ngủ ý thức hắn biến mất, hắn chẳng. . . đưa đôi chân mình gác lên đối phương. Và tất nhiên như thế mọi chuyện sẽ bại lộ cả. Đành nhịn vậy, Kiên cố nằm thật yên, không động đậy. . . chờ trời sáng. Hắn lôi cái Ipad của mình ra nghịch ngợm để không phải ngủ quên. Kiên nhìn sang Quân, anh ta ngủ tít thò lò khiến hắn khá yên tâm.
Sáng hôm sau. Kiên thức dậy khá sớm, nói là thế chứ thực ra hắn đâu có ngủ. Kiên pha cho mình một tách cà phê và nhâm nhi thưởng thức. Một lát sau, Quân cũng trở dậy.
- Dậy sớm thế?
- À vâng, hôm qua hơi choáng khiến em không ngủ được.
- Mà sao chú mày trèo xuống khỏi giường được hay thế?
- Anh làm như em chưa từng ở một mình ấy. Em bị thế này thôi chứ việc gì em cũng làm được. Chỉ lăn mình một cái là nằm gọn lên nó thôi. Em quen rồi, sáng nào chẳng phải thế.
- Ừ, khâm phục chú mày thật, pha cho anh một ly cà phê nữa nhé.
- À vâng.
Rửa mặt, đánh răng xong anh đi vào. Kiên đưa tách cà phê cho anh, vì không để ý anh vung tay làm đổ cà phê lên người gã.
- Ôi, anh xin lỗi, mày có bị làm sao không?
- Không có gì, đôi chân em có cảm giác gì đâu mà sợ nóng hả anh? Đợi em một chút em đi thay cái quần đã.
Kiên tỏ vẻ thản nhiên như không có cảm giác gì. Nhưng điều đó cũng chẳng làm Quân không khỏi nghi ngờ, các ngón chân hắn có một chút co lại khi bị dính phải nước sôi.
Anh đã cố tình làm thế để xác thực chuyện hôm qua. Trong lúc ngủ, anh vẫn nhớ rõ, có một thứ gì đó chạm vào chân anh khiến anh tỉnh giấc. Chỉ một lần duy nhất, và ngạc nhiên nữa là tại sao nó không chịu ngủ khi có người lạ. Hai điều khác lạ của Kiên đã không qua được mắt anh. Sáng nay, anh đã xem xét khả năng của hắn, anh có thể thấy rõ, hắn đáng sợ như thế nào. Kiên đã không hề lên tiếng khi nước sôi tạt vào chân mình.
"Nhưng tại sao hắn lại làm thế, không lẽ chính hắn mới là người đứng sau mọi chuyện? Không thể nào? Hắn bé tí thế kia thì làm gì được? Có khi hắn có uẩn khúc gì khó nói nên mới làm thế? Mình phải tỉnh táo, đừng làm Kiên đau lòng".
Cùng từ ngày đó anh bắt đầu âm thầm điều tra về Kiên, từ cái manh mối duy nhất là cái nịt cổ tay của những kẻ ham mê bóng đá. Điều này có vẻ đơn giản hơn anh tưởng, ở đất nước này số lượng hâm mộ các đội bóng hạng trung thì đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cũng chẳng có mấy người. Quân cho người tìm khắp nơi ở Hà Nội, xem chỗ nào bán băng rôn cỗ vũ cho các đội bóng nhỏ. Cuối cùng anh cũng có chút manh mối, theo như nguồn tin anh có thì chỉ có một cửa hàng ở Hà Nội bán loại ấy, thường thì số lượng bán được khá ít. Và đúng là khi đưa ảnh hai thằng ấy cho ông chủ cửa hàng ông ấy đã xác nhận là đã từng gặp một trong hai đứa. Ông còn nói thêm, thời gian trước đây, có một người đã đặt ông ta làm một số sản phẩm có đủ tên tuổi của các đội bóng nhỏ ở giải Ngoại hạng Anh. Điều khác thường ấy khiến cho ông ta có chút bất ngờ và nhớ lâu. Và ông cũng miêu tả thêm, người đó đặt hàng qua mạng facebook chứ không gặp trực tiếp.
Quân lập tức viếng thăm face của người lạ mặt ấy. Tên này chẳng có bạn bè gì nhiều. Và anh cũng nhận ra những đứa bạn của hắn cũng có số bạn bè tương đương, điều này khiến anh có một suy nghĩ là phải chăng chúng là một hội. Chúng chẳng công khai điều gì ngoài mấy cái spam bóng đá đầy rẫy trên tường. Ít ra thì Quân cũng biết số lượng thành viên dù chẳng thấy có gương mặt nào. Cái tên chú ý và khác lạ nhất của nhóm này là "Bun Kiên cường", anh ta để hình đại diện là một biểu tượng đen xì vô cùng đơn điệu, khác hẳn những tên kia, toàn là những biểu tượng các câu lạc bộ. Thông tin anh ta không có nhiều, anh ta là ban quản trị của một nhóm có tên là "Hội những người yêu bóng đá anh". Quân tìm tên tất cả các đội bóng tham dự ngoại hạng trong năm nay và nhận ra trong số đó thiếu tên đội cuối bảng, và do đó anh có thể biết được cái từ "Bun" ấy có nghĩa là Burnley, một câu lạc bộ thấp bé nhất trong số này. Còn cái từ Kiên cường có hai hàm ý, chữ Kiên được viết Hoa thì có thể ám chỉ điều gì? Đó là một cái tên.
Không phải như anh nghĩ chứ, là người của anh sao? Đúng là Kiên rất ham mê bóng đá, hắn cũng khá say mê những đội bóng nhỏ, nhiều khi Quân cũng thấy lạ, tại sao những đội bóng lớn nó không xem mà chỉ xem những đội bé tí. Có lẽ nào là mình đoán đúng không? Nếu như anh nghĩ thì kẻ hôm ấy mắc cạn trên cây là Kiên. Để chắc chắn hơn, anh phải xác nhận chuyện đó.
Anh mang cái áo có vết máu đã khô cứng ấy, cùng với bàn chải đánh răng của Kiên đi xét nghiệm. Và đúng là mấy ngày sau, kết quả trả về cho anh là một điều rùng rợn. Hai thứ ấy là một. Quân không tin được là mọi thứ anh tìm hiểu lại thuận lợi như thế, thậm chí anh đã hi vọng mình sai. Anh đau đớn nhận ra mọi thứ Kiên làm thời gian qua là một sự ngụy tạo, hèn gì đã mấy tuần trôi qua mà hắn chẳng thể có thêm thông tin gì cho anh từ người đàn bà ấy. Trước đây hắn tìm kiếm khá nhanh dù tên đó có lẫn trốn kín đến đâu, nhưng lần này, chỉ sai hắn tìm một người phụ nữ mà hắn mất gần cả tháng trời vẫn không có manh mối. Và còn chuyện này nữa, những lần cả tổ hành động thì hắn chỉ việc ở nhà thôi, như thế hắn chẳng có bằng chứng ngoại phạm nào cả trong những cái chết gần đây. Liệu có phải chính Kiên mới gây ra những cái chết bí ẩn ấy. Thằng Khánh chỉ có cách gây án duy nhất là rạch cổ đối thủ, còn những cái chết còn lại, hắn toàn nhắm vào ngực đối phương, hoặc là một hoặc là ba phát đạn.
"Làm ơn, đừng nói với con đó là sự thật", Quân nhắm mắt và lẩm bẩm một mình. Giờ đây khi mọi thứ đã được phơi bày khiến Quân không biết phải làm sao? Bên cạnh anh không còn Luân nữa. Anh chợt nghĩ ra một cái tên khác, ông Minh, giờ chỉ có ông ta mới đủ năng lực để lật đổ hắn. Anh thì không thể rồi, nếu hắn có thể giết hàng loạt người như thế thì không phải hạng vừa để anh "so găng". Đúng là "đừng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa"
Ngày hôm sau, chính xác là buổi chiều tối, ông Minh đã có mặt. Ông ta đúng như Luân nói rất nhiệt tình và biết giữ lời.
- Chào bác, cháu rất xin lỗi phải gọi bác đến đây, nhưng ta hết cách rồi.
- Cháu đang nói gì thế?
- Bác vào nhà đi đã, bác đến đây bằng đường tắt chứ?
- Ừ, nghe qua cháu nói ta cũng biết mình phải làm gì mà. Chuyện nghiêm trọng đến mức nào hả cháu.
- Bác lên đây một mình à?
- Không, con bé nó cũng đi theo nữa, nhưng mai nó mới lên tới đây.
- Vâng, giờ cháu nói thế này nhé.
- Ừ, ta nghe đây,
Quân kể hết cho ông ta nghe về những gì anh biết, tất tần tật mọi thứ, khi nghe Luân đã chết ông ta hốt hoảng. Nhưng rồi ông cũng bình tĩnh lại bởi Quân đang thì thầm với ông điều gì đó. Có vẻ là một chuyện quan trọng hơn và khá bất ngờ khiến ông ta mới thay đổi cảm xúc nhanh chóng.
- Cháu gọi cho ta là một quyết định sáng suốt đấy. Chuyện này không còn là chuyện của riêng các cháu đâu. Đúng là không thể ngờ thật. Nhưng liệu cháu có thế nhầm lẫn không?
- Cháu đã hỏi mình như thế rất nhiều, nhưng mọi bằng chứng điều hướng về hắn, giờ cháu phải làm gì hả bác?
- Cháu bình tĩnh đi, yên tâm chuyện này cứ để bác lo. Cháu nghỉ ngơi đi đã. Ta thấy cháu hơi ốm rồi đấy.
Nghe ông ấy nói, Quân mừng ra mặt, ông ta đúng là kiểu người khiến người khác yên tâm. Nhất là có thể người đó là bố tương lai của anh cũng nên. Quân cười khi nghĩ về điều ấy.
Hôm đó, anh trở lại nhà hắn, Quân phải tỏ ra bình thường như chưa hề có gì xãy ra. Điều này thật khó với anh, phải chưng ra một nụ cười cho kẻ thù khiến anh có chút buồn nôn. Anh nhìn hắn trên chiếc xe lăn mà lòng sôi sục một sự căm hận, "nhìn hắn xem, một cơ thể nhỏ bé lại ẩn chứa bao mầm họa", Kiên quay lại:
- Anh nhìn gì em thế?
- À không có gì! Thấy mày siêng quá nên anh cảm động thôi.
- Ôi trời, anh làm như em là tên lười ý. Em phải báo với anh một chuyện.
- Có chuyện gì thế?
- Hôm qua em đã cho người đột nhập vào căn nhà, nó bảo đã lục tìm rất kỹ mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì lạ hết. Có thể nó không nằm ở đó anh à.
- Sao cơ? Không thể nào, mày và tao cũng đã thấy mà, không lẽ anh Luân giải mã sai hay sao?
- Chứ anh không nghĩ hắn chỉ đánh lạc hướng thôi à?
- Cái đó cũng có thể?
- Anh có muốn đi vào đó xem xét một vòng không?
- Ừ, nghe cũng được đấy, chứ nằm chờ như thế này không phải là cách.
- Thế tối nay anh đi một chuyến nhé.
- Thôi để mai đi, tối nay tao phải đi có việc rồi.
- Anh đi đâu thế?
- Lắm chuyện mày, anh có chút việc riêng thôi.
Kiên cười khi nghe Quân nói. Còn anh, anh thật không tin được tại sao hắn có thể thản nhiên một cách giả tạo như thế. Không thể tin được lại có hạng người này, anh lập tức đi ra ngoài nếu không anh sẽ phải giết hắn mất. Thật đáng hận, đáng ghê tởm, hắn là ai thế. Bao tháng ngày chinh chiến cùng nhau, lần đầu tiên anh thấy sợ hắn đến vậy. "Khốn kiếp thật, tên cặn bã", anh lẩm bẩm. Anh đang tức tối thì cái điện thoại nó réo vang inh ỏi, anh khó chịu rút cái điện thoại ra. Cơ mặt Quân giãn ngay khi thấy My gọi mình:
- A lô, tên ngốc, anh đang ở đâu thế?
- Ừ, anh đang ở nhà thôi. Em đi tới đâu rồi.
- Em hả? Em sắp tới rồi.
- Ở đâu anh tới đón?
- Được đó, anh quay lại đi.
Quân quay người lại, My đang cách anh mấy mét đường. Cô đang tươi cười nhìn anh. Đã lâu anh chưa gặp cô khiến trái tim anh chợt run lên vì sung sướng. Anh cảm động đến ngẹn ngào khi cô lại mang lại cho anh nhiều bất ngờ như thế.
- Chào em.
- Ừ, chào anh.
My nhìn anh với một sự lúng túng thấy rõ. Hóa ra những ngày vắng anh giúp cô nhận ra mình cần anh như thế nào. Thiếu một người để tranh cãi thật khó chịu, My thấy nhớ anh thật nhiều. Bao lần cô đợi tin nhắn của Quân, cô buồn lắm khi anh không thèm nhắn cho cô lấy một tin.
- Này, nói gì đi chứ? Sao nhìn người ta mãi thế?
- À. . . thì. . .
- Này, quên em rồi phải không? Sao không liên lạc gì hết thế?
- Thì ai biết đâu, anh sợ phiền em thôi.
- Phiền à? Sao anh lại nghĩ thế nhỉ? Ngốc thật.
- Thế là muốn anh nhắn tin thật hả?
- Ôi trời, chẳng biết anh thông minh ở điểm nào.
- Mà sao em lại lên đây? Ở đây nguy hiểm lắm, sao bố em lại đồng ý cho em lên nơi này?
- Thực ra em đã năn nỉ rất nhiều mà ông ấy không đồng ý, thế là em trốn đi theo, đi được một đoạn đường khá dài thì em mới báo cho bố đấy chứ?
- Hả? Sao em bướng thế?
- Kệ em, em thích gặp anh mà.
Chao ôi, Quân cứ ngỡ là mình đang mơ, anh không tin được những gì đã nghe thấy. Cô ấy đang . . . Trái tim anh chợt đập mạnh cứ như chúng chưa bao giờ được làm thế.
- Lại không nói gì nữa hả? Em giận rồi đấy.
- Không phải, . . . anh. . .
- Này, em không quen anh nào như thế đâu nghe. Quân ngốc của em hài hước và vui tính chứ không ngớ ngẫn như vậy đâu. Mất hình tượng quá đi. Đáng ghét.
- Em vẫn như thế nhỉ?
- Vẫn như thế? Ý anh là gì? Mà dạo này anh ốm lắm nghe, mất cả vẻ phong độ rồi đó.
- Ừ, dạo này anh bận lắm.
- Thôi, không nói kiểu đó nữa nghe, em không quen tý nào. Mà này, muốn đứng đây nói chuyện đó hả?
- Ấy chết, quên mất. Để anh đưa em về nhé.
- Về là về thế nào? Em vừa gặp bố, chính bố đã bảo em đến đây đó.
- Vậy à, thế đi uống cà phê nhé. Anh sẽ đưa em đến một nơi đẹp nhất SaPa này.
- Nghe thế còn được. Mà anh Luân đâu rồi anh?
- Ừ. . . anh ấy. . . đi công tác rồi.
- Thế mấy người lên đây không phải đi công tác à?
- Con nít, hỏi lắm thế, nói gì thì nghe vậy đi.
- Ơ cái anh này, được lắm. Chạy đi chứ, cứ đứng ngẩn ra là sao?
"Con bé này. . . bao giờ cũng thế", Quân nghĩ. Vừa chạy xe anh vừa nghĩ xa xăm lắm. Những gì diễn ra là một cực hình với anh, bao nhiêu áp lực cứ đè xuống. Anh cảm thấy mệt mỏi, giá như chỉ có anh và cô, giá như anh là một người bình thường như bao người đang bên cạnh mình lúc này. Bàn tay ai đó đang vòng chặt lấy thân thể Quân, nó như muốn nói rằng:"dù có chuyện gì xãy ra thì vẫn sẽ có một người bên cạnh ôm chặt lấy anh". Quân hít thở thật sâu, gương mặt anh tỉnh hẳn ra bởi những cơn gió lùa vào mặt, bình yên thật. Anh mỉm cười.
3 Giờ hạnh phúc, Quân thấy thời gian trôi sao mà nhanh quá. Anh dừng cái xe trước một khách sạn lớn. Đó là nơi cư trú của ông Minh và cô con gái.
- Em vào nhé, tạm biệt anh.
- Ừ, em ngủ ngon nhé.
- Anh nhìn kìa.
Quân ngơ ngác nhìn theo hướng con bé chỉ. Bất giác con bé hôn nhẹ lên má Quân. Anh đứng sững người, chẳng hiểu điều gì đến với mình nữa. Anh thấy gương mặt mình nóng lên, mọi tứ chi tê liệt. Cái cảm giác sung sướng vẫn còn kéo dài dù con bé đã bước lên những thềm bậc thang cao vút. Quân đưa mắt nhìn My với niềm hạnh phúc tràn đầy.
Anh không biết rằng đó là món quà cuối cùng anh được đón nhận từ Thượng Đế. Đôi mắt anh chợt mở rộng, cảm giác đau đớn đến tê tái khi một thứ gì đó đã cắm phập vào lưng. Quân vừa bị ai đó bắn từ phía sau, không phải một mà là ba phát. Buồn cười ở chỗ, ngay sau phát đầu tiên, miệng anh lẩm bẩm. . 2. . 3. . theo từng viên cắm vào.
Quân mỉm cười, Quân biết đó là ai, anh chỉ không ngờ là hắn giết anh nhanh hơn anh tưởng, lúc nào với hắn cũng là ba phát nhỉ? Anh cười nhìn con bé đi khuất vào cánh cửa. Con bé quay lại vẫy tay chào anh, Quân cố hết sức để chào lại và khi con bé quay người thì cũng là lúc anh ngã xuống. Trong các bộ phim mà Quân từng xem, những kẻ tìm kiếm vật lạ ở ngoài kia sẽ là kẻ sống sót cuối cùng nhưng hiện thực nghiệt ngã hơn thế rất nhiều. Vì tò mò mà bây giờ anh đã phải trả giá.
"Cảm ơn Thượng Đế vì ít ra Ngài đã cho con mãn nguyện trước khi ra đi", Quân lẩm bẩm và gục ngay sau đó. Kiên từng bước tiến lại gần anh, hắn nhặt cái điện thoại đang rung lên của Quân, Kiên khiếp đảm khi nhìn dòng chữ trên màn hình, hắn giật mình vứt luôn cái điện thoại ấy. Và bỏ chạy một cách nhanh chóng.
Về phần My cô vô tư tiến bước về phòng mình. Cô ngạc nhiên vì cả dòng người đang chạy ngược ra ngoài như có chuyện gì đó. Sự tò mò làm cô đi theo họ, cả một nhóm người vây quanh một thứ gì đó, cô ngỡ ngàng khi thấy cái đuôi xe máy, nó gởi vào tâm hồn cô một nỗi đau vô hình. Cô tiến thật nhanh lẫn vào đám đông đang vo ve inh tai nhức óc. Giờ thì hết thật rồi, cô hét lớn:
- Anh Quân, không, anh Quân. Anh bị sao thế? Anh đứng dậy đi chứ sao lại nằm ở đây.
My đánh mạnh tay vào mặt anh để anh thức tỉnh, nhưng tất cả chỉ là sự tuyệt vọng.
My đưa đôi tay dính đầy máu của anh lên nhìn, cô khóc thảm thiết trong niềm đau dày xé tim gan. My ôm anh vào lòng, cô vỗ về như một đứa trẻ đang ngủ giấc ngon lành trên vai mẹ.
- Anh dậy đi chứ, anh chưa nói lời yêu em mà, em đã yêu anh rồi anh biết không thế. Đừng bỏ em vào lúc này chứ, anh Quân ơi.
My càng siết chặt anh hơn trong vòng tay mình, cô đong đưa để ru anh ngủ. Đôi mắt vẫn không ngừng tiết lệ xóa nhòa mọi cảnh vật xung quanh mình. Số phận cô thật là bi đát, suốt những năm tháng qua cô theo đuổi một tình yêu đơn phương vô vọng, một tình yêu chỉ mang cho cô cảm giác chưng hửng đến là tuyệt tình. Còn tình yêu đích thực luẩn quẩn quanh mình My mãi không thể nhận ra để rồi khi con tim đã lên tiếng nhắc nhở thì cũng là lúc người ta bỏ cô mà ra đi. Có thể gọi là định mệnh không? Sao lại bất công và nghiệt ngã quá? Không lẽ Thượng Đế muốn cô mãi là một kẻ ôm mối tình dĩ vãng ư?
Vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ có anh, nó thật ngắn ngủi đến là ngắn ngủi, hạnh phúc chỉ sống được chừng ấy thời gian. Giá như trước đây, My đối xử với anh tốt hơn, không phí hoài những tháng ngày tưởng chừng gần nhau mà lại xa cách, giá như cô không lên nơi này, giá như cô không phải là người chứng kiến cảnh ấy và giá như kẻ điên kia không cướp đi sinh mạng anh ấy. Đã quá muộn để cô mang lại chút gì đó gọi là hạnh phúc cho người mình yêu. Giờ thì cô có chết đi anh ấy cũng sẽ không trở về nữa! ! !
My bước ra khỏi nhà xác trong trạng thái chết yểu, mỗi bước chân như đeo chì vậy. Nặng nề và mất sức sống. My đang thấy rõ sự cô đơn vẫy gọi, một bầu trời u ám phủ kín mọi lối cô đi qua, và tâm hồn cô thì trôi dạt ở một phương nào đó. Tưởng như từ đây sắc hồng sẽ phủ kín khoảng trời của cô cho đến mãn đời, vậy mà. . . nó chẳng sống được lấy 1 giây của tình yêu đích thực, có chăng cũng chỉ là một nụ hôn vụng trộm của một cô nàng "mộng mơ"dành cho một "gã khờ trong sáng". . . chẳng bao giờ dám nghĩ về nó. Chàng ngốc của cô- một viên pha lê vỡ vụn ngay khi cô bắt đầu nâng niu nó.
Thường bạn sẽ làm gì để giúp một người đi qua sự tuyệt vọng, có hàng trăm cách để thực hiện nhưng với ông Minh, người thân còn sót lại của cô, ông ta chọn cách im lặng và nhìn theo hình bóng đứa con gái yêu dấu của mình. Ông biết tính cách đứa con độc nhất, không phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là bướng, tốt nhất hãy để chính nó tìm lại cảm giác yên lặng cho con tim và phải đảm bảo là sẽ có mặt ở mọi lúc mọi nơi để khi nó ngoảnh lại sẽ thấy được vòng tay đang dang ra để đón lấy nó. Ông cũng xót xa, cay đắng lắm chứ, nhưng ông thích lí trí của mình hơn, bởi lúc nào nó cũng giúp ông nhận ra sự đứng đắn và hiệu quả. Mỗi vết cắt trong lòng con bé cũng chính là nỗi đau ông đang mang theo, thậm chí ông còn tệ hơn cả nó. Điểm khác biệt duy nhất có chăng là sự kiểm soát. Rồi ông sẽ đưa nó trở về, tránh xa mảnh đất chết chóc này, ông chẳng cần gì nữa. Không có gì quý hơn con bé cả.
Còn Kiên, hắn sẽ làm gì sau khi gieo sự chết chóc và đau đớn cho kẻ khác? Câu trả lời là hắn chẳng sao cả, thản nhiên. . . rất đỗi thản nhiên. . . Hắn chẳng quan tâm bất cứ ai, chỉ cần hắn không sao là được rồi, chẳng việc gì mà lo việc "bao đồng" cả. Bấy giờ, Kiên đã di chuyển xong số vũ khí ấy, chính xác thì hắn mất gần một tháng để chuyển đi, mỗi lần hắn chuyển một ít, trên những phương tiện khác nhau và được ngụy trang theo những cách khác nhau, sao cho hợp hoàn cảnh và thời thế. Giờ thì hắn đã xây dựng xong cho mình một lãnh địa an toàn, kín đáo và khó đột kích hơn hẳn. Hai tháng kể từ khi hắn hạ sát Quân, Kiên đã có cho mình một vị thế mới, giờ hắn là ông chủ. Kiên chẳng cần ẩn nấp hay phải ngụy trang gì nữa, hắn đường hoàng bước trên đôi chân của mình. Công việc làm ăn của hắn cũng khá suôn sẻ, có được sức mạnh Kiên không ngừng gia tăng quyền lực của mình bằng cách kết nối với những ông chủ lớn.
Thế lực kém hơn hắn một chút, ông Minh. Từ lúc về lại Hà Nội, ông ta cũng tiếp tục công việc của mình như mọi khi. Cô con gái ông thì đã sang lại Mỹ sau khi nhận ra dải đất chữ S chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cô, chi ít là trong chuyện tình duyên. Ở mảnh đất mới, cô trở thành một nhà thiết kế thời trang khá có tiếng trong lĩnh vực này.
Long Sầu, kẻ kế vị tiếp theo của tập đoàn Vũ Phong, và cũng như Dung Tào anh làm ăn khá trôi chảy nhưng khác Dung ở chỗ, cách anh đối xử với mọi người có phần nhẹ tay hơn.
Thỉnh thoảng, Long lại vào Đà Lạt thăm Lâm. Cô bác sỹ bé nhỏ đang làm việc cho một bệnh viện ở nơi này. Lâm đã bắt đầu nguôi dần với mọi việc đã qua. Hàng ngày cô vẫn chăm lo cho những bệnh nhân nghèo trong vùng, có lẽ công việc quá bận khiến cô không có thời gian để mà buồn nữa. Ngay khi hay tin Luân đã chết, trái tim cô cũng lạnh dần và đóng chặt cửa với mọi chàng trai từ đó. Nhưng biết đâu được, với cách quan tâm hàng ngày của Long Sầu thì có thể vào một ngày đẹp trời cô lên xe hoa về với anh thì sao? Nói thế nào thì bây giờ Long cũng thật hạnh phúc vì cô đã chịu chia sẻ mọi chuyện với hắn.
Phải kể đến Hạnh Ẻo chứ nhỉ? Cô nàng của chúng ta đã trở thành một bà chủ sở hữu một tiệm hoa nhỏ nằm trên trục đường chính của Hà Nội. Cô đã không còn là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh như khi còn theo Luân nữa. Sau khi đưa tiễn Quân Xù về với đất mẹ thì Hạnh cũng tự giải thoát cho mình khỏi mọi rắc rối mà vốn dĩ cô không bao giờ gỡ được. Tìm cho mình một chốn bình yên để tái sinh, đó có vẻ là lựa chọn hợp lý vào lúc này. Hạnh cũng tìm được cho mình một chàng trai để dựa vào, một phi công trẻ nhưng hiền lành và biết chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với cô.
Khổ nhất phải kể đến Việt và Thảo, họ vẫn hàng ngày, hàng giờ tìm Khánh như một nhiệm vụ phải hoàn thành vậy. Dù chẳng biết bao giờ mới tìm được hắn. Đôi tình nhân ấy đã trôi dạt theo sự dẫn dắt của núi rừng và cũng từ đó mọi tin tức về họ cũng thưa dần theo nếu không muốn nói là sắp chìm vào quên lãng. Câu hỏi về sự sống chết của họ chỉ có thời gian mới trả lời được nhưng chẳng biết là cần bao nhiêu năm để trả về đáp án.
Khi mọi thứ có vẻ đã an bài theo ý họ. Khi những con người khác nhau tìm cho mình những con đường khác nhau để cứu vớt lại sự sống cho quãng thời gian còn lại. Tất cả họ đang cố gắng hài lòng với mọi thứ thì. . . . một người. . một người mà họ đã bỏ quên lại phải chống chọi từng ngày để tìm lại sự sống. Một sự sống thôi chứ không cần ý nghĩa gì sất. Hai tháng trời nằm điều trị, cuối cùng anh cũng có vẻ đã trở lại. Người ấy là . . . Luân B. Một người đến từ quá khứ và đang bị hiện tại bỏ quên.
Hóa ra những tháng ngày qua anh được Quân chuyển về Hà Nội để chữa trị. Ngay trong lần anh đi bắt Khánh, Luân đã sắp sẵn cho mình một lối đi khác. Anh biết có một ai đó đang cố giết mình, một người anh đang đi tìm và hắn cũng tìm anh. Vì thế, mấy ngày trước anh đã bí mật nhờ người giao lại cho Quân một bức thư nếu anh có chuyện gì xãy ra với lời dặn, nếu anh được trời thương vượt qua được cái chết thì cũng đừng để ai biết về điều ấy. Và bảo Quân giúp anh bí mật điều tra về kẻ giả danh bí ẩn. Nhưng chính anh cũng không ngờ nó xãy ra quá nhanh và vì điều ấy mà Quân đã đi trước mình.
Luân ngồi chơ vơ nhìn ra bờ biển xa tít, hôm nay sau bao ngày điều trị, anh đã hoàn toàn bình phục, đúng là bố anh đã cứu lại sự sống cho anh. Bởi định mệnh đã phán rằng, anh chưa thể ra đi khi sứ mệnh của mình chưa hoàn thành.
- Anh Luân, anh chưa khỏe lắm, anh vào trong đi không khéo bị cảm đấy.
- Anh không sao đâu, hôm nay em không đi làm à?
- Không anh, em xin nghĩ mấy bữa để tranh thủ ở nhà với anh.
- Không phải thế đâu, anh không sao mà.
- Anh đừng lo, lát thằng Hiếu sẽ vào với anh, khi đó em sẽ đi làm nếu anh thấy ngại.
- Ừ, thế cũng được.
Luân nhìn May rồi cười. Khi mà mọi người đã vội vã bỏ anh ra đi, thì vẫn còn đó những đứa con rơi của tạo hóa. Tất cả chúng đã được thành người, không có khuyết điểm và đầy sự ngây thơ, trong sáng. Thời gian qua anh được May, Hiếu, Long và Tý thay phiên nhau chăm sóc nên anh mới qua được cơn bi kịch. Chính anh đã nặn nên cuộc đời mới cho chúng và giờ chúng đã ở bên cạnh anh lúc anh bế tắc nhất.
Luân ngoái đầu nhìn về hướng có những con ong đang vo ve loạn xạ. Anh đưa tay vẫy chúng lại, cả ba đứa cũng chạy đến phía anh.
- Anh Luân, anh khỏe rồi à? Thằng Hiếu vẫn thế nhanh mồm nhanh miệng nhất.
- Ừ. Anh đáp.
- Anh May về đi làm đi. Để bọn em ở đây với anh ấy cũng được.
- Ừ,
- Em về nhé anh, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.
- Ừ, anh biết mà.
Nói rồi May đi về. Ở nhà hàng vẫn còn khá bừa bộn công việc và một bếp trưởng như anh thì dĩ nhiên là không thể nghỉ phép quá lâu được.
Luân nhìn từng đứa một, chúng đã cao lớn, mập mạp hơn nhiều so với trước đây. Thằng Hiếu đã là một thợ làm bánh lành nghề. Hai đứa nhỏ là sinh viên đại học. Tương lai đang vẫy gọi chúng, mọi thứ có vẻ đã xong. Anh thấy thật bình yên khi ở cạnh chúng, cảm giác ấy tương tự như khi ở gần Linh vậy. Đơn giản, không phải suy nghĩ hay bận tâm điều gì hết. Ừ, bình yên thật. Trái tim anh đang đong đưa theo từng nhịp của cái xích đu khổng lồ đặt trước cổng nhà mình. Ngày đó, cả gia đình anh đã ngồi cạnh nhau cùng hướng ra phía mặt trời lặn. Khoảnh khắc ấy như hiện về trước mặt anh lúc này.
Hoàng hôn nhạt dần sắc đỏ, để nhắc cho anh nhớ rằng màn đêm sắp kéo đến. Rằng anh hãy sẵn sàng đón nhận, hãy chiến đấu hết mình để thoát khỏi vùng tăm tối ấy. Nơi mà tội ác đang hoành hành dữ dội và Luân cần phải sắp xếp lại trật tự của chúng.
Đó là cái giá phải trả cho Chúa khi Người đã không lấy đi sự sống của anh! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top